Hung Thủ Thứ Hai

Chương 9



25

 

Chu Quảng Huy nghiêm mặt lại, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

 

Sau đó mới quay sang lão Từ, nói:

 

"Cảm ơn cục trưởng Từ đã chỉ điểm, xin hỏi còn có thể tiết lộ thêm gì nữa không?"

 

Lúc đó tôi rất tò mò, ông ấy không thực sự nói ra tên tôi và Triệu Tuấn chứ?

 

Nhưng chắc chắn là không rồi.

 

Lão Từ lắc đầu, nói:

 

"Không còn gì nữa, tôi có thể nói đều đã nói rồi, tiếp theo thế nào là tùy anh, cứ đi vận động xem có giải quyết được không... Chúng tôi đi trước đây."

 

Nói xong, lão Từ đứng bật dậy.

 

Chúng tôi cũng vội vàng đứng dậy, cả Chu Quảng Huy cũng thế, thậm chí anh ta còn vội vã tiễn khách.

 

"Chuyện này... cục trưởng Từ... vô cùng cảm ơn anh đã cất công đến đây... Hôm nào tôi sẽ sai người mang chút quà đến..."

 

Lão Từ vung tay một cái, ngắt lời đối phương:

 

"Đừng đừng, anh lo việc chính đi, tôi ở đây cũng có khó khăn riêng, đừng làm mấy chuyện rườm rà này nữa, mau đi lo chạy chọt đi."

 

Sau đó, ông ấy dẫn chúng tôi rời khỏi đó.

 

Thậm chí Chu Quảng Huy còn tiễn tận cửa, đưa chúng tôi ra tận xe.

 

Lúc đó Triệu Tuấn đang lái xe, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc.

 

Tôi cũng quay đầu lại hỏi lão Từ:

 

"Cục trưởng Từ, anh đang làm gì vậy? Tôi không hiểu..."

 

Lão Từ thở dài, lên tiếng:

 

"Giờ các cậu có thể điều tra rồi, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiến độ các vụ án đang thụ lý, muốn tra thế nào thì tra."

 

Tôi và Triệu Tuấn nhìn nhau, cậu ấy vẫn không hiểu, mà chính tôi cũng chẳng hiểu gì.

 

Và điều lão Từ nói tiếp theo đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

 

"Sau này tôi sẽ biết Chu Quảng Huy chạy chọt được những ai, áp lực sẽ dồn hết lên đầu tôi, tôi sẽ gánh hết."

 

"Tôi sẽ cung cấp danh sách cho các cậu, các cậu có thể quyết định theo ý chí của mình xem có tiếp tục điều tra hay không, thậm chí là có lôi họ ra ánh sáng hay không."

 

"Nếu tìm được bằng chứng phạm tội hình sự của Chu Quảng Huy hay bất cứ ai khác, thuận lợi hạ bệ được bọn chúng, thì là chúng ta thắng."

 

 

"Còn nếu các cậu chẳng tìm ra được cái quái gì, thì vẫn là tôi thắng, bởi vì chúng ta vừa mới cảnh cáo Chu Quảng Huy xong, ít nhất trên bề mặt, hắn sẽ phải tỏ vẻ biết ơn tôi."

 

"Các cậu cũng đã ra mặt rồi, nên các cậu chỉ là những quân cờ, là những người bị áp lực buộc phải điều tra thôi, sẽ không ai làm khó các cậu đâu."

 

"Thế nên, cứ thế đi."

 

"Sau này phải lưu ý, các cậu cần xác định rõ vị trí của mình. Ngoài việc đạt được mục đích, còn phải dọn dẹp chướng ngại vật, ít nhất là phải tự bảo vệ lấy mình..."

 

"Cứ mạnh dạn mà làm đi."

 

Tôi và Triệu Tuấn đều im lặng rất lâu, không sao đáp lại được.

 

Chúng tôi biết ngay từ đầu, sự việc chắc chắn không hề đơn giản.

 

Chỉ là không ngờ tới, nó lại phức tạp đến mức này...

 

Bởi vì chúng tôi nhận ra, việc lão Từ làm chắc chắn không chỉ dừng lại ở chuyện này.

 

Hai chữ "áp lực" này, thật quá phức tạp.

 

Nhưng tóm lại, chúng tôi đã có thể bắt đầu điều tra.

 

26

 

Nói đi cũng phải nói lại, việc tra cứu theo dữ liệu trong USB vốn chẳng khó ở bản thân khâu điều tra.

 

Mà khó ở chính cái đống rắc rối mà lão Từ đã nói

 

Tổng kết lại chỉ vỏn vẹn năm chữ:

 

Quá lớn để sụp đổ.

 

Chu Quảng Huy cùng các đối tác của anh ta đang nuôi dưỡng quá nhiều người.

 

Đến mức mà rất nhiều kẻ chẳng hề muốn anh ta sụp đổ.

 

Ban đầu, tôi cứ ngỡ anh ta chỉ nuôi một ngàn ba trăm nhân viên.

 

Chúng tôi luôn nghĩ, thành phố này dung nạp hơn một ngàn người đó, giả sử công ty đổ bể, họ cũng có thể tìm được công việc tốt hơn.

 

Nhưng lão Từ lại bảo với chúng tôi, thực ra anh ta chỉ thực sự "nuôi" tám người mà thôi.

 

Nhưng lão Từ cũng nói, không vấn đề gì cả.

 

"Thứ sụp đổ chỉ là Chu Quảng Huy mà thôi. Anh ta nuôi người và người cũng nuôi anh ta. Thử hỏi có bao nhiêu kẻ đang thèm khát vị trí đó của anh ta chứ?"

 

"Cho nên ngay cả khi anh ta c.h.ế.t ngay tại chỗ, công ty của anh ta cũng không đổ. Các dự án có thể chia nhỏ cho người khác, những kẻ cần được nuôi dưỡng sẽ có người khác tiếp quản..."

 

"Chuyện này lại dẫn đến một vấn đề khác."

 

"Kẻ ăn lại cái công ty của anh ta cũng sẽ lộng hành, cũng sẽ trở thành sâu mọt. Có thể mọi chuyện vẫn cứ lặp lại như cũ, các cậu làm như vậy có khi lại là công dã tràng. Điểm này các cậu đã cân nhắc chưa?"

 

Vấn đề này đương nhiên tôi đã nghĩ tới.

 

Vì suy nghĩ của tôi từ trước đến nay vẫn luôn nông cạn, nên tôi đáp:

 

"Nếu những kẻ đó cũng giống Chu Quảng Huy, thì lại sẽ có người khác tới báo thù bọn chúng thôi, phải không?"

 

Lão Từ gật đầu nhưng rồi lại cau mày.

 

Tôi đành giải thích rõ hơn suy nghĩ của mình:

 

"Báo thù là báo thù, chỉ thuần túy là báo thù, không hề có lợi ích nào khác đan xen... giống như hai người kia vậy."

 

Lão Từ sững sờ, đoạn vừa lắc đầu vừa bỏ đi:

 

"Đó không phải việc chúng ta cần suy nghĩ... Chúng ta không tán thành việc "ăn miếng trả miếng"... Chúng ta... thôi bỏ đi..."

 

Mặc dù ông ấy không tán thành nhưng ông ấy vẫn gánh áp lực để cho chúng tôi đi điều tra.

 

Chẳng bao lâu, chúng tôi thực sự đã tìm ra bằng chứng phạm tội của Chu Quảng Huy.

 

Sự việc đã có một bước ngoặt quyết định.

 

Một kiểu chuyển biến mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.

 

27

 

Sau khi chúng tôi gom hết chứng cứ tội ác của Chu Quảng Huy, chuyển giao cho Viện Kiểm sát để xin lệnh bắt giữ...

 

Tất cả những trở ngại trước đây chúng tôi gặp phải, bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

 

Tôi bỗng nhớ lại lời lão Từ từng dặn:

 

"Trừ khi anh ta bị bắt."

 

Giờ tôi mới thực sự hiểu thấu câu nói đó.

 

Trước khi anh ta chưa bị bắt, anh ta vẫn có thể chạy chọt khắp nơi, mọi thứ vẫn còn cơ hội.

 

Nhưng một khi đám người kia biết anh ta đã bị tóm, bọn họ sẽ lập tức vứt bỏ anh ta ngay giây phút đầu tiên.

 

Hơn nữa anh ta còn có vợ, có con.

 

Cho nên anh ta chẳng thể làm nên sóng gió gì được nữa. Anh ta phải gánh chịu mọi tội lỗi mà không thể đổ cho người khác, nếu không thì kết cục của anh ta và người nhà sẽ còn thê t.h.ả.m hơn.

 

Mà ngay lúc đó, vụ án của Diệp Chí Thành cũng đã kết thúc, chuyển sang Viện Kiểm sát để khởi tố.

 

Tội danh của hắn ta là g.i.ế.c người chưa đạt, vì mọi chuỗi bằng chứng và lời khai đều chỉ rõ hắn ta có ý định g.i.ế.c hại Lê Mỹ Linh và đã thực hiện hành vi đó.

 

Tuy nhiên, vì thực tế Lê Mỹ Linh không phải do hắn ta trực tiếp ra tay g.i.ế.c hại, nên khả năng cao hắn ta sẽ không bị kết án t.ử hình.

 

Vụ án của Chu Quảng Huy cũng được tiến hành song song.

 

Cuối cùng, do phạm phải nhiều tội danh, anh ta bị kết án mười hai năm tù giam.

 

Ra tù cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, coi như đời này không thể đi hại người được nữa.

 

Mọi chuyện đến đây, tôi và Triệu Tuấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng vụ án đã khép lại.

 

Nhưng thật không ngờ, vẫn chưa hết.

 

Vẫn còn chuyện xảy ra.

 

Hai vụ án nhìn như không hề có bất kỳ mối liên hệ nào này, thực chất lại như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo chúng lại gần nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...