Búp Bê Hình Người

Chương 2



7

 

Hắn đứng dậy định đi, vừa bước được một bước, Đầu Đầu đã kéo lấy vạt váy của ta.

 

Cậu bé dùng sức rất mạnh, suýt chút nữa đã kéo rách váy ta.

 

"Đầu Đầu, ngươi làm gì vậy?"

 

Thương Bắc Tinh day day mi tâm:

 

"Thôi rồi, hình như ta mua phải một con búp bê hỏng rồi."

 

Búp bê ở thị trấn này thường xuyên xuất hiện đủ loại vấn đề, có những con đang làm việc bình thường, đột nhiên lại như phát điên chạy nhảy lung tung.

 

Trước đây ta đã từng thấy một con búp bê ở quán rượu, bưng một khay thức ăn, trực tiếp úp cả khay lên đầu khách.

 

Một khi trong thị trấn xuất hiện búp bê hành động bất thường, đám lính canh sẽ nhanh chóng có mặt, sau đó mang những con búp bê đó đi.

 

Những con búp bê hỏng đều bị tập trung lại thiêu hủy, mỗi tháng thị trấn đều phải thiêu hủy không ít búp bê.

 

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt đen láy như nho đen của Đầu Đầu, có chút không đành lòng:

 

"Sau này ngươi đừng làm những hành động này trước mặt người khác nữa, nếu người ta cho rằng con là búp bê hỏng, ngươi sẽ bị thiêu hủy đấy."

 

Đầu Đầu dường như nghe hiểu lời ta nói, lập tức buông tay lùi lại hai bước.

 

Thương Bắc Tinh không nhịn được nhìn cậu bé thêm vài lần:

 

"Lưu Ly, ta luôn cảm thấy búp bê hình người thật sự có thể nghe hiểu lời chúng ta nói, những người thợ làm búp bê này quả thật lợi hại!"

 

Ở cái Thị trấn Búp Bê kỳ quái này, nghề làm búp bê là một nghề nghiệp vô cùng cao quý, chỉ là quy trình làm búp bê rất phức tạp, cả thị trấn cũng chỉ có vài chục người thợ làm búp bê.

 

Người thợ làm búp bê giỏi nhất chính là trấn trưởng của thị trấn này.

 

Hắn và Thương Bắc Tinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng, trong sân đã được kê một chiếc bàn gỗ nhỏ.

 

Nhìn thấy chúng ta, Lưu Mai mỉm cười:

 

"Hôm nay trời đẹp, ăn cơm ở ngoài sân vậy."

 

Hắn nhìn nụ cười như không có chuyện gì của Lưu Mai, có chút bội phục nàng ta.

 

Bất kể chồng nàng ta, Trương Cường, có mắng chửi hay đánh đập nàng ta như thế nào, nàng ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm những việc mình nên làm, hơn nữa trên mặt luôn nở nụ cười.

 

8

 

Trên bàn bày một đĩa thịt muối, một đĩa trứng xào và một đĩa rau khoai lang xanh mướt. Món ăn không nhiều, nhưng ở thị trấn không mấy giàu có này, mấy món này đã coi như tươm tất rồi.

 

Búp bê làm bếp nhà Trương Cường là một bà lão tóc bạc trắng, tay nghề rất tốt.

 

Hắn và Thương Bắc Tinh đứng một bên đợi Trương Cường ra khỏi phòng, Trương Cường cũng là một kẻ kỳ quái, ngoài ăn cơm và đi vệ sinh, mười hai canh giờ trong ngày đều ở lì trong phòng mình, không dễ gì bước ra khỏi cửa.

 

Lưu Mai gõ cửa, nhẹ nhàng gọi Trương Cường ăn cơm:

 

"Tướng công, ăn cơm thôi, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon."

 

Trương Cường mặt lhắn tanh mở cửa, đi được hai bước lại quay người đóng chặt cửa, cứ như trong phòng cất giấu bảo bối gì đó, sợ chúng ta nhìn thấy.

 

Hắn cau mày, sải bước ra sân, rõ ràng là rất khó chịu vì chuyện Lưu Mai gọi hắn ra ngoài.

 

Nhìn thấy ba món ăn trên bàn, sắc mặt Trương Cường càng thêm khó coi, sau đó nổi trận lôi đình.

 

Hắn đá bay cái bàn, canh nước đổ lênh láng khắp mặt đất.

 

Trương Cường vẫn chưa chịu dừng, hắn túm tóc Lưu Mai kéo nàng ta sang một bên, tát ta tấp vào mặt nàng ta:

 

"Ngươi chuẩn bị mấy món này là định cho chó ăn à?"

 

Ta thật sự không chịu nổi nữa, định bước ta khuyên can Trương Cường thì cửa sân bị đẩy ra:

 

"Trương Cường! Dừng tay!"

 

Người ta là hàng xóm ở cạnh nhà chúng ta, cũng là họ hàng của Trương Cường, Trương Viễn.

 

Hắn ta hùng hổ bước ra ngăn Trương Cường lại, trừng mắt nhìn hắn:

 

“Ta thấy ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì nữa! Là một thằng đàn ông đàng hoàng, không chịu làm ăn nuôi gia đình, suốt ngày trút giận lên thê tử ngươi, ngươi làm mất hết mặt mũi nhà họ Trương rồi!"

 

"Cha mẹ ngươi mà còn sống, nhìn thấy ngươi như thế này chắc chắn sẽ tức chết!"

 

Nghe vậy, Trương Cường ủ rũ buông tay, vậy mà không thèm để ý đến Trương Viễn, tự mình quay vào phòng.

 

9

 

"Đại ca, không sao đâu, tướng công không cố ý, hắn chỉ là đang buồn thôi…"

 

Lưu Mai thản nhiên xoa xoa mặt, ngược lại còn đi an ủi Trương Viễn.

 

Nghe nói Trương Cường trước đây tuy mê mẩn búp bê, nhưng tính tình ôn hòa, ai ngờ năm thứ hai sau khi hắn kết hôn, cha mẹ hắn đi thăm họ hàng ở thị trấn bên cạnh thì gặp tai nạn, cả hai đều qua đời.

 

Từ đó về sau, hắn thay đổi tính tình, bắt đầu thường xuyên đánh đập Lưu Mai.

 

Trương Viễn áy náy nhìn Lưu Mai, thở dài:

 

"Đệ muội, là nhà họ Trương chúng ta có lỗi với ngươi…"

 

Nói rồi hắn ta chuyển chủ đề, kéo con búp bê xinh đẹp luôn đi theo sau mình lại gần:

 

"Đệ muội, dạo này Uyển Nương hình như có chút vấn đề, có thể phiền ngươi xem giúp nàng ấy được không?"

 

 

Hắn len lén quan sát con búp bê này, nói đến đây thì Trương Viễn cũng là một người đáng thương, vừa cưới vợ được một năm, đúng lúc đang mặn nồng, thì vợ hắn ta, Uyển Nương, lại lâm bệnh qua đời.

 

Trương Viễn không chịu nổi cú sốc này, liền nhờ Lưu Mai làm một con búp bê hình người giống hệt Uyển Nương.

 

Hắn ta vô cùng yêu quý con búp bê này, hàng ngày chăm sóc cẩn thận, ngay cả quần áo trên người búp bê cũng do chính tay hắn ta may.

 

Lúc này, một cơn gió thổi qua, chiếc váy rộng thùng thình của Uyển Nương bị gió thổi dính sát vào người, để lộ ra chiếc bụng hơi nhô lên của nàng ta.

 

Đồng tử của ta đột nhiên co rút lại, cái bụng của Uyển Nương, nhìn giống như phụ nữ mang thai ba bốn tháng vậy.

 

Đây là, búp bê mang thai?

 

Nhưng lúc Uyển Nương lâm bệnh qua đời, nàng ta đâu có mang thai…

 

Lưu Mai từng cảm thán sự si tình của Trương Viễn, không biết bao nhiêu lần nói rằng, Trương Viễn vì muốn nàng ta làm búp bê Uyển Nương thật giống, đã vẽ mấy chục bức tranh chân dung Uyển Nương.

 

Có bức nàng ta cúi đầu đọc sách, có bức nàng ta đang chơi xích đu trong sân, còn có bức nàng ta đang ngủ say.

 

Nhất cử nhất động, đứng ngồi nằm đều được Trương Viễn tỉ mỉ vẽ lại, sợ Lưu Mai làm búp bê không đủ giống.

 

Hắn từng đến nhà Trương Viễn, nhìn thấy bức tranh treo trong thư phòng hắn ta, Uyển Nương trong tranh dáng người mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, là một cô gái vô cùng dịu dàng xinh xắn.

 

Và ta có thể đảm bảo rằng, Uyển Nương trong tranh tuyệt đối không có bụng bầu.

 

10

 

Lưu Mai dẫn Trương Viễn vào phòng nàng ta, búp bê bà lão ở nhà bếp bắt đầu ra dọn dẹp bát đũa, quét dọn bãi chiến trường đầy đất.

 

Hắn nháy mắt với Thương Bắc Tinh, sau khi trở về phòng đóng cửa lại, ta lập tức hỏi Thương Bắc Tinh:

 

"Ngươi có nhìn thấy bụng của Uyển Nương không?"

 

Nghe ta nói xong, sắc mặt Thương Bắc Tinh rất nghiêm trọng:

 

"Trước đây ta từng nghe người khác trong thị trấn nói, Uyển Nương lúc đó bệnh rất nặng, Trương Viễn vì muốn chữa bệnh cho nàng ta đã tìm khắp các danh y."

 

"Và người cuối cùng khám bệnh cho Uyển Nương là thầy lang họ Đường ở thị trấn bên cạnh."

 

Thương Bắc Tinh quyết định đi tìm thầy lang họ Đường để hỏi rõ tình hình, trước khi đi, hắn dặn dò ta phải ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi hắn về.

 

Ta không kiên nhẫn đuổi hắn đi, Thương Bắc Tinh đôi khi thật sự giống như bà cụ non, lải nhải quá thể.

 

Ta đâu phải người thường, là người cá, sức lực của ta gấp mười mấy lần người thường, cho dù Lưu Mai và Trương Cường thật sự có vấn đề, ta cũng có thể dùng vũ lực để giải quyết bọn họ.

 

Sau khi Thương Bắc Tinh đi, Lưu Mai vẻ mặt ngượng ngùng mang ta mấy cái bánh bao:

 

"Tống cô nương, thật sự xin lỗi, hôm nay… ngươi cứ ăn tạm mấy cái bánh bao này nhé, ngày mai ta sẽ đi mua thêm thịt, nấu một bữa ngon cho hai người."

 

Ta nhận lấy đĩa bánh bao trên tay Lưu Mai tiện tay đặt lên bàn, nói chuyện phiếm với nàng ta vài câu.

 

Đợi ta trở về phòng đóng cửa lại, phát hiện bánh bao trên bàn đã biến mất.

 

Đầu Đầu ném mấy cái bánh bao xuống đất, còn dùng chân giẫm lên không ngừng. Lớp vỏ bánh bao trắng mềm bị giẫm nát, lộ ra phần nhân thịt đỏ bên trong, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của tóp mỡ.

 

"Đầu Đầu, ngươi làm gì vậy?"

 

Ta chạy tới ngăn Đầu Đầu lại, cậu bé cúi đầu nhìn bánh bao bị mình giẫm nát, mặt không cảm xúc đi ta góc phòng cầm chổi và hót rác, quét dọn sạch sẽ chỗ đó lần nữa.

 

Đầu Đầu xem ra đúng là hỏng thật rồi. Trên người những con búp bê này đều vẽ bùa chú, chúng chỉ có thể máy móc làm theo mệnh lệnh trên bùa chú, ví dụ như nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp vệ sinh... Một khi búp bê có hành động vượt ra khỏi những thiết lập này thì chứng tỏ con búp bê đó đã có vấn đề.

 

Ta sờ sờ cái đầu lông xù của Đầu Đầu, trong lòng cảm thấy mình hơi mê tín rồi. Trước đó ta còn tưởng Đầu Đầu nghe hiểu tiếng người cơ đấy, bây giờ xem ra, búp bê dù sao cũng chỉ là búp bê mà thôi.

 

11

 

Dù sao ta cũng không đói, bánh bao bị vứt thì vứt thôi. Ta ngồi bên giường, lấy ra một bộ quần áo cũ bắt đầu vá lại.

 

Ta và Thương Bắc Tinh bị trộm mất túi tiền, cũng chưa nhận được vụ án nào, có thể tiết kiệm được một chút nào hay một chút ấy.

 

Hai chúng ta chắc là những thợ săn tiền thưởng nghèo túng nhất rồi, ngay cả lộ phí đến nơi tiếp theo cũng không có.

 

Tay có việc làm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Trời không biết từ lúc nào đã tối đen, ta thắp nến, yên lặng chờ Thương Bắc Tinh trở về trong phòng.

 

"A!"

 

Một tiếng nữ thất thanh vang lên, ta bỗng đứng phắt dậy, âm thanh này dường như là từ sân bên cạnh truyền ta, nhưng Trương Viễn vẫn luôn sống một mình, trong sân hắn ta ngoài hắn ta ra thì chỉ có búp bê Uyển Nương.

 

Mà búp bê thì không thể nói chuyện được.

 

 

Ta thổi tắt nến, lặng lẽ sờ soạng ra khỏi cửa phòng, lúc này trời đã tối muộn, hình như Trương Cường và Lưu Mai đều đã ngủ rồi.

 

Trong sân rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran.

 

Ta lặng lẽ lật qua sân, rón rén đi về phía phòng của Trương Viễn.

 

Trong phòng Trương Viễn vẫn còn sáng đèn, ánh đèn lờ mờ hắt một cái bóng lên cửa sổ.

 

Ta chọc thủng giấy cửa sổ nhìn vào trong, sau đó giật mình suýt nữa thì hét lên. Ta nhanh chóng che miệng mình lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ dị trong phòng.

 

Cơ thể Uyển Nương dang rộng thành hình chữ "đại", hai tay hai chân đều bị trói trên giường. Trong miệng còn bị nhét một miếng khăn tay, điều kỳ dị hơn là, khóe mắt nàng ta đang không ngừng chảy nước mắt.

 

Búp bê cũng biết khóc?

 

"Uyển Nương, tại sao nàng luôn không nghe lời như vậy?"

 

"Lúc làm người không nghe lời, thành búp bê rồi, vẫn không nghe lời như thế."

 

"Ngoan nào, đứa nhỏ này, chúng ta không cần đâu, phụ nữ mang thai sinh con, cơ thể sẽ xấu đi, ta không cho phép bất cứ thứ gì phá hỏng vẻ đẹp của nàng."

 

Ta trợn tròn mắt, đầu óc dường như bị một mớ hỗn độn bao phủ, lời Trương Viễn nói là có ý gì? Trên giường không phải búp bê, là Uyển Nương?

 

Nhưng Uyển Nương không phải đã c.h.ế.t rồi sao...

 

"Ưm ~ ư ư!"

 

Một chiếc khăn tay bịt chặt lên mặt ta, trước mắt ta sầm, trong lòng ta thầm kêu không ổn.

 

Không xong! Trên khăn tay này có thuốc mê!

Chương trước Chương tiếp
Loading...