Đêm Canh Sâm

Chương 3



08.

 

Trong núi cây cối rậm rạp, xung quanh toàn là những thân cây trông na ná nhau. Các cành cây vươn thẳng lên trời như những thanh sắt, thỉnh thoảng xen lẫn vài cây thông khô héo. Lá úa rơi từng mảng lớn, kẹt lại trên những cành cây đan chéo nhau, trông giống những chiếc tổ chim khổng lồ, cắt xẻ ánh sáng lờ mờ thành vô số mảnh vụn. Chỉ cần đi một lúc thôi là người ta rất dễ mất phương hướng.

 

Quả nhiên, chưa đi được năm phút, Tiểu Vũ đã lên tiếng: "Lúc hái sâm về, chúng ta đâu có đi qua chỗ này, em thấy cỏ dưới đất vẫn còn tươi lắm. Anh Phi, có phải anh đi nhầm đường rồi không?"

 

 

Triệu Kiến Quân cười khẩy.

 

"Lông còn chưa mọc đủ mà nói năng ngông cuồng gớm! Lâm Phi mà đi nhầm đường à? Người ta là dân chuyên nghiệp đấy, hiểu không hả? Nếu mày nghĩ anh ấy không có cả cái bản lĩnh cơ bản này, vậy mày bám theo để làm gì? Theo tao thấy, tám phần mười mày chính là bổng chùy tinh biến thành! Chút nữa ông đây tè một bãi nước tiểu đồng t.ử, tưới cho mày c.h.ế.t luôn!"

 

Triệu Kiến Quân vừa nói xong, cả nhóm đều bật cười.

 

Tiểu Vũ cũng không giận, còn mặt dày sán lại gần Triệu Kiến Quân.

 

"Anh Kiến Quân, anh vẫn còn nước tiểu đồng t.ử à? Lần trước nhậu, chẳng phải anh kể trên huyện có chị Thúy Vân là tri kỷ sao? Thế hai người qua lại với nhau kiểu gì?"

 

"Phỉ phui! Tháng này tao lại làm đồng t.ử, không được à?"

 

Lời vừa ra khỏi miệng, trong bụi cây phía trước bỗng có một bóng đen vụt qua với tốc độ cực nhanh.

 

Mấy người chúng tôi lập tức giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi siết c.h.ặ.t gậy dọn cỏ trong tay, lùi lại hai bước, lưng tựa sát vào một thân cây lớn.

 

Những người khác nhanh ch.óng tụ lại gần tôi, Triệu Kiến Quân thấp giọng hỏi: "Anh Phi, con gì vậy? Gấu đen à?”

 

Bây giờ đang là tháng bảy, đúng mùa giao phối của gấu đen. Khi lên núi, thứ đáng sợ nhất chính là đụng phải gấu đen. Loài gấu này có sức mạnh kinh người, trên lưỡi còn mọc đầy gai nhọn. Người già trong làng từng nói, nếu bị nó l.i.ế.m một cái thì có thể mất nửa khuôn mặt.

 

Tôi giơ gậy dọn cỏ về phía trước, tay kia thò vào túi đeo ngang hông, lấy ra một chiếc dùi cui điện cao áp.

 

Dạo gần đây quản lý nghiêm ngặt, s.ú.n.g săn chắc chắn bị cấm. Nhưng tôi có người họ hàng làm bảo vệ trên thành phố, chỗ anh ta có phát mấy chiếc dùi cui điện loại nhỏ gọn này. Tôi phải năn nỉ mãi, lại biếu thêm mấy chai rượu ngon, anh ta mới chịu cho mượn.

 

Vừa thấy tôi rút dùi cui điện ra, đồng t.ử của Tiểu Vũ lập tức co lại.

 

"Anh Phi, đúng là anh chu đáo nhất."

 

Triệu Kiến Quân tỏ ra vô cùng đắc ý.

 

"Thứ này mà chích cho một phát thì có là con gấu đen hung hãn đến mấy cũng phải sợ đau mà co giò bỏ chạy."

 

Tôi siết c.h.ặ.t chiếc dùi cui điện trong tay, rồi đưa gậy dọn cỏ cho Tiểu Vũ.

 

"Hai người đợi ở đây, tôi và Triệu Kiến Quân lên trước xem sao."

 

09.

 

Gậy dọn cỏ của Triệu Kiến Quân không giống với của người khác. Một đầu gậy được vót nhọn hoắt, trông chẳng khác gì mũi giáo. Cậu ta ôm c.h.ặ.t cây gậy bằng hai tay, vừa đi vừa dò đường phía trước, còn tôi thì cẩn thận bám theo sau, giữ khoảng cách chừng hai mét.

 

Khoảng cách này vừa đủ để tôi kịp thời phản ứng và tiến lên hỗ trợ nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Hai chúng tôi đã phối hợp với nhau vô số lần nên cực kỳ ăn ý.

 

Triệu Kiến Quân vung gậy dọn cỏ đập liên tiếp vào những bụi cây rậm rạp, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn, rồi cất giọng trầm trầm: "Anh Phi, em cảm thấy thằng Tiểu Vũ chắc không có vấn đề gì đâu. Đến chuyện của Thúy Vân mà nó cũng biết, lẽ nào bổng chùy tinh lại biết được chuyện đó cơ chứ?"

 

Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Đại Vũ và Tiểu Vũ đang dựa vào một gốc cây, chụm đầu nhỏ to tâm sự, cũng chẳng rõ đang bàn tán điều gì.

 

Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, thật sự không nghĩ ra được điều gì.

 

"Haiz, nghĩ mãi không hiểu, hai anh em nhà nó từ nhỏ đến lớn đi vệ sinh cũng dính lấy nhau, không thể nào chỉ có mỗi Tiểu Vũ đi cùng chúng ta, vậy Đại Vũ rốt cuộc đã đi đâu rồi?”

 

Triệu Kiến Quân chợt khựng lại.

 

"Đại Vũ đi đâu rồi?”

 

"Suỵt... Đại Vũ đi đâu mất rồi?"

 

Triệu Kiến Quân lẩm bẩm một mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

 

"Hỏi em làm gì? Mẹ kiếp, em là ba nó hay mẹ nó chắc? Sao em biết nó chạy đi đâu?!”

 

Cảm xúc của Triệu Kiến Quân có phần kích động, đầu tôi cũng bắt đầu đau dữ dội hơn, hai bên thái dương giật liên hồi, trong não dường như có vài hình ảnh quen thuộc đang chực trào ra.

 

Đúng lúc ấy, trong bụi cây phía trước lại xuất hiện một bóng đen. "Vút" một tiếng, nó lao vụt từ bên trái sang bên phải.

 

Tiểu Vũ ở đằng sau hét lên: "Mẹ kiếp! Anh Phi cẩn thận, thứ đó chạy qua đây rồi!”

 

10.

 

Toàn thân Triệu Kiến Quân lập tức căng cứng, cây gậy dọn cỏ trong tay chĩa thẳng về phía trước. Nhưng chờ mãi, bụi cây trước mặt vẫn im lìm, không có chút động tĩnh.

 

Tính nóng nổi lên, Triệu Kiến Quân bước tới, đ.â.m mạnh cây gậy vào bụi rậm.

 

"Tao mặc kệ mày là thứ gì! Mẹ nó, dù có là gấu đen, tao cũng đ.â.m c.h.ế.t mày!"

 

Cậu ta giơ gậy đập c.h.é.m múa may loạn xạ, cỏ dại và cành lá bay tứ tung. Tôi lùi lại mấy bước, cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.

 

"Thôi được rồi, chắc thứ đó chạy mất rồi.”

 

Tiểu Vũ bước tới, nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên cậu ta reo lên đầy bất ngờ: "Nhìn kìa! Là chỗ đó. Lúc nãy có phải chúng ta đã đi qua con đường đó không?"

 

Tôi nhìn theo hướng Tiểu Vũ chỉ, chỉ thấy cây cối hai bên cao v.út, ở giữa có một lối nhỏ phủ đầy lá thông rơi, trông chẳng khác gì những con đường mòn khác trong rừng.

 

Tôi cau mày: "Không phải đường này đâu, cậu đừng chỉ bậy, cứ theo tôi là được."

 

"Ồ..." Tiểu Vũ chán nản buông tay xuống.

 

"Nhưng em thấy nó giống con đường kia thật mà…”

 

Triệu Kiến Quân giơ gậy dọn cỏ trong tay phang cho Tiểu Vũ một cái.

 

"Sao mày lắm lời thế hả? Giỏi vậy thì mày làm bả đầu đi!"

 

Tiểu Vũ "ai da" một tiếng, hai tay ôm đầu chạy ngay ra sau lưng Đại Vũ, không dám hé răng thêm nữa.

 

Tôi dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt bọn họ, khu rừng này chỗ nào cũng giống hệt nhau, nhưng tôi lại có thể phân biệt rõ ràng những điểm khác biệt nhỏ nhặt trong đó.

 

Cây này chia làm ba nhánh, cây kia trên ngọn có một cành khô vắt ngang, còn cái cây ở chỗ chúng tôi để lại “triệu đầu” thì xung quanh có hai cây thông cổ nghiêng vẹo, một trái một phải, như hai vị hộ pháp đứng canh hai bên.

 

Đi thêm một đoạn, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào cây thông cổ xiên vẹo phía trước.

 

"Đến rồi! Chính là chỗ đó!”

 

 

11.

 

Triệu Kiến Quân lập tức lao tới, chăm chú nhìn “triệu đầu” trên thân cây. Nhưng chỉ vừa liếc qua, cậu ta đã như bị sét đ.á.n.h ngang tai, sắc mặt lập tức biến đổi đáng sợ.

 

"Chuyện này... chuyện này không thể nào... sao có thể như thế được?”

 

Triệu Kiến Quân lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

 

"Mấy người?"

 

Tôi vừa hỏi vừa bước nhanh tới, chưa kịp đợi Triệu Kiến Quân trả lời, tôi đã tự mình liếc nhìn “triệu đầu”.

 

"Năm người, lá tam phẩm."

 

Tiểu Vũ mừng rỡ vỗ mạnh vào vai tôi.

 

"Anh xem, em đã nói là năm người mà, chúng ta thật sự thiếu mất một người!”

 

"Anh Phi, chúng ta phải đi cứu người!"

 

Triệu Kiến Quân lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào! Tao nhớ rất rõ… ba người, chỉ có ba người thôi… chắc chắn là ba người!”

 

Tiểu Vũ lập tức cãi lại: "Năm người! Năm người! Chắc chắn là năm người!”

 

Hai người kẻ xướng người họa, một lát sau, Triệu Kiến Quân ôm đầu đau đớn, ngồi sụp xuống đất.

 

"Là năm người sao? Năm người...năm người lên núi…Anh Phi, chẳng lẽ chúng ta thật sự bỏ quên mất một người sao?”

 

Tôi lắc đầu, vừa định nói gì đó thì khóe mắt chợt giật lên, một bóng đen với tốc độ cực nhanh vụt qua lùm cây rậm rạp bên cạnh.

 

"Là ai?!"

 

Tiểu Vũ hét lớn rồi đuổi theo.

 

"Rốt cuộc mày là ai? Có phải mày là người bị thiếu trong đội bọn tao không? Mẹ nó, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

 

Tiểu Vũ vừa lao đi, Đại Vũ cũng vội vàng chạy theo sau, tôi và Triệu Kiến Quân không còn cách nào khác, đành cắm đầu chạy theo bọn họ.

 

Trời lúc này đã dần tối, khắp nơi phủ đầy bóng râm do thân cây che khuất. Chúng tôi bám sát phía sau Tiểu Vũ, chạy loạng choạng một hồi thì hoàn toàn mất phương hướng lúc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...