Đèn Lồng Gọi Hồn

Chương 1



Tôi bị em trai bán cho con trai trưởng thôn với giá 20 đồng, ông nội là thợ làm đèn lồng.

 

Những chiếc đèn lồng ông làm có hình dạng vuông vức, khác hẳn với những chiếc đèn hoa đăng ở các phiên chợ chùa hay trong lễ chùa.

 

Bên ngoài lồng đèn là nền trắng, chữ đen, trông chẳng đẹp chút nào.

 

Ông nội mỗi tháng chỉ làm bốn chiếc, lại không bao giờ lo lắng về việc bán chúng.

 

Nhưng tháng này, ông đã làm ra chiếc đèn thứ năm.

 

Bởi vì, em trai tôi hẹo rồi.

 

1.

 

Em trai vì một bao t.h.u.ố.c lá mà lấy 20 đồng từ chỗ con trai trưởng thôn.

 

Như để đổi lại, nó đã đưa chìa khóa phòng tôi cho con trai ông ta.

 

Hôm đó, ông nội và mẹ tình cờ phải ra ngoài làm việc.

 

Tôi bị Chu Phú Quý hành hạ suốt một đêm, tiếng kêu la thảm thiết.

 

Nhưng hàng xóm láng giềng không một ai ra tay giúp đỡ.

 

Bởi vì mọi người đều sợ Chu Phú Quý.

 

Hắn ta ỷ cha mình là trưởng thôn, nên ở trong thôn làm mưa làm gió.

 

Trong cái thôn bị phong bế tin tức này thì đàn bà con gái là thứ đồ vô giá trị nhất.

 

Ai lại vì một thứ đồ không giá trị mà đắc tội với trưởng thôn chứ?

 

Tôi nhìn Chu Phú Quý đang nằm trên người tôi và ngủ thiếp đi sau khi dày vò tôi đã đời.

 

Cả người đỏ đỏ bầm bầm, lẫn với mồ hôi kinh tởm, móng tay đ.â.m vào da thịt.

 

Không lâu sau, em trai đá tung cửa:

 

“Sướng đã rồi thì mau đi ra ngoài, ông nội tôi sắp về tới rồi đấy!”

 

Chu Phú Quý ngồi dậy, liếc nhìn tôi với những suy nghĩ còn dang dở, rồi quàng tay qua vai em trai:

 

"Đi nào, anh mời mày làm vài chai bia!"

 

Tôi nhìn theo bóng lưng của hai người khi họ rời đi. Bên ngoài có gió hiu hiu thổi, mây đen che khuất ánh trăng.

 

Những cành khô đung đưa, cọ sát vào nhau trong đêm, phát ra âm thanh rì rào như thể có ai đang khẽ rên rỉ.

 

Lúc này, bên tai tôi vang lên một giọng nói:

 

"Có muốn trả thù không?"

 

2.

 

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy, sân nhà đã đứng đầy người.

 

Thân hình gầy gò, khẳng khiu của ông nội gần như bị sự run rẩy của mẹ làm cho gãy đôi.

 

“Cái lão già sống dai nhà ông, nếu không phải tôi phải ra ngoài làm ăn với ông, con trai tôi làm sao có thể ch.ết được?”

 

Em trai tôi ch.ết rồi à?

 

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy góc sân ngập ngụa người.

 

Họ tập trung vây quanh quan tài, nơi t.h.i t.h.ể của em trai tôi đang được đặt.

 

Mẹ tôi nắm lấy ông nội, lắc một cách điên cuồng.

 

Trưởng thôn ra lệnh cho vài phụ nữ trong làng ngăn cản mẹ tôi lại:

 

"Mẹ Thành Công à, tất cả đều là do Phú Quý của chúng tôi không đúng, cô đừng trách ông lão mà."

 

Tôi bước tới dìu lấy ông nội.

 

Nhưng lại bị mẹ một chân đạp ngã sõng soài, lớn giọng mắng mỏ:

 

"Cái con hàng lỗ vốn này! Đều trách mày, tại sao mày không bảo vệ Thành Công của tao chứ! Đều tại tên sống dai nhà ông, đã làm ra bao việc xấu xa, hại ch.ết Thành Công của ta rồi..."

 

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy.

 

Bởi vì tôi đã lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán của dân làng được một lúc rồi.

 

Em trai rõ ràng đã bị Chu Phú Quý đánh ch.ết.

 

Tối hôm qua có người nhìn thấy bọn họ đến tiệm tạp hóa trong làng mua mười mấy chai bia, trong lúc uống rượu thì xảy ra cãi vã, rồi sau đó, em trai bị Chu Phú Quý nhỡ tay đánh ch.ết.

 

Về chuyện xảy ra với tôi đêm qua, tất cả mọi người đều giữ im lặng như thể là đã được bàn trước nhau rồi vậy.

 

Cũng phải thôi, trong cái thôn làng này thì em trai tôi và Chu Phú Quý là những người mà họ không thể đắc tội.

 

Nếu Chu Phú Quý là đại bá vương trong thôn thì em trai tôi Chu Thành Công là nhị bá vương của cái thôn này.

 

Sở dĩ Chu Phú Quý ngang ngược như vậy là cậy thế cha của hắn ta còn em trai tôi có thể ngang như cua trong cái thôn này là vì ỷ vào ông nội.

 

Ông nội có địa vị rất cao trong làng.

 

Ông nội, người bị mẹ véo vào tay, mãi vẫn không thấy lên tiếng đã đứng ở bên cạnh quan tài mà quan sát trạng thái ch.ết của em trai rất lâu.

 

Một hồi sau đó, cuối cùng ông cũng chậm rãi mở miệng:

 

"Thành Công còn có thể cứu."

 

 

3.

 

Nhìn thấy ông nội lên tiếng, mọi người, kể cả trưởng thôn đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Trưởng thôn cung kính cúi người trước ông nội:

 

"Đều là lỗi của ta, nuông chiều thằng nhãi Phú Quý quen, hại ch.ết Thành Công, lão à, lão cần gì thì cứ yêu cầu, tất cả đều để ta gánh chịu!"

 

Ông nội phớt lờ lời nịnh nọt của trưởng làng:

 

"Mấy người đi đi, ta sẽ chuẩn bị cho tối nay, đến lúc đó thì ông chỉ cần đúng giờ đưa Phú Quý tới là được."

 

Thấy hai bên đã đạt được sự đồng thuận, những người đứng vây quanh sân trong nháy mắt cũng giải tán hết.

 

Ông nội vào nhà lấy ra một chiếc đèn lồng giấy.

 

Ông nội tôi là thợ làm đèn lồng.

 

Những chiếc đèn lồng ông làm có hình vuông, khác hẳn với những chiếc đèn lồng ở các phiên chợ hay những lễ chùa.

 

Những chiếc đèn lồng này nền trắng, chữ đen, trông chẳng đẹp chút nào.

 

Ông nội mỗi tháng chỉ làm bốn chiếc, lại không bao giờ lo lắng về việc bán chúng.

 

Tôi trước đây không hiểu được, tại sao ông chỉ là người làm đèn lồng nhưng lại được kính trọng đến vậy.

 

Cho đến một ngày, ông bắt đầu dạy tôi cách làm đèn.

 

4.

 

Quan tài chứa xác em trai được đặt giữa sân.

 

Mẹ đã cất đi vẻ cay nghiệt trước đó, chăm chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông.

 

Sắp xếp xong, nhân lúc mẹ tôi đi ra ngoài vứt đi những mảnh giấy còn sót lại.

 

Ông nội nhẹ giọng gọi tôi:

 

"Chiêu Đệ, con qua đây."

 

Tôi bước tới chỗ ông nội, ông chỉ vào chiếc đèn lồng và nói với tôi:

 

“Con còn nhớ những gì ông nội đã dạy trước đây không?”

 

Tôi gật gật đầu, nhìn vào cái bàn trước mặt.

 

"Con đã học được cách làm đèn, vốn định đợi đến khi ông không thể làm được nữa rồi mới truyền ngón nghề này lại cho con, có vẻ như hôm nay ông sẽ phải dạy con cách vẽ đèn trước thời hạn rồi..."

 

Mỗi lần ông nội vẽ lồng đèn, đều yêu cầu tôi đứng bên cạnh xem, đây là lần đầu tiên ông để tôi tự làm.

 

Tuy là đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm nên vẫn rất căng thẳng.

 

Tôi cầm con d.a.o trên bàn lên, rạch một đường nhỏ trên ngón tay, m.áu đỏ tươi tràn ra, tôi cẩn thận nhỏ vài giọt m.áu vào nghiên mực đặt trên bàn.

 

Nhấc que mực ở gần đó lên và mài cho mực hòa lẫn với m.áu.

 

Sau đó, lại trịnh trọng cầm lấy bút lông ngấm đầy mực cùng m.áu, ở bốn mặt lồng đèn mỗi mặt đều viết lên 3 chữ "Chu Thành Công".

 

Ở cự ly gần, sẽ thoang thoảng ngửi được mùi rỉ sét dễ chịu tỏa ra từ vết mực đen.

 

Chỉ cần đợi đến khi màn đêm buông xuống, giờ Tý 3 khắc khi cổng địa ngục mở ra và thắp sáng nó.

 

Thì đèn lồng quỷ đã hoàn thành.

 

Đây cũng là công việc kinh doanh của ông nội tôi.

 

Chiêu hồn.

 

5.

 

Nhưng không đợi trời tối hẳn.

 

Khi hoàng hôn vẫn còn treo ở phía chân trời, cánh cửa nơi sân nhỏ đã bị đẩy ra cùng với một tiếng cọt kẹt lớn.

 

Trưởng thôn kinh hồn bạt vía, loạng choạng đi vào, quỳ phịch xuống trước mặt ông nội.

 

"Ông ơi, xin hãy cứu lấy Phú Quý của nhà chúng tôi với! Nhà họ Chu chúng tôi đời truyền đời, đến đời Phú Quý thì chỉ còn mỗi nó thôi."

 

Ông ta quỳ xuống đất, vừa ôm lấy chân ông nội vừa khóc lớn.

 

"Nhưng Phú Quý ngày thường không như thế này đâu, nó là bị trúng tà rồi, xin ông hãy cứu lấy nó!!"

 

Mẹ ở một bên cười khẩy:

 

"Trúng tà rồi? Trúng tà rồi à! Trúng tà tốt lắm! Ai bảo nó đánh ch.ết con trai bảo bối của ta!"

 

Ông nội không để ý tới lời mỉa mai của mẹ mà cầm chiếc đèn giấy trên bàn lên, lạnh lùng nói với trưởng thôn:

 

"Đèn quỷ mỗi tháng chỉ được thắp 4 cái, vì để cứu Thành Công, tối nay ta sẽ thắp chiếc đèn thứ năm. Người làm ra đèn lồng phải dùng mạng sống của mình để thắp nếu lượt thắp đèn vượt quá số lượng đã ấn định."

 

Tôi ở bên cạnh thắc mắc:

 

“Nhưng chiếc đèn này…”

 

Ông nội liếc tôi một cái:

 

"Chiêu Đệ, nổi gió rồi, con đi vào trong phòng lấy áo khoác ra cho ông đi!"

 

Lúc tôi đi lấy áo khoác ở trong phòng, chỉ nghe thấy trưởng thôn và ông nội nói chuyện rồi vỗ n.g.ự.c bộp bộp ở ngoài:

 

"Ông yên tâm, cái mạng này của ông, tôi nhất định sẽ đền!"

 

Tôi rất hoang mang, rõ ràng là đèn này do chính tay tôi làm mà.

 

Ông nội từng nói với tôi rằng, mỗi tháng chỉ có thể làm tối đa bốn chiếc đèn quỷ, nếu số lượng vượt quá con số ấn định sẵn, người làm đèn lồng sẽ có nguy hiểm về tính mạng, vì vậy lần này vì để chiêu hồn em trai nên ông mới yêu cầu tôi làm.

 

Sử dụng m.áu từ đầu ngón tay của người chế tạo làm vật dẫn, có tác dụng triệu hồi linh hồn người đã ch.ết sống lại trong vòng bảy ngày sau khi ch.ết.

 

 

Đây là chiếc đèn đầu tiên tôi thắp lên trong tháng này.

 

Vốn chẳng cần bồi thường, đền bù mạng người gì cả.

 

Nhưng tại sao ông lại cố ý để tôi tránh mặt đi?

Chương tiếp
Loading...