Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đèn Lồng Gọi Hồn
Chương 2
6.
Đến canh ba, mười phút, dưới đôi mắt đầy mong chờ của mẹ, ông nội thắp đèn lồng giấy.
Mẹ thấy đèn đã sáng, liền mắng tôi một cách cay nghiệt:
"Đồ lỗ vốn, liệu hồn mà canh chừng đèn của em trai mày cẩn thận vào. Nếu nó tắt tao sẽ tìm người gi.ết mày!"
Tôi sợ hãi nép vào một góc và gật đầu.
Thực ra, mẹ tôi không hề biết rằng, dầu thắp trong chiếc đèn lồng này không phải là loại dầu bình thường, mà chính là dầu xác mà ông nội tôi đã để dành nhiều năm.
Một khi đã đốt cháy, nó sẽ không bao giờ bị gió dập tắt được và cũng sẽ không bị tắt cho đến khi linh hồn được triệu hồi thành công, hồn phách nhập thể thì mới tự tắt đi.
Chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh lửa bập bùng.
Tăng thêm sự quỷ dị cho bầu không khí đêm hôm tĩnh mịch.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái tựa người vào cửa.
Trời đã gần sáng, tôi dụi dụi mắt, trước mặt tôi là một bóng người mờ mờ ảo ảo.
Tôi khó khăn mở mắt ra, em trai tôi, Chu Thành Công, quấn khăn liệm cả người, đang nhìn tôi mà cười hi hi.
Tôi vội vã hét lên:
"Mẹ! Ông nội! Em trai tỉnh rồi!"
Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó rất lạ…
7.
Tôi chưa kịp nhìn rõ tình trạng lúc bấy giờ của em trai mình thì một chiếc bao tải đã bất ngờ bao trùm lấy cơ thể tôi.
Sau đó tôi có cảm giác như mình bị người ta vác lên vai và chạy rất lâu.
Sau khi dừng lại, lại bị ném uỵch xuống đất.
Đợi khi chiếc bao tải che đầu được nhấc khỏi, tôi thấy mình đang nằm trong ngôi miếu Thổ địa bỏ hoang ở trước thôn.
Trước mặt tôi, ngoài người đàn ông to cao đã bắt cóc tôi còn có một người phụ nữ.
"Dì Vương?"
Mẹ của Chu Phú Quý trừng mắt nhìn tôi, đ.ấ.m đá tôi loạn cả lên:
"Là mày, con tiện nhân khốn nạn, là đã mày quyến rũ Phú Quý nhà tao đúng chứ?"
Tay chân của tôi bị trói hết lại, tôi không thể cử động được nên chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất.
"Dì Vương, tôi không có..."
Bà ta từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nhấn vào màn hình rồi lắc nó trước mặt tôi.
"Đây không phải là mày sao?"
Trên màn hình là hình ảnh cơ thể tôi và Chu Phú Quý dính lấy nhau.
Còn nhiều video khó coi hơn nữa trong mục album ảnh của điện thoại.
Tôi khóc lóc, lắc đầu.
"Là bọn họ… bọn họ ép buộc tôi..."
Bà ta dùng hết sức có thể đá tôi một cước, tôi chỉ có thể cuộn mình tròn hết mức.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói.
"Gượm đã!"
Dì Vương nghe thấy tiếng đó, thật sự không đá tôi nữa.
Tôi lén lút ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ở đó có một đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang đứng.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng đơn giản và cầm một cây phất trần trên tay. Mái tóc đen trộn lẫn với lấm tấm sợi tóc bạc, được búi lên cao.
Đạo sĩ bước vào và nói với dì Vương:
"Chu công tử trúng tà, tám chín phần là do ả mà ra, hiện giờ không phải là lúc để đánh nhau, nhanh chóng trói người này lại."
Ông ta quay lại nhìn về hướng mặt trời mọc và giục:
"Nhanh lên, bên kia sắp bắt đầu triệu hồi linh hồn rồi!"
8.
Theo lệnh của ông ta, tôi bị bịt miệng, trói lại một cách thô bạo rồi nhét vào cái rương.
Sau một hồi choáng váng, thông qua khe nứt trên rương mà nhìn ra ngoài, thấy mình bị bọn họ khiêng về thôn.
Trước ngôi nhà tranh đổ nát của tôi, có rất đông dân làng đang xem náo nhiệt.
Em trai bị trói lại như cái bánh ú, ngã xuống bên cạnh ông nội.
Nó không hề vùng vẫy, thậm chí còn phát ra âm thanh "hí hí hí" từ miệng.
Có rất nhiều người đến xem cuộc vui, nhưng ai cũng ngầm giữ khoảng cách với em trai tôi, như thể nó là một loại dã thú nào đó.
"Thằng nhóc này bị trúng tà rồi sao?"
"Mấy người đến muộn nên không thấy, vừa mới ban nãy, nó lao lên túm lấy chú Vương cắn một cái, đi tong một nửa cái tai luôn! Chú Vương còn đang ở phòng bác sĩ thôn băng bó kìa!"
"Ôi, nó vẫn còn đang nhai rột rột kia..."
Sau khi nghe xong, tôi nhìn kỹ em trai mình, nhận thấy rằng dường như nó không hề nghe thấy những âm thanh xung quanh, miệng say sưa nhai cái thứ m.áu me trong miệng.
Trông thì giống như là trúng tà rồi.
Nhưng sự thật, tôi biết rõ em trai tôi không phải bị trúng tà.
Mà nó bị mất hồn phách.
9.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng lễ gọi hồn của ông nội được tổ chức vào hôm nay.
Thực ra, từ đêm qua, sau khi tôi làm xong đèn và thắp nó lên thì buổi lễ đã bắt đầu rồi.
Đèn quỷ gọi hồn này hoạt động theo phương thức dùng mạng đổi mạng.
Người xưa có câu: Thân xác ch.ết đi, linh hồn tan biến.
Thực ra, thứ tồn tại trong cơ thể con người không phải là linh hồn mà đúng ra nên gọi là “hồn phách”.
Hồn phách gắn liền với cơ thể con người, là một loại tinh thần linh khí không thể nhìn thấy hay chạm vào.
Nó cấu tạo từ hai phần: “hồn” và “phách” - linh hồn thống trị tinh thần con người còn phách điều khiển cơ thể con người.
Khi một người ch.ết đi, phách sẽ tan biến trước, sau đó hồn mới rời đi và sự sống trở về trạng thái tĩnh lặng.
Nhưng ngọn đèn chiêu hồn mà tối qua chúng tôi thắp lên chỉ mang về lại phần hồn của em trai tôi mà thôi.
Linh hồn của nó đã biến mất từ lâu, hôm nay cần phải thắp lại ngọn đèn, hiến tế một thân xác người sống để tái tạo lại phần phách.
Nhờ đó mà đạt được mục đích khiến cho nó cải tử hồi sinh.
Chẳng qua phương pháp này quá là âm độc, tổn hại đến tuổi thọ nên người làm đèn chỉ có thể dùng bốn lần trong một tháng.
Hiến tế người sống mới là chìa khóa cho sự thành công của việc triệu hồi linh hồn.
10.
Trưởng thôn nhìn thấy dì Vương đem theo cái rương đi tới liền hưng phấn vẫy tay:
"Người tới rồi sao? Mau lên, mau lên, vác nó đến đây!"
Dì Vương có chút thắc mắc:
"Người gì chứ? Đây không phải..."
Bà ta chưa kịp nói hết câu thì đã có vài người tiến tới khiêng chiếc rương chứa tôi.
Dì Vương vẻ mặt lo lắng nhìn về phía đạo sĩ.
Đạo sĩ lắc đầu, ra hiệu cho họ mang chiếc rương đi.
Chiếc rương nặng nề bị ném xuống đất, trưởng thôn chắp tay hành lễ với ông nội:
"Lão à, ta đã hứa trả lại một mạng người, ta mang đến rồi đây!"
Tôi ở trong rương cố sức vùng vẫy, phát ra âm thanh ô ô đứt quãng, nhưng đáng tiếc, nó đã bị tiếng xì xầm của mọi người che lấp đi.
Lúc này, vị đạo sĩ cũng thuận thế mà bước vào.
Đạo sĩ một tay phẩy cây phất trần, tay còn lại chỉ vào em trai tôi và nói:
"Người này không hề mất đi phần hồn, mà là thi biến rồi!"
Ông nội cười khẩy một cái, bước đến chỗ em trai và xoa đầu nó.
Đưa em trai tưởng chừng như ngốc nghếch này, lúc này đây lại cư xử vô cùng ngoan ngoãn.
Trưởng thôn hấy bầu không khí giữa đạo sĩ và ông nội đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng nói với tên đạo sĩ:
"Huyền Thành Thành đạo trưởng, ngài đừng trêu chúng tôi nữa, Chu lão tiên sinh đây là cao thủ dùng thuật chiêu hồn đấy ạ!"
Đạo sĩ vuốt râu, lắc nhẹ đầu:
"Nếu như ngươi đã mời ta tới đây, ta nhất định phải nói ra sự thật. Nếu không, thi biến một khi không kịp thời xử trí ắt sẽ gây ra đại họa!"
Ông nội có chút không vui:
"Cậu còn đi tìm người khác à?"
Trưởng thôn bất ngờ bị vạch trần, có chút xấu hổ:
“Dòng họ nhà ta chỉ còn thằng nhãi này là độc đinh, phương pháp của lão đây thì xung quanh đây ai rất rõ rồi, vừa hay Huyền Thành đạo trưởng du hành ngang qua đây, bà vợ vô dụng của ta đã nhờ giúp đỡ đôi chút, chỉ cần có cách nào đó, thì ta nhất định sẽ phải thử, ta cũng chỉ là nóng lòng muốn cứu con trai mình, xin lão hãy tha thứ cho ta!”
Lúc này, mọi người cuối cùng cũng chú ý tới Chu Phú Quý, con trai trưởng thôn, cũng đang bị trói chặt.
Vài người đàn ông to cao đã khiêng hắn ta vào và đặt ngay cạnh em trai tôi.
Đôi mắt của em trai là ánh nhìn ngu ngơ, nhưng đôi mắt của hắn ta lại đầy sự điên rồ.
"Lão phu ta chiêu hồn nhiều năm như vậy chưa bao giờ thất bại, Chu Phú Quý bây giờ chỉ là lạc mất phần hồn, chỉ cần hoàn thành nghi thức, thì nó có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường."
Ông nội nghịch chiếc đèn đặt trên bàn, rồi nhìn trưởng thôn:
“Nếu cậu tin ông ta thì cứ giao Phú Quý là ông ta là được.”
Trưởng thôn liên tục xua tay:
“Ấy, lão đừng nói thế, ý ta không phải vậy.”
Đạo sĩ cũng xua tay:
"Lão già à, ông đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hôm nay chúng ta cứ đánh cược một ván thử xem sao, nếu ông có thể khiến tên thi biến này trở lại bình thường, về chuyện xảy ra trong thôn này ngày hôm nay, ta sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng..."
Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp:
"Nếu như ông thất bại, mọi thứ sẽ phải nghe theo lời ta!"
Ông nội gật đầu:
"Được thôi!"