Cờ Dẫn Đường
Chương 1
Bạn đã từng nghe đến Cờ Dẫn Đường chưa?
Người ta cắm một hàng những lá cờ giấy nhỏ đủ màu từ ngôi mộ đến tận cửa nhà.
Mẹ tôi nói đó gọi là Cờ dẫn đường, dùng để chỉ đường cho người đã khuất tìm được đường về nhà.
Tôi hỏi mẹ, nếu có ai đó nhổ mất một lá thì sao?
Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi: “Nếu vậy… nó sẽ theo người cầm lá cờ đó mà về nhà.”
Vì thế, vào năm thứ bảy sau khi mẹ qua đời, tôi đã nhổ một lá Cờ dẫn đường rồi cắm nó vào áo cậu tôi.
Mẹ mất sớm, tôi chôn bà trên mảnh đất quê cũ.
Tháng Bảy năm nay, tính ra cũng sắp đến ngày về tảo mộ, tôi định mua ít đồ mang về.
Vàng mã, tiền giấy thì chắc chắn không thể thiếu, còn những thứ khác cũng phải chọn thêm vài món.
Tôi vừa đi tới cửa hàng đồ tang lễ quen thuộc, vừa nhớ lại những thứ đã mua mấy năm trước.
Một vòng hoa khổng lồ treo trước cửa.
Ông Trương ngồi ngoài hút t.h.u.ố.c lào, thấy tôi liền nhe hàm răng vàng khè cười.
“Lại đến kỳ đi tảo mộ cho mẹ à?”
“Vâng,” Tôi gật đầu qua loa, “như mọi năm thôi.”
Ông ta phả ra một làn khói, vừa gói vàng mã vừa hỏi:
“Không lấy thêm điện thoại với nhà giấy à? Router cũng nên có chứ?”
“Tôi lấy một điện thoại với một router… thôi, lấy hai cái điện thoại luôn đi. Nhà thì khỏi, mang không nổi.”
Nghĩ đến thời buổi bây giờ phát triển nhanh, dưới âm phủ chắc cũng phải có mạng.
Ông Trương cười hề hề, tiện tay nhét thêm mấy chiếc điện thoại giấy vào túi.
Tôi bước vào trong xem hàng trên kệ, chợt liếc thấy một thứ quen mắt.
Một xấp cờ tam giác đủ màu.
“Cờ dẫn đường đó.” Ông Trương đã gói xong đồ, thấy tôi nhìn thì đôi mắt nhỏ đảo liên hồi.
“Năm nay mẹ cậu không về nhà chơi sao? Muốn lấy một ít không?”
“Thôi.” Tôi cầm một lá lên xem kỹ.
“Tôi tự làm ở nhà. Sợ người khác làm bà ấy không nhận ra.”
“Mẹ cậu đúng là sinh được đứa con hiếu thảo.”
Ông ta đưa túi cho tôi.
“Khách quen, tính tròn ba trăm.”
Tôi vuốt mở khóa điện thoại. Trên thanh thông báo hiện lên một nhắc nhở từ lịch:
“Còn 7 ngày nữa là đến đám cưới.”
Mặt tôi không đổi sắc, lướt qua thông báo rồi giơ điện thoại cho ông Trương xem: “Chuyển khoản rồi nhé.”
Ông ta chẳng buồn nhìn, chỉ phẩy tay tỏ ý đã nhận.
Túi đồ căng phồng, tôi cẩn thận nhét vào cốp xe rồi lái về nhà.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Vừa mở cốp định lấy đồ thì chuông điện thoại reo.
Trên màn hình hiện tên: Lý Hồng.
“Dương à…” giọng cậu tôi khàn đặc, ho khẽ hai tiếng, “bao giờ cháu về?”
“Mai ạ.” Tôi mở lịch dưới thấy ngày mai có chấm đỏ ghi chữ “Trung Nguyên”.
“Cậu có việc gì không?”
“Cũng không có gì… chỉ là em họ cháu sắp cưới, muốn mượn xe cháu làm xe hoa.”
“Cưới vào thời điểm này… không phải hơi xui xẻo sao?” Tôi hỏi.
“Haiz, gấp mà…” Cậu tôi lại ho, “Cháu cũng biết tình hình thằng bé rồi có người chịu lấy là phải chốt sớm.”
“Được thôi.” - Nghĩ đến tình cảnh em họ, tôi bật cười.
“Đến lúc đó cháu sẽ mừng phong bì thật dày. Xe nó muốn dùng sao cũng được.”
“Vậy nhớ đem xe đi bảo dưỡng trước nhé.” - Cậu tôi vẫn không yên tâm.
“Vâng.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút.
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm.
Tôi xách túi đồ, vẻ mặt vô cảm, đẩy cửa bước vào nhà liền thấy ngay bức tường đối diện là một khung ảnh phóng to.
Trong khung là tấm ảnh đen trắng.
Người trong ảnh nhìn chằm chằm ra cửa.
Tôi đặt đồ lên bàn, lấy ba nén hương từ chiếc khung bên cạnh bàn thờ, cắm trước di ảnh.
“Mẹ,” Tôi mỉm cười, “con về rồi.”
Nói xong, tôi ngồi xuống ghế, lấy giấy vàng gấp thành từng thỏi kim nguyên bảo, ném vào giỏ tre.
Ước chừng đã đủ, tôi đứng dậy vào trong lấy một hộp que, quấn giấy tam giác đủ màu lên Cờ dẫn đường thế là hoàn thành. Dùng kéo cắt phần dưới thành hình tam giác nhỏ để lúc cắm xuống đất không bị đổ.
Làm xong, tôi trộn chúng với những lá đã làm mấy hôm trước, rồi ngẩng đầu nhìn bóng đèn.
Ánh đèn huỳnh quang ch.ói lòa, đ.â.m đau cả mắt.
Tôi đưa tay che mặt, tay áo đã ướt một mảng.
Tôi lẩm bẩm: “Mẹ… lần này nhất định phải phù hộ cho con đấy.”
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Chuẩn bị xong đồ cần mang theo, tôi xách ra cửa chợt nhớ ra một chuyện, liền lấy một lá cờ dẫn đường trong giỏ, chạy tới trước bàn thờ.
Tôi cắm lá cờ vào bát hương, cúi đầu vái trước di ảnh rồi dặn:
“Mẹ, năm nay đừng quên về nhà nhé.”
Nói rồi, tôi nhìn chằm chằm gương mặt trong ảnh, nhấn mạnh thêm:
“Nhớ đấy năm nay nhất định phải về quê. Quê mình năm nay có trò hay để xem… xem xong rồi hẵng quay lại.”
Mộ của mẹ nằm trên một bãi đất hoang.
Năm đó, Lý Hồng nói mẹ tôi là “nước đã đổ đi”, không thể chôn bên nhà họ nữa, phải đem sang phần đất nhà chồng.
Nhưng đất nhà chồng ngay ngày hôm sau khi mẹ mất đã bị ông ta chiếm mất.
Sau khi quàn tang xong, mẹ không còn chỗ để chôn.
Là tôi đã tìm đến bãi đất hoang bên bờ sông, tự tay đào một cái hố rồi đặt mẹ xuống đó.
Khi ấy tôi cũng chưa lớn, mới mười bốn tuổi.
Đào suốt một ngày, đến khi trăng leo lên trời mới để mẹ được yên nghỉ.
Đốt vàng mã xong, tôi cắm những lá cờ màu trong giỏ thành một hàng.
Số còn lại xách sang khu mộ tổ nhà Lý Hồng, cắm dọc theo con đường nhỏ.
Những lá cờ đủ màu kéo thành một dải dài, vài lá nghiêng ngả trong gió.
Tôi đứng dậy nhìn một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì rồi gọi cho Lý Hồng.
“Cậu, cháu thắp hương xong rồi. Mọi người đang ở đâu vậy?”
Đầu dây bên kia ồn ào, cậu tôi gân cổ hét vào điện thoại:
“Bọn cậu đang ở nhà, mấy anh em tụ tập chút.”
Nói xong còn khách sáo nói thêm: “Cháu có sang không? Uống với thằng em họ cháu vài ly?”
“Cháu không qua đâu.” Tôi quay lại bên mộ mẹ, cúi xuống nhổ sạch đám cỏ dại.
“Cháu về nhà cũ xem một lát, lúc mọi người đi tảo mộ thì gọi cháu là được.”
“Có gì mà xem toàn gạch vỡ ngói nát.”
Lý Hồng lẩm bẩm rồi cúp máy.
Nhà cũ đúng như lời cậu tôi nói chỉ còn một đống gạch cháy đen, giữa đám gạch còn mọc đầy cỏ hoang.
Tôi ngồi xổm, moi lên một mảnh đất lớp tro đen năm xưa giờ đã chẳng còn nhìn rõ.
Với Lý Hồng, nơi này chẳng có gì đáng xem.
Nhưng với tôi thì khác.
Không chỉ là nơi tôi và mẹ đã sống hơn mười năm… mà ngay cả trong lớp đất này cũng trộn lẫn tro cốt của bà.
Khi tôi tới nhà Lý Hồng, ông ta vẫn đang uống rượu.
Mấy người đàn ông trần nửa thân trên đứng cụng ly, điếu t.h.u.ố.c kẹp giữa ngón tay tỏa ra khói xám.
Phụ nữ thì bê ghế ngồi trong bếp, vừa chuyện trò vừa gắp lẫn lộn các món ăn.
Lý Hồng cũng ở trong đám người hút t.h.u.ố.c.
Vợ ông ta, Vương Hồng, thấy vậy liền nhíu mày mắng:
“Bệnh hen suyễn của ông lại nặng rồi mà còn hút t.h.u.ố.c? Chán sống rồi à?”
Lý Hồng ngửa đầu uống cạn một ly đầy, rít sâu một hơi t.h.u.ố.c rồi liếc bà ta:
“Chuyện của đàn ông, đàn bà như bà hiểu cái gì!”
Vương Hồng khạc một tiếng, hừ lạnh rồi quay vào bếp nhập hội buôn chuyện.
Lý Hồng chìa tay gọi rót thêm rượu, vừa liếc mắt đã thấy tôi.
Ông ta sững lại, đặt ly xuống, cười bước tới.
“Ôi, cháu lớn đến sớm vậy? Cậu cứ tưởng còn phải đợi một lúc.”
Nói rồi ông ta thò đầu nhìn ra cửa.
Tôi không che còn nghiêng người để ông ta nhìn rõ hơn.
Tôi biết ông ta đang tìm chiếc xe. Nhưng ông ta phải thất vọng thôi, vì trước cửa trống trơn.
Lý Hồng xoa tay, nếp nhăn trên mặt dồn lại.
“Cháu… không lái xe tới à?”
“Có chứ.” Tôi đưa ông ta một điếu t.h.u.ố.c, cười nói.
“Chỗ này chật quá, sợ đậu xe chắn đường người ta nên cháu để ở nhà cũ rồi.”
“À à…”
Ông ta nhận lấy điếu t.h.u.ố.c, giơ lên soi dưới ánh sáng, cười hề hề.
“Cháu trai giỏi giang đúng là khác t.h.u.ố.c đưa cũng toàn loại Trung Hoa mềm.”
“Cậu phải giấu kỹ đấy.” Tôi đùa.
“Nếu mợ thấy, lại trách cháu biết cậu bị hen mà còn đưa t.h.u.ố.c.”
“Bà ấy dám quản cậu chắc!” Lý Hồng trừng mắt, kẹp điếu t.h.u.ố.c sau tai, giơ nắm đ.ấ.m làm bộ.
“Bà ấy sợ cái này lắm!”
Tôi không tiếp lời, chỉ hỏi: “Cháu nghe mợ nói bệnh hen suyễn của cậu lại trở nặng rồi? Sao vậy?”
“Haiz…” Lý Hồng thở dài.
“Dạo trước thằng em họ cháu về, đưa cậu lên bệnh viện tỉnh khám. Bác sĩ bảo cậu bị hen dị ứng dặn tránh phấn hoa các thứ.”
“Vậy cậu phải chú ý chứ. Cái này nguy hiểm lắm.” - Tôi tỏ vẻ quan tâm.
“Chứ còn gì nữa!” - Ông ta lại rít một hơi t.h.u.ố.c rồi phả khói về phía tôi.