Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Ăn Thứ Đó
Chương 6
17
Thôn Đường Gia cách trường rất xa, lái xe cũng phải năm ngày bốn đêm, đến khi xe lên núi, Đỗ Viễn bắt đầu thấy không ổn.
“Nhà em ở trên núi à?” - Hắn thò đầu nhìn quanh.
Đường núi quanh co, vào sâu thì sương mù dày đặc.
Đó không chỉ là sương núi, mà còn là kết giới bảo vệ, khiến người thường dù vào núi, cũng không tìm được thôn của chúng tôi.
Vừa vào làng, dân làng đã đổ dồn ánh mắt nhìn tôi.
“Nhà ai thế? Ôi, Đường Ninh kìa, giờ này về chắc là sinh rồi.”
“Sao còn dẫn theo một thằng đàn ông? Cũng khá đẹp trai đấy!”
“Đẹp trai thì có ích gì, ăn có no không?”
Các thím vừa ăn dế, vừa buôn chuyện.
Tôi đỗ xe, Đỗ Viễn bước xuống, miệng há hốc không khép lại được.
Trong làng, nhà nào cũng là sân vườn kiểu Trung Hoa, mỗi nhà một cổng riêng, như bước vào bức tranh cổ, đẹp đến mức không chân thực.
Mẹ tôi thấy tôi dẫn một người đàn ông về, đầu tiên là mừng, sau nhìn vóc dáng liền lắc đầu liên tục.
“Thế này sao được, gầy nhom, không ăn nổi đâu.”
Tôi đưa túi trứng cho mẹ.
Mẹ vén vải nhìn qua một góc, lập tức cười rạng rỡ.
Trong tộc, không phân chia rạch ròi, chỉ cần nối dõi là được.
Mẹ vui vẻ bảo tôi dẫn Đỗ Viễn vào trong.
“Dì ơi, con đến gấp quá, chưa kịp mang quà.”
Đỗ Viễn thấy mẹ tôi đột nhiên đỏ mặt.
Vì mẹ mặc sườn xám, đường cong hiện rõ, quyến rũ vô cùng.
Tinh quái không dễ già, ngược lại càng thêm phong vận.
Đỗ Viễn nhìn đến chảy cả nước miếng.
“Mẹ, bình thường mẹ ăn béo nhiều rồi, nếu vừa mắt thì đổi khẩu vị chút đi.”
Trong bữa ăn, tôi hạ giọng nói với mẹ.
Lúc này Đỗ Viễn đang nhìn chằm chằm mấy cô em gái duyên dáng của tôi.
Hơn chục mỹ nhân vây quanh, sao hắn không d.a.o động cho được.
“Ừm, mẹ thấy mắt nhìn của nó cũng khá giống bố con.”
Mẹ che miệng cười.
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Đêm đó, tôi nghe thấy cửa phòng Đỗ Viễn bị gõ.
Sáng hôm sau gặp lại, quầng mắt hắn thâm sì, rõ ràng là mệt đến kiệt sức.
“Đỗ Viễn, trưa nay tôi về trường, anh đi không?”
Tôi chỉ đưa túi trứng về để ấp, vẫn phải quay lại đi học.
“Tôi… tôi không đi, muốn ở lại chơi thêm mấy ngày.”
Hắn nhìn mẹ tôi.
Tôi lập tức hiểu ý.
Xe khởi động, nhìn Đỗ Viễn trong gương chiếu hậu, tôi nhếch môi cười lạnh.
Hắn sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi làng này được nữa.
18
Về lại trường, Chu Nhiên nói với tôi Phương Duyệt phát điên rồi.
“Phương Duyệt nói mình sinh ra một ổ trứng, còn nói Đường Đại Hải là bọ ngựa!”
Từ Hiểu Tĩnh cũng thở dài: “Điên điên khùng khùng, bị đưa vào bệnh viện rồi.”
Tôi nghe xong, rất bình thản.
Thời nay, ai tin yêu ma quỷ quái nữa chứ?
Thế nên chuyện này bị lan truyền thành Phương Duyệt sảy thai, bị phú nhị đại bỏ rơi, không chịu nổi kích thích nên tinh thần thất thường.
Cô ta còn nhân lúc bác sĩ y tá không để ý, trốn khỏi bệnh viện.
Cô ta túm lấy tôi, bắt tôi làm chứng cho cô ta.
“Hôm đó tôi gọi cho cô, là cô đến kéo xác con bọ ngựa đi đúng không? Cả ổ trứng cũng là cô mang đi!”
Phương Duyệt coi tôi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Cô nói với họ đi! Nói tôi không điên!” - Phương Duyệt khóc gào.
“Phương Duyệt, cô nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
Tôi giả vờ ngơ ngác. “Tôi biết rồi… cô cũng vậy… các người cùng làng… là cô hại tôi… tất cả là do cô bày ra…”
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị cố vấn và mấy người khác khống chế lại.
Sau đó chỉ còn chờ bố mẹ cô ta tới, đưa vào bệnh viện tâm thần.
Âm mưu ư?
Không — là tự làm tự chịu.
Từ đầu đến cuối, chính cô ta tự nhảy vào hố lửa, không ai ép được.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể yên tâm làm một sinh viên đại học bình thường.
Bốn năm này, sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất trong tuổi trẻ của tôi, và cũng sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của đời tôi.
(HẾT)