Chưa Cưới Đã Đòi Nhà

Chương 4



“Mẹ cầu xin con đấy. 

Chờ em trai con cưới xong, ba mẹ coi như xong nhiệm vụ, sau này sẽ không can thiệp gì nữa. 

Được không con?”

Trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh buổi chiều, Trương Khải đã ra tay đánh Tiểu Dũng vì tôi.

Trái tim đang lạnh lẽo, cuối cùng vẫn còn sót lại chút ấm áp.

“Được rồi. Mấy giờ? Ở đâu?”

Mẹ tôi nghe tôi đồng ý, mừng rỡ đáp ngay:

“7 giờ tối, ở khách sạn XYZ trong thị trấn.”

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, khẽ thở dài:

“Dạ, con biết rồi. Con sẽ tới.”

Nói xong, tôi tắt máy.

Nhìn màn hình tối đen của điện thoại, tôi chợt thấy ghét bản thân mình vì lại yếu lòng.

Chỉ là… những ràng buộc từ bé đến lớn, đâu dễ mà cắt đứt.

Tôi tự nhủ: đây sẽ là lần cuối cùng mình mềm lòng.

Rồi thiếp đi trong giấc ngủ nặng trĩu.

15

Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

Tôi trang điểm xong, đến khách sạn mà họ đã chọn sẵn.

Khi tôi đến phòng riêng, bên trong đang rất náo nhiệt.

Tiểu Mẫn ngồi sát bên Trương Khải, khuôn mặt đầy vẻ nũng nịu, hai người chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.

Ngược lại, Tiểu Dũng vừa thấy tôi liền nở nụ cười áy náy.

Thấy tôi bước vào, hắn cầm ly rượu lên, gương mặt ra vẻ thành khẩn:

“Trương Nhã, hôm nay tôi không nên bốc đồng đánh chị. 

Chị là sinh viên đại học danh tiếng, đừng chấp nhặt với thằng thô lỗ như tôi. 

Mong chị tha lỗi!”

Tôi nhìn nụ cười của hắn, càng nhìn càng thấy giả tạo, trong lòng lập tức sinh nghi.

Ánh mắt tôi quét lên xuống người hắn, muốn xem thử hắn đang giở trò gì.

Rõ ràng ban ngày còn bị tôi đập cho tóe đầu, giờ vẫn còn quấn băng trắng, vậy mà mới qua có một buổi chiều đã biết mình sai rồi sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì mẹ tôi đã huých tôi một cái từ phía sau, tranh lời tôi đáp:

“Ây da, tha thứ đi con. 

Nhã Nhã nhà ta đâu phải người nhỏ nhen, tụi trẻ mà, có gì to tát đâu, nói rõ là được rồi. 

Phải không, Nhã Nhã?”

Tôi bị mẹ huých đau điếng lưng, đành phải miễn cưỡng kéo môi cười:

“Chuyện qua rồi.”

Tiểu Dũng nhìn tôi đầy cảm kích, rót đầy ly rượu của tôi, định cụng ly.

Tôi liếc nhìn chai rượu trong tay hắn, cười nhạt:

“Tôi không uống rượu, thay bằng nước ngọt đi.”

Không cho hắn cơ hội nói gì thêm, tôi chủ động cầm lấy chai nước ngọt chưa khui trên bàn, mở ra rồi tự rót một ly cho mình.

Hắn cũng không tỏ ra gì bất thường, chỉ cười rồi cạn ly luôn.

Ba hắn bật cười ha hả:

“Ha ha ha, tốt lắm! 

Sau này đều là người một nhà, người một nhà thì không phân biệt, nào, mau ngồi xuống ăn cơm, đừng để cháu trong bụng con bé đói.”

Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống.

Tiểu Dũng thì lại nói:

“Tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”

Ba hắn cau mày mắng hắn vài câu, nói đi ăn thôi mà có việc gì quan trọng, nhưng cuối cùng cũng không ngăn lại.

Tôi ngược lại thấy nhẹ cả người. 

Nhìn thấy mặt kẻ thù còn khó nuốt hơn bữa ăn.

Dù Tiểu Dũng đi rồi, bàn tiệc vẫn không hề vắng lặng.

Ba mẹ Tiểu Mẫn cùng mẹ tôi nói chuyện sôi nổi, bàn đến hôn lễ của Trương Khải và cô ta, rôm rả như mở hội.

Gần đến cuối bữa, Tiểu Mẫn cầm một ly nước trái cây đi đến trước mặt tôi.

16

“Chị à, hôm nay là em không hiểu chuyện.

Căn nhà đó em không cần nữa. 

Chị rộng lượng một chút, giúp em và Khải Khải đặt lại tiệc cưới được không?”

Tôi đã có thể tỏ ra không so đo với cả Tiểu Dũng, thì còn lý do gì để gây chuyện với cô ta?

Dù sao số tiền đó vốn cũng là tôi dự định chi cho hôn lễ của Trương Khải, bây giờ chỉ là tiếp tục thực hiện mà thôi.

Tôi gật đầu:

“Về đến nhà, chị sẽ gọi điện đặt lại.”

“Cảm ơn chị.” 

Tiểu Mẫn cười ngọt ngào, nâng ly chúc tôi một ly.

Ba mẹ hai bên nhìn cảnh này cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Chỉ có Trương Khải là mặt mỗi lúc một lạnh.

Tôi không hiểu mình đã đắc tội với nóchỗ nào , tiêu tiền cho nó mà như đi cúng m//ộ vậy.

Tôi liếc xéo nó một cái, cụng ly nước trái cây rồi ngồi xuống.

Nhưng tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Tiểu Mẫn bỗng nhiên hét lên rồi nhào thẳng vào tôi.

“Cứu tôi với!”  Cô ta hoảng loạn hét lên.

Tôi giật mình, không hiểu sao đang yên đang lành lại ngã như thế.

Nhưng câu tiếp theo của cô ta khiến tôi c/h/ế/t sững tại chỗ.

“Chị à, em biết chị không ưa em, nhưng trong bụng em là con của Khải Khải. Sao chị lại giơ chân ra ngáng em?”

“Bụng em đau quá!!”

Cô ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa, bên dưới người đã loang lổ một mảng m/á/u lớn.

Bốn vị phụ huynh trong phòng đều c/h/ế/t lặng.

Không ai ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, lao tới tát thẳng vào mặt tôi một cái.

“Trương Nhã!

Nếu đứa bé trong bụng Tiểu Mẫn mà xảy ra chuyện gì, cả đời này con đừng mơ bước chân vào nhà họ Trương nữa!”

Trương Khải nhanh chóng bế Tiểu Mẫn lên, tôi cùng cả bốn vị phụ huynh hoảng loạn chạy theo sau.

Tiểu Mẫn mặt tái xanh, quay đầu nhìn tôi đầy oán hận:

“Cút đi! 

Tôi không muốn thấy chị!

Đừng có theo!”

Mẹ cô ta lập tức kéo lấy tay tôi, gắt lên:

“Nghe thấy chưa? Con gái tôi không cho chị theo!”

“Cái đồ sao chổi!

Từ lúc chị quay về, con gái tôi toàn gặp chuyện xui!”

Tôi đứng c/h/ế/t lặng trước cửa phòng riêng, ngơ ngác nhìn họ rời đi.

Tôi không hiểu , rốt cuộc tôi sai ở đâu? 

Vừa bỏ tiền, vừa bỏ công, sao lại rơi vào kết cục này?

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ thông, thì đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó là lạ…

17

Tôi đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, những thủ đoạn đê hèn như thế này không phải chưa từng gặp qua.

Nhưng tôi thật sự không thể tin nổi ,  vì muốn trả thù tôi, Tiểu Mẫn lại có thể đem chính đứa con trong bụng ra làm trò đùa.

Tuy nhiên, chuyện đã đến nước này, tôi không tin cũng không được nữa.

Kẻ đã rời khỏi bàn tiệc từ đầu ,Tiểu Dũng bất ngờ từ bên ngoài xông ra.

Hắn đẩy tôi trở lại phòng riêng, khóa trái cửa, rồi t/á/t thẳng vào mặt tôi một cái.

“Con đàn bà t/h/ố/i t/h/a, còn dám bắt ông đây xin lỗi mày?

Mày nghĩ mày có tư cách đó chắc?”

“Tiểu Dũng, anh muốn làm gì?

Anh như vậy là phạm pháp đấy!”

Tôi sợ hãi nhìn hắn, cố chịu đựng cảm giác kỳ lạ đang lan khắp cơ thể, cố gắng chạy tới góc xa nhất trong phòng.

“Phạm pháp cái gì? 

Rõ ràng là mày quyến rũ tao.

Loại đàn bà gần 30 tuổi còn chưa chồng như mày, chẳng phải là thiếu đàn ông à?

Hôm nay ông đây cho mày được toại nguyện!”

Hắn nở nụ cười dâm tà, nhào tới định túm lấy tôi.

“Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn nhớ trận đòn ban ngày bị Trương Khải đánh, thì đừng có động đến tôi.

Anh ta mà biết chuyện này, nhất định sẽ không tha cho anh!”

Tôi nắm lấy ly trà trên bàn, cố hết sức ném về phía hắn. 

Nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu mềm nhũn vì thuốc, sức lực chẳng còn bao nhiêu.

Tiểu Dũng nghe tôi nói vậy thì phá lên cười ha hả.

“Mày còn mong thằng em mày cứu mày à? 

Mày làm mất con nó rồi, nó không g/i/ế/t mày là may rồi!”

“Tôi không làm gì cả!

Là Tiểu Mẫn tự hại đứa bé, không liên quan gì đến tôi!” 

Tôi vừa chạy vừa hét lên phản bác. 

“Hừ, ai làm thì quan trọng sao? 

Chỉ cần Trương Khải tin là mày làm thì đủ rồi!”

Hắn bước nhanh tới, túm chặt lấy tay tôi.

“Nhưng con em tao đúng là ác thật. Vì một căn nhà mà dám vứt bỏ cả đứa con trong bụng!”

Tôi không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn:

“Anh nói vậy là sao?”

“Haha, sao à?” – Hắn cười khẩy –

“Con khốn đó trước khi đến đây đã uống thuốc p/h/á t/h/a/i rồi. 

Mục đích chính là để Trương Khải nhìn thấy cảnh tượng m/á/u me đầy đất, rồi đổ hết lên đầu mày.”

“Đến lúc đó, nó lấy lý do mất con để ép mày sang tên nhà, mày dám không cho chắc?”

Tôi c/h/ế/t lặng.

“Nhưng đó là con của cô ta…”

“Thì sao chứ?” – Tiểu Dũng cười khinh miệt –

“Con thì có thể làm lại, chứ nhà thì không phải cứ muốn là có.”

Tôi thực sự bị cái kiểu suy nghĩ của cả gia đình này làm cho sững sờ.

Trương Khải đúng là đãi cát tìm vàng… ai ngờ lại moi lên cả một bãi p/h/â/n.

Thật khiến người ta muốn ói mửa.

18

Tôi há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay của Tiểu Dũng, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi hắn.

“Cả cái nhà các người, đúng là một lũ khốn nạn!”

“Không bằng cả s/ú/c v/ậ/t!”

Hắn bị tôi cắn đau, hét lên một tiếng:

“Con đàn bà c/h/ế/t t/i/ệ/t! 

Đã không biết điều còn muốn cứng đầu? 

Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận nhớ đời!”

Vừa nói, hắn vừa túm lấy tóc tôi, kéo tôi lê lết lên chiếc ghế sô pha bên cạnh.

“Nghe nói mày có tiền lắm nhỉ?”

“Năm mươi vạn sính lễ cho em trai mày, mày bảo bỏ là bỏ!”

“Vừa hay tao đang thiếu vợ, mày theo tao luôn đi, cho tao hưởng ké cái cảm giác ôm được phú bà là như nào!”

“Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không để yên đâu!”

Lời cảnh cáo yếu ớt của tôi chẳng có chút đe dọa nào, ngược lại càng khiến hắn thêm hưng phấn.

“Không để yên à?”

“Hahaha!”

Hắn chỉ tay vào một góc phòng, cười nham hiểm:

“Thấy cái camera kia không? 

Tao đã sắp đặt sẵn từ trước rồi.”

“Chờ tao lột sạch mày, quay lại cảnh tao và mày ‘làm chuyện đó’, rồi phát cho cả đám cưới em trai mày xem!”

“Lúc đó, ai cũng biết mày ngủ với tao. Muốn không gả cho tao cũng không được!”

“Ba mẹ tao cũng không phải lo chuyện cưới vợ cho tao nữa!”

Nghe hắn tuôn ra từng câu từng chữ đầy độc địa, tôi chỉ muốn x/é nát mặt hắn. 

Tôi giơ tay, lấy hết sức lực còn lại định cào mặt hắn.

Nhưng sức hắn quá mạnh, tôi còn chưa chạm vào được thì đã bị hắn tóm chặt cổ tay, rồi đấm thẳng vào người tôi.

“Con đàn bà thối, ngoan ngoãn chút đi!”

Hắn nói rồi bắt đầu giật áo tôi.

“Da dẻ mày đúng là trắng thật.”

“Ý tưởng của ba tao đúng là chuẩn quá.”

“Con gái quê thì làm sao được như mày, da dẻ mịn màng thế này…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...