Kẻ Thực Thi Trong Bóng Tối

Chương 2



8.

 

Thấy tình hình kinh tế hiện nay khó khăn, tiệm cà phê của tôi tung ra những combo vừa đắt vừa khó nuốt.

 

Tùy cơ ứng biến cũng là một cách ẩn mình rất tốt. Tôi thậm chí không cần thuê đầu bếp, chỉ cần mua mấy túi đồ ăn chế biến sẵn là được.

 

Những người ủng hộ vẫn là mấy anh cảnh sát đó. Đặc biệt là cảnh sát Mạnh, anh ta thật sự rất nhiệt tình.

 

Hôm đó, tôi vừa mới giúp cô nhân viên lấy một hộp cà phê trên kệ cao.

 

Thế là bị cảnh sát Mạnh đang đứng trước quầy bar trêu chọc một hồi.

 

"Tâm Nguyệt nhìn mảnh mai yếu đuối thế mà dáng người cũng cao ráo thật đấy."

 

Đúng vậy, chiều cao của tôi quả thực có nhỉnh hơn mức trung bình của phụ nữ thông thường một chút.

 

Tôi vờ như tinh nghịch đáp lại: "Có cao đến mấy thì cũng chẳng bằng anh được, cảnh sát Mạnh ạ."

 

Dứt lời, cảnh sát Mạnh có vẻ hơi ngượng ngùng, anh đưa tay gãi gãi đầu.

 

"Tâm Nguyệt, cô xem chúng ta cũng thân thiết thế này rồi, cô đừng cứ gọi cảnh sát Mạnh mãi thế. Tôi tên là Mạnh Duy, cô cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi."

 

Tôi thuận theo gật đầu, khẽ gọi tên Mạnh Duy một tiếng. Sự phấn khích hiện rõ mồn một trên gương mặt anh ta.

 

Chẳng lẽ anh ta thích mình sao?

 

Thật buồn nôn, mình muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta quá.

 

Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi lại cầm chiếc ly bên cạnh lên lau thêm một lần nữa.

 

Hay là trò chơi cuối cùng với cảnh sát Thẩm, mình cứ lấy mạng của Mạnh Duy ra làm tiền cược đi.

 

9.

 

Tối hôm đó, quán vắng khách lạ thường.

 

Tôi ngồi sau quầy bar, hí hoáy với chiếc máy tính để chọn đơn hàng mới.

 

Thỉnh thoảng lại có cảnh sát đến thanh toán, cảm giác này thực sự kích thích vô cùng. Họ chỉ cần ngó đầu vào một chút thôi là có thể nhìn thấy bằng chứng phạm tội của tôi rồi.

 

Nhưng cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi, vẫn chẳng có ai phát hiện ra cả.

 

Sau khi nhận đơn hàng mới, tôi vừa định đóng cửa nghỉ. Chiếc chuông gió treo ở cửa chợt vang lên lanh lảnh.

 

"Xin lỗi, chúng tôi... Cảnh sát Thẩm?"

 

Lời từ chối chưa kịp thốt ra đã bị tôi nuốt ngược vào trong.

 

Anh ấy là một ngoại lệ.

 

"Đóng cửa rồi sao?"

 

Vì thường xuyên nhíu mày nên giữa trán Thẩm An hằn sâu hai nếp nhăn như một gò đất nhỏ. Thêm vào đó, tính cách của anh ấy có phần nghiêm túc và cổ hủ.

 

Những câu hỏi thăm bình thường qua miệng anh ấy nghe chẳng khác nào lãnh đạo đang khiển trách.

 

 

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Cảnh sát Thẩm muốn dùng gì ạ?"

 

Thẩm An gọi một phần combo.

 

Sau khi bưng đồ ra bàn, tôi tự nhiên ngồi xuống đối diện anh ấy.

 

"Cảnh sát Thẩm về muộn thế này mà vẫn chưa nghỉ ngơi, người nhà không lo lắng sao?"

 

Thẩm An ngước mắt nhìn tôi.

 

Tôi vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, vì thường xuyên thấy anh ghé qua ăn đêm nên tôi hơi tò mò thôi. Tuy các cảnh sát khác cũng rất nỗ lực, nhưng người liều mạng như cảnh sát Thẩm thì đây là lần đầu tôi thấy đấy."

 

"Tôi không có người nhà."

 

Thẩm An lạnh lùng đáp.

 

"Thật không ngờ, anh lại là người theo chủ nghĩa độc thân đấy."

 

Thẩm An không đáp lời: "Chủ quán Trang chắc hẳn còn việc khác phải làm đúng không. Tôi muốn yên tĩnh ăn cơm."

 

Tôi biết ý đứng dậy, không tiếp tục truy vấn thêm nữa.

 

Anh ta vẫn y hệt như ngày xưa.

 

10.

 

Đơn hàng mới mà tôi nhận được là g.i.ế.c c.h.ế.t một đứa trẻ.

 

Đứa trẻ này cách đây không lâu vừa mới lên bản tin thời sự.

 

Còn nhớ ngày hôm đó Mạnh Duy đến quán, mặt mày cứ ủ rũ không vui.

 

Tôi tận tâm đóng vai một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Quả nhiên, anh ta không nhịn được mà bắt đầu trút bầu tâm sự với tôi.

 

"Tâm Nguyệt, cô nghĩ trên thế giới này liệu có những đứa trẻ sinh ra đã mang sẵn mầm mống tội ác không?"

 

Tất nhiên là có rồi, vì chính tôi là một ví dụ đây.

 

Anh ta cúi gầm mặt nên không nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của tôi ngay lúc đó.

 

Chẳng đợi tôi trả lời, Mạnh Duy đã tiếp tục nói: "Cô biết không, hôm nay tôi vừa tới một hiện trường. Một công nhân trang trí bị rơi từ tầng 6 xuống và t.ử vong tại chỗ. Nhưng nguyên nhân cái c.h.ế.t lại là do đứa trẻ ở tầng trên đã cắt đứt dây an toàn! Đồng nghiệp của anh ấy vừa hay đi vệ sinh, lúc quay lại thì trơ mắt nhìn bạn mình rơi xuống. Sau đó tôi đến nhà hỏi chuyện, đứa trẻ đó làm vậy chỉ vì tiếng ồn thi công quá lớn, làm phiền nó xem tivi. Đứa bé đó đã mười tuổi rồi, nó không thể không biết cắt dây an toàn nghĩa là gì. Một mạng người sống sờ sờ cứ thế mà..."

 

Khi nói những lời này, cảm xúc của Mạnh Duy rất phức tạp.

 

Đó là thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi, tôi chỉ có thể giả vờ an ủi vài câu theo đúng kịch bản.

 

Sau đó, tôi khẽ hỏi anh ta: "Mạnh Duy, nếu đứa trẻ đó là con của anh, anh sẽ làm gì?"

 

Mạnh Duy ngẩn người, anh ta không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Anh ta nhíu mày im lặng hồi lâu mới đáp: "Nếu ở cương vị phụ huynh, có lẽ tôi sẽ canh chừng nó, nỗ lực dạy dỗ nó, rồi cùng nó đi chuộc lỗi."

 

"Nhưng mà Tâm Nguyệt, sao cô lại bỗng dưng hỏi tôi vấn đề này?"

 

Mạnh Duy tuy miệng mồm không kín kẽ, nhưng sự nhạy bén của một cảnh sát thì vẫn có.

 

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện, may mà anh ta không nảy sinh nghi ngờ.

 

11.

 

Gia đình đứa trẻ sát nhân kia có điều kiện khá tốt. Tôi đã phải tốn kha khá công sức mới đưa được nó ra ngoài.

 

Lúc xuống tay với nó, tôi bỗng nhớ lại một vụ t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn từ rất lâu về trước.

 

Sau vụ án này, Mạnh Duy bẵng đi mấy ngày không ghé quán cà phê, chắc hẳn là bận rộn điều tra.

 

Dẫu sao thì kẻ thủ ác thực sự của hàng loạt vụ án là tôi đây vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà.

 

Chẳng biết người cha tài giỏi của tôi có phát hiện ra chút manh mối ít ỏi mà tôi cố tình để lại lần này hay không.

 

Một tuần sau, Mạnh Duy lại tới quán.

 

Trông anh ta tiều tụy đi trông thấy.

 

Tôi vờ như vô tình hỏi thăm về tiến độ của vụ án.

 

Mạnh Duy thở dài một tiếng.

 

"Cũng có chút manh mối rồi. Dựa vào dấu chân để lại tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định hung thủ là nam giới. Gần đây chúng tôi đang ráo riết rà soát."

 

Xem ra là bị phát hiện rồi.

 

"Có manh mối rồi mà trông anh vẫn chẳng vui gì cả."Tôi đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán Mạnh Duy.

 

Mạnh Duy hơi đỏ mặt, lí nhí nói: "Tâm Nguyệt, cô không biết đâu, sư phụ tôi dạo này hung dữ lắm, nên tôi chẳng dám lơ là. Đặc biệt là sau vụ của cậu bé lần này, ông ấy cứ như bị ma nhập, suốt ngày tra tài liệu rồi xem camera, thỉnh thoảng còn ngồi thẫn thờ ra nữa. Haizz, tôi đoán tám phần là ông ấy lại nhớ đến con trai mình rồi."

 

"Con trai anh ấy ư?"

 

Tôi nhướng mày nói: "Lần trước cảnh sát Thẩm còn bảo với tôi là anh ấy không có người nhà mà, lần sau anh ấy tới tôi phải nói cho ra lẽ mới được."

 

"Đừng, tuyệt đối đừng!" Mạnh Duy vội vàng ngăn lại, "Tâm Nguyệt, cô ngàn vạn lần đừng nhắc đến con trai trước mặt sư phụ tôi."

 

Sau đó anh ta hạ thấp giọng xuống.

 

"Tôi cũng nghe các tiền bối trong cục kể lại, con trai sư phụ tôi bị mất tích năm lên chín tuổi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, không biết còn sống hay đã c.h.ế.t. Nghe nói sư phụ tôi thương nó lắm. Có năm nọ, mấy đứa trẻ trong khu nhà ông ấy liên tiếp gặp tai nạn, sư phụ tôi sợ quá nên đã xin nghỉ phép một thời gian dài để ở nhà trông con."

 

Tôi thực sự không ngờ mình lại được nghe một phiên bản như vậy từ miệng người khác.

 

12.

 

Chẳng biết có phải vì ban ngày nghe Mạnh Duy kể chuyện cũ hay không. Mà tối hôm đó lúc ngủ, tôi đã mơ về những cảnh tượng hồi nhỏ.

 

Đó là một buổi chiều bình thường, phía chân trời ráng chiều đỏ quạch như m.á.u.

 

Trên sân thượng, mấy đứa trẻ đang chơi đùa, nhảy qua nhảy lại trên cái gờ tường nhô ra.

 

 

Một đứa con trai vỗ đầu tôi rồi bảo: "Nhờ mày tìm được chỗ này hay ho đấy, từ giờ bọn tao sẽ không gọi mày là đồ con hoang nữa."

 

Những chuyện xảy ra sau đó trong giấc mơ rất mờ nhạt, tôi cũng chẳng nhớ rõ.

 

Tôi chỉ nhớ lúc sắp rời đi, khi những đứa trẻ khác không chú ý, tôi đã lạnh lùng đứng nhìn bóng hình đứa con trai đó lảo đảo sắp ngã.

 

Ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của nó, cùng tiếng "bộp" khô khốc vang lên, sau đó là cảm giác phấn khích và thỏa mãn trào dâng trong lòng. Tất cả đều khiến tôi nhớ mãi không quên.

 

Đó chỉ là một tai nạn.

 

Nhưng đối với tôi, nó giống như việc vừa mở ra chiếc hộp Pandora vậy.

 

13.

 

Tỉnh giấc sau cơn mơ, tôi ngồi dậy rót một ly nước. Tôi bất giác hồi tưởng lại chuyện xưa.

 

Hồi đó, tôi vẫn còn là con của Thẩm An. Nghe nói mẹ tôi qua đời vì thuyên tắc ối khi sinh tôi.

 

Còn Thẩm An thì mải bận rộn phá án ở cục cảnh sát, đến tận lúc bà ấy mất cũng không được nhìn mặt lần cuối.

 

Lẽ tất nhiên, tôi chẳng thể nào đi hận Thẩm An vì một người phụ nữ mà mình chưa từng gặp mặt.

 

Thực tế thì, tôi hồi nhỏ và Thẩm An chẳng khác gì người lạ.

 

Dường như ngoài việc phá án ra, chẳng có điều gì có thể làm lay động cảm xúc của ông ta.

 

Và điều thực sự khiến Thẩm An chú ý đến tôi, chính là nhờ vụ t.a.i n.ạ.n lần đó.

 

Thông qua điều tra, Thẩm An biết được tôi thường xuyên chơi cùng những đứa trẻ gặp nạn, thậm chí địa điểm xảy ra vụ việc chúng tôi cũng đã từng cùng nhau đến đó vài lần.

 

Sự nghi ngờ của ông ta đến một cách vô căn cứ. Bởi lẽ trong mắt mọi người, trẻ con luôn thuần khiết và vô tội.

 

Thế nhưng ông ta vẫn nhốt tôi ở nhà để tra hỏi. Tôi vờ như không biết gì, chỉ biết khóc lóc t.h.ả.m thiết.

 

Cũng chính lúc này, ông ta mới sực nhớ ra để hỏi giáo viên về những biểu hiện bất thường của tôi.

 

Nhưng kể từ sau lần bóp nát con cá vàng trước mặt mọi người và nhìn thấy ánh mắt kinh hãi, chán ghét của cô giáo, tôi đã không bao giờ làm chuyện tương tự trước mặt người khác nữa.

 

Tuy nhiên, Thẩm An giống như một con ch.ó săn có khả năng đ.á.n.h hơi thấy mùi tội phạm bẩm sinh.

 

Ông ta đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Lúc đó tôi còn nhỏ, kỹ năng ngụy trang chưa thực sự thành thục.

 

Rất nhanh sau đó, tôi bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

 

Một người cảnh sát thiên tài chuyên săn đuổi tội phạm lại sinh ra một đứa con là kẻ sát nhân mang mầm mống ác độc từ trong trứng nước, nghĩ thôi đã thấy nực cười rồi.

 

Sau chuyện đó, Thẩm An không dám cho ai biết, lén lút đồng hành cùng tôi điều trị suốt một năm trời.

 

Kết quả hiển nhiên là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội không thể chữa khỏi.

 

Một năm sau, Thẩm An hoàn toàn mất kiên nhẫn.

 

Còn tôi, bị ông ta nhốt vào l.ồ.ng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...