Khi Tôi Muốn Âm Thầm Bỏ Đứa Bé

Chương 2



Lần này tôi không chạy.

Đó là chuyện sau này.

9

Lâm Tuyết không biết nghe được “tin vỉa hè” ở đâu, toàn sai bét.

Tạ Trạm từ đầu đã biết tôi vì tiền.

Anh căn bản không ngạc nhiên.

Người rất giàu như anh, bỏ tiền mua chút vui vẻ thì sao chứ.

Vấn đề khiến tôi đau đầu coi như tự nhiên được giải quyết.

Mẹ tôi đổi sang loại thuốc nhắm trúng đích đắt hơn, hiệu quả hơn, còn có cả những chuyên gia mà trước đây tôi không dám mơ.

Vị trí khối u của bà không tốt, mấy bác sĩ trước đó đều nói không mổ được, đề nghị điều trị bảo tồn.

Nhưng Tạ Trạm mời được một đại lão trong giới học thuật, đầu năm vừa làm xong ca phẫu thuật, hồi phục rất tốt.

Có lẽ với Tạ Trạm mà nói chỉ là chuyện giơ tay, nhưng với tôi lại là chuyện trời lớn.

Anh là một người rất rất tốt.

Trước khi anh chán tôi, tôi sẽ không rời khỏi anh.

Lâm Tuyết muốn tôi rời khỏi anh, đứa bé càng không thể giữ.

Tôi thích trẻ con, Tạ Trạm không thích.

Vậy thì bỏ đi là tốt nhất.

Nó không thể ảnh hưởng đến chúng tôi.

Nghĩ đến câu trả lời hôm qua khi tôi thử dò, còn cả ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng mà sáng nay tôi thấy…

Thủ thuật chỉ là tiểu phẫu, bịa đại một lý do để giấu là được.

Tôi sờ sờ bụng mình.

Tiếc thật.

Bố của con không thích con.

10

Lâm Tuyết thấy tôi không nhận, còn dọa sẽ nói với Tạ Trạm để lột mặt nạ thật của tôi.

Tôi chẳng để ý cô ta, tiện đường ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về.

Hai ngày nay Tạ Trạm động tí là nổi cáu, tôi phải dỗ anh một chút.

Tôi lớn lên ở thành phố ven biển phía nam, khẩu vị Tạ Trạm thì thanh đạm.

Món hai đứa thích trùng nhau cũng khá nhiều.

Ở cùng anh rất thoải mái.

Tôi chiên hai quả trứng, rồi chiên cá, định nấu canh cá.

Cá trong nồi đất sôi ùng ục, tôi thả trứng chiên vào.

Nước canh trắng sữa, nhìn rất ngon.

Tôi đậy nắp, quay sang thái rau celtuce đợi Tạ Trạm về.

Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy tôi, nhưng không giống bình thường—không qua ôm tôi, hôn tôi một cái rồi nói “Bảo bối, anh về rồi”.

Trông anh… thật sự không vui.

Tôi làm nốt món cuối là tôm bóc vỏ xào celtuce, bưng ra phòng ăn.

Tạ Trạm cũng lại đây phụ.

Anh bưng nồi canh cá nặng nhất.

Mâm cơm bày xong, tôi múc cơm cho anh rồi ngước mắt nhìn anh.

“Tạ Trạm…”

Giọng anh vẫn rất bình tĩnh: “Em biết em sai ở đâu không?”

Tôi:……

Không biết.

Quên nghĩ luôn rồi.

Tôi rón rén: “Anh… nhắc em một chút được không?”

Ánh mắt hờ hững của Tạ Trạm lướt qua người tôi, rồi anh bắt đầu ăn cơm.

Đã vậy thì… ăn trước đã.

Không ăn nữa là đồ nguội.

Tôi múc một bát canh cá.

Ục ục uống hết.

Ừm?

Tanh quá.

Muốn ói.

Tôi lén nhìn Tạ Trạm.

Anh vẫn ăn cơm.

Bực.

Tôi nuốt xuống.

Tanh thật sự.

Tôi cúi đầu, chọc chọc cơm trong bát.

Không muốn ăn.

Tạ Trạm cũng không thèm để ý tôi. Bực thật.

Uống thêm ngụm canh cá cho xong vậy.

Tôi vừa cầm muỗng múc một muỗng, còn chưa kịp uống, cả bát lẫn muỗng đã bị anh lấy mất.

Tôi ngẩng đầu. Đây là câu thứ hai anh nói với tôi sau khi về nhà.

“Không muốn ăn thì đừng ăn.”

Anh hung dữ quá.

Cơm cũng không cho tôi ăn.

Tôi buồn bực: “Ồ.”

Anh lần này lại xoa xoa đầu tôi.

“Có thai rồi vị giác nhạy là bình thường. Không thích thì đừng ép.”

Anh gắp cho tôi một miếng đậu hũ: “Nhưng em ăn cơm ít quá, ăn cái khác đi.”

Tôi cũng không muốn ăn.

Anh kéo tôi lên ngồi lên đùi anh.

“Ngoan, mở miệng, anh đút em.”

Tôi:……

Giọng anh dịu quá.

Tôi cúi nhìn miếng đậu hũ.

Đó là tôi làm.

Tay nghề tôi rất ổn, đủ màu đủ mùi đủ vị.

Tôi cắn một miếng đậu hũ, anh khen tôi: “Bảo bối giỏi quá, ăn hết rồi.”

Cũng… không cần vậy đâu.

Nghe như kiểu tôi không phải ăn cơm, mà đang làm bài tập.

Không khí tới rồi, tôi vòng tay ôm cổ anh, hạ giọng: “Anh trai, em muốn ăn cái khác, anh đút em được không?”

Rồi anh đút tôi một miếng bò tiêu đen.

11

Ăn xong tôi mới chợt nhớ ra.

Nãy giờ Tạ Trạm nói cái gì ấy nhỉ?

Tôi nhìn bóng lưng anh, anh đang dọn bát đũa.

Đợi anh xếp đồ vào máy rửa chén xong, tôi ôm anh từ phía sau.

Má tôi dán lên lưng anh: “Anh trai còn giận không?”

Tạ Trạm quay người lại: “Đừng gọi anh là anh trai.”

Ồ.

Vẫn giận.

Trước đó rõ ràng anh còn dỗ tôi gọi anh là anh trai, hôm nay lại chủ động… còn bắt tôi đừng gọi.

Tạ Trạm đột nhiên áp sát, đè tôi lên tường bếp.

Một nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ ép xuống.

Hôn đến mức khóe mắt tôi ươn nước, anh mới hơi nới ra:

“Đừng gọi anh là anh trai, nhất là lúc đang mang thai. Không muốn sinh xong bị anh làm ch/ế/c thì ngoan lại.”

Tôi chớp chớp mắt, chậm rãi: “Chỉ vậy thôi à?”

Anh bóp cằm tôi: “Bảo bối còn muốn thế nào?”

Tôi không nói, dựa vào ngực anh.

“Anh biết rồi à?”

Tạ Trạm thẳng thừng: “Chuyện của em anh đều biết. Lương Tranh, hủy lịch hẹn làm thủ thuật đi.”

“Anh nghĩ cả ngày vẫn không hiểu mình giận cái gì, em lại còn đặt lịch thủ thuật, còn dám mong anh không giận?”

Tôi ấm ức: “Là anh nói anh không thích trẻ con, em chỉ làm theo ý anh thôi.”

Anh bế tôi lên quầy bếp, lòng bàn tay xoa bụng tôi.

Hơi nhô.

Nhưng không phải em bé, là do vừa nãy ăn nhiều.

“Lương Tranh, em nên hỏi: ‘Em mang thai rồi, chúng ta có muốn đứa bé này không’, chứ không phải hỏi anh: ‘Nếu anh có con riêng thì anh làm thế nào’.”

Tôi quay mặt đi: “Có khác gì đâu.”

Anh nâng mặt tôi lên, xoay lại: “Khác.”

“Con của chúng ta là con trong hôn nhân.”

Trán anh áp trán tôi, giọng bỗng nhiên nguy hiểm hẳn.

“Hay là… Lương tiểu thư từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới chuyện cưới anh?”

Tôi chột dạ, ánh mắt né tránh.

“Em…”

Đúng là chưa từng nghĩ.

Anh chẳng phải chỉ vì thấy tôi đẹp nên mới ở cùng tôi sao.

Tôi hai mươi lăm rồi.

Theo tiêu chuẩn hiện đại thì vẫn trẻ, nhưng thế giới này luôn có người trẻ hơn bạn.

Người như Tạ Trạm rất “đắt”.

Nhìn Lâm Tuyết là biết, anh chỉ cần ngoắc tay là có cả đống người nhào tới.

Giống tôi vậy.

Tôi cũng có nhiều người theo đuổi, thậm chí bây giờ thỉnh thoảng còn có mấy “đồng chí nam” năm xưa nhắn vài câu xã giao nửa thật nửa giả.

Tạ Trạm còn có một điều kiện cực kỳ chí mạng: anh rất giàu.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết sẽ có bao người thích anh.

Thấy sắc mà nảy lòng là chuyện có một sẽ có hai.

Thật kết hôn rồi, tôi chắc chắn không chịu nổi chuyện đối phương n/goạ/i tì/nh, rồi sẽ làm ầm lên rất khó coi.

Tạ Trạm kẹp cằm tôi, giọng không lên xuống: “Vậy bây giờ em chịu được không?”

Cũng không chịu nổi.

Mỗi lần thấy anh đứng chung với Lâm Tuyết tôi đã bực.

Nhưng tôi không nên bực.

Không nên nổi nóng với anh.

Anh là người tốt.

Anh giúp tôi rất nhiều.

Tôi cắn môi: “Xin lỗi.”

Anh thở dài: “Bảo bối, em xin lỗi cái gì.”

“Anh rất vui vì em giận.” Anh vuốt ve mẩu tóc vụn sau tai tôi, “Anh thích em ‘khác dự tính’ như vậy.”

Tôi mơ hồ nhìn anh: “Vì sao?”

Tạ Trạm cúi xuống hôn tôi.

“Vì em yêu anh.”

12

Tạ Trạm nói với tôi, anh thích con của chúng tôi.

“Không được bỏ nó.”

“Anh giận không phải vì em mang thai, mà vì em mang thai rồi lại không nói với anh, phản ứng đầu tiên là lén lút bỏ đi.”

Tạ Trạm cuối cùng cũng phát hiện, bắt tôi tự kiểm điểm cái vấn đề mà tôi vốn chẳng thấy có vấn đề gì, đoán tới đoán lui càng đoán càng tệ.

“Hỏi em có mang thai không, sao em lại phủ nhận?”

Ánh mắt tôi lảng đi, tự cuộn mình lại, cuộn tới cuộn lui rồi chui tọt vào một góc sofa.

Cảm giác sắp bị mắng.

Tôi bịt tai: “Đừng mắng em hung quá, em… mong manh lắm.”

Tạ Trạm bẻ tay tôi ra.

Tôi đáng thương nhìn anh: “Bịt tai cũng không được à.”

Nhất định phải nghe sao.

Thôi được, nghe thì nghe.

Mắng đến mức tôi khóc, tôi sẽ lén trốn đi khóc.

“Không mắng em.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tôi nhìn anh một lúc, xác định Tạ Trạm thật sự không mắng tôi, mới đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Anh không mắng em, anh là người tốt.”

Tạ Trạm bế tôi lên, khẽ chậc: “Đâu ra cái thẻ người tốt. Nói đi, em phát cho bao nhiêu người rồi?”

Tôi chối phắt: “Chỉ có anh.”

“Thật không?”

Tôi gật mạnh: “Thật!”

Anh lạnh nhạt: “Anh tận mắt thấy em nói ‘anh là người tốt’ với ba người.”

Tôi: ?

“Bảo bối, nói dối thành thói quen không phải thói tốt.”

Tạ Trạm đặt tôi lên giường, rồi rút từ ngăn kéo ra một cây bút.

Đầu bút bi lăn trên xương quai xanh tôi.

Nhột chết đi được.

Tôi cúi đầu, thấy anh vẽ lên da tôi hai quả cam.

Tạ Trạm hài lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường nét anh vừa vẽ.

Rõ ràng chuyện thân mật hơn anh làm với tôi không biết bao nhiêu lần, vậy mà lúc này anh vẫn đỏ vành tai.

“Bảo bối, hai lần.”

“Em lừa anh mấy lần thì hứa anh mấy yêu cầu, được không?”

Tôi lắp bắp: “Yêu cầu gì?”

“Yêu cầu thứ nhất là…”

Tim tôi nhảy lên tận cổ.

“Tin anh thêm một chút.”

“Xin lỗi, anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn.”

13

Tạ Trạm muốn tôi tin anh thêm một chút.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Anh dẫn dắt tôi, hỏi hôm nay tôi đi đâu, có gặp ai không.

Tôi vốn định bịa bừa.

Nhưng nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên lại không nói dối nổi.

Tôi do dự một lát: “Đi bệnh viện, gặp… thanh mai của anh.”

Đuôi câu Tạ Trạm nhấc lên: “Ừm?”

Tôi chợt hiểu ra mình nói sai: “Không không không, không phải thanh mai của anh—là người tự nhận là thanh mai, Lâm Tuyết.”

Tôi ôm eo anh làm nũng: “Là cô ta tự nói cô ta là thanh mai trúc mã của anh, em chỉ lặp lại thôi, em không tin.”

Thật ra có tin.

Nhưng tôi nhớ ra, Tạ Trạm từng nói, cô ta chỉ là một bạn học cấp hai anh còn chẳng nhớ tên.

Anh bảo tôi tin anh hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu: “Anh trai, em tin anh rồi, vậy anh cũng tin điều em nói chứ?”

Anh bóp má tôi, trong mắt toàn ý cười: “Ừ, tin em.”

Tôi lầm bầm mách lẻo: “Lâm Tuyết đưa em năm triệu, bảo em rời khỏi anh.”

“Bảo bối đồng ý không?”

“Dĩ nhiên là không!”

Anh xoa đầu tôi: “Bảo bối cuối cùng cũng làm đúng một chuyện, thưởng cho bảo bối chút.”

Tôi chần chừ: “Thì… có được không.”

Tạ Trạm trước giờ cũng hay “thưởng” tôi.

Nhưng “thưởng” của anh…

Không biết là thưởng ai.

Má tôi từ từ nóng lên: “Ít nhất phải đợi qua ba tháng đã chứ?”

Giai đoạn đầu mang thai… không nên mà.

Anh khẽ cười: “Trong đầu bảo bối toàn thứ hư hỏng.”

Anh cầm điện thoại tôi lắc lắc trước mặt.

Tôi nhìn rõ rồi.

Là một tin nhắn ngân hàng.

Vào tài khoản 5,000,000.00.

Tôi:!!

“Có được không? Anh chuyển lại cho em.”

Tôi chống người dậy, hôn lấy hôn để.

“Được! Tạ Trạm, anh đúng là người tốt!”

Anh đỡ tôi, không để tôi ngã: “Bảo bối, anh muốn nghe em nói cái khác.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chậm rãi lùi lại.

Tôi nói: “Em cũng yêu anh.”

14

Quả cam thứ nhất là anh muốn tôi tin anh thêm một chút.

Lúc đó không thấy gì, đến khi bị người ta nhắc lại tôi mới phát hiện, Tạ Trạm làm gì cũng sẽ “báo cáo” cho tôi.

Anh không giấu tôi chuyện gì.

Chỉ cần tôi hỏi, anh sẽ nói.

Chiều Chủ nhật, chúng tôi ăn xong cơm thì vào thư phòng.

Tạ Trạm đọc sách.

Anh đeo kính gọng vàng, dây kính rủ xuống lắc nhẹ, nhìn rất… kiểu bại hoại lịch sự.

Đặc biệt là lúc này.

Tạ Trạm đã lâu không lật trang, yết hầu lăn một cái, hỏi tôi: “Bảo bối, vui không?”

Tôi cười cong mắt: “Anh cứ đọc sách tiếp đi.”

Anh nới nới cà vạt, lật qua một trang.

Khóe mắt rõ ràng đỏ lên, gân xanh trên trán giật giật.

Mà vẫn ngoan ghê.

Đợi tôi “vui” đủ rồi chui vào lòng anh, cuốn sách của Tạ Trạm so với lúc đầu chỉ lật được đúng hai trang.

Tôi còn trách anh: “Anh đọc sách chẳng nghiêm túc gì cả, lần sau không được như vậy nữa.”

Anh đan mười ngón tay với tôi: “Bảo bối, đợi con sinh…”

Đợi con sinh, đợi con sinh—tôi nghe anh nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

Nợ nhiều không đè người, tôi chẳng sợ.

Đúng lúc ấy đúng lúc ấy, Lương Tranh tôi hiện tại không quản nữa!

Dù sao bây giờ, cùng lắm anh cũng chỉ đè tôi ra hôn một trận.

Thấy tôi không có ý “tiếp tục”, lúc này anh mới lấy ra một cuốn sổ dày.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu chọn trang trí hôn lễ.”

“Em thích cái nào?”

Tôi nhìn đống thiết kế hoa cả mắt.

Cái này thích, cái kia cũng thích.

Cái nào cũng muốn.

Tôi lựa lời: “Hay… kết rồi lại ly vài lần đi?”

Rồi lại bị Tạ Trạm ghi sổ thêm một bút.

Hu hu, em chỉ nói chơi thôi mà.

Yêu cầu thứ hai của anh là: muốn kết hôn với anh.

Chúng tôi thậm chí còn chưa làm hôn lễ, cũng chẳng có nhẫn, chỉ có một tờ giấy chứng nhận.

Một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, Tạ Trạm gọi tôi dậy, nói dẫn tôi đi “chơi”.

Tôi buồn ngủ, đầu óc chưa tỉnh, bị anh bế đi rửa mặt.

“Đi đâu chơi?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Sau đó… chúng tôi đi chơi ở cục dân chính.

Tôi đứng trước cửa cục dân chính hỏi anh: “Đây là chỗ chơi à?”

Anh mặt không đổi sắc: “Phải.”

Tôi:……

Hợp lý.

Cũng hợp lý.

Tiện tay cầm luôn cuốn sổ đỏ.

May mà lịch trình của Tạ Trạm không chỉ có mỗi cục dân chính.

Buổi chiều chúng tôi đi vườn cam hái cam.

Tôi hái được cả một giỏ, còn lén ăn một quả.

Cam ngọt, ngon lắm.

Tôi ăn không hết, phần còn lại đưa cho Tạ Trạm.

Tạ Trạm cắn một miếng.

“Anh ăn hết Bảo bối rồi.”

“Không cho ăn.”

“Anh cứ ăn.”

“Không cho!”

Tôi giật quả cam trong tay anh, Tạ Trạm một miệng ăn luôn hết.

Tôi nhào tới: “Anh để lại cho em một múi cũng không được hả!”

Anh vững vàng đỡ tôi: “Không có. Bảo bối đã bị anh ăn sạch rồi.”

Đáng ghét.

Thứ bị ăn là cam.

Không phải em!

Chơi cả ngày tôi mệt muốn chết, dựa lên vai anh ngủ thiếp đi.

Nắng thu dịu dàng.

Tôi ngủ rất yên.

Tôi mơ thấy tôi năm mười bảy tuổi, ôm sách đi qua hành lang trường cấp ba.

Cam chín treo đầy trên cành.

Tôi đưa tay hái, lại chạm vào đầu ngón tay của một người khác.

Trong hiện thực, tôi nói “xin lỗi” rồi xoay người đi.

Trong mơ, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi thấy gương mặt quen thuộc đó.

Anh khi ấy còn hơi non, cười cong mắt hỏi tôi: “Lương Tranh bạn học, còn nhớ tôi không?”

Ngoại truyện

Lương Tranh không nhớ.

Trong buổi tiệc, cô lén lút bám theo một đôi nam nữ, đi một đường nhìn trộm.

Nữ xinh, nam hình như họ Trần gì đó, trông như cá giọt nước.

Cô theo họ, tôi theo cô.

Đi được một đoạn, cô dừng lại, vẻ mặt trợn tròn mắt.

Tôi liếc qua, đôi nam nữ kia đang hôn nhau.

Cô lẩm bẩm: “Tiền này đúng là không phải ai cũng kiếm được, tôi quả nhiên không được.”

Tôi nghe cô nói, mới phát hiện cô từng nghĩ đến chuyện ở cùng con cá giọt nước kia.

Vì thiếu tiền.

Cá giọt nước cũng được, sao lại “không được”?

Tôi dụ dỗ cô: “Cô có muốn cân nhắc thử tôi không?”

Cô tưởng là thấy sắc nảy lòng.

Thật ra không phải.

Chỉ là cô quên mất tôi rồi.

Cô đại khái không nhớ, lúc nhỏ cô sống cùng mẹ ở một thành phố nhỏ phía nam, dưới khu nhà luôn có một cậu bé ít nói.

Ai cũng không thích cậu, chỉ có cô thấy là chạy tới nói chuyện.

“Anh trai chia em chút kẹo, hôm nay mẹ em mua một túi to, ngọt lắm!”

“Anh trai hôm nay mẹ em làm bánh quy, cho anh nếm.”

“Anh trai, hôm nay em đi vườn cam hái cam, ngon lắm! Em tên Lương Tranh đó, chữ ‘tranh’ là quả cam, là em nè.”

Cô quen hết bọn trẻ trong khu, người hay ma đi qua cũng bị cô bắt chuyện một câu.

Chó đi ngang cũng bị cô hỏi có ăn thịt khô không.

Tôi chỉ là một trong số đó.

Cô không nhớ.

Không nhớ thì sao.

Tôi hôn cô nửa mê nửa tỉnh: “Bảo bối, gọi anh là anh trai.”

Cô lơ mơ: “Anh trai đừng quậy, em buồn ngủ.”

Đêm thu dịu dàng.

Cô ở trong lòng tôi.

(Hết)

Chương trước
Loading...