Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Đầu Trên Xà Nhà
Chương 2
5.
Triệu Khoát Nha đốt một cây nến, ánh nến leo lét vừa đủ để mang lại chút an ủi.
Hai chúng tôi bước qua ngưỡng cửa rồi từ từ tiến đến cạnh chum rượu, cùng nhìn vào bên trong...
Bất ngờ thay, chúng tôi cứ thế mà đối mặt với cái đầu người trong chum.
Thật sự có đầu người ở đó!
Lúc ấy, tôi không hề cảm thấy sợ hãi ngay lập tức vì quả thực là khuôn mặt của người phụ nữ đó y hệt chị dâu tôi: tròn trịa, trắng bệch, hình như nửa dưới khuôn mặt bị thứ gì đó che khuất, cái nốt ruồi trên sống mũi hiện rõ mồn một, chính cái nốt ruồi này đã làm cho chị dâu tôi có một khuôn mặt khắc phu.
Cái đầu người nhìn thấy tôi thì không tỏ ra rằng đã quen biết mà vẫn giữ một nụ cười nhạt nhòa, bình thản như thường lệ.
Chỉ là nụ cười này xuất hiện trên một cái đầu người trơ trọi thì trông thật kinh hoàng và đáng sợ.
Cái chum nhỏ như vậy mà lại chứa vừa cái đầu lớn đến thế!
Tôi muốn quay đầu hỏi Triệu Khoát Nha, nhưng lại phát hiện cổ mình cứng đờ, không thể cử động, một cảm giác lạnh sống lưng muộn màng ập đến.
"Lạch cạch, lạch cạch."
Tiếng động quái dị vẫn tiếp tục vang lên, hình như thứ che khuất nửa dưới khuôn mặt người đó là... một đoạn gỗ trong miệng cái đầu?
Tôi chợt nhận ra rằng đoạn gỗ đó là xà nhà.
Tôi ngẩng đầu lên, mượn ánh nến mờ ảo, tôi thấy cái đầu người đó đang ở trên xà nhà, mắt nhìn thẳng xuống, để lộ ra một khoảng lòng trắng lớn. Răng của cái đầu người cắm sâu vào gỗ, nhờ vậy mà nó mới có thể bám trên xà nhà. Tiếng "lạch cạch lạch cạch" vừa rồi chính là âm thanh phát ra vì cái đầu gặm xà nhà.
Từ trước đến nay, không hề có cái đầu người nào trong chum rượu,, đó chỉ là cái bóng phản chiếu trên mặt rượu, cái đầu thật sự vẫn luôn ở trên đầu chúng tôi!
Tôi cảm thấy một dòng ấm nóng trào ra ở đáy quần, toàn thân không thể nhúc nhích.
Cuối cùng, người xử lí vẫn là Triệu Khoát Nha. Dù sao hắn ta cũng đã thấy cái đầu người một lần vào hôm qua, đã chuẩn bị tâm lí từ trước, điều cuối cùng mà tôi nhớ được là Triệu Khoát Nha vừa gào khóc vừa kéo tôi ra khỏi phòng khách...
Đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên con đường đất bên ngoài trong ban ngày yên bình. Điều đáng mừng hơn nữa là bên cạnh tôi có một bà lão… Triệu Khoát Nha đã mời bà Lục đến ngay trong đêm.
Bà Lục cũng không phải là bà ngoại của tôi, bà ấy nổi tiếng khắp làng, là đệ tử của Đại Tiên Hồ Tam Thái Nãi, từ việc cầu t.h.u.ố.c trị bệnh, bói quẻ, giải hạn, cúng bói toán, trừ tà…không gì là không giỏi.
Nếu ngay cả bà Lục cũng không giải quyết được chuyện này, e rằng có tìm ai khác thì cũng vô ích.
Sau khi nghe câu chuyện, bà Lục gật đầu, kéo một chiếc ghế đẩu và đứng lên, quan sát xà nhà, quả nhiên, bà thấy một vết răng người hiện rõ.
Tôi và Triệu Khoát Nha nhìn nhau trong cay đắng, thật mong là hai chúng tôi đã phát điên rồi ảo giác, nhưng bây giờ, nghe bà Lục nói rằng bà thấy vết răng rồi thì không thể chối cãi được nữa. Cái đầu đó là thật… Nhà bình thường nào mà trên xà nhà lại có vết răng chứ?
Bà Lục nhảy xuống ghế đẩu, nói với gương mặt không đổi sắc: "Chắc chắn là đầu ma biết bay."
"Đó là cái thứ quái quỷ gì?"
Bà Lục giải thích: "Đầu ma biết bay là tinh quái được ghi lại sớm nhất trong “Sưu Thần Ký”, thường thì do con người oán hận cực nhiều mà hóa thành, ban ngày thì trông giống như người bình thường, nhưng sau khi đêm xuống, đầu lìa khỏi thân, phần thân ở lại còn cái đầu thì bay đi nơi khác để làm việc ác, hại người."
Tôi nghe mà thấy da đầu tê dại, thầm nghĩ không phải là chị dâu tôi vẫn luôn ở nhà sao?
Hôm trước, tôi còn đổ bô cho chị ấy, nấu cháo kê, làm trứng rang tương cho chị, sao chị lại đột nhiên biến thành đầu ma biết bay gì đó rồi?
Tôi vội hỏi: "Vậy cái đầu ma biết bay này rốt cuộc là ma hay là yêu quái?"
Bà Lục còn chưa trả lời, Triệu Khoát Nha đã nhanh nhảu tranh lời: "Dù sao thì cũng không phải là người."
6.
Bà Lục liếc tôi, nói: "Vào phòng chị dâu chú xem thử."
Điều mà tôi và Triệu Khoát Nha vẫn luôn chờ đợi chính là câu nói này. Vào phòng chị thì sự thật lập tức được sáng rõ, đây là cách trực tiếp nhất, nhưng điều không may là tôi và Triệu Khoát Nha đều không thể làm được điều đó vì làm như vậy thì một là xông vào phòng chị dâu, hai là xông vào phòng góa phụ, nói thế nào thì cũng không hay.
Bây giờ, có người ngoài dẫn đầu mà người đó lại là một bà lão không còn trẻ nữa thì chuyện này trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Trước khi vào cửa, bà Lục dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn dây thừng: "Phải nói là cái đầu ma biết bay này giỏi ngụy trang vào ban ngày nhất, có thể bề ngoài, trông nó vẫn giống chị dâu chú, nhưng khi chúng ta vào phòng, chưa biết chừng nó sẽ hiện nguyên hình. Lát nữa, không cần nói nhiều với nó, cứ trói lại trước rồi tính."
Bà Lục đã ra lệnh, chúng tôi chỉ việc tuân theo.
Tôi và Triệu Khoát Nha, mỗi người cầm một đoạn dây thừng, đứng sang hai bên trái - phải, giương hết khí thế rồi gõ cửa.
"Chị dâu, mấy hôm nay, em quên nấu cơm cho chị, chắc chị đói rồi phải không? Em đã nấu cháo gạo lứt cho chị..." Tôi lấy một cái bát không, đặt nó xuống đất, tạo thành tiếng leng keng để người bên trong nghe thấy.
Vài phút sau, khe cửa phát ra tiếng sột soạt, một góc kim loại sáng lấp lánh thò ra - chị dâu đã đưa chìa khóa.
Sau khi cắm chìa khóa và mở khóa, tôi và Triệu Khoát Nha nhìn nhau, không kịp khách sáo mà thẳng tay đẩy cửa và xông vào.
Bên trong, cửa sổ đóng kín, ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể thấy trên sàng có một vật đen sì, miễn cưỡng nhận ra được đó là hình người.