Chiếc Đèn Lồng Thứ Năm

Chương 4



13.

Hai chiếc quan tài đóng đinh chặt cứng nhanh chóng được khiêng về mộ tổ trên núi.

Buồn cười biết bao khi phần mộ tổ này là do ông nội tôi đích thân lựa chọn rồi nhờ trưởng thôn sắp xếp theo bố cục phong thủy.

Có thể nói là không chê vào đâu được, có thể đảm bảo dân làng trăm năm no ấm, hạnh phúc.

Nhưng trưởng thôn không tin ông nội, lại tin vào lời nói của vị đạo sĩ bên ngoài này.

Bọn họ dựng một đạo tràng tạm bên cạnh phần mộ tổ.

Hai chiếc quan tài nhanh chóng được hạ xuống huyệt, đợi đúng giờ Ngọ ba khắc thì làm lễ rồi lấp đất chôn.

Đạo trang của ông ta đã được trang bị đầy đủ bàn hương cùng những đồ dùng khác.

Ngoài ra còn có một chiếc bàn khác chứa đầy những đồ vật để chiêu hồn: đèn lồng giấy, đèn dầu, bút, mực, giấy cùng bùa chú.

Trưởng thôn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng:

"Ngài cũng biết cách triệu hồi linh hồn sao?"

Đạo sĩ gật đầu:

“Biết được đôi chút, cũng không phải dạng thuật pháp bí mật gì.”

Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong, đạo sĩ Huyền Thành xua hết mọi người đi, chỉ giữ lại một mình tôi:

"Con bé này đã ở cạnh giúp đỡ ông lão đó suốt. Lúc triệu hồn ta cũng cần nó để giúp đỡ chút việc.”

Sau khi trưởng thôn rời đi rồi, tôi bước tới bàn và chạm vào chiếc đèn lồng giấy trên bàn:

“Chiếc đèn này, trộm từ khi nào vậy?”

Thực ra hôm qua tôi và đạo sĩ Huyền Thành đã gặp nhau rồi.

Sau khi Chu Phú Quý bước ra ngoài, khi tôi đang dọn dẹp trong phòng thì ông ta xuất hiện.

Ông ta hỏi tôi:

"Muốn báo thù không? Muốn ta đưa cô rời khỏi cái thôn này không?"

Tôi hỏi ông ta:

"Ông muốn gì?"

“Ta muốn học thuật chiêu hồn của tổ tiên nhà cô.”

Tôi đáp:

"Ông nội chỉ dạy cho tôi một nửa, phần còn lại là do ông ấy tự mình hoàn thành. Tuy nhiên, bốn chiếc đèn lồng của tháng này đều đã bán đi, ông nội hết lượt làm đèn rồi, phải đến tháng sau mới có thể cho ngươi xem."

Đạo sĩ lẩm bẩm một mình:

“Vậy thì không còn kịp nữa…”

Tôi suy nghĩ một lúc:

“Nếu muốn ông nội thắp đèn trong tháng này, thì vẫn còn một cách.”

Tôi dạy ông ta vẽ đèn, rồi trong màn đêm, tôi cầm lấy chai thủy tinh đập vào sau gáy của em trai.

Em trai cứ ngỡ là Chu Phú Quý đã đập nên hai người xảy ra tranh cãi.

Rồi những chuyện tiếp sau đó thì ai cũng biết rồi.

Đạo sĩ Huyền Thành nhìn tôi:

“Thứ ta hứa với cô cũng đã làm được rồi, cũng mong cô hãy giúp ta hoàn thành buổi lễ hôm nay.”

Tôi chạm vào miếng băng gạc trên cổ tay, im lặng một lúc:

“Thực sự ch.ết đi mới có thể xem như xong chuyện được.”

Đêm càng lúc càng tối, gió xào xạc thổi vào lá cây bên mộ.

Đạo sĩ chẳng có vẻ lo lắng nào:

“Mạng sống của ông nội cô vẫn nằm trong tay ta.”

Tôi hơi tức giận:

"Ông dùng mạng của ông nội để uy h.i.ế.p tôi sao?”

Ông ta chẳng quan tâm đến tôi chút nào, nhìn ánh trăng rồi nói:

"Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần cô giúp ta hoàn thành nghi thức, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, ta sẽ để cho cô cùng ông nội cô một con đường sống."

Trăng sáng treo trên cao.

 

Huyền Thành cầm chiếc đèn trên bàn lên.

Tôi từng bước chỉ lại ông ta đúng với từng bước mà ông nội đã dạy tôi.

Ông ta giơ con d.a.o lên rồi cắt vào ngón tay mình.

Từng giọt m.áu rơi vào nghiên mực, làm mực loang ra.

Lấy bút viết tên người gọi hồn vào mỗi một mặt bên của đèn lồng.

Sau khi nhìn rõ những gì ông ta viết, tôi đã bị sốc:

"Ông! Rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Cứ tưởng ông ta cố chấp với thuật chiêu hồn như vậy là để viết ra tên “Chu Phú Quý”, hồi sinh con trai của trưởng thôn chứ.

Nhưng chiếc đèn lồng vuông vức này, hiện giờ lại được bao quanh bởi dòng chữ - Chu Thiên Đức.

Cái tên này…

Nếu tôi nhớ không lầm thì tên này đã xuất hiện ở phòng thờ tổ của làng.

Ở trang đầu tiên của cây gia phả.

Ông là tổ tiên của làng Phong Quang.

Ông còn là một thuật sĩ thông thạo huyền học.

Thuật chiêu hồn của ông nội cũng được truyền từ đời này sang đời khác theo cách này.

Huyền Thành đạo sĩ này không phải đang cố gắng hồi sinh Chu Phú Quý!

14.

Tôi đưa tay định chộp lấy chiếc đèn lồng trên tay ông ta nhưng đã bị ông ta đạp ngã xuống đất.

"Điều này thực sự nguy hiểm, đừng làm vậy mà!"

Tôi ngã sõng soài trên đất và cố gắng thuyết phục ông ta.

Nhưng ông ta đã đổ phần dầu đèn trên bàn vào rồi.

Dùng mồi để đốt cháy

Ngọn đèn đã bừng sáng ánh đỏ vàng.

Xong rồi…

Đạo sĩ lúc này bắt đầu niệm chú trong miệng.

Tôi kinh hồn bạt vía:

"Chú dẫn hồn? Ông cũng đến từ làng Phong Quang của chúng tôi à?"

Ông ta nhìn tôi cười khùng khục:

"Ừ, đúng đó, rất kỳ lạ sao?"

Ông ta lại nhìn tôi:

“Đèn đã được thắp lên, trời sáng sẽ tự tắt, nếu cô không chống cự nữa thì ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”

Tôi nhìn vào ngọn đèn đó và gật đầu.

Hóa ra Huyền Thành đạo sĩ là người thuộc một dòng dõi khác của gia tộc họ Chu.

Tổ tiên Chu Thiên Đức có những thành tựu sâu sắc trong mảng huyền học. Một trong hai người con trai của ông bị ám ảnh bởi giáo lý Đạo giáo, trong khi đứa còn lại lại yêu thích việc làm đèn lồng.

Khi người ta cầu Đạo, họ đương nhiên khao khát sự trường sinh bất tử.

Chu Thiên Đức cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu con trai út yêu quý của ông ta lại không muốn học hỏi những kỹ năng dốc sức nghiên cứu bao năm của ông.

Ông nghĩ đi nghĩ lại, thử hết cách này đến cách khác.

Cuối cùng cũng nghĩ ra cách triệu hồi linh hồn bằng đèn quỷ.

Sử dụng đèn lồng giấy làm phương tiện dẫn truyền, có thể thu hút linh hồn con người nhập vào.

Thông qua thứ này để dẫn truyền, nếu cơ thể người sống già đi, thì liệu có thể dùng phương pháp này để thay đổi một thân xác mới không?

Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời của lão tổ tông, ông chỉ tìm ra cách bảo tồn linh hồn của những người vừa mới qua đời vào trong ngọn đèn.

Làm thế nào để tách linh hồn ra khỏi cơ thể của một người sống thì chưa từng nghiên cứu ra.

Ông đã dạy đứa con trai út của mình tất cả những gì ông đã tìm hiểu ra được trong suốt cuộc đời, nhưng ông vẫn không đánh giá cao cậu ấy.

Người con trai cả cùng gia đình của nó mang theo nỗi thất vọng mà bỏ dở sản nghiệp của gia đình, bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay trở lại.

Huyền Thành nhìn tôi:

"Chu Chính Đức chắc không ngờ được tổ tiên của ta đã thông thạo thuật dẫn hồn, điều mà cả đời ông ta chưa bao giờ ngộ ra được!"

Lúc bấy giờ, ông ta đã có chút điên loạn rồi:

"Khi Chu Chính Đức ch.ết, chỉ có thân xác ch.ết, còn linh hồn lại bị nhốt trong cơ thể. Hôm nay, ta ắt sẽ lôi linh hồn ông ta ra ngoài và nói với ông ta rằng sau ngần ấy năm, ông ta đã sai!"

Một bóng đen nhô ra từ ngôi mộ trước mặt.

Huyền Thành đạo sĩ cười ha hả:

"Thành công rồi! Cuối cùng ta cũng có thể thực hiện được lời căn dặn của tổ tiên!"

Một bóng đen trồi lên từ mặt đất.

Thứ đó bật nhảy tiến tới.

Huyền Thành tựa hồ không hề có chút sợ hãi:

"Lão tổ tông..."

 

Một bóng đen trồi lên từ mặt đất.

Thứ đó bật nhảy tiến tới.

Huyền Thành tựa hồ không hề có chút sợ hãi:

"Lão tổ tông..."

Cương thi bật nhảy vài cái rồi đứng trước mặt tôi.

Huyền Thành lúc này vẫn còn rất điên loạn:

"Hôm nay ngươi ch.ết dưới tay lão tổ tông chúng ta, đây là phúc phần của ngươi!"

Nhưng ông ấy chỉ dừng lại trước mặt tôi và không thực hiện bất kỳ động tác nào khác.

Tôi đứng dậy, nhìn ông ta với vẻ mặt ngơ ngác:

“Có khi nào, ngay từ đầu, ông đã sai rồi không?”

15.

Tôi nhặt lấy những chiếc đèn lồng giấy còn sót lại trên bàn bên cạnh.

Nhỏ m.áu, mài mực, nhanh chóng viết lên ba chữ "Chu Linh Vận".

Đạo sĩ nhìn cái tên tôi viết, sững sờ một lúc:

"Cô đây là..."

Nhanh tay lẹ chân đổ cả dầu vào đèn, nhóm lửa:

"Chú dẫn hồn, niệm đi."

Ông ta đơ người như khúc gỗ, cứ thế niệm chú dẫn hồn.

Niệm chú xong, đợi hồi lâu, bên mộ tổ vẫn không có động tĩnh gì.

Ông ta không tin, lại niệm lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Huyền Thành ngã xuống đất:

"Không lý nào lại vậy..."

Tôi bước tới nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường:

"Làm sao lại không thể như vậy chứ? Đây là sự thật mà ông cùng tổ tiên của mình - Chu Linh Đạo muốn biết.”

"Năm đó, lão tổ Chu Chính Đức của chúng ta, nghiên cứu ra thuật chiêu hồn, mà sự vi diệu của thuật này không nằm ở chỗ nào khác, chính là nhờ vào thứ này…"

Tôi giơ chai dầu xác nhỏ trên bàn.

"Dầu xác này là chìa khóa để thắp đèn triệu hồi linh hồn. Nó phải được tinh chế bằng m.áu thịt của người thân thiết nhất của người đã chế tác ra nó."

Ông ta kinh ngạc, ngã xuống đất:

"Không thể nào."

Tôi bước tới, hận không thể dẫm lên mặt ông ta:

"Tại sao lại không thể! Chu Linh Vận đã bị Chu Chính Đức luyện thành một lọ, cha tôi cũng bị ông nội luyện thành một lọ. Đây, chính là sự thật!"

Huyền Thành dường như đã suy sụp từ bên trong:

"Ý cô muốn nói, chấp niệm của tổ tiên tôi, ngay từ đầu đã sai sao?"

“Tổ tiên của ông Chu Linh Đạo, là con trai cưng của Chu Chính Đức, ông ta cố ý chọc giận Chu Linh Đạo để người rời đi là vì không muốn ông ấy cả đời phải dính vào việc tu đạo tổn phước và dối trá này.”

"Tôi quên nói cho ông biết, bên trong xác của cương thi này không có linh hồn, bởi vì bảy ngày sau khi ch.ết, hồn phách sẽ tan biến hết, nên là không còn cách nào cứu lại được đâu.”

"Nó cũng không phải thứ ông triệu hồi ra, ông dùng đèn của tôi làm, vậy nên nó chỉ nghe lệnh của tôi."

Đôi mắt ông ta nheo lại:

"Thế nên sự cố chấp cả nửa đời người của ta trở nên công cốc sao?"

Tôi giơ tay lên, cương thi cũng chuyển động:

"Cũng không hẳn."

Con cương thi quay đầu lại và bẻ gãy cổ Huyền Thành đạo sĩ.

"Có lẽ là, kiếp này của tôi, tôi không nói sẽ chỉ báo thù hai người bọn họ.”

16.

Sau đó, mộ tổ bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt.

Nó cháy rất lâu mới được dập tắt.

Tôi lấy chiếc lọ nhỏ đã chuẩn bị từ lâu ra, phủi đống bụi bám trên đó.

Dầu xác mới lại có thêm rồi.

Trận nhãn của mộ tổ nơi đây chính là lão tổ.

Trận pháp phong thủy đã bị hủy, cái thôn Phong Quang này, e là rất lâu sau cũng không thể huy hoàng được nữa rồi.

Theo phía sau tôi là một thứ to lớn, không ai dám ngăn cản tôi.

Như bước vào một nơi hoang vắng, không người, bước vào từ đường, đem ông nội đang thoi thóp thở rồi rời đi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đi khỏi cái thôn này rồi.

17.

Trong chợ nhỏ bên khu tang lễ bất ngờ mở ra một sạp bán đèn lồng giấy.

Sạp hàng nho nhỏ.

Bên trong có một một già và một trẻ đang ngồi.

Những chiếc đèn lồng giấy ở sạp rất vuông vức, khác hẳn với những chiếc đèn hoa ở các phiên chợ hay ở lễ chùa.

Những chiếc đèn lồng này nền trắng, chữ đen.

Trông chẳng đẹp chút nào.

Đã thế còn rất kỳ lạ nữa.

Mỗi tháng chỉ làm bốn chiếc, lại không bao giờ lo lắng về việc bán chúng.

(Hết)

Chương trước
Loading...