Hung Thủ Thứ Hai

Chương 5



Tôi cũng hiểu ra ngay:

 

"Vì con trai hắn sao? Gia đình hắn bị Chu Quảng Huy đe dọa, nên hắn phải cắt đứt quan hệ với gia đình."

 

Triệu Tuấn gật đầu, nói tiếp:

 

"Đúng vậy, nên cho dù Tiểu Hoàng có c.h.ế.t, chỉ cần tra ra danh tính thật của hắn, tìm được gia đình hắn... thì chắc chắn có thể xác định chuyện này có liên quan đến Chu Quảng Huy, không phải sao? Vấn đề là... giờ làm sao để tra danh tính của hắn đây..."

 

Đây quả là một bài toán khó, vì ngay cả khi chúng tôi có xác của Tiểu Hoàng, có thể xét nghiệm m.á.u hay DNA nhưng nếu trong cơ sở dữ liệu không có hắn, thì vẫn không tìm ra danh tính thực sự.

 

Mà mặt mũi hắn lại nát bét, điều này khiến chúng tôi không thể so sánh qua gương mặt.

 

Như vậy, chỉ còn cách thủ công nhất.

 

Tôi chợt nhận ra, vội nói:

 

"Mau đưa tôi địa chỉ chính xác nơi ở của Tiểu Hoàng!"

 

Triệu Tuấn hiểu ý liền chuyển tiếp ngay cho tôi, cậu ấy vất vả chạy về muộn thế này chắc chắn không phải là vô ích.

 

Vì cậu ấy không thể đợi thêm một giây nào nữa.

 

Phòng giám sát camera an ninh luôn túc trực 24/24, chỉ là nếu không có công văn phối hợp điều tra thì Triệu Tuấn không thể trực tiếp trích xuất video.

 

Mà tôi lại có quan hệ khá tốt với người bên đội cảnh sát trật tự, nên tôi lập tức gọi vài cuộc điện thoại.

 

Sau đó chúng tôi có được quyền truy cập camera gần địa chỉ đó và bắt đầu bận rộn suốt cả đêm.

 

Điều tra hình sự thực ra không huyền bí như trong phim ảnh tiểu thuyết, cũng chính vì thế mà Diệp Chí Thành mới bị dắt mũi, tưởng rằng sau khi g.i.ế.c người có thể dùng các yếu tố gây nhiễu để dẫn dắt cảnh sát.

 

Thông thường, chúng tôi sẽ ưu tiên xem camera và còn là xem với số lượng lớn.

 

Như đêm nay, tôi và Triệu Tuấn cùng thức trắng, xem hết tình hình đi lại của Tiểu Hoàng trong gần ba tháng qua.

 

Tất nhiên là có thu hoạch.

 

Trong ba tháng này, số lần Tiểu Hoàng ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hễ ra ngoài đều đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu đi lại của hắn và phát hiện trong ba tháng, tần suất hắn bắt xe buýt tuyến 311 xuống tại trạm thôn Tây Nhị là khá nhiều.

 

Đến đây, không khó để chúng tôi đưa ra một suy luận:

 

"Nhà hắn ở trong ngôi làng này."

 

15

 

Sau khi nghỉ ngơi một chút, vừa rạng sáng, tôi và Triệu Tuấn đã lái xe đến làng Tây Nhị.

 

Đây là một ngôi làng nằm khá xa trung tâm, ít người qua lại.

 

Cách ăn mặc của Tiểu Hoàng trong ảnh chụp màn hình video rất dễ khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc.

 

Vì vậy, chúng tôi dễ dàng tìm thấy những người nhận ra hắn trong làng và họ đã chỉ cho chúng tôi địa điểm mà hắn từng đến.

 

Đó là một căn nhà cấp bốn bình thường.

 

Chúng tôi mang theo tâm trạng bất an gõ cửa nhà hắn, vì chắc chắn người nhà của Tiểu Hoàng không biết rằng hắn đã c.h.ế.t vào ngày hôm qua.

 

Người mở cửa là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi.

 

Sau khi giới thiệu thân phận, chúng tôi lập tức đưa ra ảnh chụp màn hình Tiểu Hoàng từ camera hành chính và hỏi:

 

"Xin hỏi, bà có phải là người nhà của người này không?"

 

Đối phương gật đầu, dường như trong mắt bà ấy ẩn chứa nỗi niềm suy tư nhưng bà ấy vẫn mời chúng tôi vào nhà:

 

"Hai vị cảnh sát, vào nhà nói chuyện đi."

 

Thậm chí bà ấy còn rót trà cho chúng tôi, tranh thủ khoảng thời gian đó để trấn tĩnh lại rồi mới ngồi xuống hỏi:

 

"Tiểu Vũ nó... nó có phải... gây ra chuyện gì rồi không? Nó ngoan lắm, chắc là dạo này tinh thần nó không tốt, nó..."

 

Triệu Tuấn hỏi trước:

 

"Tiểu Vũ có phải con trai bà không? Những người thân khác của hắn đâu?"

 

Đối phương vội vàng trả lời:

 

"Không, nó là cháu ngoại của tôi, là đứa con duy nhất của chị gái đã mất của tôi... Tôi, chúng tôi không còn người thân nào khác, nó cũng vậy..."

 

Tôi và Triệu Tuấn nhìn nhau ngơ ngác.

 

Tôi vội hỏi tiếp:

 

"Không còn người thân nào khác nghĩa là sao? Còn vợ con của hắn thì sao?"

 

Đối phương ngẩn người, bà ấy mở to mắt nhìn chúng tôi, chậm rãi nhíu mày.

 

Mất vài giây sau, bà ấy mới thốt lên một câu:

 

"Tiểu Vũ nó chưa kết hôn cũng chưa có con, lấy đâu ra vợ với con chứ?"

 

Đúng vậy, lần này đến lượt tôi và Triệu Tuấn ngơ ngác.

 

16

 

Sau khi xác nhận, “Tiểu Hoàng” tên thật là La Chí Vũ, năm nay 25 tuổi, không nghề nghiệp.

 

Quan trọng là hắn thực sự chưa kết hôn, không có con. Đây không phải lời nói suông của dì, mà là kết quả chúng tôi tra ra từ hệ thống thông tin cảnh sát!

 

Cha của hắn đã mất từ mười lăm năm trước và đã xóa hộ khẩu, còn người mẹ thì cũng đã xóa hộ khẩu năm năm trước.

 

Theo lời dì, là vì bệnh u.n.g t.h.ư.

 

Dì cũng không kết hôn, không có con cái, người già trong nhà đều đã khuất, thành ra hiện giờ họ là người thân duy nhất còn lại của nhau.

 

Vậy nên không sai, đây đúng là nhà của La Chí Vũ.

 

Nhưng tình trạng của hắn thực sự khiến chúng tôi không thể hiểu nổi. Nếu đã không có con trai, tại sao trước khi nhảy lầu hắn lại nói những lời đó?

 

Thậm chí tại sao hắn lại nhảy lầu, tất cả đều trở thành một bí ẩn khó giải.

 

Cứ tưởng có thể tìm thấy câu trả lời ở nhà La Chí Vũ nhưng chuyến đi này lại khiến chúng tôi thêm mù mờ.

 

Vì chúng tôi phát hiện ra, có những việc cứ lần lượt lộ diện.

 

Ví dụ như việc dùng căn cước của người khác để lập tài khoản ảo, La Chí Vũ hoàn toàn có thể làm một cách kín kẽ hơn nhiều.

 

 

Cụ thể hãy tham khảo các vụ l.ừ.a đ.ả.o qua mạng, không phải là không thể tra ra, mà là không thể nào như Triệu Tuấn, dùng một hai ngày là tìm được chính chủ.

 

Và một chuyện khác lại giống như một sự sai sót.

 

Ví dụ như việc chúng tôi tra ra thân phận thật của La Chí Vũ, thực chất là dựa vào sơ hở trong việc di chuyển của hắn.

 

Nếu trong ba tháng này hắn không về nhà, hoặc không bị camera an ninh quay lại, thì chúng tôi đời nào tra ra hắn là ai trong thời gian ngắn như vậy.

 

Chúng tôi sẽ tin vào lời hắn nói: "Vì sợ Chu Quảng Huy hãm hại con trai nên buộc phải c.h.ế.t"...

 

Sau đó chúng tôi sẽ đi điều tra Chu Quảng Huy, cho dù không có bằng chứng, chúng tôi vẫn có nhiều cách để trị anh ta.

 

Ví dụ như những chiếc USB mà Lê Mỹ Linh để lại.

 

Nghĩ mà thấy rùng mình.

 

Chẳng lẽ tất cả những chuyện vô lý này đều nhằm mục đích bắt chúng tôi điều tra Chu Quảng Huy?

 

Thậm chí La Chí Vũ vì điều đó mà đi c.h.ế.t?

 

Lê Mỹ Linh có đủ lý do để trả thù Chu Quảng Huy nhưng còn La Chí Vũ thì sao?

 

Khả năng cao là hắn bị uy h.i.ế.p.

 

Vậy rốt cuộc đứng sau hắn là ai?

 

Một kẻ khác căm thù Chu Quảng Huy thấu xương và có thế lực rất mạnh ư?

 

Để tiếp tục điều tra, chúng tôi buộc phải thông báo cho dì về việc La Chí Vũ dính líu đến vụ án và đã nhảy lầu t.ử vong.

 

Dì nghe xong liền mất kiểm soát cảm xúc, tại chỗ gào khóc t.h.ả.m thiết, lời nói lộn xộn.

 

Chúng tôi c.ắ.n răng khuyên nhủ, vì còn phải hỏi bà ấy một số chuyện về La Chí Vũ cũng như về vụ án.

 

Nhưng chưa kịp hỏi, dì đã vừa khóc vừa hét lên một câu:

 

"Đều tại người đàn bà đó! Tôi biết ngay là nó mà... hu hu hu... cái con đàn bà khốn nạn đó..."

 

17

 

Cảm xúc của dì không ổn định, chúng tôi tốn rất nhiều thời gian mới chờ được đến lúc bà ấy có thể nói chuyện bình thường.

 

Và “người đàn bà đó” trong miệng bà ấy, lại chính là…

 

Lê Mỹ Linh.

 

Tôi chỉ thấy da đầu tê dại.

 

Còn tại sao họ lại có giao điểm với nhau ư?

 

Sự thật còn khiến người ta rùng mình hơn…

 

Dì nói, cha của La Chí Vũ mất mười lăm năm trước, kể từ đó chỉ còn lại hắn và mẹ nương tựa vào nhau.

 

Dì cũng là người mệnh khổ, sau khi bị gã đàn ông tồi tệ lừa hôn, bà ấy không bao giờ đi bước nữa.

 

Và không lâu sau đó mẹ của La Chí Vũ cũng phát hiện mắc bệnh u.n.g t.h.ư.

 

Một gia đình lớn chỉ còn lại ba người, mà trong ba người đó chỉ có duy nhất La Chí Vũ là đàn ông.

 

Mặc dù lúc đó hắn còn rất nhỏ nhưng áp lực thực sự đều đè nặng lên vai hắn.

 

Mẹ chính là chỗ dựa tinh thần của hắn.

 

Để chạy chữa cho mẹ, La Chí Vũ bé bỏng đã bỏ học đi làm, chịu thương chịu khó thế nào cũng không một lời oán trách.

 

Dù bên ngoài có khổ cực ra sao, khi về đến nhà hắn đều mỉm cười với người thân.

 

Nhưng dì biết, như vậy là không bình thường.

 

Hắn quá đè nén nội tâm mình, cuối cùng sẽ có ngày sụp đổ.

 

Và ngày sụp đổ đó, đương nhiên là…

 

Ngày bệnh tình của mẹ hắn chuyển biến xấu rồi qua đời.

 

Kể từ thời khắc đó, La Chí Vũ hoàn toàn đ.á.n.h mất ý chí sống, mỗi ngày đều trở nên mơ hồ, mất phương hướng.

 

Giống như không còn bất kỳ động lực nào để tồn tại nữa.

 

Dì đành khuyến khích hắn ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

 

Có lẽ là do bánh xe số phận xoay vần...

 

Cũng chính trong khoảng thời gian này, La Chí Vũ đã quen biết Lê Mỹ Linh.

 

Sau vài năm quen biết Lê Mỹ Linh, mặc dù hắn cố gắng gượng dậy nhưng lại đi theo một con đường bất thường hơn.

 

Đặc biệt là trong một hai năm gần đây, hắn trở nên kỳ lạ, hành tung quỷ dị, đến dì cũng không chắc có thể liên lạc được với hắn.

 

Một năm cũng chẳng về nhà mấy lần, không biết hắn đang làm gì nữa...

Chương trước Chương tiếp
Loading...