Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Trẻ Trong Thang Máy
Chương 4
Tôi giúp bà cởi quần áo, để bà thoải mái nằm trên giường.
Sau khi nằm, mẹ thấy tôi không có ý định ngủ cùng, lo lắng hỏi: "Bình Bình, sao con không ngủ?"
Trước mặt mẹ, tôi đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ, đến nơi mà bà không thể với tới. Sự bất an trong mắt mẹ tụ lại thành sự kinh hãi.
Bà gọi: "Bình Bình..."
Tôi hỏi mẹ: "Tại sao?"
Mắt mẹ chớp nhanh hai cái. Tôi đọc được biểu cảm nhỏ của bà. Bà đang đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì và đang cố gắng bịa ra một lời nói dối mới.
Tôi cười khẩy. Không cần bà phải đoán, tôi hỏi thẳng: "Tại sao không nói cho con biết căn hộ này là nhà ma?"
Biểu cảm của mẹ đơ lại trên mặt.
"Ngay tối đầu tiên chúng ta chuyển vào, căn hộ này đã có ma. Đứa trẻ nhảy lầu kia, rõ ràng mẹ không nhìn thấy t.h.i t.h.ể của nó, khi con hỏi mẹ, tại sao mẹ không nói thật mà lại nói dối con? Rõ ràng mẹ biết căn nhà này không sạch sẽ, tại sao chỉ muốn bản thân rời đi? Mẹ, mẹ có nghĩ đến sống c.h.ế.t của con không?"
"Không phải đâu, Bình Bình, mẹ... mẹ..." Mẹ dùng cánh tay chống người, cố gắng gượng dậy khỏi giường, bà nói: "Mẹ không biết... mẹ chẳng biết gì cả..."
Tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ ít nhất bà cũng có thể bịa ra một lý do hay hơn.
"Mẹ, vừa nãy trong thang máy có một con quỷ, nó đi theo chúng ta vào nhà rồi."
Mẹ nghe vậy thì điên cuồng đảo mắt, quét nhìn căn phòng trống rỗng.
"Nó hiện đang ở trong căn hộ, hai người cứ 'hòa thuận' với nhau nhé." Nói xong câu đó, tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại rồi quay người rời khỏi nhà.
Mẹ ở phía sau gào thét tên tôi, giọng nói nghẹn ngào, hình như thật sự rất sợ hãi.
Tôi không quay đầu lại. Tôi nghĩ, đã không lo lắng tôi ở nhà ma, vậy thì đổi vai trò một chút, tự bà ở thử xem, có vấn đề gì đâu chứ?
Tôi xách túi rác xuống lầu, không phải để vứt rác, mà là đã hẹn gặp người thử nghiệm nhà ma ở quán cà phê. Người thử nghiệm này do quản lý tòa nhà giới thiệu cho tôi. Quản lý nói chỉ có mỗi anh ta có lẽ mới có khả năng giúp giải quyết vấn đề ma ám ở căn hộ nhà tôi.
7.
Đối phương họ Vương, tên rất đặc biệt, gọi là Vương Phi Sĩ.
Tôi nghi ngờ Vương Phi Sĩ và quản lý thông đồng với nhau.
Anh ta dốc mấy ngụm cà phê vào miệng một cách thô lỗ, rồi mở miệng nói với tôi: "Cái căn hộ nhà cô đó, ngoài tôi ra, không ai dám ngủ đâu!"
Lời nói y hệt quản lý tòa nhà. Tôi cảm thấy anh ta không phải uống cà phê, mà là uống rượu giả, loại rượu vừa uống vào là ba hoa chích chòe.
Tôi hạ mắt xuống, thận trọng đáp: "Hôm nay tôi mới biết căn hộ đó là nhà ma, nhưng tôi đã hỏi quản lý tòa nhà, anh ta nói trong căn hộ đúng là đã có cả gia đình c.h.ế.t, nhưng ngoài ra không xảy ra chuyện gì khác."
"Ha!" Vương Phi Sĩ chế giễu: "Lời của quản lý mà cô cũng tin! Tôi nói thế này nhé, căn hộ 1701 tòa 7 khu 1 của khu chung cư nhà cô đã nổi tiếng trong giới chúng tôi từ lâu rồi. Quản lý tòa nhà không dám nói thật vì sợ cô gây sự với họ. Anh ta chỉ nói với cô rằng trong căn hộ đó đã c.h.ế.t cả một gia đình. Anh ta có nói với cô gia đình đó c.h.ế.t như thế nào không?"
"Có chứ." Tôi nói: “Họ nói là nhảy lầu tự tử."
"À, đúng đúng đúng, quả thật là nhảy lầu c.h.ế.t." Vương Phi Sĩ chép miệng hai cái, cười như không cười: "Nhưng mà cả nhà họ không phải c.h.ế.t cùng một ngày đâu. Ban đầu là đứa trẻ nhà họ nhảy lầu. Vài ngày sau, bố đứa trẻ cũng nhảy. Lại vài ngày sau, mẹ đứa trẻ cũng nhảy. "Ba người c.h.ế.t liên tiếp, căn nhà này lập tức trở thành nhà ma. Tuy nhiên, dù sao cũng là nhà tốt, rất có giá trị."
"Ông bà của đứa trẻ muốn bán nhà nên đã cố ý thuê đồng nghiệp của tôi đến thử nghiệm nhà ma..." Nói đến đây, Vương Phi Sĩ dừng lại, thở một hơi rồi tiếp tục: "Trong thời gian thử nghiệm, hai ông bà cũng lần lượt nhảy lầu. Cả một gia đình tề tựu, không một ai sống sót."
Lưng tôi toát một lớp mồ hôi lạnh, hỏi anh ta: "Anh... ý anh là sao?"
Vương Phi Sĩ liếc tôi, như tôi nhìn kẻ ngốc: "Ý là sao? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Căn hộ của cô là nhà ma đúng nghĩa! Vấn đề ở đứa trẻ nhảy lầu ban đầu đó!"
Tôi nói với Vương Phi Sĩ: "Tôi đã gặp đứa trẻ đó rồi."
Vương Phi Sĩ chẳng hề bất ngờ: "Cô đã dọn vào ở rồi, nó không tìm cô mới là lạ! Nếu không giải quyết vấn đề trước." Vương Phi Sĩ nói: "Ai ở trong đó người đó sẽ nhảy lầu!"
Tôi nhấp một ngụm cà phê: "Mẹ tôi đang ở trong đó. Ngay lúc này. Bà ấy một mình, bị tàn tật hai chân, đi lại bất tiện. Tôi cố tình để bà ấy lại."
Mắt Vương Phi Sĩ càng trợn càng lớn, nghe đến câu cuối cùng, anh ta chớp mạnh mấy cái, hỏi tôi: "Cô muốn hại c.h.ế.t mẹ cô ư?"
Tôi cười khổ, lắc đầu: "Trước khi ra khỏi nhà, tôi cố ý đẩy xe lăn đến chỗ mẹ không với tới được. Nhưng điện thoại thì ngay cạnh gối của mẹ. Tôi không nhẫn tâm đến thế, nói cho cùng, tôi chỉ muốn hù dọa mẹ một chút thôi. Mẹ có thể gọi điện cho bố hoặc gọi cho em trai tôi cầu cứu, tệ nhất thì mẹ cũng có thể báo cảnh sát."
Vương Phi Sĩ có vẻ mặt như đang bị táo bón. Anh ta hỏi tôi: "Cô có từng nghĩ đến việc có lẽ điện thoại không thể gọi được không?"
Tôi nhìn sang Vương Phi Sĩ. Anh ta nghiêm túc, không giống đang nói đùa.
Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó, cầm điện thoại lên, gọi số của mẹ. Điện thoại không liên lạc được.
Một khoảng lặng vô vọng.