Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Làm Dịch Vụ

Chương 5



Nghe thấy tiếng hét của cô.

 

Kịp thời chạy đến.

 

Đánh đuổi gã đàn ông kia đi.

 

Tiểu Lâm ngồi phịch xuống vũng bùn.

 

Người run lẩy bẩy.

 

Sắc mặt nhợt nhạt.

 

Nước mưa và nước mắt, hòa lẫn vào nhau.

 

Chảy dọc theo khuôn mặt.

 

Quần áo trên người, đều bị xé rách tả tơi.

 

Dính đầy bùn đất.

 

Đồng nghiệp dìu cô về homestay.

 

Nhìn thấy bộ dạng này của cô.

 

Tất cả mọi người đều phẫn nộ.

 

“Trương Hạo! Ông cút ra đây cho tôi!”

 

Một nam nhân viên, đạp tung cửa phòng Trương Hạo.

 

Trương Hạo đang ngồi lướt điện thoại.

 

Bị dọa cho giật mình.

 

“Làm cái gì vậy? Điên rồi à?”

 

“Làm cái gì? Ông ra mà nhìn Tiểu Lâm đi!”

 

Nam nhân viên chỉ vào Tiểu Lâm đang ướt sũng, người run cầm cập.

 

“Nếu không phải chúng tôi đến kịp!”

 

“Hôm nay cô ấy đã bị người ta làm nhục rồi!”

 

“Tất cả đều là lỗi của ông!”

 

“Nếu không phải ông cứ nằng nặc đòi trả phòng!”

 

“Chúng ta sao có thể phải ở cái nơi quỷ quái này!”

 

“Đúng thế! Ông hoàn toàn không xứng đáng làm giám đốc!”

 

“Ông chỉ biết tìm cách chiếm phần lợi cho mình!”

 

“Hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng tôi!”

 

“Cái chuyến team building này tôi không tham gia nữa! Bây giờ tôi muốn về nhà!”

 

“Tôi cũng về! Ai thích ở lại thì ở!”

 

Đám nhân viên thi nhau dọn dẹp đồ đạc.

 

Đòi rời đi.

 

Trương Hạo hoảng loạn.

 

Vội vàng ngăn bọn họ lại.

 

“Mọi người đừng kích động! Đừng kích động!”

 

“Chuyện của Tiểu Lâm, tôi cũng rất lấy làm tiếc.”

 

“Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát sẽ tới ngay đây!”

 

“Chúng ta đợi cảnh sát tới rồi tính tiếp được không?”

 

Chưa đầy bao lâu.

 

Cảnh sát đã tới.

 

Tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

 

Đã tiến hành vây bắt gã lưu manh kia.

 

Đồng thời.

 

Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra mấy căn homestay này.

 

Kết quả phát hiện.

 

Những homestay này, đều không có giấy phép kinh doanh.

 

Thuộc diện kinh doanh trái phép.

 

Hơn nữa.

 

Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hoàn toàn không đạt chuẩn.

 

Dây điện giăng mắc bừa bãi.

 

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cực lớn.

 

Cảnh sát lập tức yêu cầu.

 

Những homestay này phải đình chỉ hoạt động để khắc phục.

 

Mất đi chỗ dừng chân, đám nhân viên không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

 

Thi nhau lấy điện thoại ra.

 

Đặt vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất.

 

Nhưng vé tàu cao tốc dịp 1/5.

 

Đã bán sạch từ đời nào.

 

Ngay cả vé đứng cũng không còn.

 

Bọn họ đành phải đặt vé của ngày mốt.

 

Điều này có nghĩa là.

 

Bọn họ vẫn phải ở lại cái nơi quỷ quái này.

 

Thêm hai ngày nữa.

 

Nhưng homestay đã bị phong tỏa rồi.

 

Họ không còn nơi nào để đi.

 

Mưa vẫn tuôn rơi.

 

Những giọt mưa lạnh lẽo, hắt vào mặt bọn họ.

 

Ba mươi con người.

 

Kéo lê vali.

 

Đứng trong đêm mưa đen kịt.

 

Không chốn dung thân.

 

Như một lũ ăn mày lang thang.

 

Trương Hạo nhìn đống lộn xộn trước mắt.

 

Cuối cùng cũng suy sụp.

 

Hắn ngồi thụp xuống đất.

 

Đột nhiên nhớ tới tôi.

 

Như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

 

Hắn lấy điện thoại ra.

 

Run rẩy gọi vào số điện thoại của tôi.

 

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

 

Tôi mới nhấc máy.

 

“Alo.”

 

“Bà chủ Lâm! Là tôi! Trương Hạo đây!”

 

Giọng hắn mang theo tiếng nức nở.

 

Tràn đầy sự van lơn.

 

“Bà chủ Lâm, tôi biết lỗi rồi! Tôi không nên kiếm chuyện với cô! Không nên đánh cô! Không nên nói những lời khó nghe như vậy! Cô người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi có được không? Bây giờ chúng tôi không có chỗ để ở nữa rồi!”

 

“Homestay bị cảnh sát phong tỏa rồi, vé tàu cao tốc cũng không mua được! Chỗ cô còn phòng trống không? Chúng tôi muốn quay lại ở! Giá cả dễ thương lượng! Dù là 1.000 tệ một người cũng được!”

 

Tôi cầm điện thoại.

 

Đứng ngoài ban công khách sạn.

 

Dưới nhà hàng ở tầng trệt.

 

Đoàn người cao tuổi của đội trưởng Vương đang tổ chức đốt lửa trại.

 

Các ông các bà ca hát nhảy múa.

 

Cười nói vui vẻ.

 

Vô cùng náo nhiệt.

 

“Xin lỗi nhé, Giám đốc Trương.”

 

Tôi nhàn nhạt đáp.

 

 

 

“Khách sạn chúng tôi kín chỗ rồi, đoàn người cao tuổi của đội trưởng Vương, một trăm người, ở lại tận nửa tháng, tất cả các phòng, đều đã bị họ bao trọn, chỗ tôi thực sự không còn phòng trống nữa.”

 

“Kín chỗ rồi? Sao có thể!”

 

Trương Hạo ré lên.

 

“Khách sạn của cô lớn như thế! Làm sao có chuyện không còn lấy một phòng trống! Lâm Vãn! Cô cố tình đúng không, cô chính là muốn xem tôi làm trò cười, tôi nói cho cô biết! Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ lên mạng bóc phốt cô!”

 

Tôi cười khẩy.

 

“Tùy anh, anh muốn bóc phốt kiểu gì thì bóc phốt kiểu đó, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, rốt cuộc lỗi là do ai, anh tự lo liệu đi.”

 

Nói xong.

 

Tôi trực tiếp cúp máy.

 

Cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen.

 

Đầu dây bên kia.

 

Trương Hạo nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại.

 

Hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Hắn gục ngã trên nền đất bùn.

 

Mặc kệ cho nước mưa lạnh buốt, xối xả dội vào người.

 

Đám nhân viên nhìn bộ dạng này của hắn.

 

Không một ai mảy may đồng tình.

 

Mọi người lẳng lặng kéo vali.

 

Đi đến trạm xe buýt gần đó.

 

Dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt.

 

Rúc vào nhau.

 

Trải qua một đêm dài đằng đẵng.

 

Đêm đó.

 

Mưa gió bão bùng.

 

Lạnh thấu xương tủy.

 

Nhiều người đã khóc vì lạnh.

 

Nhưng không ai còn oán trách Trương Hạo nữa.

 

Bởi vì ai cũng biết.

 

Có oán trách cũng chẳng ích gì.

 

Bọn họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

 

Mùng 5 tháng 5.

 

Trương Hạo dẫn theo ba mươi nhân viên.

 

Chật vật, quay về công ty.

 

Ai nấy đều tàn tạ thê thảm.

 

Người ướt sũng, mặt mày xanh xao.

 

Cứ như vừa bước ra từ trại tị nạn.

 

Chờ đợi bọn họ.

 

Là cơn thịnh nộ lôi đình của công ty.

 

Tiểu Lâm là người đầu tiên nộp đơn xin từ chức.

 

Ngay sau đó.

 

Lại có hơn hai mươi nhân viên nữa, lần lượt xin nghỉ việc.

 

Bọn họ nói.

 

Đi theo một người lãnh đạo như Trương Hạo.

 

Không hề có cảm giác an toàn.

 

Cũng không nhìn thấy tương lai.

 

Lãnh đạo công ty.

 

Rất nhanh đã biết được sự tình của buổi team building.

 

Vô cùng tức giận.

 

Sau khi điều tra rõ ràng sự việc.

 

Lập tức đuổi việc Trương Hạo.

 

Còn phạt hắn một tháng lương.

 

Để bồi thường cho Tiểu Lâm và các nhân viên khác.

 

Sau khi bị đuổi việc, Trương Hạo.

 

Mãi không tìm được công việc phù hợp.

 

Hắn vốn dĩ chẳng có năng lực gì.

 

Lên được vị trí giám đốc hành chính.

 

Toàn dựa vào nịnh nọt luồn cúi.

 

Bây giờ mang theo vết nhơ thế này.

 

Không một công ty nào muốn nhận hắn.

 

Hắn dồn hết mọi oán hận.

 

Đổ lên đầu tôi.

 

Hắn cho rằng.

 

Chính tôi đã hủy hoại cuộc đời hắn.

 

Nếu không có tôi.

 

Hắn đã không bị sa thải.

 

Sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ.

 

Trong lòng hắn.

 

Tràn ngập sự thù hận.

 

Hắn muốn trả thù tôi.

 

Ngày 20 tháng 5.

 

Ban đêm.

 

Hơn mười một giờ khuya.

 

Tôi đang ở trong văn phòng, đối chiếu sổ sách.

 

Đột nhiên.

 

Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.

 

Và tiếng kính vỡ xoảng.

 

Tôi giật thót tim.

 

Vội vàng chạy ra xem.

 

Chỉ thấy Trương Hạo.

 

Tay cầm một con dao phay.

 

Điên cuồng lao về phía quầy lễ tân.

 

Miệng gào thét khản đặc.

 

“Lâm Vãn! Con khốn này!”

 

“Là cô đã hủy hoại tao! Tao phải giết cô!”

 

“Tao sống không yên, thì cô cũng đừng hòng được yên ổn!”

 

May mắn thay.

 

Hai anh bảo vệ đang trực.

 

Phản ứng kịp thời.

 

Lao đến.

 

Một người ôm eo, một người nắm tay.

 

Đè chặt hắn xuống đất.

 

Con dao phay rơi “xoảng” xuống sàn nhà.

 

Trương Hạo vẫn cố vùng vẫy.

 

Điên cuồng nguyền rủa.

 

“Lâm Vãn! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”

 

“Tao có làm ma cũng không tha cho mày !”

 

Tôi sợ đến mức mặt trắng bệch.

 

Toàn thân run rẩy.

 

Qua một lúc lâu sau.

 

Mới bình tĩnh lại được.

 

Tôi lấy điện thoại ra.

 

Báo cảnh sát.

 

Cảnh sát rất nhanh đã tới nơi.

 

Áp giải Trương Hạo đi.

 

Vì hành vi dùng dao cố ý gây thương tích chưa thành.

 

Hắn bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Chờ đợi hắn.

 

 

 

Sẽ là sự trừng trị của pháp luật.

 

Làm ăn kinh doanh bao nhiêu năm nay.

 

Tôi đã gặp đủ loại người.

 

Tôi luôn tin tưởng rằng.

 

Chữ tín là nền tảng cốt lõi.

 

Tôn trọng lẫn nhau, là tiền đề của sự hợp tác.

 

Anh kính tôi một thước.

 

Tôi nhường anh một trượng.

 

Nếu như lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn lợi dụng người khác.

 

Giở trò khôn vặt.

 

Thậm chí ra tay đánh người.

 

Ngang ngược vô lý.

 

Thì đến cuối cùng.

 

Người chịu thiệt thòi.

 

Chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

 

Việc kinh doanh của Vân Tê Sơn Cư.

 

Vẫn buôn may bán đắt.

 

Đoàn người cao tuổi của đội trưởng Vương sau khi rời đi.

 

Lại giới thiệu thêm cho tôi mấy đoàn khách lớn nữa.

 

Đều là những đối tác làm ăn lâu dài.

 

Còn những homestay chui từng được Trương Hạo ghé qua kia.

 

Vì kinh doanh trái phép và mất an toàn.

 

Đã bị triệt phá hoàn toàn.

 

Phong cảnh hồ Thanh Sơn.

 

Vẫn xinh đẹp như vậy.

 

Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ.

 

Lấp lánh gợn sóng.

 

Tôi đứng trên ban công khách sạn.

 

Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

 

Trong lòng bình yên vô tận.

 

Tôi biết rằng.

 

Chỉ cần mình giữ vững bản tâm.

 

Kinh doanh đặt chữ tín lên đầu.

 

Đối xử tử tế với từng vị khách.

 

Ngày mai của Vân Tê Sơn Cư.

 

Nhất định sẽ ngày càng rực rỡ hơn.

 

HẾT

Chương trước
Loading...