Chị Em Tốt Của Tôi Là Phản Diện

Chương 1



 

Váy tôi bị bẩn, cô ấy cúi người giúp tôi kéo khóa váy xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt “bình luận bay” như đạn pháo.

【Nữ chính còn chưa biết nhân vật phản diện trước mặt là đàn ông đâu!】

【Nhìn ánh mắt của phản diện đi, như muốn ăn tươi nuốt sống nữ chính vậy!】

【Nếu sau này không phải hắn chỉ vì tranh giành nữ chính mà làm những chuyện không thể chấp nhận được, tôi suýt nữa đã đẩy thuyền hai người họ rồi!】

【Nữ chính đúng là hơi bánh bèo thật... nhưng mà thân hình kia... thôi vẫn còn chấp nhận được...】

【Bạn ở tầng trên ơi, đây không phải khu vực không người nhé.】

【Trẻ em vui lòng xem dưới sự giám sát của người lớn.】

【Wow~ thân hình nữ chính đúng là cực phẩm…】

Tôi cảm thấy trước n.g.ự.c lành lạnh, vội vàng đưa tay giữ lấy chiếc váy suýt thì tuột xuống.

Phía sau, Tống Ly thấy vậy liền nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tôi không dám kể cho cậu ta chuyện về mấy dòng bình luận đang bay đầy trước mắt mình, ấp úng nói:

“Tớ… chắc là không thay nữa đâu.”

【Đừng mà, tôi còn đang chờ ngắm cảnh đẹp đây này!】

【Nữ chính bị sao thế? Không lẽ là phát hiện ra gì rồi?】

【Không thể nào, phản diện giấu kỹ thế cơ mà. Lúc đầu nữ chính còn xem hắn như chị em tốt nhất nữa kìa.】

Đột nhiên, Tống Ly nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mình trong gương.

“Gương mặt của Sanh Sanh xinh thế kia, sao lại mặc cái váy bẩn được chứ.”

Tôi ngước mắt nhìn lên trong gương là hình ảnh Tống Ly gần như dán c.h.ặ.t cả người vào lưng tôi.

Cậu ấy cao hơn tôi nguyên một cái đầu.

Trước đây tôi luôn nghĩ cậu ấy chỉ dậy thì sớm, chưa từng nghi ngờ gì về giới tính của cậu.

Tôi từng cởi đồ trước mặt cậu ấy.

Còn không chỉ một lần nhờ cậu đi mua băng vệ sinh.

Thậm chí lúc bị sốt, tôi còn ôm cậu ngủ chung giường.

Trời ơi, bây giờ mới nói với tôi rằng cái “chị em tốt” này... thực ra là con trai?

Chuyện này… Tần Khắc có biết không?

Nếu không phải vì anh ta, tôi cũng đâu quen Tống Ly.

Giờ phút này, trong lòng tôi thực sự rối như tơ vò.

Tôi kéo tay Tống Ly ra, nói: “Cậu ra ngoài chờ tớ một lát nhé, để tớ tự thay.”

Tống Ly nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể đang cố nhìn thấu gì đó bên trong.

“Sao thế, Sanh Sanh? Có phải tớ làm gì chưa tốt không? Trước giờ chẳng phải cậu thích nhất là được tớ giúp mà?”

Tôi đẩy cậu ra ngoài vừa đi vừa nói:

“Hay cậu về trước đi, tự nhiên tớ không muốn đi xem triển lãm nữa. Xem nhiều quá thấy cũng chẳng có gì hay.”

Tống Ly còn định nói gì đó, nhưng tôi đã mạnh tay đẩy cậu ra khỏi phòng.

Đến khi cửa đóng lại, tôi mới thở phào một hơi thật dài.

Tôi không dám chắc mấy dòng “bình luận bay” kia là thật hay giả.

Lại càng không dám trực tiếp hỏi Tống Ly.

Điều cấp bách bây giờ… Là phải đi tìm Tần Khắc, hỏi cho rõ mọi chuyện.

Tôi và Tần Khắc quen nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng sớm có ý định liên hôn.

Vậy nên chúng tôi cứ thế, tự nhiên mà thành một đôi.

Yêu nhau bốn năm dù không nồng nhiệt, cũng chẳng lạnh nhạt, nhưng Tần Khắc vẫn chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn.

Anh giải thích rằng mình đang khởi nghiệp, muốn đợi sự nghiệp ổn định rồi mới tính đến chuyện cả đời.

Tôi cũng hiểu, Tần Khắc không muốn ăn bám bố mẹ, muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp.

Chỉ là, vì vậy mà thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi.

Có lần tôi bị ốm, gọi điện nhờ anh đưa đi bệnh viện.

Hình như anh uống hơi nhiều, giọng nói mang theo sự khó chịu:

“Sanh Sanh, anh đang tiếp khách. Em là người lớn rồi, chẳng lẽ không tự đi được sao? Không thì gọi xe cấp cứu đi.”

Bên cạnh còn có tiếng bạn anh trêu chọc:

“A Khắc, bạn gái cậu đúng là yếu đuối, cứ vài bữa lại ốm. Không chịu được mùi t.h.u.ố.c lá, không uống được rượu, chỉ hợp giấu kỹ trong nhà thôi.”

Tần Khắc nghe vậy chẳng những không phản bác, mà còn quay sang bảo tôi:

“Em uống chút nước nóng đi, lát nữa anh bảo Tống Ly qua.”

Khi đó tôi sốt đến 40 độ, không còn hơi sức mà đôi co nữa.

Chỉ có một suy nghĩ lờ mờ hiện lên trong đầu:

Sau này… chắc nên ít tìm Tần Khắc thôi.

Anh ấy bận lắm, thực sự rất bận.

Lúc tôi tỉnh lại, người bên cạnh chính là Tống Ly.

Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Trước kia, Tần Khắc cũng hay dẫn tôi đi chơi cùng đám bạn.

Mỗi lần tụ tập, bọn con trai đều hút t.h.u.ố.c, tôi không chịu nổi mùi ấy, nhiều lần bị cay mắt đến phát khóc.

Có lần tôi né vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài thì đụng phải Tống Ly.

Cậu ấy đưa tôi một lọ t.h.u.ố.c nhỏ mắt, dịu dàng nói:

“Dùng cái này nhỏ vào sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi nhìn cô gái trước mặt, ngũ quan còn tinh xảo hơn cả tôi, không hiểu sao cô lại chơi cùng đám con trai kia.

Tôi từng nghe Tần Khắc nói, Tống Ly là học sinh được nhà anh tài trợ, hai bên có mối quan hệ khá thân thiết.

Nhưng hình như, giữa họ còn thân hơn mức bình thường.

 

Lúc mới biết chuyện, tôi đã từng ghen với cô ấy.

Nhưng mấy người bạn thân thiết ai nấy đều khẳng định chắc nịch:

“Tần Khắc với Tống Ly chỉ là anh em tốt thôi!”

Lạ là, cái cô bạn này lại đối xử với tôi rất tốt.

Biết tôi dị ứng cồn, cậu ấy luôn chủ động chắn giúp mỗi lần có ai mời rượu.

Lúc Tần Khắc say, cậu ấy sẽ đưa tôi về nhà.

Sau này, Tần Khắc ngày càng bận rộn, thấy tôi phiền phức nên cũng chẳng muốn đưa tôi đi đâu nữa.

Nhưng anh lại sợ tôi bị bỏ rơi, thế là chuyện gì cũng để Tống Ly lo.

Và rồi, tôi với Tống Ly dần thân hơn, đến mức tôi bắt đầu dựa dẫm vào cậu ấy, kể cho cậu nghe vô số bí mật của mình.

…Vậy mà bây giờ, lại có người nói Tống Ly là con trai?!

Tôi thật sự hối hận vì vừa rồi đã không tự kiểm chứng cho chắc.

Nhưng mà giờ nghĩ cũng vô ích rồi.

Người cũng đã đi mất rồi.

Điên thật, tôi gọi cho Tần Khắc mà mãi không liên lạc được.

Tôi tự lái xe đến quán bar mà anh thường lui tới, hy vọng may ra có thể gặp.

Cuối cùng thì cũng tìm thấy người, nhưng thời điểm thì hoàn toàn sai.

Trong căn phòng bao tối om, Tần Khắc quần áo xộc xệch, đang đè một cô gái tóc vàng mắt xanh xuống ghế sofa mà hôn ngấu nghiến.

Tôi đẩy cửa ra một nửa thì đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Rất nhiều điều trước đây tôi không hiểu nhưng bây giờ, bỗng chốc sáng tỏ.

Thì ra là vậy… Thảo nào anh có thể thân thiết như anh em với Tống Ly.

Thảo nào anh dần trở nên lạnh nhạt với tôi.

Hóa ra, đây mới là kiểu người anh thực sự thích.

Hai người trên sofa vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Là một người bạn của Tần Khắc nhìn thấy tôi trước:

“Khương Sanh...”

Tần Khắc đang hôn cuồng nhiệt, nghe tiếng gọi thì khựng người lại.

Tôi đột nhiên không biết nên đối mặt với con người này thế nào.

Là nên tát thẳng mặt anh và mắng anh là đồ cặn bã?

Hay nên khóc lóc, kể lể anh bạc tình thế nào?

Không, tôi chẳng muốn làm gì cả.

Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Tôi buông tay khỏi nắm cửa, quay đầu chạy đi.

Ngay lúc đó, hàng loạt bình luận bay lại xuất hiện trước mắt:

【Oaaa! Màn “truy thê nơi nghĩa địa” sắp bắt đầu rồi!】

【Nữ chính đừng buồn, nam chính làm vậy là có lý do cả đó!】

【Đúng thế! Người anh ấy yêu nhất vẫn luôn là em!】

【Không muốn thấy nữ chính khóc đâu… Hay là em chọn anh phản diện đi? Hắn sẽ rất, rất tốt với em!】

Tôi c.h.ế.t lặng nhìn mấy dòng chữ đó, rồi bất cẩn trẹo chân, cả người ngã nhào về phía trước.

Đầu gối và lòng bàn tay rát buốt.

Tôi vốn đã quá đau lòng, giờ thì chẳng thể kìm được nữa.

Chương tiếp
Loading...