Cái Đầu Trên Xà Nhà

Chương 1



Đêm qua, Triệu Khoát Nha, hàng xóm của tôi tỉnh dậy vì khát, hắn ta bước xuống giường để tìm nước.

 

Khi hắn ta đến gần chum nước thì phát hiện bên trong có một vật trắng toát. Triệu Khoát Nha dụi mắt nhìn kỹ thì thấy hóa ra đó là một cái đầu phụ nữ đang cười với mình!

 

Triệu Khoát Nha sợ đến tè ra quần, vội vàng chạy về phòng trong.

 

Cuối cùng, hắn ta cũng chịu đựng được đến khi trời sáng, Triệu Khoát Nha nhớ lại: chính giữa sống mũi của cái đầu đó có một cái nốt ruồi lớn. Trong thuật xem tướng, mũi tượng trưng cho cung phu của phụ nữ, mà phụ nữ có nốt ruồi trên sống mũi thì có nghĩa là khắc phu. Người ta đồn rằng người đàn ông nào cưới phải người phụ nữ có tướng mạo như vậy thì sẽ c.h.ế.t một cách thê thảm.

 

Thật trùng hợp, đúng là trong làng có một người phụ nữ có tướng khắc phu như vậy, người đó chính là hàng xóm của Triệu Khoát Nha, cũng chính là chị dâu tôi.

 

Nghĩ đến đây, Triệu Khoát Nha tin chắc cái đầu trong chum chính là chị dâu tôi!

 

2.

 

Sau khi nghe Triệu Khoát Nha kể hết, tôi cũng hoang mang.

 

Những gì mà Triệu Khoát Nha miêu tả về diện mạo chị dâu tôi quá giống, đặc biệt là nốt ruồi trên sống mũi.

 

Triệu Khoát Nha hỏi: "Chị dâu chú sống ở gian nhà phía Đông phải không? Tôi phải vào xem một chút!"

 

Thấy Triệu Khoát Nha định xông vào, tôi vội vàng ngăn hắn ta lại. Nếu để đàn ông khác xông vào phòng chị dâu thì làm sao mà tôi có thể đối mặt với người anh đã khuất đây?

 

Tôi nói với Triệu Khoát Nha: "Anh Triệu, anh đừng kích động, không dễ qua cửa phòng góa phụ đâu."

 

"Không vào cũng được, vậy chuyện nhà tôi phải làm sao đây?"

 

"Tối nay, tôi sẽ sang nhà anh mai phục. Nếu thấy đầu chị dâu tôi trong chum thật thì sau đó anh muốn xử lý thế nào thì tùy."

 

Sau khi tôi an ủi một hồi, Triệu Khoát Nha không còn làm phiền nữa, chỉ chờ đêm đến là sẽ rõ mọi chuyện.

 

3.

 

Ba năm trước, anh trai tôi qua đời, chị dâu không muốn tái giá quyết định thủ tiết trọn đời.

 

Nếu ở thời cổ đại, đây là chuyện tốt, có thể lập bia trinh tiết, nhưng vấn đề là gia đình chỉ có một căn nhà cũ này… và trong nhà còn có tôi nữa.

 

Khi anh trai còn sống, tôi sống cùng hai vợ chồng họ, cuộc sống của chúng tôi cũng khá vui vẻ.

 

Nhưng bây giờ, anh tôi mất rồi, chỉ còn lại một chú một thím, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà thì thật sự quá khó xử. Hơn nữa, mối quan hệ chị dâu và em chồng lại đúng là một mối quan hệ đặc biệt thường được nhắc đến trong những câu chuyện nhạy cảm...

 

Để tránh bị người ngoài bàn tán, tôi và chị dâu đã thỏa thuận rằng chắc chắn phải làm đủ mọi cách để tránh hiềm nghi.

 

Thế là tôi tìm một chiếc khóa lớn, khóa chặt cửa phòng chị dâu từ bên ngoài rồi ném chiếc chìa khóa duy nhất vào trong qua khe cửa.

 

Ba bữa cơm mỗi ngày đều do tôi nấu. Sau khi nấu xong, tôi sẽ gõ cửa chờ chị dâu ném chìa khóa ra. Tiếp đó, tôi mở khóa đặt cơm vào rồi ngồi xổm trước cửa, để bà con hàng xóm có thể nhìn thấy.

 

Khi chị dâu ăn xong rồi, bát đũa được đặt về chỗ cũ, tôi vào nhà và khóa cửa lại rồi ném chìa khóa vào trong phòng.

 

Việc đổ bô cũng được thực hiện theo quy trình tương tự, để tránh việc chúng tôi gặp mặt trực tiếp.

 

Tôi không mở khóa, chị dâu không thể ra ngoài; chị dâu không đưa chìa khóa, tôi không thể vào trong.

 

Cuộc sống như vậy cứ thế tiếp diễn trong suốt ba năm, tôi chăm sóc việc ăn uống, cuộc sống sinh hoạt của chị dâu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp chị ấy nên đương nhiên tôi cũng không nhớ rõ chi tiết diện mạo của chị. Nhưng về cái nốt ruồi mà Triệu Khoát Nha nói, tôi không thể nào quên.

 

4.

 

Tôi đi cùng Triệu Khoát Nha về nhà hắn ta.

 

Vừa vào phòng khách, tôi thấy chum nước được đặt ở góc tường, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Triệu Khoát Nha nói rằng hắn ta nhìn thấy đầu chị dâu tôi trong chum nước, nhưng cái chum này có thể tích hạn chế, miệng nhỏ, bụng to, cho dù bên trong có chứa được cái đầu người thì nó cũng không thể nào lọt qua miệng chum mà vào trong được.

 

Tôi nói với Triệu Khoát Nha rằng hắn ta thử áp mặt vào chum nước thì kết quả là có nhét nửa khuôn mặt vào thì cũng không lọt được.

 

"Lạ thật, miệng chum đúng là quá nhỏ."

 

Triệu Khoát Nha cũng nhận ra sự kỳ lạ: "Làm sao mà chị dâu chú chui vào được chứ?"

 

Tôi nói: “Sao mà tôi biết được, hai chúng ta đừng đoán mò nữa, chờ tối nay mắt thấy tai nghe thì mọi chuyện sẽ rõ.”

 

Mặc dù tôi và Triệu Khoát Nha là hai người đàn ông trưởng thành, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy quả thật là việc đợi một cái đầu người đến tận nhà vào ban đêm là việc hết sức rùng rợn.

 

Rượu vào lời ra, để chuẩn bị cho đêm đó, hai chúng tôi đã đến quán ăn nhỏ uống rượu hùng hoàng cho no, uống cho đến lúc mặt trời lặn.

 

Sau đó, tôi và Triệu Khoát Nha dìu đỡ nhau về đến nhà hắn ta một cách loạng choạng.

 

Hai chúng tôi ngồi ngay trước cửa, định đợi đến đêm khuya rồi cùng vào phòng khách xem chum rượu. Nếu không thấy cái đầu nào thì ai về nhà nấy, mọi thứ như thường.

 

Nếu thấy cái đầu... hai chúng tôi sẽ đi từ ngoài cửa vào, không đến nỗi bị mắc kẹt trong phòng, vừa hay là có thể chạy trốn ngay.

 

Dưới ánh trăng, tôi và Triệu Khoát Nha chuyện trò vu vơ, Triệu Khoát Nha đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.

 

Tôi hỏi hắn ta nguyên nhân hắn không nói nữa.

 

Triệu Khoát Nha từ từ quay đầu lại, hỏi bằng đôi môi run rẩy: "Chú có nghe thấy không?"

 

Nhờ Triệu Khoát Nha nhắc nhở, tôi chợt nhận ra rằng phía sau phòng khách có có tiếng "lạch cạch, lạch cạch" khe khẽ vọng ra.

 

Chương tiếp
Loading...