Hung Thủ Thứ Hai

Chương 3



Còn về video giám sát, anh ta giải thích rằng:

 

"Tôi đã đến tuổi cần rèn luyện sức khỏe, bác sĩ khuyên tôi nên đi bộ, nên tôi thỉnh thoảng sẽ đi dạo quanh khu vực sinh sống. Những gì camera ghi lại chính là cảnh tôi ra ngoài tập thể d.ụ.c, xin hỏi điều đó thì có vấn đề gì sao?"

 

Giải thích rất hoàn hảo nhưng con người luôn có lúc sơ hở.

 

Biểu cảm trên mặt anh ta ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh Lê Mỹ Linh đã cho thấy:

 

Chắc chắn anh ta biết Lê Mỹ Linh.

 

Triệu Tuấn cũng khách sáo nhắc nhở Chu Quảng Huy:

 

"Anh Chu, nếu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh thì anh nói như vậy đương nhiên không sao. Nhưng nếu việc này có liên quan dù chỉ một chút, sau này chúng tôi cũng sẽ điều tra ra thôi... Chỉ là chúng tôi nghĩ bây giờ anh tự giải trình thì sẽ thỏa đáng hơn."

 

Chu Quảng Huy khựng lại, rồi lắc đầu nói:

 

"Tôi cũng đã giải thích rất lịch sự rồi. Nếu các anh không tin, thì tôi chỉ có năm chữ: Chẳng liên quan đến tôi."

 

Đương nhiên buổi nói chuyện sau đó chẳng đi đến đâu.

 

Nhưng chúng tôi đều đã xác định được hướng điều tra tiếp theo:

 

Chỉ khi tìm được bằng chứng xác thực về mối quan hệ giữa Lê Mỹ Linh và Chu Quảng Huy, chúng tôi mới có thể ép anh ta nói ra sự thật.

 

Liệu anh ta có phải kẻ đứng sau giật dây hay không thì chưa thể nói chắc.

 

Nhưng chắc chắn là có liên quan.

 

Để thúc đẩy tiến độ vụ án, tôi dẫn người đi thăm hỏi bạn bè người thân của Lê Mỹ Linh, còn Triệu Tuấn chịu trách nhiệm tiếp tục truy vết manh mối từ phía Diệp Chí Thành.

 

Điều kỳ lạ là tôi phát hiện Lê Mỹ Linh không hề có người thân, cũng gần như chẳng có bạn bè.

 

Cô ấy làm việc chăm chỉ tại một tiệm làm móng, nơi ở nằm ngay căn hộ phía trên tiệm, phạm vi sinh hoạt cực kỳ hạn hẹp.

 

Cô ấy đối xử với mọi người rất thân thiện, dù là đồng nghiệp hay khách hàng đều đ.á.n.h giá rất cao về cô ấy.

 

Tóm lại, nếu không biết trước về sự dây dưa với Chu Quảng Huy, chỉ dựa vào những lời thăm hỏi thì cô ấy đúng là một cô gái tốt bụng.

 

Cô ấy yêu Diệp Chí Thành cũng không phô trương nhưng chủ tiệm móng cũng biết sơ sơ, đại loại như họ đã yêu nhau bảy tám năm nay rồi.

 

Mới chia tay cũng chỉ được nửa năm.

 

Chẳng trách Diệp Chí Thành không thể buông bỏ, thậm chí muốn lấy mạng cô ấy, bởi vì cô gái này có sự tương phản quá lớn.

 

Có lẽ cô ấy là ánh trăng sáng thuần khiết trong lòng hắn ta, nên cuối cùng, nó trở thành nỗi ám ảnh cả đời hắn ta.

 

Còn về phía người thân của Lê Mỹ Linh, thậm chí chẳng cần phải đi thăm hỏi.

 

Vì bố mẹ cô ấy đã qua đời từ 15 năm trước, năm đó cô ấy mới 12 tuổi.

 

Sau đó cô ấy sống thế nào tôi không tìm hiểu kỹ nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì.

 

Thế nên cô ấy mới ngưỡng mộ kẻ mạnh, mới có mối quan hệ như vậy với Chu Quảng Huy chăng?

 

Tuy nhiên, suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu tôi...

 

Những tài liệu đập vào mắt lại phủ nhận hoàn toàn giả thuyết đó.

 

Vì tôi thấy, nguyên nhân cái c.h.ế.t của bố mẹ Lê Mỹ Linh năm đó là:

 

Tai nạn tại công trường xây dựng.

 

Nhưng cặp vợ chồng này không phải là nhân công xây dựng, họ t.ử nạn khi đang đi đòi quyền lợi tại công trường đó!

 

Công trường đó tên là Ngô Đồng Quận, là một khu chung cư bỏ hoang từ thời kỳ đầu.

 

Thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn bỏ hoang.

 

Mà người nắm quyền thực tế của khu Ngô Đồng Quận này...

 

Chính là Chu Quảng Huy!

 

Nói cách khác, thực chất Chu Quảng Huy chính là kẻ thù không đội trời chung của Lê Mỹ Linh.

 

Vậy việc cô ấy tình nguyện l.à.m t.ì.n.h nhân của Chu Quảng Huy, e rằng không chỉ đơn giản là vì ngưỡng mộ kẻ mạnh.

 

Cô ấy đang trả thù ư?

 

Có phải vì trả thù thất bại nên mới bị sát hại?

 

Để làm rõ liệu có phải đúng là như vậy hay không, tôi lại lao đầu vào hàng đống tài liệu, tiếp tục truy tìm sự thật...

 

Mười tám năm trước, khu chung cư Ngô Đồng Quận bắt đầu mở bán.

 

Vì giá bán thấp hơn giá trung bình của thành phố nên đã thu hút rất đông người dân vùng ven kéo đến mua, hơn 200 căn hộ đã bán sạch ngay trong năm đó.

 

 

Ba năm sau, công trường khu chung cư này tiến độ ì ạch, không thể bàn giao nhà, chủ đầu tư bắt đầu thương thảo để ký thỏa thuận chậm bàn giao với người mua.

 

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, có lẽ chủ đầu tư chưa từng có ý định xây xong căn hộ.

 

Bởi vì đã đến hạn giao nhà mà công trường vẫn ngổn ngang, thậm chí không có nổi một tòa nhà nào được cất nóc.

 

Người mua bắt đầu tổ chức đi đòi quyền lợi.

 

Trong đó, cha mẹ của Lê Mỹ Linh là Lê Kiến Quân và Trần Lợi Lợi, chính là những người tổ chức.

 

Thế nhưng thời đó internet chưa phát triển, thêm vào đó việc ém nhẹm thông tin ở những vùng nhỏ lẻ lại cực kỳ dễ dàng, nên tiếng nói của những người đòi quyền lợi chẳng mấy ai hay biết.

 

Cũng chẳng có cơ quan chức năng nào đoái hoài, vì vậy việc đòi quyền lợi hoàn toàn không có tiến triển.

 

Đến khi phát hiện ra chủ đầu tư khu này thực chất chỉ là một công ty ma, pháp nhân là một ông lão 70 tuổi, nếu còn kéo dài thêm thì chắc chắn kẻ đứng sau sẽ tẩu tán sạch sẽ mọi thứ...

 

Vợ chồng ông Lê Kiến Quân không thể ngồi yên được nữa.

 

Họ dắt theo một người bạn họ La cũng mua nhà ở đó đột nhập vào công trường, thu thập tài liệu, chụp ảnh, quay video...

 

Chuẩn bị cho việc khiếu nại lên cấp cao hơn.

 

Thế nhưng họ đã không thể làm được bước đó, vì họ chẳng bao giờ có thể bước chân ra khỏi công trường ấy nữa.

 

Sau khi họ nắm được bằng chứng xác thực rằng cả công trường đã ngừng thi công, một chiếc xe tải đã nghiền nát họ dưới bánh xe.

 

T.ử vong tại chỗ.

 

Thậm chí t.a.i n.ạ.n này chẳng có ai phải chịu trách nhiệm hình sự, vì cả ba người họ đã tự ý xâm nhập công trường trái phép trước.

 

Và cũng vì cái c.h.ế.t của họ mà phong trào đòi quyền lợi ở Ngô Đồng Quận cũng tan thành mây khói.

 

Chủ đầu tư ung dung rút lui, khu chung cư coi như vĩnh viễn đắp chiếu...

Chương trước Chương tiếp
Loading...