Kẻ Thực Thi Trong Bóng Tối

Chương 3



14.

 

Thẩm An có một tình yêu cuồng nhiệt đến mức cực đoan với công việc của mình, nên ông ta không thể nào canh chừng tôi mãi được.

 

Ban đầu, ông ta chỉ nhốt tôi trong phòng.

 

Nhưng tôi giống như một lưỡi d.a.o đã mài sắc, lâu ngày không thấy m.á.u sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu.

 

Tôi chỉ có thể tự làm hại chính mình.

 

Ông ta hết cách, lại không dám tìm người về chăm sóc tôi, đành phải làm một cái l.ồ.ng để nhốt tôi lại như một phạm nhân.

 

Rồi mỗi ngày, ông ta ép tôi phải xem những video mang năng lượng tích cực trên tivi.

 

Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy sống không bằng c.h.ế.t. Thế là sau một thời gian, tôi đã học được cách giả vờ ngoan ngoãn.

 

Tôi đã diễn như vậy suốt nửa năm trời, ông ta mới thả tôi ra khỏi l.ồ.ng, nhưng vẫn tuyệt đối không cho phép tôi bước chân ra khỏi cửa.

 

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi Thẩm An, tại sao lúc đó ông ta không để mặc cho tôi tự hành hạ bản thân đến c.h.ế.t đi, như vậy chẳng phải sẽ bớt được bao nhiêu phiền phức sao.

 

Sau này, nhân lúc ông ta tăng ca, tôi đã lén mang theo một ít tiền rồi bỏ trốn.

 

Có đôi khi tôi thầm nghĩ, số phận đúng là một thứ kỳ diệu, mọi chuyện dường như đã được sắp đặt từ trước.

 

Một đứa trẻ chín tuổi thì làm sao có thể thoát khỏi sự truy vết của cảnh sát chứ?

 

Khoảnh khắc đó, nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên phố và nghĩ đến cảnh mình bị bắt về, trong lòng tôi bỗng nảy sinh những ý nghĩ độc ác.

 

Và cũng chính lúc này, đám buôn người đã nhắm vào tôi.

 

Chúng coi tôi như một đứa trẻ bị lạc rồi bắt cóc đi.

 

15.

 

Khi đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện nhiều.

 

Tôi không khóc lóc quấy phá nên đám buôn người lại nghĩ tôi là đứa trẻ ngoan.

 

So với Thẩm An vốn biết rõ chân tướng của tôi, cặp vợ chồng buôn người hờ này hầu như chẳng có chút đề phòng nào.

 

Tôi giả vờ ngoan ngoãn, rồi dễ dàng dùng một đôi đũa dùng một lần đã được mài nhọn đ.â.m người đàn bà buôn người đó đến tàn phế.

 

Giây phút m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, tôi mới cảm thấy mình như được sống lại.

 

Tên buôn người còn lại cũng là lần đầu gặp phải tình cảnh này, hắn đương nhiên không dám báo cảnh sát.

 

Hắn cũng chẳng dám tùy tiện xử lý tôi, chỉ có thể báo cáo lên cấp trên.

 

Giờ nghĩ lại, cánh cửa địa ngục thực chất là do chính tay tôi đẩy ra.

 

Việc tôi mới chín tuổi đã đả thương người khác đến tàn tật đã khiến cấp cao của tổ chức tội phạm chú ý.

 

Tôi được đưa đến trước mặt vị cấp cao đó.

 

Đó là một người đàn ông trung niên trông lớn tuổi hơn Thẩm An một chút.

 

Ông ta khen tôi thiên phú dị bẩm, sinh ra đã là mầm mống của tội ác.

 

Tôi sinh ra như một con sói dữ, còn ông ta lại muốn làm chủ nhân của nó.

 

 

Suốt mấy năm sau đó, ông ta dùng cả biện pháp cứng lẫn mềm để tìm cách thuần phục tôi.

 

Ông ta cho phép tôi g.i.ế.c người, thậm chí còn dạy tôi cách xử lý hiện trường.

 

Còn những lúc tôi làm trái ý ông ta, hình phạt nhận được còn khủng khiếp hơn cả những trận đòn roi nhiều.

 

Giờ ngẫm lại, Thẩm An với tư cách là cha tôi, điều đầu tiên ông ta dạy tôi chính là sự ngụy trang.

 

Chỉ khi giả vờ ngoan ngoãn, bạn mới có được tự do.

 

Ở trong tổ chức tội phạm, tôi cũng làm như vậy.

 

16.

 

Bước ngoặt xảy ra vào ba năm sau.

 

Con gái độc nhất của cấp cao tổ chức dường như đã bị kẻ nào đó nhắm vào.

 

Ông ta ra lệnh cho tôi giả danh để đến bên cạnh bảo vệ cô gái này.

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trang Tâm Nguyệt. Cô ấy 14 tuổi, cái tuổi đẹp rạng rỡ như hoa.

 

Khí chất trong trẻo như một nắm tuyết đầu mùa.

 

Cô ấy nói: "Em chắc là cậu em đến ở nhờ nhà chị đúng không, trông đáng yêu thật đấy."

 

Trang Tâm Nguyệt nói xong còn đưa tay véo má tôi.

 

Chưa từng có ai đối xử thân mật với tôi như thế. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dường như có thứ gì đó đang trỗi dậy.

 

Trang Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết những việc làm bẩn thỉu của bố mình.

 

Cô thiếu nữ ngây thơ này cứ đinh ninh gia đình mình chỉ làm ăn kinh doanh bình thường.

 

Cô ấy cũng giống tôi, không có mẹ. Vị cấp cao kia để bảo vệ con gái nên cũng ít khi đến thăm, sinh hoạt hằng ngày đều do bảo mẫu chăm sóc, vì thế cô ấy tỏ ra rất hào hứng với sự xuất hiện của tôi.

 

Nhờ có cô ấy mà tôi mới quay lại xã hội loài người bình thường, mặc dù tôi chẳng hề cần điều đó.

 

Sau một thời gian chung sống, tôi thấy Trang Tâm Nguyệt có chút kỳ lạ.

 

Cô ấy luôn nhiệt tình với những việc vô nghĩa.

 

Ví dụ như, đặc biệt mua thức ăn đi cho mèo hoang ăn.

 

Ví dụ như, mỗi tuần đều mua một bó hoa tươi về cắm bình.

 

Hay như việc dịp lễ nào cũng phải ăn một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng.

 

Khi cùng cô ấy làm những việc này, lòng tôi chẳng mảy may gợn sóng, thậm chí còn có chút chán ghét.

 

Sau này khi trở thành Trang Tâm Nguyệt, tôi đã bắt chước theo những hành vi đó của cô ấy.

 

Mạnh Duy thường khen tôi lương thiện lại yêu đời.

 

Thời gian trôi qua, ngoài việc thỉnh thoảng giải quyết những rắc rối trong bóng tối cho Trang Tâm Nguyệt hay ra ngoài g.i.ế.c một người, tôi bắt đầu biểu hiện như một người bình thường.

 

Tôi đã sống những ngày tháng có thể coi là dễ chịu.

 

Nhưng mọi điều tốt đẹp đều tan vỡ sau khi Trang Tâm Nguyệt mắc bệnh trầm cảm.

 

Năm tôi 16 tuổi, Trang Tâm Nguyệt qua đời.

 

Một năm sau, tôi bị ép phải trở thành "Trang Tâm Nguyệt".

 

17.

 

Trăng lặn, mặt trời mọc.

 

Tôi mở cửa quán cà phê, đang lúc thay hoa tươi trong bình thì Thẩm An và Mạnh Duy bước vào.

 

"Hiếm khi thấy hai vị cảnh sát cùng tới đây nhỉ."

 

Tôi mỉm cười chào hỏi.

 

Trong bốn năm sống cùng Trang Tâm Nguyệt, tôi luôn vô thức quan sát từng cử chỉ điệu bộ của cô ấy. Chính thói quen này sau này đã giúp tôi giữ được mạng sống trước tay cấp cao của tổ chức.

 

"Hì, hôm nay là sinh nhật em, sư phụ nói sẽ đưa em đi ăn món gì ngon ngon. Em nghĩ tới nghĩ lui, chỗ của Tâm Nguyệt chẳng phải là tuyệt nhất sao."

 

Tôi mím môi, rồi nhanh ch.óng mỉm cười chúc mừng Mạnh Duy.

 

Trong tiệm có sẵn đồ ngọt.

 

Tôi đặt một chiếc bánh nhỏ trước mặt Mạnh Duy, nói là mời anh ấy ăn.

 

Sau đó, tôi thuận thế được mời ngồi xuống cùng họ.

 

Thẩm An là người luôn nghiêm túc và ít nói.

 

Mạnh Duy luyên thuyên tìm đủ mọi chủ đề suốt hồi lâu mà ông ấy vẫn chẳng phản ứng gì nhiều.

 

Cuối cùng, họ lại bàn về vụ án.

 

Vì thế, tôi tự nhiên gia nhập vào cuộc trò chuyện.

 

"Vẫn chưa bắt được người sao? Lần trước cảnh sát Mạnh có nói với tôi là đã có chút manh mối rồi mà."

 

Nghe vậy, Thẩm An lườm Mạnh Duy một cái.

 

"Chủ tiệm Trang có vẻ rất quan tâm đến vụ án nhỉ."

 

Rõ ràng tôi biểu hiện rất vô hại, nhưng Thẩm An luôn không nể mặt tôi, chẳng biết có phải trực giác cảnh sát đã mách bảo ông ấy điều gì hay không.

 

"Dù sao cũng là án g.i.ế.c người hàng loạt, khó tránh khỏi lo sợ. Tôi nghe nói dấu chân để lại là của đàn ông, tôi thì không hiểu mấy chuyện này, nhưng phụ nữ chân to cũng đâu phải là không có."

 

Tôi vừa nói vừa giậm giậm chân xuống đất.

 

Sắc mặt Thẩm An lập tức sa sầm xuống.

 

"Tôi hiểu sự lo lắng của chủ tiệm Trang với tư cách là người dân, nhưng đây không phải trò chơi suy luận. Cục chúng tôi có đồng nghiệp ở khoa dấu vết sẽ phán đoán, chủ tiệm Trang nếu rảnh thì nên nghiên cứu thêm cách kinh doanh cửa hàng đi."

 

Thẩm An nói xong, bầu không khí trở nên khá gượng gạo, mặc cho Mạnh Duy cố gắng làm dịu lại.

 

Tôi nhún vai, tiếp tục kích động: "Cảnh sát Thẩm nói đúng lắm, dù sao ông cũng là cảnh sát nổi tiếng từng triệt phá tổ chức tội phạm quy mô lớn mà, chắc chắn sẽ phá được án thôi."

 

Nói xong, tôi trực tiếp đứng dậy rời đi.

 

Tôi có thể nhận ra cảm xúc của mình ngày càng mất kiểm soát.

 

Có lẽ thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa.

 

18.

 

Sự mất kiểm soát khiến tôi phá lệ, mở đơn đăng ký yêu cầu sớm hơn dự định.

 

Không ngờ lại tình cờ phát hiện ra một yêu cầu rất thú vị.

 

Người đặt hàng là một cô gái trẻ.

 

Cô ấy kể rằng mình và bạn trai đã bất chấp sự phản đối của gia đình để yêu nhau suốt 5 năm.

 

Nhưng người đàn ông này mãi vẫn không chịu cầu hôn cô ấy.

 

 

Cô ấy thậm chí đã vì hắn mà phá t.h.a.i bảy lần, mất đi khả năng sinh con, nhưng cũng không dám nói với gia đình.

 

Người đàn ông đó hứa với cô ấy rằng mình sẽ không bao giờ rời xa.

 

Nhưng vài ngày trước, cô ấy tận mắt thấy bạn trai ôm người đàn bà khác vào khách sạn.

 

Hiện giờ cô ấy rất hoang mang, muốn g.i.ế.c người đàn ông đó nhưng lại không nỡ.

 

Vì thế cô ấy muốn giao quyền lựa chọn cho tôi, bảo tôi hoặc là g.i.ế.c hắn, hoặc là g.i.ế.c cô ấy.

 

Tôi thấy thú vị nên đã tra địa chỉ IP của cô ấy, dự định sẽ nhận đơn hàng này.

 

Lần tra này quả là không uổng công.

 

Địa chỉ hiển thị lại chính là nhà của Mạnh Duy.

 

Tôi chợt nhớ lại lúc trò chuyện từng nghe Mạnh Duy nhắc đến việc anh ấy có một cô em gái.

 

Anh ấy nói em gái mình tính tình lầm lì đến mức hơi trầm mặc.

 

Cô bé không thân thiết với người anh trai này, lại yêu phải một gã lang thang không nghề nghiệp khiến gia đình ngày nào cũng lo sốt vó.

 

Tôi gõ gõ ngón tay xuống bàn, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

 

Thế là tôi dụ dỗ em gái Mạnh Duy rằng, tôi có thể khiến họ mãi mãi bên nhau.

 

Em gái anh ấy quả nhiên hỏi dồn dập.

 

"Nếu hai người cùng tuẫn tiết thì chẳng phải sẽ được bên nhau mãi mãi sao? Sẽ không còn phản bội, chia ly hay thế tục nữa, hai người có thể mãi mãi bên nhau, chỉ có hai người mà thôi."

 

Em gái Mạnh Duy nói bạn trai cô ấy sẽ không đồng ý đâu.

 

Tôi cười cô ấy ngốc nghếch, rồi hứa với cô ấy rằng, chỉ cần nhận được tin cô ấy c.h.ế.t, tôi sẽ lập tức tiễn bạn trai cô ấy đi cùng.

 

Cô ấy do dự, tôi mỉm cười chia sẻ cho cô ấy những thứ thú vị mà mình tra được.

 

Cô ấy không trả lời lại.

 

Ngày hôm sau, Mạnh Duy xin nghỉ làm không đi trực.

 

19.

 

Tôi dán thông báo tạm nghỉ lên cửa quán cà phê, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng.

 

Khi tin tức em gái Mạnh Duy qua đời truyền đến.

 

Tôi đang ở trên một sân thượng không xa, nhìn Mạnh Duy ngồi khóc nức nở trước cửa quán cà phê.

 

Cảm giác này thật tuyệt diệu làm sao.

 

Tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, gửi một vài thứ cho Mạnh Duy.

 

Quả nhiên, anh ấy tức giận đùng đùng rời đi ngay lập tức.

 

Ngay đêm đó, bạn trai của em gái Mạnh Duy đã c.h.ế.t.

 

Nguyên nhân là bị vỡ lá lách, bị người ta đ.á.n.h c.h.ế.t tươi.

 

Chứng cứ tại hiện trường và lời khai của hàng xóm đều chỉ hướng về phía Mạnh Duy.

 

Mạnh Duy bị đưa về cục để điều tra.

 

Không biết bây giờ tâm trạng của Thẩm An thế nào.

 

Còn tâm trạng của tôi thì đang rất tốt.

 

"Mạnh Duy gặp chuyện rồi, cô không biết sao?"

 

Khi tôi đã sắp đặt xong xuôi mọi chuyện và quay lại quán cà phê thì vừa vặn chạm mặt Thẩm An.

 

Tất nhiên tôi không ngốc đến mức nghĩ rằng ông ta đến đây chỉ để uống cà phê.

 

"Cảnh sát Thẩm nói với tôi mấy chuyện này làm gì? Tôi đâu phải người của đồn cảnh sát các ông."

 

"Tôi vừa bảo Mạnh Duy gặp chuyện, trông cô có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào."

 

Tôi chỉ mỉm cười, không buồn đáp lại.

 

"Đêm Vương Trực (bạn trai em gái Mạnh Duy) c.h.ế.t, cô đang ở đâu?"

 

"Cảnh sát Thẩm, ông muốn nghi ngờ tôi thì cũng phải có bằng chứng. Đây không phải đồn cảnh sát, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông."

 

Ánh mắt Thẩm An như chim ưng dán c.h.ặ.t vào tôi.

 

"Hình như tôi chưa hề nói Vương Trực là ai."

 

Tôi đặt mạnh chiếc chìa khóa trong tay xuống bàn.

 

"Thẩm An, có bằng chứng thì cứ đến bắt tôi, đừng có ở đây chơi trò bẫy chữ với tôi nữa."

 

Thẩm An nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi sẽ tìm thấy bằng chứng thôi!"

 

Vậy sao? Tiếc là ông không còn cơ hội đó đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...