Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Kẻ Không Yêu Em
Chương 4
Anh là đàn anh thời đại học của cô, cũng là mối tình đầu của cô. Anh là thiên tài khoa Y, là bạch nguyệt quang trong lòng toàn bộ nữ sinh trong trường. Cô ở bên anh vào năm hai đại học, họ là cặp đôi kiểu mẫu trong phòng thí nghiệm. Mỗi khi cô gặp khó khăn, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện phía sau cô, giúp cô tổng hợp dữ liệu, giải đáp mọi thắc mắc cho cô. Chỉ cần có anh ở đó, cô chưa bao giờ phải lo lắng về bất kỳ sự cố nào.
Cô từng nghĩ họ sẽ mãi hạnh phúc và bình yên bước đi cùng nhau như vậy.
Gần đến ngày tốt nghiệp, giáo sư hướng dẫn đã chọn cô và Tạ Thính Bạch cùng ra nước ngoài tham gia dự án nghiên cứu. Cô ngập tràn hạnh phúc, chuẩn bị cầu hôn anh vào buổi lễ tốt nghiệp. Nào ngờ trớ trêu thay, ngay đêm trước ngày tốt nghiệp, mẹ cô đột ngột đổ bệnh. Phòng ICU một ngày tốn hai vạn, cô vét cạn mọi khoản tiền tiết kiệm cũng chỉ gom đủ trả cho ba ngày. Cô chạy vạy khắp nơi vay mượn, gõ cửa tất cả họ hàng thân thích, mở lời với bất kỳ người bạn nào có thể nhờ vả, nhưng đa phần tin nhắn gửi đi đều bặt vô âm tín.
Cô sinh ra trong một gia đình đơn thân, ba bỏ đi từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ một mình làm ba công việc để nuôi cô khôn lớn, cho cô ăn học. Cô tưởng rằng chờ khi mình tốt nghiệp là có thể để mẹ sống những ngày tháng tốt đẹp, nhưng lại muộn mất một bước.
Để nhanh chóng gom đủ tiền phẫu thuật, cô từ bỏ cơ hội cùng Tạ Thính Bạch ra nước ngoài, lựa chọn ở lại trong nước làm thêm. Cô đã giấu Tạ Thính Bạch chuyện mẹ đổ bệnh, trực tiếp chia tay một cách đột ngột. Sau khi chia tay, cô nhẫn tâm xóa toàn bộ phương thức liên lạc của hai người, chỉ sợ mình không nhịn nổi mà nói hết sự thật cho anh. Cô không thể ích kỷ kéo anh xuống vũng bùn, anh nên có một tương lai tươi sáng hơn, chứ không phải mắc kẹt ở thành phố này cùng cô làm việc trả nợ.
Khoảng thời gian đó, cô sống vô cùng chật vật. Ban ngày cô ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, ban đêm đi làm phục vụ ở quán bar. Cho đến khi cô gặp Hoắc Huống Dã, hắn dùng hôn nhân để làm một cuộc giao dịch với cô, biến cô thành Hoắc phu nhân trong bảy năm.
Đáng tiếc là sau khi mẹ làm phẫu thuật, cuối cùng vẫn vì biến chứng mà qua đời.
Sau này, thỉnh thoảng cô nhìn thấy những bài phỏng vấn về Tạ Thính Bạch trên tivi. Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, ung dung tự tin, ăn nói lưu loát. Giờ đây, anh đã là vị giáo sư quyền uy trẻ tuổi nhất trong giới y khoa. Báo chí ca ngợi anh là ngôi sao mới của ngành y, tên tuổi anh liên tục xuất hiện trên các tạp chí quốc tế. Thành tựu nghiên cứu của anh được tranh nhau đưa tin, những buổi diễn thuyết của anh luôn trong tình trạng cháy vé.
Còn cô lại mắc kẹt trong cuộc hôn nhân, mang theo một thân đầy nhếch nhác. Cô và anh từ lâu đã không còn là người cùng một thế giới nữa. Cô không nên đi quấy rầy anh.
Chỉ là cô không ngờ, anh sẽ dùng cách thức như thế này để mạnh mẽ bước vào thế giới của cô một lần nữa.
Chương 9
“Tống Mạt, lâu rồi không gặp.”
Tạ Thính Bạch dừng bước trước mặt cô, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu kiểm tra vết thương của cô. Anh nắm lấy tay cô, lật lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Khi nhìn thấy vết cắt do mảnh kính cứa vào, đáy mắt anh ngập tràn sự xót xa: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần.” Tống Mạt vội vã rút tay lại, lắc đầu.
Cô không thể đến bệnh viện, không thể để Hoắc Huống Dã tìm thấy hai mẹ con cô nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này.
Tống Mạt ôm con gái đứng lên, nhưng trước mắt lại đen kịt, cơn đau nhói từ mắt cá chân khiến cô suýt không đứng vững. Cô cố gắng gượng để bản thân không gục ngã, ngẩng đầu nhìn Tạ Thính Bạch, muốn giữ cho mình trông bớt thê thảm hơn.
“Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi, ân tình này tôi sẽ khắc ghi trong lòng, ngày sau nhất định đền đáp.”
Nói xong, cô quay lưng bước đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Mỗi bước đi của cô đều giống như dẫm trên lưỡi dao. Chưa đi được hai bước, trước mắt cô lại tối sầm lần nữa.
Tống Mạt không kịp đứng vững, bị vấp phải đống rác dưới chân, cả người ngã ngửa ra phía sau. Cô lập tức siết chặt cánh tay, ôm chặt con gái vào lòng, sẵn sàng dùng lưng mình làm đệm thịt.
Nhưng lần này, cô không ngã xuống đất. Một vòng tay từ phía sau đã đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.
Tạ Thính Bạch một tay đỡ lấy lưng cô, tay kia vững vàng che chở cho bé Nặc Nặc trong lòng cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng ngay lập tức bủa vây lấy cô.
Cô tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim thình thịch mãnh liệt, đột nhiên có chút hoảng hốt. Kết hôn với Hoắc Huống Dã bảy năm, cô từ lâu đã quen với sự ngó lơ. Nhưng khoảnh khắc này, hốc mắt cô lại nhức mỏi, cổ họng như bị vật gì chặn lại, không thốt nên được một lời nào.
Không phải cô muốn khóc vì tủi thân, mà là cô tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ kiên cường. Thế nhưng khi gặp lại Tạ Thính Bạch, mọi lớp ngụy trang cứng cỏi của cô đều tan thành bọt nước trong khoảnh khắc này.
Giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai cô: “Tống Mạt, em chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích cậy mạnh như thế.”
Tống Mạt mấp máy môi muốn đáp lại, nhưng mí mắt cô bỗng nặng trĩu như đeo chì, khó lòng mở ra nổi. Ý thức giống như thủy triều rút đi, từng chút từng chút rút khỏi cơ thể cô. Trước khi cô hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tạ Thính Bạch dứt khoát bế bổng cô cùng Nặc Nặc trong tay lên.
Nặc Nặc ngoan ngoãn nằm rạp trên vai anh, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cổ áo anh, nước mắt rơm rớm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Tống Mạt.
Tạ Thính Bạch bế họ rảo bước về phía chiếc xe đậu bên đường, mở cửa xe, cẩn thận đặt Tống Mạt vào ghế sau, rồi đặt Nặc Nặc xuống cạnh cô, cài dây an toàn. Nặc Nặc ôm lấy cánh tay Tống Mạt, áp khuôn mặt nhỏ bé vào, nhất quyết không buông. Tạ Thính Bạch nhìn họ một cái rồi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lăn bánh, chìm vào màn đêm.
Cùng lúc đó, Hoắc Huống Dã đang ngồi trong phòng bệnh của Tân Hân.
Hắn tựa vào lưng ghế, trên đùi đặt một tập tài liệu, ánh mắt dán vào mặt giấy nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Tân Hân nửa nằm nửa tựa trên giường, vài lần cố gắng bắt chuyện đều bị hắn hờ hững gạt đi.
Thấy thái độ của hắn, Tân Hân có chút bất mãn, vừa định nũng nịu trách móc thì Hoắc Huống Dã đột nhiên nhíu mày. Lồng ngực hắn không báo trước mà nhói đau, tựa như có một cây kim nhỏ đâm nhẹ vào, tuy không nghiêm trọng nhưng lại khiến cả người hắn cảnh giác.
Hắn đặt tài liệu xuống, vô thức đứng bật dậy. Hắn không nói rõ được có chỗ nào không ổn, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên trống vắng một mảng. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến Tống Mạt. Vừa nghĩ đến cảnh Tống Mạt nhảy từ trên lầu xuống, tim Hoắc Huống Dã liền thắt chặt. Sao cô lại ngốc thế? Vì một đứa con hoang mà suýt mất đi cái mạng của mình.
Hắn nắm chặt nắm đấm, bước thẳng ra ngoài cửa.
Giọng nói sốt sắng của Tân Hân truyền đến từ phía sau: “Huống Dã, muộn thế này rồi anh còn đi đâu?”
Hoắc Huống Dã không quay đầu lại: “Hơi ngột ngạt, ra ngoài hóng gió.”
Hắn muốn đi thăm Tống Mạt một chút. Hắn đã bỏ mặc cô cả một buổi chiều, không biết cô ở trong phòng bệnh đã biết ăn năn hối lỗi hay chưa.
Tân Hân chợt cảm thấy bất an, vội vàng níu kéo: “Huống Dã, em ở đây một mình sợ lắm, anh ở lại với em được không?”
Tay Hoắc Huống Dã vừa chạm vào tay nắm cửa, nghe thấy câu này thì khựng lại một nhịp. Hắn quay đầu, trong mắt lại không có sự nhượng bộ mà Tân Hân mong muốn.
Hoắc Huống Dã lên tiếng, thái độ mang theo sự xa cách: “Chị dâu, có phải chị đã quên giữa chúng ta là quan hệ gì rồi không?”
Chương 10
Sắc mặt Tân Hân cứng đờ.
Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt bình tĩnh: “Mặc dù tôi cung cấp cho chị một đứa con, nhưng tôi không yêu chị.”
Nhiệt độ trong phòng bệnh đột ngột giảm xuống.
Hoắc Huống Dã tiếp tục nhắc nhở: “Ban đầu chúng ta đã nói rõ, mỗi người đạt được mục đích riêng, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Chị làm thế này là vượt quá giới hạn rồi.”
Mặt Tân Hân thoáng chốc trắng bệch, cô ta túm lấy góc chăn, tủi thân nức nở: “Huống Dã, em biết anh không yêu em. Nhưng anh trai anh đã chết, bên cạnh em ngay cả một người quan tâm cũng không có, em chỉ có thể nương tựa vào anh.”
“Anh từng hứa với anh trai anh, sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Lại là câu nói này.
Hoắc Huống Dã nhíu mày, dưới đáy mắt xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Trước kia mỗi lần cô ta lôi người anh trai đã khuất ra, hắn đều mềm lòng thỏa hiệp, ném mọi nguyên tắc ra sau đầu. Nhưng hôm nay thì khác. Hắn không diễn tả được cảm xúc phức tạp của chính mình, chỉ cảm thấy Tân Hân đang gây sự vô lý đến mức quá đáng.
Hoắc Huống Dã nhìn cô ta, trong mắt không có sự nhượng bộ như trước, chỉ có bực dọc: “Chị dâu, chị nghĩ rằng chỉ cần lôi anh trai tôi ra, tôi cả đời này phải ngoan ngoãn phục tùng chị sao?”
Hốc mắt Tân Hân lập tức đỏ hoe, giả vờ yếu đuối: “Huống Dã, sao anh có thể nghĩ em như vậy? Em chưa bao giờ nghĩ thế, em chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn thôi.”
Cô ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Đứa bé trong bụng em mới là cốt nhục ruột thịt duy nhất của anh, không giống Tống Mạt, giấu giếm anh sinh ra đứa con hoang với gã đàn ông khác.”
Sắc mặt Hoắc Huống Dã biến đổi. Không đợi hắn lên tiếng, Tân Hân lại bồi thêm: “Huống Dã, Tống Mạt căn bản không xứng làm vợ anh, sao anh không ly hôn rồi cưới em? Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, chăm sóc con cái, gia đình chúng ta ở bên nhau, không tốt sao?”
Căn phòng bệnh chìm vào im lặng trong chốc lát. Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, lạnh lùng đến bất thường.
“Chị muốn có con, tôi đã cho chị rồi. Nhưng nếu chị muốn danh phận, tôi không cho được.”
Ngay từ đầu hắn đã nói rõ, hắn chỉ cung cấp cho cô ta một đứa con. Là cô ta tự mình đa tình, tưởng rằng hắn sẽ vì đứa con mà thỏa hiệp.
Hoắc Huống Dã quay người, không thèm đoái hoài đến cô ta nữa. Hắn đẩy cửa đi thẳng, bước thẳng đến phòng bệnh của Tống Mạt.
Những y tá trên hành lang nhìn thấy sắc mặt âm u của hắn thì sợ hãi dạt ra hai bên, không ai dám tiến lại gần.
Hắn đẩy mạnh cửa phòng Tống Mạt.
Căn phòng trống trải, chẳng thấy bóng dáng Tống Mạt đâu.
Hoắc Huống Dã đứng ở cửa, ngón tay bấu chặt vào khung cửa, trong lòng lập tức dấy lên nỗi hoảng loạn. Hắn móc điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Ngay lập tức trích xuất camera giám sát của bệnh viện, trong vòng mười phút, tôi phải biết Tống Mạt đã đi đâu.”
Người đầu dây bên kia không dám hỏi nhiều, lập tức đi làm.
Hoắc Huống Dã ngồi trong phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy từng giây chờ đợi giống như bị tua chậm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến nhường này.
Mười phút vừa hết, hắn lại gọi cho trợ lý. Phía bên kia ấp úng nói: “Hoắc tổng, hệ thống camera có vấn đề, toàn bộ băng ghi hình chiều nay đều đã bị xóa sạch. Không chỉ của bệnh viện, mà cả camera ở các ngả đường lân cận cũng bị xóa không còn một dấu vết.”
Bàn tay Hoắc Huống Dã cứng đờ giữa không trung, trong đầu như có một tiếng “đùng” nổ tung.
Sao lại trùng hợp đến vậy? Đúng lúc cô biến mất thì camera giám sát lại mất dữ liệu, khiến hắn không tra ra được gì.
Có người đang giúp Tống Mạt?
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại gạt bỏ ý nghĩ này. Ngoài hắn ra, Tống Mạt không có bất kỳ ai để dựa dẫm ở thành phố này. Ba mẹ cô đã mất, cắt đứt liên lạc với họ hàng. Suốt bảy năm nay, cô chưa từng dẫn một người bạn nào về nhà. Xung quanh cô ngoài hắn, làm gì có ai khác.
Lẽ nào là cái gã đàn ông nuôi bên ngoài kia của cô?
Không thể nào!
Hoắc Huống Dã lập tức phủ nhận. Một thằng phế vật phải sống bám vào sự trợ cấp của phụ nữ, làm sao có bản lĩnh mang người đi ngay dưới mí mắt hắn, lại còn xóa sạch mọi dấu vết từ camera?
Hoắc Huống Dã cắn chặt răng hàm, dặn dò trợ lý: “Tiếp tục tìm, dù có phải lật tung cả thành phố này lên, cũng phải lôi được Tống Mạt ra cho tôi!”
Chương 11
Suốt ba ngày liền, Tống Mạt bặt vô âm tín.
Cô giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, không có ghi chép tiêu dùng, không có thông tin di chuyển, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sang ngày thứ tư, Hoắc Huống Dã không thể ngồi yên được nữa. Hắn đích thân đến thành phố bên cạnh. Hắn tìm đến khu chung cư mà Tống Mạt từng thuê, khi đến cửa mới thấy trên cửa dán thông báo cho thuê mới.
Hoắc Huống Dã nhíu mày gõ cửa nhà hàng xóm, đợi rất lâu mới có một bà lão tóc hoa râm ló đầu ra, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi cảnh giác hỏi: “Cậu tìm ai?”
Hoắc Huống Dã chỉ vào cánh cửa phòng, mặt không đổi sắc nói: “Người từng sống ở đây đi đâu rồi?”
Bà lão nhìn chằm chằm hắn vài giây, giọng đột nhiên lạnh tanh: “Cậu là gì của cô ấy?”
Hoắc Huống Dã vô thức buột miệng: “Chồng.”
Nghe vậy, bà lão trợn lớn mắt, giọng mang theo vẻ oán trách bất bình: “Chồng á? Tôi quen biết tiểu Tống bao lâu nay, chưa từng nghe cô ấy nhắc đến sự tồn tại của cậu. Tôi luôn tưởng tiểu Tống là mẹ đơn thân cơ đấy. Cô ấy ngày nào cũng tăng ca, đi công tác, con thì từ lúc đẻ ra đã phải để bảo mẫu trông, cậu thấy có người chồng nào mà nhẫn tâm để vợ mình một mình chịu khổ đến mức ấy không?”
Bà lão càng nói càng tức, giọng cũng lớn hơn: “Đừng nói là cậu thấy giờ mẹ con tiểu Tống sống tốt lên rồi mới cố tình tìm đến đấy nhé!”
Hoắc Huống Dã ngây người tại chỗ.
Không có gã đàn ông nào khác ư? Sự thật giống như một nhát búa tạ giáng mạnh vào ngực hắn. Hắn nhớ lại những cuống vé máy bay, cùng với những tờ sao kê mua đồ mẹ và bé, tất cả chỉ chứng minh được rằng năm năm qua cô thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố, chứng minh được cô đã tốn rất nhiều tiền vào đồ trẻ em, và chứng minh cô từng sinh một đứa con. Chỉ có vậy thôi. Căn bản không tồn tại tên của một người đàn ông nào khác.
Vậy thì con của Tống Mạt rốt cuộc là của ai?
Hoắc Huống Dã đứng ngoài hành lang, đầu óc rối như tơ vò.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân. Một người phụ nữ đẫy đà ngoài năm mươi tuổi xách túi rác đi ra, nhìn thấy hắn đứng trước cửa thì quan sát một lượt, đột nhiên sững người lại.
Hoắc Huống Dã bị nhìn chằm chằm đến mức hơi khó chịu, định mở miệng thì người phụ nữ kia đã lên tiếng trước: “Anh là ba của Nặc Nặc đúng không, nhìn giống thật đấy.”
Hoắc Huống Dã sững sờ, mãi một lúc sau mới sực nhớ ra Nặc Nặc chính là cô con gái mà Tống Mạt từng nhắc tới.
Thấy hắn không nói gì, người phụ nữ béo lại chủ động mở lời: “Tống Mạt chuyển đi vội quá, còn rất nhiều đồ chưa kịp mang theo, tiện anh đến đây thì mang về giúp cô ấy nhé.”
Không đợi Hoắc Huống Dã kịp phản ứng, người phụ nữ đã quay vào nhà ôm ra một thùng giấy, nhét thẳng vào ngực hắn.
Hoắc Huống Dã cúi đầu nhìn theo bản năng, liếc mắt một cái đã chú ý ngay đến bức ảnh đặt ở trên cùng.
Trong ảnh, Tống Mạt đang ôm một bé gái ngồi trên vòng đu quay ở công viên. Ánh mắt Tống Mạt nhìn cô bé ngập tràn sự cưng chiều. Một Tống Mạt như vậy, hắn chưa từng được thấy.
Ánh mắt Hoắc Huống Dã chậm rãi chuyển dời sang khuôn mặt bé gái trong lòng cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt sáng rực của cô bé, hắn chết điếng ngay tại chỗ.
Hơi thở Hoắc Huống Dã bắt đầu thắt lại, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, gần như không thở nổi. Không cần làm xét nghiệm ADN, chỉ cần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, hắn cũng có thể xác định được thân phận của đứa trẻ.
Đó là con gái của hắn. Chỉ có con gái hắn mới có thể giống hắn đến vậy. Từ đôi mày đến sống mũi, từ đôi môi đến chiếc cằm, gần như là một phiên bản thu nhỏ của hắn.
Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm vào nụ cười nhỏ bé trên bức ảnh, ngón tay bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát không thể thốt ra một chữ. Vị trí trái tim như bị ai dùng dao khoét đi khoét lại, đau đến mức cả người hắn cong gập xuống.
Rất lâu sau, Hoắc Huống Dã mới hoàn hồn, nhận ra mình đã trách nhầm Tống Mạt.
Cô không hề ngoại tình! Cũng không hề nói dối! Những gì cô nói đều là sự thật. Đứa con gái bị hắn nguyền rủa là “con hoang”, thực sự chính là con ruột của hắn!
Hắn ôm khư khư chiếc hộp giấy đó, điên cuồng lao xuống lầu. Xe lao vun vút trên đường cao tốc, bàn tay nắm vô lăng của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Hoắc Huống Dã đạp ga hết cỡ, lao về biệt thự sớm hơn dự định hai tiếng đồng hồ. Xe chưa kịp dừng hẳn hắn đã đẩy cửa bước xuống.
Quản gia nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hoắc Huống Dã, theo bản năng lùi lại hai bước.
Hoắc Huống Dã bước tới trước mặt ông ta, hỏi thẳng: “Đứa bé mấy hôm trước xông vào nhà đâu rồi?”
Chương 12
Khuôn mặt quản gia đầy vẻ hoang mang, giọng điệu xen lẫn sự khó hiểu: “Hoắc tổng, không phải ngài nói đứa trẻ đó là nghiệt chủng do phu nhân lén sinh bên ngoài, bảo tôi xử lý sạch sẽ sao?”
“Tôi đã xử lý theo đúng yêu cầu của ngài rồi, nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà họ Hoắc hay trước mặt ngài nữa.”
Đồng tử Hoắc Huống Dã lập tức co rụt lại. Một ảo giác bất an cuộn trào trong lòng.
Lúc đó hắn đang bận bù đầu với công việc, biết được chuyện này chỉ tiện miệng căn dặn một câu. Hắn cứ tưởng chữ “xử lý” trong miệng mình chỉ là đuổi người đi, không ngờ lại bị hiểu sai ý.
“Ông đã làm gì nó?”
Hắn nhào tới túm lấy cổ áo quản gia, các khớp ngón tay dùng sức đến mức nổi đầy gân xanh kéo dài từ mu bàn tay lên tận cẳng tay.
Quản gia bị hắn xách lên đến mức gót chân gần như lìa khỏi mặt đất, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, môi run rẩy nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Là Đại phu nhân chê con bé quá ồn ào, bảo tôi nhốt nó vào chuồng chó ở sân sau để học chút quy củ.”
Hoắc Huống Dã chợt nhớ ra chiếc lồng sắt ở sân sau chuyên dùng để nhốt mấy con chó săn. Để một đứa trẻ năm tuổi học quy củ với chó săn? Tân Hân điên rồi sao?
Hoắc Huống Dã đột ngột buông tay, hai hốc mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu: “Sau đó thì sao?”
Quản gia cúi đầu nhỏ giọng nói: “Người bị chó cắn chết rồi, Đại phu nhân nói ngài sẽ không bận tâm đến một đứa con hoang, nên sai tôi vứt ra bãi rác rồi.”
Đồng tử Hoắc Huống Dã mở trừng trừng. Con gái hắn, thực sự đã chết rồi!
Những lời hắn từng nói trước mặt Tống Mạt lại biến thành sự thật! Hắn vốn dĩ chỉ muốn làm Tống Mạt chết tâm, ngoan ngoãn ở lại bên hắn, đừng bận tâm đến đứa nghiệt chủng bên ngoài nữa. Không ngờ đứa trẻ lại thật sự mất mạng. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con gái một lần.
Hoắc Huống Dã đấm mạnh một cú vào tường, máu tươi men theo bờ tường chảy ròng ròng xuống. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, hết cú đấm này đến cú đấm khác giáng vào tường, chẳng mấy chốc bàn tay đã trở nên đầm đìa máu thịt.
Quản gia đứng phía sau hắn không nói một lời.
Cho đến khi Hoắc Huống Dã bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ đến Tân Hân. Tất cả những chuyện này, đều do cô ta thao túng sau lưng. Chính cô ta đã giết con gái hắn, cố ý châm ngòi ly gián, khiến hắn hiểu lầm Tống Mạt thực sự đã ngoại tình.
Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Tân Hân dắt mũi, từng bước từng bước dồn Tống Mạt vào bước đường cùng, tự tay tiễn con gái mình xuống địa ngục.
Hoắc Huống Dã xoay người, bước những sải chân lớn về phía xe ô tô. Chiếc xe lại gầm rú vang dội, lần này hắn lao như điên về hướng bệnh viện.
Biệt thự nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Quản gia đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên ung dung điềm tĩnh. Ông ta rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Việc ngài dặn tôi đã làm xong toàn bộ. Tất cả camera giám sát đã bị xóa sạch, Hoắc Huống Dã sẽ không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, truyền đến một giọng nói trầm thấp, không phân biệt được buồn vui: “Rất tốt, từ giờ phút này ông hãy rời khỏi nhà họ Hoắc đi, thân phận và nơi ở mới sẽ có người gửi cho ông.”
Quản gia đáp một tiếng rồi cúp máy. Ông ta liếc nhìn căn biệt thự mình đã phục vụ suốt hơn chục năm nay một lần cuối, xách hành lý quay lưng bước vào màn đêm.
Khi Hoắc Huống Dã lao vào bệnh viện, đám y tá ngoài hành lang sợ hãi đến mức dạt hết sang một bên. Hắn tung chân đạp tung cửa phòng bệnh của Tân Hân, khiến người phụ nữ trên giường giật nảy mình.
Tân Hân cố nặn ra một nụ cười dịu dàng: “Huống Dã, anh sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế này?”