Khi Tôi Muốn Âm Thầm Bỏ Đứa Bé

Chương 1



1

Bố tôi cực kỳ "đỉnh".

Ông ấy không kết hôn nhưng nuôi một lúc sáu cô nhân tình, đẻ ra được cả một đội bóng. Tôi xếp thứ bảy trong số đó, một vị trí chẳng mấy nổi bật.

Vốn dĩ tôi là một đứa con gái chẳng có chút tồn tại nào trong mắt ông, nhưng khổ nỗi tôi lại đẹp quá. Mẹ tôi là một ngôi sao nhỏ, nhan sắc vốn đã không tệ. Mà tôi thì "sóng sau xô sóng trước", nhặt hết ưu điểm của cả hai mà lớn lên, đẹp đến mức đi trên đường một ngày gặp được tám ông tìm kiếm tài năng.

Từ nhỏ đến lớn, ngăn bàn tôi chưa bao giờ thiếu quà vặt và thư tình. Đám người theo đuổi tôi chắc phải xếp hàng từ Thiên An Môn tới tận Khải Hoàn Môn.

Tôi vốn đang rất đau đầu không biết làm sao để bọn họ bỏ cuộc. Nhưng chưa kịp nghĩ ra kết quả thì tôi đã gặp sự cố trước.

Công ty của bố tôi gặp khủng hoảng tài chính. Để giải quyết rắc rối và có được nguồn vốn, bố tôi đã dùng cái bộ não phẳng lỳ hơn cả gấu túi của ông để nghĩ ra một diệu kế:

—— Gửi tôi cho một đại lão trong giới Kinh khuyên.

Điều tồi tệ hơn là, vì tôi quá đẹp nên đại lão rất hài lòng. Chỉ cần búng tay một cái, công ty nhà tôi được cứu sống.

Bố tôi rất vui, đại lão cũng rất vui. Chỉ có tôi là không vui nổi. Mà bây giờ, lại xảy ra một chuyện khiến tôi càng không vui hơn.

2

Tôi ném que thử thai đi, rút thêm mấy tờ giấy vệ sinh gấp lại, vứt vào thùng rác để che khuất cái que.

Muốn chếc thật sự. Có thai rồi.

Tim tôi đập thình thịch. Phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

Cửa phòng tắm có người gõ, người đàn ông dùng chất giọng trầm thấp từ tính hỏi tôi: "Bảo bối, sao em lại khóa cửa?"

Giọng anh ta rất hay, nhưng tôi vừa nghe thấy là lại càng thấy phiền hơn. Tôi tùy tiện tìm một lý do để thoái thác: "Em đang tắm."

Ngoài cửa, anh ta nói: "Cũng đâu phải chưa từng tắm chung, bảo bối, mở cửa đi."

Diễn kịch phải diễn cho trọn bộ, tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, quấn khăn tắm rồi mở khóa cửa phòng tắm. Cửa vừa mở, tôi còn chưa nhìn rõ mặt anh ta thì đã rơi vào một vòng tay rộng lớn vững chãi. Anh ta ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

Mùi hương cam đắng phả vào mặt. Anh ta lên tiếng trước:

"Bảo bối, người em thấy hôm nay là bạn học cũ thời cấp hai của tôi, cô ta gọi tên tôi, tôi chỉ là quên mất người này là ai nên mới thắc mắc sao cô ta biết mình mà nói vài câu thôi. Tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ gì."

"Lúc đi học tôi và cô ta cũng không có gì cả, trước đây tôi chưa từng yêu đương, cũng chẳng có đối tượng mập mờ nào."

"Lúc nãy tôi không giải thích là vì muốn em ghen một chút. Bảo bối, đừng giận nữa nhé."

Anh ta đang nói cái quái gì thế, tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tôi đáp: "Em không có giận."

"Em có. Bây giờ tâm trạng em đang rất tệ."

Đó là vì tôi chưa thấy "đèn đỏ" đấy!

Tôi vốn không có vấn đề về kinh nguyệt không đều. Tháng trước sinh nhật anh ta, anh ta đưa ra vài yêu cầu... Thế là chúng tôi ròng rã một ngày một đêm không bước ra khỏi cửa.

Tôi quên uống thuốc tránh thai mất rồi.

Tôi kiềm chế sự nóng nảy, vòng tay qua cổ anh ta: "Không có mà, là ảo giác của anh thôi."

Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Tôi chớp mắt: "Thật sự không có mà."

Đôi mày đang nhíu chặt của anh ta vẫn không giãn ra: "Em có."

Nói lý với anh ta không thông, tôi cũng chẳng muốn dây dưa. Tôi ngửa đầu hôn lên, thuần thục nới lỏng thắt lưng của anh ta. Tạ Trạm đột ngột buông tay: "Tại sao lần nào cũng thế này?"

Nói xong, anh ta đẩy tôi ra, rời khỏi phòng tắm.

Tôi: "?"

Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương. Ừm, mặt mộc không trang điểm cũng rất xinh, dáng người lại càng chuẩn không cần chỉnh. Chắc chắn không phải vấn đề của tôi. Tạ Trạm bị làm sao thế nhỉ?

3

Tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp nói với anh câu nào thì Tạ Trạm đã cầm đồ ngủ đi vào. Chẳng hiểu anh ta bất mãn cái gì. Bảo tôi giận, rõ ràng người đang giận là anh ta thì có.

Tôi nằm bò trên giường chơi game trồng trọt vô vị, tiện thể suy nghĩ lát nữa sẽ dỗ dành anh ta thế nào.

Tối nay Tạ Trạm có một buổi tiệc, nhắn tin bảo tôi đến đón anh ta. Cái việc mà chỉ cần có tài xế là xong mà anh ta cứ nhất định phải gọi tôi đi, tôi đành kết luận là do anh ta ngứa mắt vì tôi không đi làm nên mới tìm việc cho tôi làm.

Tôi đi. Cái mùi nước hoa xịt trong câu lạc bộ đó tôi không thích, nên đứng ở cửa đợi. Vì không muốn đến muộn nên tôi đi sớm, thành ra phải đợi một lúc lâu.

Tôi ngồi xổm ven đường nhìn kiến tha mồi, còn tốt bụng bẻ vụn túi bánh quy đang ăn dở chia cho chúng một ít. Đợi đến khi con kiến tha miếng bánh thứ ba vào lỗ nhỏ, Tạ Trạm cuối cùng cũng đi ra.

Nghe thấy tiếng người, tôi quay đầu lại. Chiều cao 1m89 của Tạ Trạm nổi bật hẳn giữa đám đông như "hạc giữa bầy gà". Bên trái anh là ông bố cao 1m68 của tôi, mặt mày hớn hở nịnh bợ cực kỳ.

Tôi lại vê thêm một ít vụn bánh quy chuẩn bị đứng dậy đi tìm anh, thì đột nhiên thấy một cô gái xách váy chạy về phía Tạ Trạm.

"Tạ Trạm, anh đến tìm em đấy à?" Giọng cô ta trong trẻo, ngước nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. "Anh biết hôm nay em về nước sao?"

Ồ? Người cũ gặp lại nha.

Tôi lại ngồi thụp xuống. Tiếp tục nhìn kiến tha mồi. Giải tỏa áp lực thật sự. Lại vê thêm một mẩu bánh nhỏ. Kiến lại tha đi mất rồi. Trời ạ tôi đúng là người tốt, hôm nay đám kiến chắc chắn sẽ không bị đói.

Đang xem hăng say thì điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra xem, là Tạ Trạm hỏi: 【Bảo bối, em đến đón tôi chưa?】

Đến rồi. Đang xem kiến.

Tôi ăn nốt phần bánh còn lại, đứng dậy gọi Tạ Trạm. "Em ở đây này."

Anh ta quay đầu lại, sải bước dài về phía tôi. Vốn dĩ tôi cũng định bước qua đó, nhưng vừa bước bước đầu tiên đã bị khựng lại.

Hỏng rồi, ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi không xa, anh ta nhanh chóng đi tới ôm lấy tôi. "Bảo bối, nhớ em quá."

Tôi vừa định mở miệng nói thì thấy cô gái lúc nãy đang đứng từ xa nhìn tôi với ánh mắt u oán. Tôi bỗng não lòng hỏi anh ta: "Ôn lại tình cũ xong rồi à?"

Tạ Trạm nhíu mày: "Cái gì?"

"Không có gì."

"Bảo bối, anh..."

Tôi ngắt lời anh: "Về trước được không?"

Đừng "bảo bối" nữa. Chân em tê quá. Khó chịu chết đi được.

Tạ Trạm nắm lấy tay tôi, không nói gì. Trên xe, tôi cúi đầu nhìn điện thoại, tìm kiếm linh tinh xem "chân tê thì phải làm sao", chẳng buồn đoái hoài gì đến anh ta. Sự im lặng kéo dài cho đến khi về tới nơi ở.

Cơn tê chân cuối cùng cũng hết, tôi lại tung tăng chạy đi khui đống chuyển phát nhanh tích trữ bấy lâu. Mở được hai cái, khui trúng túi băng vệ sinh, tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài. Tạ Trạm hỏi: "Đi đâu đấy?"

Tôi nói dối không chớp mắt: "Ở trong phòng cả ngày ngốt quá, em ra ngoài hóng gió một chút."

Anh ta không cản tôi. Tôi đi vòng vèo mãi mới tìm được tiệm thuốc mua que thử thai mang về, kiểm tra theo hướng dẫn. Kết quả là có thai thật. Tệ thật đấy. Muốn chết quá đi.

4

Tôi lăn lộn trên giường, mở ứng dụng tìm kiếm mấy vấn đề liên quan đến phá thai, rồi hẹn lịch kiểm tra tại một bệnh viện gần đó.

Vừa hẹn thành công thì Tạ Trạm cũng tắm xong. Tôi tắt ứng dụng mở game lên, muốn quay đầu nhìn anh ta nhưng lại không dám. Đầu óc rối bời. Sau khi nhân vật trong game chết thêm lần nữa, Tạ Trạm từ phía sau ôm lấy tôi. Nụ hôn của anh trượt trên cổ tôi, ngứa ngáy vô cùng.

"Bảo bối, lúc nãy em nhìn lén tôi mười hai lần."

Nhiều thế cơ á? Tôi vòng tay qua cổ anh ta: "Thích thì nhìn. Không chỉ nhìn mà còn hôn nữa."

Tôi hôn lên môi anh. Tạ Trạm rất dễ hôn, môi anh mềm mại, hơi lạnh một chút. Nhưng hôn một hồi sẽ nóng lên. Anh thích tôi chủ động, sau đó sẽ giành lại quyền kiểm soát.

Anh hôn rất mãnh liệt. Tôi mơ màng nhìn anh, đầu ngón tay chạm vào đôi mày mắt ấy. Ừm, đẹp trai thật, dáng cũng chuẩn. Bố mẹ đều đẹp thế này, đứa nhỏ sinh ra chắc chắn không tệ đâu nhỉ?

Tôi tựa vào ngực anh thở dốc: "Anh nghĩ sao về con riêng?"

Anh nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét: "Ghét lắm."

Ồ. Thế thì thôi đừng nghĩ đến đứa nhỏ nữa. Tôi là con riêng, con của tôi lại càng là con riêng của con riêng. Chắc anh ta ghét đến chết mất.

Tôi trầm tư hỏi: "Nếu như anh có một đứa con riêng thì sao?"

"Tôi sẽ không có."

Tôi truy hỏi: "Nếu như có thật thì sao?"

Anh nắm lấy cổ tay tôi, ghì lên đỉnh đầu. "Giải quyết đi."

Tôi tò mò: "Giải quyết thế nào?"

"Để cả mẹ lẫn con cùng biến mất."

Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đồ ngủ đã bị anh xé toạc. Anh khàn giọng nói: "Bảo bối, tôi không thích giả định này."

Tạ Trạm bóp cằm tôi rồi lại hôn tới tấp, anh cắn môi tôi đầy ám muội. "Còn dám giả định như thế nữa, tôi làm chếc em."

Tôi: "?!" Cái tên này là kẻ cuồng b ạ o lực à, hở ra là đòi làm chết người ta!

Tôi hơi lơ đãng một chút... không đúng. "Đợi đã đợi đã!"

Tay anh đặt đi đâu thế kia! Có thai hình như là không được làm chuyện đó.

Tôi nhìn anh đầy đáng thương: "Hôm nay em hơi khó chịu, đổi cách khác được không?"

Phòng ngủ trải thảm rất mềm. Tôi xuống giường quỳ một gối lên thảm, ngước nhìn anh. Tạ Trạm lại xách tôi lên, anh nhíu mày sờ trán tôi: "Khó chịu ở đâu?"

Anh nhìn lịch một chút, rồi ôm tôi vào lòng. "Tháng này kinh nguyệt bị chậm rồi, có phải bụng dưới khó chịu không?" Anh lấy chăn quấn chặt lấy tôi, "Để anh đi lấy thuốc giảm đau cho em."

Tôi giữ anh lại. "Không cần không cần, không có đau."

Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, như thể xác nhận chắc chắn là tôi không đau mới từ bỏ ý định lấy thuốc. Bàn tay ấm áp của người đàn ông xoa bóp bụng cho tôi. Dù không đau bụng kinh nhưng được xoa xoa thế này cũng khá thoải mái.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hỏi anh: "Không cần em giúp anh à?"

Anh cắn tai tôi, lực đạo mạnh hơn bình thường một chút. "Cơ thể không khỏe thì lo mà ngủ đi, đừng có thèm thuồng."

Tôi: "..." Tôi không có thèm nha. Đừng có nói bừa.

5

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chẳng biết ai gọi cho mình nữa. Tôi mơ màng đưa tay ra với điện thoại nhưng không tới.

"Bảo bối ngủ tiếp đi." Có người vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi thực sự rất buồn ngủ, lăn một vòng trong lòng anh ta rồi yên tâm ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, vừa mở mắt ra đã chạm ngay phải một đôi mắt đen láy.

Tạ Trạm đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt có chút khác biệt so với bình thường. Nói sao nhỉ, bình thường sáng ngủ dậy, Tạ Trạm nhìn tôi nếu không mang theo sắc dục thì cũng rất dịu dàng. Còn hôm nay... lạnh lẽo khiến người ta gai cả sống lưng.

"Tạ Trạm?" Tôi rụt rè kéo ống tay áo anh. Anh sao thế?

Trong tay Tạ Trạm là điện thoại của tôi. Cuộc điện thoại lúc sáng chắc là do anh nghe. Là do nội dung cuộc điện thoại sao? Tôi vắt óc suy nghĩ xem ai có thể gọi cho mình. Ngoài tiếp thị và bố tôi ra, thì chỉ còn hộ lý thôi. Những cái này đâu thể khiến Tạ Trạm giận được.

Thế thì là chuyện gì? Đầu ngón tay anh vân vê một lọn tóc dài của tôi, khàn giọng hỏi: "Bảo bối, em có chuyện gì giấu tôi không?"

Theo bản năng, tôi lắc đầu: "Chuyện gì cơ ạ?"

Anh cúi người, khẽ nâng cằm tôi lên. "Vậy có thể nói cho tôi biết, cái lịch kiểm tra và hẹn p h á thai trong ghi chú là có ý gì không?"

6

Lười nghĩ nữa.

Dù sao đã đến nước này, thì cũng chỉ có thể nhận.

Tôi thay đồ, chạy thẳng tới bệnh viện kiểm tra.

Chạy tới chạy lui, chờ kết quả, bị hành cho lên bờ xuống ruộng mấy lần, cuối cùng cũng cầm được tờ giấy báo thai trong tay.

Kết quả kiểm tra: có thể làm thủ thuật.

Tôi đặt lịch ngày mai làm thủ thuật.

Ngày mai… rồi tính.

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy báo thai trong tay.

Toàn số liệu.

Chẳng hiểu gì.

Chỉ hiểu được dòng kết luận: tình trạng thai nghén.

Tôi thở dài một hơi.

Tôi cũng khá thích trẻ con.

Tiếc thật.

Nhưng Tạ Trạm không thích.

Có duyên mà không phận.

Tôi đi không nhìn đường, đâm sầm vào người ta.

Theo phản xạ tôi xin lỗi một câu, định vòng qua đi thẳng.

Ai ngờ người bị tôi đâm lại chặn tôi lần nữa.

“Lương Tranh, tôi tìm cô.”

Tìm tôi làm gì?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt hơi quen.

Hôm qua gặp rồi.

Người cũ của Tạ Trạm.

7

Chúng tôi ra khỏi quán cà phê, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Tôi không thích uống cà phê, gọi một ly sữa.

Đối diện là một ly Americano đá.

Tôi thật sự không hiểu nổi ai lại thích uống Americano đá, đúng là tự hành xác.

Tôi nhấp một ngụm sữa, cô ta như đang đợi tôi mở miệng trước.

Muốn tôi nói gì chứ.

Tôi còn chẳng biết cô ta là ai.

Cô ta mời sữa thì tôi nhịn một chút, uống xong rồi chuồn.

Thấy tôi mãi không nói, cô ta chủ động lên tiếng: “Tôi tên Lâm Tuyết, là thanh mai trúc mã của Tạ Trạm.”

Tôi: “Ồ.”

Uống thêm một ngụm sữa.

Ngọt ngọt.

Cũng khá ngon.

Nhưng vẫn không ngon bằng sữa hộp.

Chốc nữa tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua một lon.

Lâu rồi chưa uống.

Muốn uống.

“Tôi nói tôi là thanh mai trúc mã của Tạ Trạm.”

Lâm Tuyết lại nhắc một lần nữa.

Tôi gật đầu: “Ừm ừm.”

Tai tôi không có kém đến thế đâu.

Thấy tôi chẳng phản ứng gì, cô ta mở túi xách.

Tôi căng thẳng: cô ta không lôi dao gọt trái cây ra đâm tôi chứ?

May mà không phải.

Lâm Tuyết rút ra một tờ séc, đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi đếm sơ: một hai ba… ừm, sáu số 0, bắt đầu bằng số 5. Năm triệu.

“Tôi cho cô năm triệu, rời khỏi Tạ Trạm.”

Tôi im lặng một lúc, hỏi cô ta: “Cô nghiêm túc à?”

Tạ Trạm rất giàu.

Bình thường quà anh ta tặng tôi cũng không chỉ năm triệu.

Tôi thật sự không tưởng tượng nổi Lâm Tuyết lấy đâu ra tự tin, nghĩ rằng năm triệu có thể khiến tôi rời đi.

“Tất nhiên.”

Lâm Tuyết nhấp một ngụm Americano đá, nhàn nhạt nói: “Cô phí bao tâm tư chỉ để tạo ‘tình cờ’, hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi, không phải vì tiền sao?”

Ánh mắt cô ta đảo từ trên xuống dưới đánh giá tôi, cười: “Cô nghĩ tôi không biết ngay từ đầu cô đã nhắm vào Tạ Trạm à?

“Lương Tranh, cô nên biết đủ thì dừng. Cầm năm triệu này đi, trước khi tôi để người khác biết bộ mặt thật của cô. Bố cô ở công ty… còn cả mẹ cô đang bệnh… đều có thể xảy ra ‘tai nạn’ đấy.”

Tôi bỗng ngẩng phắt lên.

Ánh mắt tôi dừng trên mặt cô ta một nhịp, rồi rơi trở lại tờ séc kia.

Năm triệu.

Đủ để tôi tiêu rất lâu.

Lâm Tuyết nhắc nhở: “Loại như cô, biết đủ thì dừng là tốt nhất.”

Ừ.

Tôi đẩy tờ séc trả lại, chậm rãi nói: “Không phiền cô lo.

“Trước khi cô chán tôi, tôi sẽ không rời đi.”

8

Cách bố tôi nghĩ ra để bán tôi lấy tiền, đơn giản là nhét thẳng tôi lên giường người ta.

Tôi cạn lời.

Mẹ tôi thì bệnh nặng, nhà lại sắp phá sản.

Còn tôi, vừa tốt nghiệp, cầm một mức lương chẳng giúp được gì cho hiện trạng, cũng chẳng làm được gì.

Đấu tranh tư tưởng xong, tôi quyết định kệ luôn. Bố đã nói vậy thì… làm một cô gái ham tiền cũng được.

Nhưng lần đầu tôi bị nhốt trong phòng, người đẩy cửa bước vào lại là một gã đàn ông trông y như cá giọt nước.

Nghe nói là cậu con trai út được nhà họ Trần nâng như nâng trứng.

Rất giàu.

Nhà tôi cũng rất hài lòng.

Nhưng tôi không hài lòng.

Tôi nhìn hắn là thấy… hoá ra làm “cô gái ham tiền” cũng không phải ai cũng làm được.

Ít nhất tôi không làm nổi.

Mà dù làm nổi cũng không phải với hắn.

Đôi mắt cá giọt nước sáng rỡ, bước về phía tôi, như định làm chuyện “chờ con có thai” gì đó. Tôi sợ quá, nhảy thẳng ra cửa sổ chạy.

May mà phòng tầng hai. May mà tay chân tôi lanh, bám cửa sổ tuột xuống được.

Thế là bố tôi chửi om sòm: “Con có biết cậu Trần tức đến mức nào không! Tiền thuốc của mẹ mày đừng hòng tao đóng cho!”

Tôi đúng là… muốn chửi thề.

Lương tôi tám nghìn một tháng.

Công tâm mà nói, với một đứa mới ra trường như tôi, mức lương đó không thấp.

Nhưng thuốc nhắm trúng đích của mẹ tôi, một tháng đã năm con số trở lên.

Mẹ bệnh rồi, tiền tiết kiệm bị vét sạch trong chớp mắt.

Bố tôi có quá nhiều nhân tình, căn bản không để tâm đến mẹ tôi.

Không phải vì tôi xinh đẹp có “giá trị” thì ông ta cũng chẳng buồn để ý tôi.

Ông ta tức. Ông ta cắt luôn tiền của mẹ tôi.

Tôi ở bệnh viện, ngồi cạnh giường mẹ, nắm tay bà nhìn gương mặt ngủ yên.

Dựa vào quan hệ xã giao khá ổn của mình, tôi có thể đi vay tiền, vay tiền để đóng viện phí.

Nhưng về sau thì… vẫn chưa biết xoay ở đâu.

Tôi bắt đầu rà lại danh sách những người từng “có ý” với tôi.

Đáng tiếc, người có tiền thì đa số… không có.

Muốn trị bệnh cho mẹ, ít nhất cũng phải vài chục vạn. Không ai cho nổi.

Tôi tự khuyên mình mấy ngày liền: cá giọt nước thì cá giọt nước, cá giọt nước có tiền mà.

Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, đi dự một buổi tiệc, định tiếp cận cá giọt nước.

Kết quả phát hiện bên cạnh cá giọt nước đã có phụ nữ khác.

Cô ta khoác tay hắn, cười nói rạng rỡ, nhìn qua cứ như một cặp tình nhân ân ái.

Tôi còn thấy họ hôn nhau.

Tôi chấn động lớn, lẩm bẩm: “Tiền này đúng là không phải ai cũng kiếm được… chịu.”

“Đúng vậy.”

Bên cạnh tôi không biết ai tiếp lời.

Có người phụ hoạ, tôi càng muốn than: “Trước khi thấy họ hôn nhau, tôi còn nghĩ mình cố nhịn cũng được, miễn là ở cùng. Tuy câu này nói ra hơi bất lịch sự, nhưng tôi thật sự muốn ói.”

“Cô từng nghĩ đến chuyện ở cùng hắn?”

“Ừ, từng cân nhắc.”

Cân nhắc xong rồi bị hiện thực tát vỡ mặt.

“Thiếu tiền, không có cách nào khác. Nhìn ra là phải đổi đối tượng thôi.”

Tôi bắt đầu mơ mộng: “Anh nói xem có kiểu vừa đẹp trai vừa có tiền không? Nam nữ già trẻ gì cũng được, chỉ cần đẹp là được. À, còn phải độc thân nữa.”

Tôi không muốn làm tiểu tam tiểu tứ.

Người vừa đẹp vừa có tiền, hoặc là không muốn tìm đối tượng, hoặc là có tật.

Không thì ai lại đi ném tiền vào cái hố không đáy mang tên ‘cô gái ham tiền’.

Người giàu thì giàu, đâu phải bị bệnh não.

“Haiz…” Tôi thở dài, cầu trời lần sau gặp người giàu đừng xấu hơn cậu Trần.

“Có.” Người nói chuyện đó lại lên tiếng.

Tôi tò mò quay đầu: “Ai vậy? Giới thiệu cho tôi đi? Tôi xinh lắm đấy, từ nhỏ đã được khen không biết bao nhiêu lần. Thành công tôi gửi phí giới thiệu cho anh.”

Tôi không thấy mặt đối phương, chỉ thấy… ngực.

Ơ?

Cao thật.

Ít nhất phải cao hơn tôi hai mươi phân.

Tôi mét sáu tám, vậy người này… không phải mét tám tám à?

Tôi chầm chậm ngẩng lên.

Đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ đẹp trai.

Tôi dám chắc: ném vào giới giải trí thì kiểu gì cũng nổi.

Rồi tôi nghe người đó nói: “Tôi.”

Tôi chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Anh cúi người xuống, nhìn ngang tầm mắt tôi, cười hỏi: “Lương tiểu thư có cân nhắc thử tôi không?”

Chúng tôi quen nhau như thế.

Đương nhiên, bố tôi cái đầu trơn như bôi mỡ ấy vừa thấy tôi quen được người này, lại “nở hoa lần hai”, lần nữa đóng gói tôi đưa lên giường người ta.

Chương tiếp
Loading...