Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Học Hộ Một Buổi Có Luôn Chồng
Chương 2
4
Cuối tuần, tôi nằm lười trên giường, mở app xem video đồ ăn.
【Đinh~ Người bạn đặc biệt bạn theo dõi vừa đăng video mới!】
Tôi lập tức click vào thông báo.
Blogger ẩm thực “Thanh Thanh Lê Thượng Từ” vừa đăng một clip trải nghiệm lẩu sukiyaki mới toanh cách đây một phút.
Tôi đã follow anh chàng này từ hồi ảnh còn zero follower, theo dõi tới tận lúc anh ấy thành hot blogger triệu view.
Tôi là một con sâu ăn uống chính hiệu nhưng lại mắc chứng “không biết ăn gì hôm nay”.
Mỗi lần không biết chọn món gì, tôi đều sẽ lướt video của anh ấy.
Gu ăn uống của blogger này cực kỳ hợp với tôi, mỗi món được giới thiệu đều khiến tôi thèm nhỏ dãi.
Xem video tới phát đói, tôi bất chợt thèm ăn lẩu sukiyaki điên cuồng.
Nhưng phòng ký túc giờ ai cũng về nhà hoặc hẹn hò hết rồi, chỉ còn mình tôi.
Đang bực bội thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phó Từ.
“Hôm nay có muốn đi ăn sukiyaki không? Anh vẫn nợ em một bữa đấy. Tiện thể chỗ này mới khai trương, đi hai người còn được giảm 12%. Địa chỉ: XXX”
Không thể tin nổi, mỗi lần tôi cần đều thấy anh ấy xuất hiện rất đúng lúc.
Tôi mở địa chỉ ra xem —— đúng y chang quán mà blogger kia vừa review!
Chẳng lẽ Phó Từ cũng là fan của anh ấy?
“Được, vậy ba giờ chiều gặp nhé!”
Cơn buồn ngủ ập tới, tôi trả lời xong liền đặt báo thức, nhét điện thoại vào túi rồi cuộn mình ngủ luôn.
Dự tính ngủ một giấc rồi dậy đi ăn ngon lành!
Sau một giấc ngủ say như chết, tôi cầm điện thoại định nhắn cho Phó Từ bảo anh chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở khung chat ra, suýt nữa thì ngất.
Trong lúc ngủ, tôi vô tình chạm vào màn hình, gửi cho anh ấy… cả một màn hình đầy icon mèo kiss kiss!
Trước màn hình, Phó Từ cũng hiện ra vẻ mặt khó hiểu.
“??? Đây là… muốn làm gì vậy?”
“Là… muốn hôn sao?”
“Yêu cầu kỳ lạ thật đấy, nhưng… vậy có ổn không?”
……
“Em còn đó không? Anh không có ý từ chối đâu.”
“Nếu em thực sự muốn, cũng được.”
“Hay bây giờ anh qua tìm em nhé?”
Tôi: ……
Từ lúc nghi ngờ cho tới lúc chấp nhận, Phó Từ chỉ mất đúng 10 phút.
Nhưng mà, thế này thì xấu hổ chết mất!
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại tự vật vã, thì điện thoại đổ chuông —— Phó Từ gọi tới.
“Anh đang ở dưới ký túc xá nữ, mang cho em trà sữa em thích đây.”
“Chờ em một chút nhé, em thay giày rồi xuống ngay!”
5
Khi xuống tới nơi, tôi thấy Phó Từ đứng từ xa dưới gốc cây ngân hạnh.
Gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống đậu trên vai anh ấy.
Phó Từ cúi đầu xem điện thoại, từ góc này tôi chỉ thấy được góc nghiêng của anh.
Không thể phủ nhận, khung cảnh lúc này thật sự rất có cảm giác.
Không kìm được, tôi rút điện thoại ra chụp một tấm.
“Rắc~”
Ngay giây tiếp theo, Phó Từ quay đầu lại — bắt quả tang tôi luôn.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bấm nhầm, chụp thêm vài tấm “rắc rắc rắc”.
Lúc tôi lúng túng cất điện thoại, Phó Từ đã bước đến trước mặt.
Trên gương mặt anh ấy còn mang theo ý cười.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi mình lỡ gửi nhầm tin nhắn đầy emoji, tim tôi lập tức treo ngược lên.
Xong rồi, liệu có bị hiểu lầm không đây!
Tôi vội vàng mở miệng giải thích:
“Anh đừng hiểu lầm nhé! Mấy cái sticker đó em gửi nhầm… không có ý gì đâu!”
Nụ cười trên mặt Phó Từ cũng từ từ biến mất.
“Vậy… lúc đó em định gửi cho ai?”
“Cho Kỷ Dương sao?”
“Hả?”
Liên quan gì tới Kỷ Dương chứ.
“Không có gì đâu, đi thôi, anh đã đặt chỗ trước rồi.”
Anh vừa nói, vừa lịch sự mở cửa xe cho tôi.
Là BMW, bản chính hãng giá hơn một trăm vạn.
Bạn học tôi đây đúng là có điều kiện thật!
Tôi siết chặt nắm tay, lòng đầy ghen tị.
Hình như nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi, Phó Từ cười giải thích:
“À, bình thường anh có đi làm thêm, kiếm được chút tiền lẻ ấy mà.”
Chúa ơi, anh ta mà gọi hơn một trăm vạn là “chút tiền lẻ” á?
Xin hãy bật chế độ tĩnh lặng, lắng nghe tiếng lòng tôi tan nát!
6
Rất nhanh, chúng tôi đã tới nhà hàng.
Nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình ra đón:
“Chào mừng hai bạn! Nhân dịp khai trương, cặp đôi đi cùng nhau được giảm 12% nhé~”
“Từ từ, bọn mình không phải…”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Phó Từ đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng vô tội.
“Xin lỗi, anh không để ý. Hóa ra phải là ‘cặp đôi’ mới được giảm giá.”
“Nhưng mà giờ tới rồi, hay là… cứ giả vờ một chút nhé?”
Tôi ngẫm nghĩ.
Cũng đúng, không chiếm thì phí của trời.
Với cả, vốn dĩ tôi đã giả làm bạn gái anh ấy từ trước.
“Được thôi, cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, em cũng phải giúp anh tiết kiệm tiền chứ!”
Đồ ăn ở quán này thực sự xuất sắc, mùi vị tuyệt vời.
Trong lúc ăn, Phó Từ không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.
“Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn. Em thích ăn bao nhiêu cũng được, anh sẽ không giành đâu.”
Lúc đó miệng tôi toàn đồ ăn, chỉ có thể gật gật đầu đáp lại.
Một lát sau, nhân viên phục vụ lại bước tới.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhà hàng chúng em đang có một hoạt động nhỏ. Nếu hai bạn giúp tụi em chụp ảnh quảng bá, sẽ được tặng thêm một phần bò Wagyu và kem đậu đỏ nhé~”
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi gật đầu cái rụp.
Sau đó, nhân viên đưa cho tôi và Phó Từ mỗi người một chiếc bờm cặp đôi, rồi bảo hai đứa ngồi sát nhau chụp hình.
Hai đứa tôi ngồi sát bên nhau, tim tôi bỗng đập loạn xạ.
“Để hai bạn ngồi gần thêm chút nữa nhé~ Tốt nhất là tạo một dáng dễ thương, như vậy lên hình sẽ đẹp hơn!”
Còn chưa kịp nghĩ ra nên tạo dáng thế nào, Phó Từ đã nghiêng người lại gần, đưa tay lên má tôi tạo thành hình trái tim.
“Đúng rồi, chính thế! Hai bạn cười thêm chút nữa nào!”
Trong lúc chụp ảnh, ánh mắt Phó Từ luôn dán chặt trên người tôi, làm tim tôi đập còn nhanh hơn.
Vì vậy, suốt bữa ăn sau đó, tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh.
Ăn xong, Phó Từ lại ga-lăng đưa tôi về tận dưới ký túc xá.
Mãi tới khi về phòng nằm vật ra giường, đầu tôi vẫn còn lâng lâng.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh.
“Đây là ảnh tụi mình chụp chiều nay, lưu lại làm kỷ niệm nhé.”
Trong bức ảnh, tôi và Phó Từ đều cười rất tươi, nhìn vào… giống y như một cặp thật sự.
Vài giây sau, anh còn gửi thêm cho tôi mấy bài viết từ các trang tin:
【Những bất lợi khi yêu trai nhỏ tuổi hơn】【Lời khuyên cho các cô gái: Đừng bao giờ chọn bạn trai nhỏ tuổi hơn mình】
Tôi nhìn mà mù mịt —— gì vậy trời? Bị hack nick rồi à?
Ngay sau đó, Phó Từ nhắn thêm:
“Đừng nhìn bề ngoài, chứ thực ra Kỷ Dương khá lăng nhăng đấy. Từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu cô tỏ tình mà cậu ta chẳng thèm để ý tới ai.”
Hả? Kỷ học đệ vậy đó hả? Bình thường trông cũng nhiệt tình thân thiện mà?
“Với lại, cậu ta nhỏ tuổi hơn em đấy. Kiểu trai như vậy, không biết quan tâm chăm sóc người yêu đâu. Anh khuyên em, đừng nghĩ đến chuyện yêu cậu ta.”
“Khụ khụ, nếu nhất định phải yêu, thì nên chọn người khác. Dù Kỷ Dương không ra gì, nhưng bạn bè cậu ta thì… cũng có người rất ổn.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Anh ấy đang… hiểu nhầm tôi thích Kỷ Dương à?!
Tôi vội vàng trả lời:
“Anh Phó, anh hiểu lầm rồi. Em với Kỷ Dương chỉ là bạn học bình thường thôi. Với lại, hiện tại em cũng chưa có ý định yêu đương đâu.”
Điện thoại hiện “Đối phương đang nhập văn bản…” kéo dài gần nửa tiếng, rồi Phó Từ mới gửi tin nhắn tiếp.
“Nếu là anh thì sao? Em cũng không cân nhắc à?”
Nhắn xong, anh lập tức thu hồi tin nhắn.
Ngay sau đó lại gửi tiếp:
“Xin lỗi nhé, chắc em chưa thấy tin nhắn vừa rồi đâu ha. Máy anh vừa bị virus, lỡ gửi linh tinh cho rất nhiều người.”
Đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Rõ ràng tự bịa ra còn gì!
Tôi dù gì cũng là dân tự nhiên chính gốc, cái cớ này không lừa được tôi đâu.
Nhưng tôi vẫn phối hợp theo câu chuyện anh ấy dựng lên.
“Em vừa nãy ngủ gật, chưa kịp xem. Anh gửi gì vậy?”
“Không có gì đâu. Muộn rồi, em ngủ sớm nhé.”
Sau đó, bên kia im bặt.
Đêm dài thăm thẳm, tôi nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Phó Từ rốt cuộc là có ý gì vậy?
Dạo này anh ấy tìm tôi hơi nhiều, có phải… cố tình không?
Chẳng lẽ… anh ấy thích tôi?
Không lẽ tôi gặp phải trò lừa đảo tình cảm à?!
Nghĩ tới chiều nay, lúc hai đứa ăn cơm, tay tôi lỡ chạm vào tay Phó Từ, anh ấy lập tức rụt lại, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Nhớ tới cảnh đó, khóe môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên.
Phó Từ với cái tính cách trái ngược này, thật sự đáng yêu quá trời.
Tối đó, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của anh, khiến tôi bực bội không thôi.
Trời ơi, tôi bị làm sao vậy chứ! Cũng mới gặp nhau được mấy lần thôi mà!
Chắc chắn là do mùa xuân tới rồi.
7
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, trường bắt đầu giảm lịch học, cũng ít người thuê tôi đi dạy hộ.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi liền tìm được một công việc bán thời gian ở tiệm trà sữa trong trường.
Ngày đầu tiên đi làm thêm, tôi lại tình cờ gặp Phó Từ.
Đúng là như gặp ma, dạo này số lần tình cờ đụng độ anh ấy quá nhiều rồi!
“Anh… rốt cuộc nhận bao nhiêu công việc làm thêm vậy?”
Thấy tôi, Phó Từ chủ động bắt chuyện.
“Thật ra cũng không nhiều lắm~ À mà anh muốn uống gì?”
“Em có món nào giới thiệu không?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi đề xuất món mới của quán.
“Trà sữa khoai môn trân châu ở đây ngon lắm.”
“Vậy cho anh hai ly nhé. Một ly thêm gấp đôi trân châu, một ly không.”
Pha xong, Phó Từ đẩy ly thêm gấp đôi trân châu về phía tôi.
“Bạn học Hứa vất vả rồi, ly này anh mời em.”
Tim tôi lỡ nhịp mất một nhịp.
Giờ nghỉ, tôi như thói quen mở trang chủ của “Thanh Thanh Lê Thượng Từ” lên xem, thấy anh ấy vừa đăng một clip mới.
“Giới thiệu món mới ở tiệm trà sữa Z Đại, siêu ngon luôn~”
Vừa nhìn định vị, tôi liền nhận ra — chính là tiệm tôi đang làm thêm!
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không nhớ nổi chiều nay ai đã ghé mua đồ mới.
Khổ thật, vậy mà lại lỡ mất cơ hội gặp idol!
Vì video quảng cáo của “Thanh Thanh Lê Thượng Từ”, buổi chiều khách kéo tới đông như hội, tôi pha trà đến mức hai cánh tay như sắp gãy rời.
Tối đến, lúc tính tiền lương, quản lý cửa hàng chuyển cho tôi thêm tám trăm tệ.
“Vất vả rồi Tiểu Hứa, số tiền dư này coi như thưởng cho em.”
“À mà, không ngờ em lại quen biết với blogger nổi tiếng kia đó!”
Một câu vô tình của quản lý khiến tôi tò mò.
“Quản lý, anh nói gì cơ?”
“Thì là blogger ẩm thực kia đó. Anh đã add WeChat ảnh lâu rồi, tính nhờ quảng cáo cho quán mà ảnh toàn bảo bận. Thế mà hôm nay tự nhiên chủ động đăng video. Anh vừa định chuyển phí cảm ơn thì ảnh bảo quen biết em, dặn anh cứ thưởng thêm cho em chút là được.”
Tôi sững người tại chỗ.
Chuyện gì đây?!
Sao anh ấy lại biết tôi đang làm thêm ở quán trà sữa này?!
Gần đây xảy ra đủ thứ chuyện kỳ lạ, cứ như lạc vào một trò chơi kỳ quái vậy.
Nhưng nghĩ lại, nhờ số tiền này, tôi có thể mua bộ cosplay mà mình thèm thuồng bấy lâu rồi!
Tôi có một sở thích nhỏ là chơi cosplay, mà sở thích này thì… cực kỳ tốn tiền.
Vì vậy, tôi luôn tranh thủ đi làm thêm để gom góp.