Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Địa Sư Thiếu Nữ 8: Phong Đô Quỷ Thành
Chương 3
6
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay lau thử mặt đất, phát hiện chỗ này quả thật khác với xung quanh.
Cửa đã bị khóa một thời gian, sàn nhà những chỗ khác đều phủ một lớp bụi mỏng màu xám nhạt, nhưng khu vực có vũng nước này lại sạch hơn hẳn.
Giang Hạo Ngôn hiển nhiên cũng phát hiện ra, khẽ “ồ” một tiếng.
“Nước này bay hơi nhanh thật đấy.”
Trong lòng tôi thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng không có manh mối nào, đành bỏ qua, cùng Giang Hạo Ngôn trèo qua cửa sổ ra ngoài, xóa dấu vết.
Khi trở về nhà Lý Viễn, nó đã không còn ở trong phòng chúng tôi nữa.
Sáng sớm hôm sau, cha của Lý Trụ đã vội vàng chạy về, người còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy giọng lớn của ông:
“Đại sư đâu rồi, đại sư —— cứu con trai tôi với ——”
Tôi vừa đứng dậy, đã thấy một bóng người lao đến trước mặt Giang Hạo Ngôn, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Đại sư trẻ như vậy, đại sư, cậu là do chú hai tôi mời đến, tôi biết cậu là người có bản lĩnh. Người trong làng đều nói con tôi bị tà tu hại, đến cả hồn phách cũng không yên, xin cậu cứu nó với.”
Người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, gương mặt phong trần đẫm nước mắt, nhìn thật xót xa.
Giang Hạo Ngôn luống cuống đỡ ông dậy.
“Chú nhận nhầm người rồi, cháu không phải đại sư, Kiều Mặc Vũ mới là.”
Cha Lý Trụ kinh ngạc nhìn tôi.
“Nữ đạo sĩ sao? Không thể nào đâu.”
Tôi xua tay.
“Không quan trọng, chú cho tôi xem ảnh lúc Lý Trụ chết, tiện thể cho tôi biết bát tự của nó.”
Cha Lý Trụ nửa tin nửa ngờ, lau nước mắt, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đây là quả cân đó, to như vậy, treo ngay ở chân thằng bé, cổ chân bị dây siết thành một vết sâu như vậy.”
“Đây là ảnh, cô xem đi, dây trói thế này, cho tôi một tiếng cũng không thể trói người thành như vậy, còn phải treo lên xà nhà nữa. Họ còn nói là tự sát, tôi chết cũng không tin, ai có thể tự treo mình kiểu đó.”
Tôi còn chưa xem ảnh, chỉ nhìn thấy quả cân kia thôi đã giật mình.
“Ơ, cái này không phải quả cân.”
“Đây là trụy hồn thùy.”
Hình dạng giống quả cân bình thường, bằng sắt, ở giữa khắc một con số “1”, tôi lật ngược nó lại, đặt ngang, chữ “1” biến thành “一”.
Đây mới là cách đặt đúng của trụy hồn thùy.
Nhất khí hóa tam thanh, ba hồn quy về một chỗ. Chữ “一” trong Đạo giáo đại diện cho nguyên khí và sự tụ hợp.
Tôi lật xem ảnh của Lý Trụ, quả nhiên, trên trán nó có vài lỗ kim nhỏ, sợi dây trói trên người cũng không bình thường.
7
Nút thắt là khóa hồn kết, kim là phân phách châm, quả cân là trụy hồn thùy.
Có người đã khống chế nó, trước tiên dùng khóa hồn kết phong bế hồn phách, sau đó dùng phân phách châm đâm vào ấn đường, ngư yêu và bách hội, tách hồn phách ra khỏi thân thể.
Tiếp theo dùng trụy hồn thùy gom ba hồn bảy phách lại một chỗ, dẫn ra từ lòng bàn chân.
Cách bóc tách hồn phách sống này tội ác tày trời, trời đất không dung.
Con người có ba hồn bảy phách, ba hồn gồm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Trong đó thiên hồn và địa hồn không thường xuyên ở trong cơ thể, mà thường phiêu tán bên ngoài.
Có khi bạn đến một nơi chưa từng đến, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó là vì thiên hồn hoặc địa hồn của bạn từng đến nơi đó.
Người bình thường dù chết đi, thiên hồn và địa hồn cũng không lập tức quay về, hồn phách luôn không hoàn chỉnh.
“Kẻ này đúng là cao thủ, dùng trận ngũ hành dẫn hồn, gọi về thiên địa nhị hồn, rồi cưỡng ép bóc hồn.”
Tôi hơi nhíu mày, lộ vẻ chán ghét.
Trận ngũ hành dẫn hồn là một loại trận pháp đặc biệt, lấy ngũ hành làm nền, dùng pháp khí đặc thù kích phát khí tức trên người Lý Trụ, dụ thiên địa nhị hồn quay về.
Trên người Lý Trụ mặc đồ bơi, bên ngoài là váy đỏ, treo trên xà gỗ, kim mộc thủy hỏa thổ đều đầy đủ, sau khi kẻ đó dùng trận pháp gọi thiên địa nhị hồn về, ba hồn bảy phách của Lý Trụ hoàn chỉnh, hắn mới bắt đầu bóc hồn.
Cha Lý Trụ nghe mà trợn mắt há mồm.
“Con tôi chết oan quá! Rốt cuộc là kẻ trời đánh nào tàn nhẫn như vậy, Kiều đại sư, cô nhất định phải giúp chúng tôi.”
Bát tự của Lý Trụ thuần âm, âm hồn hoàn chỉnh có giá trị rất lớn, trong nhiều tà thuật đều có ghi chép. Chỉ là những pháp thuật này diệt tuyệt nhân tính, phần lớn đã thất truyền, hiện nay biết đến những tà pháp này chỉ còn rất ít môn phái.
“Chú yên tâm, loại tà tu này, dù chú không nói tôi cũng phải xử lý bọn chúng.”
Tôi là địa sư, thanh lý môn hộ, trách nhiệm không thể thoái thác.
“Kiều Mặc Vũ, tôi cảm thấy không ổn.”
Tôi và Giang Hạo Ngôn đi dạo trong làng, đến chỗ vắng người, anh quay đầu nhìn một cái, ghé sát nói nhỏ với tôi.
“Sinh hồn của Lý Trụ đã bị bóc đi, vậy tại sao ngày hôm sau khi xác 💀 nó treo trên xà, Lý Viễn lại còn nghe nó nói chạy mau?”
Tôi gật đầu.
“Cậu nhóc bây giờ nhạy bén đấy.”
“Hoặc là Lý Viễn đang nói dối, hoặc là lúc đó có hồn khác nhập vào thân xác Lý Trụ.”
Cơ thể Lý Trụ bị rút hồn, trở thành vật vô chủ, bất cứ cô hồn dã quỷ nào cũng có thể nhập vào. Nếu có hồn khác đến dọa Lý Viễn một chút cũng không lạ.
Điều lạ là, vì sao bây giờ trong làng lại không có lấy một cô hồn nào?
Chúng tôi đi đến cuối làng, nơi đó có một căn nhà cũ cô độc, một ông lão ngồi trước cửa hút thuốc.
Ánh nắng rất gắt, ông nheo mắt nhìn chúng tôi, những nếp nhăn trên trán sâu như khe rãnh.
“Cô gái, lời thằng Lý Viễn đó không thể tin được.”
8
Giang Hạo Ngôn lấy từ trong túi ra một bao thuốc đưa cho ông lão.
Nhìn thấy hai chữ “Trung Hoa” trên vỏ bao, mắt ông sáng lên, không khách sáo nhận luôn cả bao, nhét vào tay áo.
“Thằng Lý Viễn đó là đồ xấu xa!”
Ông lão nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.
“Đứa nhỏ đó không giống Lý Trụ, Trụ từ nhỏ đã thật thà, luôn bị Lý Viễn bắt nạt. Mẹ nó giao việc cho Lý Viễn, nó toàn trốn tránh, cuối cùng việc đều do Trụ làm, còn lừa tiền tiêu vặt của Trụ. Lời nó nói, mấy người tuyệt đối đừng tin.”
Ông lão nói liên hồi, kể ra một đống chuyện xấu của Lý Viễn, từ nhỏ đã lừa lọc gian trá, lười biếng tham ăn.
Ngay tối đầu tiên chúng tôi đến, nó đã dám lẻn vào phòng tôi ăn trộm, nghĩ lại thì cũng khớp.