Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Em Tốt Của Tôi Là Phản Diện
Chương 2
“Hu hu hu…”
Tôi ngồi dậy một cách t.h.ả.m hại, để mặc nước mắt rơi không kiểm soát.
Không trách được Tần Khắc luôn bảo tôi yếu đuối… Tôi đúng là chẳng làm được gì ra hồn.
Tôi mở danh bạ, gọi vào số đầu tiên trong danh sách.
Nhưng chuông lại vang lên… ngay bên cạnh tôi.
Tôi ngẩng đầu lên trong làn nước mắt nhòe nhoẹt.
Trước mắt tôi là Tống Ly.
Tất cả uất ức trong lòng phút chốc như vỡ òa.
Tôi cố kìm tiếng nức nở, đưa tay về phía cậu ấy:
“Tống Ly, tớ bị thương rồi… cậu có thể đưa tớ về nhà không?”
Tống Ly không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bế tôi lên, đặt vào xe.
Khi xe lăn bánh, tôi nhìn thấy Tần Khắc đang đuổi theo phía sau.
Tôi không biết rốt cuộc anh ta làm vậy là vì điều gì.
Nhưng cảnh tượng ban nãy quá kinh khủng, tôi nghĩ… Chúng tôi đều cần thời gian để bình tĩnh lại.
Về đến nhà, Tống Ly lấy hộp y tế ra, giúp tôi xử lý vết thương.
Tôi lên cơn “bánh bèo”, kéo tay cậu ấy lại, hỏi:
“Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?”
Tống Ly cong môi cười, nụ cười có chút ranh mãnh:
“Tất nhiên là vì… chúng ta là bạn thân nhất mà.”
Nói thật thì, Tống Ly còn đối xử với tôi tốt hơn cả Tần Khắc.
Nhưng cậu ấy lại giấu chuyện giới tính thật, chẳng lẽ là có mục đích gì khác?
Tôi chớp mắt, rồi giống như mấy lần đùa giỡn trước đây, bất ngờ ngồi hẳn lên đùi cậu ấy.
Rồi tôi nũng nịu:
“Tống Ly, tự nhiên tớ lại thèm ăn thịt kho tàu cậu nấu. Tối nay cậu làm cho tớ được không?”
Tống Ly có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không hề đẩy tôi ra.
Tôi cọ nhẹ vào lòng cậu, rồi chẳng bao lâu sau… tôi cảm thấy có gì đó cứng cứng đang cấn vào đùi mình.
Hồi trước cũng từng có cảm giác này, nhưng tôi luôn tưởng đó là… điện thoại của Tống Ly.
Thế nên, tôi cố tình trêu:
“Tống Ly, lấy điện thoại trong túi ra đi, cấn vào tớ rồi này.”
Sắc mặt Tống Ly hơi khựng lại, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại càng nóng rực.
“Sanh Sanh, đó… không phải là điện thoại.”
“Không phải điện thoại thì là gì? Tớ phải xem thử cậu giấu cái gì mới được.”
Tôi đưa tay ra, giả vờ định chạm vào.
Tống Ly chụp lấy tay tôi, trầm giọng hỏi:
“Sanh Sanh, cậu thật sự muốn xem à?”
Cậu ấy đã hỏi vậy rồi, nếu tôi nói không, chẳng phải quá yếu đuối sao?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu.
Tống Ly nhẹ nhàng dẫn tay tôi chạm về phía đó.
Tôi cảm nhận được cậu đang rất căng thẳng, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi sắp chạm đến… Cửa nhà bị đẩy ra.
Tôi và Tống Ly đồng loạt nhìn về phía cửa là Tần Khắc.
Phải rồi, anh ta biết mã số cửa nhà tôi.
Tần Khắc bước vào, vừa thấy tôi và Tống Ly ôm nhau liền nhíu mày:
“Hai người đang làm gì thế?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại tư thế hiện tại của mình và Tống Ly, đúng là mờ ám thật.
Thêm vào đó, Tống Ly vẫn luôn ăn mặc trung tính, còn để kiểu tóc mullet trông ngầu lòi, nhìn sơ qua đúng chuẩn một đôi đang tình chàng ý thiếp vậy.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh Tần Khắc và cô gái tóc vàng hôn nhau điên cuồng, tôi liền vòng tay ôm lấy cổ Tống Ly, giọng cố ý khiêu khích:
“Rõ ràng vậy mà anh còn không nhìn ra à?”
Vẻ mặt Tần Khắc khựng lại, có lẽ cũng vừa nhớ đến việc mình mới làm.
Một tia chột dạ lướt qua mắt anh.
“Sanh Sanh, anh có thể giải thích. Anh biết em đang giận, nhưng dù có giận cũng không thể làm bậy với Tống Ly được.”
Tôi nghe đến đây liền thấy không vui.
“Làm bậy cái gì chứ? Em với Tống Ly thì sao lại gọi là làm bậy?”
Tần Khắc thở dài:
“Sanh Sanh vẫn ngây thơ như ngày nào. Tống Ly là con gái mà. Dù em có giận muốn trả đũa anh, cũng không nên chọn cô ấy.”
【Hahaha, nam chính thật sự không biết phản diện là con trai.】
【Ai hiểu được cảm giác tự tay đẩy bạn gái cho người khác chứ.】
【Nam chính đầu truyện đúng là hơi cặn bã, nữ chính mau hành hạ lại anh ta đi!】
【Chờ đến ngày nam chính biết sự thật… hóng cực mạnh!】
Tôi thản nhiên nhìn hết những dòng bình luận bay đó, rồi mới từ trong lòng Tống Ly đứng dậy.
“Con gái thì sao? Anh có thể qua lại với cô gái khác, sao em lại không được?”
Tần Khắc bất lực lắc đầu, nắm lấy tay tôi:
“Sanh Sanh, đừng giận dỗi nữa có được không?”
Tôi lạnh mặt, rút tay ra khỏi tay anh:
“Em không hề giận dỗi. Tần Khắc, chúng ta chia tay đi.”
【Trời ơi! Cuối cùng nữ chính cũng nói câu đó rồi!】
【Nam chính chính thức bước vào “hỏa táng trường truy thê”, hóng quá trời!】
【Không ai để ý à? Vừa nghe đến chia tay, mắt phản diện sáng rực lên đấy!】
【Phản diện nhẫn nhịn lâu như vậy, giờ cũng nên được ăn một bữa “mỹ vị” rồi chứ!】
Tần Khắc mệt mỏi xoa thái dương, cố kiềm chế giọng mình:
“Sanh Sanh, nếu em muốn thân thiết với Tống Ly, anh không phản đối.”
“Nhưng… chia tay thì anh không đồng ý.”
“Em cho anh một chút thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Lúc này tôi lại không biết phải trả lời thế nào.
Dù sao cũng là người đã quen biết nhiều năm, tôi vẫn hiểu rõ con người của Tần Khắc.
Nếu cứ vậy mà kết thúc, trong lòng vẫn có phần không nỡ.
Tôi do dự, vô thức liếc nhìn loạt bình luận bay trước mắt:
【Nam chính đã hôn người khác rồi, thế là không chấp nhận được.】
【Nhưng đúng là vì chuyện làm ăn, nên anh ta mới dây dưa với cô gái Tây kia mà.】
【Ai cũng biết người nước ngoài cởi mở, hôn một cái với họ cũng như… ăn cơm thôi!】
【Nhưng nếu không bị nữ chính cắt ngang, liệu chỉ dừng ở nụ hôn không?】
【Vẫn là phản diện tốt hơn, trung thành tuyệt đối cả về thể xác lẫn trái tim chỉ hướng về nữ chính!】
Tôi liếc nhìn Tống Ly, đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lòng tôi lại rối bời.
Đúng lúc đó, một cánh tay vòng lên vai tôi.
Không biết từ khi nào Tống Ly đã đứng ngay bên cạnh.
Cậu ta mỉm cười nhìn Tần Khắc, nói:
“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho Sanh Sanh.”
Tần Khắc nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ly.
Không biết là vô tình hay cố ý…
Trước mặt Tống Ly, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Sanh Sanh, bà nội anh gọi điện nói muốn gặp em. Ngày mai cùng anh về nhà họ Tần ăn bữa cơm nhé.”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã nói tiếp:
“Tống Ly cũng đi cùng luôn đi.”
【Nam chính à, không định nhìn kỹ ánh mắt của phản diện sao?】
【Chạy đi nhanh lên, chứ chậm là sợ mạng anh không giữ được đó!】
【Cùng về nhà họ Tần? Chẳng lẽ… nữ chính sắp phát hiện thân phận thật của phản diện rồi?!】
【Tội ghê, nam chính chắc là người cuối cùng biết sự thật.】
【...】
Tống Ly… còn có thân phận khác?
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, vừa khéo bắt gặp một tia sắc lạnh chưa kịp che giấu trong mắt cậu.
Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ta đã trở lại vẻ ngoài ngoan hiền, vô hại như mọi khi.
Tống Ly rốt cuộc còn đang che giấu điều gì?
Tôi thật sự tò mò.
Cũng vì tò mò… nên cuối cùng tôi đồng ý ngày mai sẽ cùng Tần Khắc về nhà họ Tần.
Sau khi Tần Khắc rời đi, Tống Ly vẫn không quên chuyện tôi nói lúc nãy.
Cậu ấy đeo tạp dề, vào bếp nấu món thịt kho tàu cho tôi.
Nhìn động tác thành thạo của cậu, tôi không khỏi nhớ lại vài chuyện cũ.
Thật ra ban đầu Tống Ly chẳng biết nấu ăn.
Lần đó tôi ăn đồ ngoài đường bị ngộ độc, vừa nôn vừa tiêu chảy, phải nằm viện cả tuần mới khỏi.
Từ sau lần đó, Tống Ly bắt đầu tự học nấu ăn ở nhà.
Chỉ cần rảnh là cậu ấy sẽ đến nấu đủ món ngon cho tôi.
Nói thật… bất kể cậu ấy là nam hay nữ, tôi đều không muốn mất đi người bạn này.
Tôi ngồi trong bếp, vừa bóc tỏi vừa tựa đầu vào lưng Tống Ly, như thói quen.
Tôi đùa:
“Tống Ly, cậu có thể nấu cho tớ ăn cả đời được không?”
Tống Ly đang cắt rau thì khựng lại, rồi quay lại, nghiêm túc nhìn tôi chăm chú:
“Nếu Sanh Sanh muốn… hai đời cũng được.”
Ơ, sao cậu ta đột nhiên nghiêm túc như thế… làm tôi chẳng biết nói gì tiếp luôn.
Tống Ly đưa tay nâng mặt tôi lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên môi tôi, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu:
“Mỗi câu cậu nói, tớ đều coi là thật đấy.”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tim tôi đột nhiên đập loạn, chẳng hiểu vì sao.
“Tớ… tớ chỉ nói đùa thôi mà.”
Tôi thử dò xét, thực ra là muốn Tống Ly tự nói ra sự thật.
Tống Ly như đọc được suy nghĩ tôi, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:
“Sanh Sanh, cậu đoán được rồi đúng không?”
Nói rồi, cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, đặt thẳng vào… chỗ đó.
Cảm giác như bị sét đ.á.n.h, tôi đứng hình luôn tại chỗ.
Tống Ly nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt tôi, hỏi:
“Như vậy… đủ để xóa tan nghi ngờ của cậu chưa?”
【Trời má! Cái này mà được xem miễn phí thật à?!】
【Phản diện vẫn là phản diện, quá bốc!】
【Mấy người làm ơn làm lẹ đi, tôi chịu không nổi rồi đó!】
Tôi hoàn hồn lại, cũng bị cảm giác dưới tay dọa cho choáng váng, vội rút tay về.
Lắp bắp:
“Cậu… cậu không cần phải… trực tiếp vậy đâu…”
Tôi không dám nhìn cậu ấy, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng.
Lúc này, cằm tôi bị nâng lên.
Trong lúc tôi còn ngẩn người, một nụ hôn nóng bỏng và đầy mãnh liệt ập xuống.
Tôi chớp mắt, đầu óc choáng váng.
Ơ không phải đang nấu ăn à? Sao lại rẽ sang hướng này rồi?
Không được.
Tôi còn chưa chính thức chia tay với Tần Khắc, sao có thể hôn người khác?
Nếu thế thì tôi và anh ta có khác gì nhau?
Tôi đưa tay đẩy Tống Ly ra, nhưng đẩy mãi không xê dịch nổi.
“Ưm…”
Không khí trong miệng bị rút dần đi, sức lực tôi cũng yếu hẳn.
Chỉ còn một ý nghĩ trong đầu:
Nếu cậu ta còn không buông, tôi thật sự sẽ ngạt thở mà c.h.ế.t mất.
May mà đến giây cuối, Tống Ly mới chịu buông tôi ra.
Tôi chẳng buồn để ý gì nữa, há miệng hít thở thật mạnh.
Cùng lúc đó, trong lòng tôi trào lên một nỗi uất ức khó tả.
“Tống Ly, sao cậu lại hôn tớ mà không hỏi gì hết?”
Vừa dứt lời, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Tống Ly thấy vậy thì hốt hoảng rõ ràng.
Cậu ấy ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Xin lỗi… Sanh Sanh, cậu cứ đ.á.n.h tớ đi. Là tớ không kiềm chế được…”
Nói rồi, cậu ta cầm lấy tay tôi, tự tát lên mặt mình.
Tát đến mười cái, tôi không nỡ nhìn thêm nữa.
“Tống Ly, cậu về trước đi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cho tớ chút thời gian bình tĩnh lại.”
Dù vậy, dưới sự kiên quyết của Tống Ly, cậu ấy vẫn nấu xong bữa tối rồi mới chịu rời đi.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì.
Tắm qua loa, rồi nằm xuống giường rôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Tần Khắc đến đón tôi từ rất sớm.
Khi chúng tôi đến nhà họ Tần, Tống Ly đã đến từ trước.
Sau vài câu chào hỏi với bà nội Tần, người làm mang ra bánh ngọt mới làm từ bếp.
Tôi theo thói quen ngồi xuống cạnh Tần Khắc.
Bà nội liền gọi Tống Ly lại gần.
Nhưng lần này, cậu ấy không như trước kia ngồi cạnh tôi nữa, mà lại chọn chỗ đối diện.
Tống Ly… cậu ấy sao thế?
【Nữ chính không nhận ra à, phản diện sắp tan vỡ rồi kìa!】
【Cậu ấy nghĩ mình bị ghét bỏ, nên không dám lại gần nữa.】
【Yên tâm, sau hôm nay phản diện sẽ hoàn toàn hắc hóa!】
【Báo thù nhà họ Tần, cưỡng chế tình yêu với nữ chính đó, tôi mê tới khúc đó lắm!】
“…???”
Hắc hóa?
Tôi theo bản năng nhìn sang Tống Ly.
Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Tâm trí tôi bất giác hiện lên hình ảnh tối qua… Cảm xúc lộn xộn trào lên, làm tôi ho khan một tiếng.
“Khụ khụ…”
Tần Khắc vội vàng vỗ nhẹ lưng tôi:
“Em lúc nào cũng yếu đuối như vậy.”
Giọng anh rõ ràng mang theo sự cưng chiều, nhưng tôi nghe lại thấy vô cùng ch.ói tai.
Bên ngoài tỏ vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng anh, hẳn đã để bụng từ lâu rồi đúng không?
Nếu không, sao cứ hễ mở miệng là chê tôi yếu ớt?
Nhưng… tôi vốn sinh ra đã được sống trong điều kiện tốt, yếu đuối một chút thì sao?
Mẹ tôi từng nói. tôi được sinh ra là để tận hưởng cuộc sống này.
Tôi không thấy mình có gì sai cả.
Tôi gạt tay Tần Khắc ra:
“Em không sao.”
Bà nội Tần liếc nhìn tôi, lại nhìn sang Tần Khắc, rồi bảo có thứ muốn đưa cho hai đứa.
Sau khi tôi và Tần Khắc từ phòng bà bước ra, thì phát hiện Tống Ly không biết đã đi đâu mất.
Lúc này, các dòng bình luận bay bắt đầu dồn dập hiện lên: