Chưa Cưới Đã Đòi Nhà

Chương 3



Cô ta muốn căn nhà, con cho cô ta là xong rồi. 

Giúp cô ta cũng là giúp em trai con, làm chị gái mà ngay cả một căn nhà cũng tiếc à?”

“Con xem bây giờ thành ra như thế này, sau này hai nhà còn qua lại kiểu gì được nữa?”

Lời bà ta vừa dứt khiến mọi người xung quanh đồng loạt trợn trắng mắt, Gia Mỹ thì hừ mạnh một tiếng, mắt gần như muốn lật ngược lên trời.

“Thím à, thím nói nghe hài thật đấy. 

Nhà mà thím nói cứ như cải ngoài chợ!”

“Con nhớ em út nhà thím mới cưới phải không? 

Nhà thím mới mua căn nhà ở huyện chưa lâu mà? 

Sao thím không mang căn đó cho em trai mình đi?”

Mẹ Triệu Chiêu nghe vậy thì không chịu được, phản bác ngay:

“Làm sao mà giống được? 

Nhà đó là Chiêu Chiêu dùng tiền sính lễ mua cho thằng em trai là Diệu Tổ đấy, đâu phải từ trên trời rơi xuống!”

“Ồ, hóa ra nhà thím thì nhà là Chiêu Chiêu mua bằng sính lễ, còn căn của chị Nhã Nhã thì là gió thổi bay tới chắc?

Đúng là đứng nói thì dễ lắm, không đau thắt lưng!”

Gia Mỹ mỉa.

“Con nhỏ này làm sao thế?” 

Mẹ Triệu Chiêu trừng mắt nhìn Gia Mỹ 

“Cãi lời người lớn như thế, coi chừng không ai thèm rước!”

“Ha ha.” Gia Mỹ cười gượng 

“Không phiền thím lo đâu. Tôi thích thì cưới, không thích thì không cưới, chứ không giống nhà thím đâu.”

“Chị Triệu Chiêu thì bán sính lễ của mình để mua nhà cho em, chị Phan Đệ thì dâng sính lễ để lo cưới vợ cho em, thật là hiếu thảo quá trời!”

“Đúng rồi, nhà tôi Chiêu Chiêu với Phan Đệ là hiếu thảo nhất luôn đó. 

Có gì ngon lành bên nhà chồng cũng mang hết về nhà mẹ đẻ.” 

Bà ta chẳng hề nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Gia Mỹ, còn vênh mặt tự hào 

“Chúng nó còn nói rồi, mai sau tôi với ba nó về già, hai chị em nó nuôi hết, không phiền gì tới thằng em!”

12

Tôi thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, kéo theo cả vết thương nơi khóe miệng đau nhói.

“Vậy nên, thím à, thím sinh con gái chỉ để hút m/á/u con gái, coi họ như túi m/á/u à? 

Hoàng Thế Nhân mà thấy thím chắc cũng phải cúi đầu bái phục!”

Câu đó bà ta hiểu ngay, dù sao thế hệ của bà cũng lớn lên cùng bộ phim 《Nữ nhi tóc trắng》.

“Này, Trương Nhã, con nói chuyện kiểu gì thế? Con mắng ai là Hoàng Thế Nhân hả?”

“Mắng ai thì người đó tự biết. 

Dù sao cũng chẳng có mấy người dám đem con gái mình ra hút m/á/u như tá điền như thím đâu.”

“Cô…” 

Bà ta nghẹn lời, không biết đáp thế nào, chỉ có thể tức giận chửi lại :

“Đáng đời nhà cô mới làm đám cưới không thành, đều do cô , đồ phá hoại gia đình  gây ra!”

“Ai là đồ phá hoại gia đình, ai cũng rõ ràng!” 

Gia Mỹ bước lên, chắn trước mặt tôi :

“Con gái thím ba bữa lại tay xách nách mang về nhà mẹ đẻ, thím lo mà giữ con gái mình cho cẩn thận, đừng hút m/á/u nhà chồng quá mức rồi bị người ta đá ra khỏi cửa!”

“Mày, con đồ nhà tuyệt tự, chuyện này liên quan gì đến mày?”  Bà ta mở miệng là lời độc địa.

Mà tính Gia Mỹ thì nóng như lửa, ghét nhất là bị mắng nhà “tuyệt tự”, liền lao tới định choảng nhau với bà ta.

“Đồ Hoàng Thế Nhân! 

Thím nói ai tuyệt tự hả? 

Anh họ tao còn đứng đây, thím hỏi ảnh xem nhà tao có tuyệt không!”

Anh họ Gia Mỹ người cao to, đứng đó như một ngọn núi, khiến ai cũng thấy áp lực.

“Thím à, nhà cháu không phải để người khác muốn bắt nạt là bắt nạt đâu.”

“Nếu thím còn dám nói em gái cháu như vậy, cháu cho thằng Diệu Tổ nhà thím nằm liệt giường luôn!”

“Cậu, cậu dám à?” 

Bà ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh họ Gia Mỹ.

Anh chỉ giơ nắm đấm lên, xoay người rời đi.

“Cậu thử xem tôi có dám không?”

“Nè, cậu đi đâu đó? 

Đứng lại cho tôi!” 

Thấy anh họ Gia Mỹ có vẻ nói là làm thật, bà ta hốt hoảng đuổi theo.

Tôi quay sang nhìn Gia Mỹ, hỏi nhỏ:

“Không phải sẽ đánh thật đấy chứ?”

Gia Mỹ khúc khích cười:

“Không đâu, nhiều lắm cũng chỉ dọa bà ta một trận.”

“Chị Nhã Nhã, chị không biết đâu, nhà bả làm hư hết cả phong khí trong làng mình. 

Giờ không biết bao nhiêu nhà học theo, muốn bán con gái lấy tiền sính lễ như bà ta nữa kìa!”

Nghe Gia Mỹ nói vậy, đám đông lại xôn xao bàn tán.

Lúc này tôi mới nhận ra, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nông thôn còn nghiêm trọng hơn tôi từng tưởng tượng.

Thậm chí còn có nhà vì mấy chục vạn tiền sính lễ mà gả con gái cho người đần độn.

Mọi người ồn ào bàn tán một hồi mới dần dần tản đi.

Tôi thấy ai cũng đã rời khỏi, liền chuẩn bị rời đi.

13

Thấy tôi vẫn kéo vali chuẩn bị đi, ba mẹ tôi vội vàng gọi với theo:

“Nhã Nhã, con còn muốn đi thật sao?”

Tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Dù em trai đã ra mặt vì tôi, nhưng tôi biết rõ, gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Chỉ cần trong nhà này còn có Tiểu Mẫn, thì sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho tôi.

Huống hồ, tôi cũng nhìn ra rồi .

Trương Khải, dù có bênh tôi một lần, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi trách móc.

Người ta thường nói: “Gả đi rồi là con gái như bát nước hắt ra ngoài.”

Còn tôi thì chưa lấy chồng, đã bị “hắt” ra khỏi nhà rồi.

Tôi cũng hiểu, trong lòng ba mẹ, con gái không quan trọng bằng cháu nội.

Trái tim tôi cũng nguội lạnh theo đó.

Từ nay về sau, giữ quan hệ bề ngoài là đủ rồi.

Tôi đã bỏ ra từng ấy tiền, giúp họ gả cưới cho con trai, cũng coi như đã tận hiếu.

Tôi nhìn họ, chậm rãi nói:

“Mẹ à, giờ mọi chuyện thành ra thế này, con nghĩ Tiểu Mẫn chắc chắn không muốn thấy mặt con nữa đâu.

Chẳng lẽ ba mẹ muốn giữ con gái, mà mất con dâu?”

Mẹ tôi sững người nhìn tôi, không nói nên lời.

“Chị Nhã Nhã, thím ấy chắc chắn không có ý đó, chị đừng…” 

Gia Mỹ đứng bên sốt ruột, nhìn tôi rồi lại nhìn họ.

Tôi thấy dáng vẻ lo lắng của em, liền nắm lấy tay em trấn an:

“Không cần nói gì nữa đâu, Gia Mỹ.”

Tôi quay sang ba mẹ:

“Ba mẹ, con đi đây. 

Con sẽ nghỉ lại thành phố một đêm, chắc sáng mốt mới lên đường, không quay lại thăm hai người nữa đâu.”

“Nhã Nhã?”  Mẹ tôi gọi tôi khẽ khàng, giọng nghèn nghẹn, như muốn khóc.

Lòng tôi cũng quặn thắt, nhưng tôi không ngoảnh lại nữa.

Tôi kéo cửa xe, ngồi vào trong, nhanh chóng lái xe rời đi.

Chỉ là, vừa đi được đến con đường nhựa đầu làng, đôi mắt tôi bỗng nhòe đi, chẳng còn thấy rõ đường nữa.

Tôi tấp xe vào lề, cúi đầu gục lên vô lăng, bật khóc nức nở.

Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ thế trào ra, không cách nào kìm lại nổi.

Rõ ràng là ngôi nhà tôi lớn lên từ nhỏ…

Vậy mà tại sao, tôi lại không thể quay về nữa?!

Từng ký ức tuổi thơ , vui có, buồn có ,  bỗng ùa về như một thước phim quay chậm.

Rồi theo từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, từng chút một, như đang phai nhòa khỏi tâm trí và tan biến khỏi linh hồn tôi mãi mãi.

14

Tôi quay về căn nhà mà Tiểu Mẫn từng đòi tôi sang tên cho cô ta.

Nhìn khắp nơi bừa bộn, hỗn độn, tôi thật sự không hiểu, lúc trước cho cô ta ở đây là đúng hay sai.

Ban đầu tôi nghĩ cô ta là bạn gái của em trai, đến thành phố chơi thì có chỗ nghỉ ngơi cho tiện.

Bây giờ nghĩ lại, là do tôi quá thiếu đề phòng, mới khiến cô ta nuôi lớn tham vọng như thế.

Tôi gọi người dọn dẹp theo giờ đến làm vệ sinh, rồi thay chăn ga gối nệm, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.

Nhưng còn chưa kịp ngủ, mẹ đã gọi điện đến.

“Nhã Nhã, con đến thành phố rồi à?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 3 tiếng, khẽ thở dài.

Không phải câu hỏi thừa sao?

“Dạ, con đến rồi. Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Là thế này…” 

Mẹ tôi ngập ngừng vài giây rồi nói :

“Ba mẹ của Tiểu Mẫn biết chuyện Tiểu Dũng làm hôm nay rồi, họ muốn mời cả nhà mình đi ăn tối để xin lỗi.

Con xem…”

Tôi biết ngay chẳng có chuyện gì tốt lành.

“Mẹ, ba mẹ đi đi, con không đi đâu. 

Hôm nay con thật sự mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”

“Vậy nhé, con cúp máy đây.”

“Nhã Nhã!” 

Mẹ tôi nghe tôi từ chối, giọng lập tức trở nên lo lắng 

“Dù sao Tiểu Mẫn cũng là em dâu con, con làm vậy chẳng phải khiến ba mẹ khó xử sao?”

“Chỉ cần em trai con vẫn còn sống với nó, nhà mình và nhà họ Tiểu chắc chắn vẫn phải qua lại, không thể coi như không quen biết được đâu.”

Tôi thấy quá mệt mỏi, nhắm mắt lại nói:

“Mẹ à, ba mẹ cứ giữ quan hệ xã giao là được rồi. 

Con chỉ là chị gái của chú rể, đâu cần thiết phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên vợ của nó chứ?”

“Sao lại không cần?” 

Mẹ tôi vội vàng nói :

“Đó là bên ngoại của cháu con! 

Con là cô, nếu không thân thiện với họ, sau này chẳng phải làm khó cháu trai con à?”

Tôi thật sự không hiểu nổi kiểu logic này.

Một đứa trẻ còn chưa ra đời, lại phải lo sẵn mối quan hệ giữa hai bên họ hàng?

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, bên kia mẹ tôi đã bắt đầu nghẹn ngào:

“Nhã Nhã, coi như mẹ xin con lần này được không?”

“Họ chịu mời cả nhà ăn để xin lỗi là vì con, nếu con không đi, họ cũng khó xử…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...