Búp Bê Hình Người

Chương 1



Cả làng, nhà nhà đều làm búp bê hình người.

 

Những con búp bê hình người này trông y như thật, lại có nhiều chức năng.

 

Nấu ăn, quét dọn, làm đủ mọi việc.

 

Cho đến ngày hôm đó, có một con búp bê hình người mang thai.

 

1

 

“Chát!”

 

“Nhìn cái gì mà nhìn? Con gà mái già không biết đẻ trứng! Nuôi một con búp bê còn hơn nuôi thứ xấu xí như ngươi!”

 

Một người đàn ông to béo tát vào mặt người phụ nữ nhỏ nhắn, khiến nàng ta xoay vòng tại chỗ rồi ngã xuống đất.

 

Sau khi đánh vợ xong, người đàn ông ném mạnh con búp bê hình người trần truồng trong tay xuống đất.

 

Đầu con búp bê lăn đến trước mặt ta, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp trống rỗng và thẫn thờ.

 

Đây là một con búp bê hình người rất đẹp, lông mày tinh tế, môi đỏ mũi cao, tóc đen như thác đổ.

 

Tuy cơ thể bị vỡ nát nhưng vẫn có thể thấy được thân hình yêu kiều, đường cong hoàn mỹ.

 

“Phì!”

 

“Còn dám nói ngươi là người phụ nữ khéo tay nhất vùng trong việc làm búp bê! Ta thật sự bị ngươi lừa rồi!”

 

“Con búp bê này chơi không bền, ngươi làm lại cái khác đi, nhớ kỹ, phải làm n.g.ự.c to hơn một chút!”

 

Người đàn ông khinh bỉ bĩu môi, quay người đi vào nhà, vừa đi được một bước lại quay đầu ném lại một câu:

 

“Làm không xong thì đừng hòng ăn cơm!”

 

Nói xong, hắn mới phủi phủi quần áo rồi quay về phòng, chỉ để lại người phụ nữ ngồi bệt dưới đất ôm mặt, không nói một lời.

 

Ta thở dài, tiến lên đỡ nàng ta dậy:

 

“Lưu Mai, ngươi không sao chứ?”

 

Ta và Bắc Tinh làm mất tiền, để kiếm tiền lộ phí, chúng ta đã làm việc vặt trong thị trấn này.

 

Nhà Lưu Mai có hai phòng trống cho thuê, giá cả rẻ hơn những nhà khác, chúng ta liền chuyển đến ở.

 

“Để mọi người chê cười rồi, phu quân ta không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi nóng nảy.”

 

Lưu Mai xoa xoa mặt bị đánh sưng rồi ngồi dậy, không nhìn ta lấy một cái, cúi xuống nhặt con búp bê bị vỡ dưới đất.

 

Đùi con búp bê bị bẻ cong một cách kỳ dị, trên người toàn vết cào và vết cắn.

 

Lưng trắng nõn mịn màng còn bị d.a.o rạch mấy nhát, để lộ chất liệu màu đỏ bên trong.

 

2

 

Ta lén nhìn mấy lần, thứ màu đỏ đó có chất liệu rất kỳ lạ, không giống bông gòn, không giống đất sét, ngược lại giống như một khối thịt.

 

Thịt?

 

Ta thấy buồn cười với suy đoán của mình, bây giờ trời nóng nực, nếu bên trong những con búp bê hình người này đều được làm bằng thịt, e rằng đã sớm thối rữa bốc mùi rồi.

 

“Tống cô nương, ta đi làm đây.”

 

Lưu Mai cúi đầu đứng trước mặt ta, mắt nhìn chằm chằm vào đầu con búp bê trong tay ta.

 

“Hả? À, đưa lại cho ngươi này.”

 

Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa đầu con búp bê vừa nhặt được cho nàng ta, Lưu Mai đưa tay nhận lấy rồi quay vào nhà, còn đóng cửa sổ lại.

 

Cặp vợ chồng này, đều có chút kỳ lạ…

 

“Lưu Ly, ta về rồi, ngươi đoán xem ta mang gì về cho ngươi này?”

 

Thương Bắc Tinh đẩy cửa bước vào sân, nhìn thấy ta, liền đắc ý đưa cho ta một con búp bê cao nửa người.

 

Con búp bê này có hình dáng một bé trai, nhìn khoảng bốn năm tuổi, trông mũm mĩm rất đáng yêu.

 

“Con búp bê này lợi hại lắm, không chỉ giặt quần áo mà còn biết quét nhà nữa!”

 

Thương Bắc Tinh đưa tay ấn vào vị trí dưới nách con búp bê, con búp bê liền đi đến góc sân nhặt chổi, tự quét nhà.

 

Ta nghiêm mặt nhìn Thương Bắc Tinh:

 

“Con búp bê này bao nhiêu tiền? Có phải ngươi lấy hết tiền tiết kiệm của chúng ta đi mua búp bê rồi không?”

 

Thương Bắc Tinh ngượng ngùng sờ sờ mũi:

 

“Tiền hết rồi thì kiếm lại! Sợ cái gì!”

 

Ta thở dài, thị trấn này tên là Thị Trấn Búp Bê, rất kỳ quái ta thật sự không muốn tiếp tục sống ở đây nữa.

 

Người dân trong thị trấn, nhà nhà đều biết làm búp bê, những con búp bê này trông y như thật, lại có nhiều chức năng, giống người thật đến mức khó tin.

 

Thị trấn thậm chí còn có cả một kỹ viện búp bê, nghĩ đến hàng búp bê đứng im lặng ở cửa kỹ viện, ta lại thấy nổi da gà.

 

3

 

Trong cửa hàng, trên đường phố, hay trong nhà, đâu đâu cũng thấy những con búp bê hình người với đủ hình dáng, sống động như thật.

 

Ngoài việc không biết nói, biểu cảm hơi cứng nhắc ra, đôi khi ta còn không phân biệt được chúng với người thật.

 

Người lạ gặp trên đường, người phục vụ quán rượu, người đánh xe ngựa, những người mà bạn nghĩ là người thật, ở nơi này đều là búp bê.

 

Ta đến thị trấn này đã được vài ngày, gặp búp bê còn nhiều hơn gặp người thật.

 

Thấy ta không nói gì, Thương Bắc Tinh muốn lấy lòng ta, chủ động kể cho ta nghe chuyện của Lưu Mai.

 

”Cha của Lưu Mai là nghệ nhân làm búp bê nổi tiếng nhất vùng, Lưu Mai cũng thừa hưởng tài năng của cha nàng ta.”

 

”Vì vậy, khi Lưu Mai mười tám tuổi, dù nàng ta xấu xí, nhỏ con, vẫn có người đến cầu hôn.”

 

”Trương Cường cao to, ngũ quan tuấn tú, gia cảnh cũng không tệ, có một căn nhà hai gian trong thị trấn.”

 

”Lẽ ra với ngoại hình của Lưu Mai thì không xứng với Trương Cường cao to đẹp trai.

 

”Nhưng Trương Cường có một sở thích, hắn ta đặc biệt thích búp bê nữ. Tiền tiết kiệm trong nhà đều bị hắn ta mua búp bê hình người hết.”

 

”Hơn nữa, cứ cách vài ngày hắn ta lại làm hỏng một con búp bê, cha mẹ hắn ta bèn nghĩ ra cách, thay hắn ta cầu hôn Lưu Mai.”

 

”Sau khi kết hôn với Lưu Mai, Trương Cường không còn đến cửa hàng búp bê mua búp bê nữa.”

 

”Ngươi biết không? Nghe nói Trương Cường thích búp bê hình người đến mức si mê, ban đêm hắn ta phải ôm búp bê ngủ, còn Lưu Mai ngủ riêng một phòng.”

 

Ta trợn tròn mắt, nghĩ đến con búp bê bị ném ra sân lúc nãy, thật sự không thể đồng ý với câu này:

 

“Thích búp bê? Thích tháo dỡ búp bê thì có!”

 

“Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, ngươi đặt tên cho con búp bê của chúng ta đi, ngươi xem nó mũm mĩm thế này, gọi là Đầu Đầu được không?” Thương Bắc Tinh kéo ta đến trước con búp bê, tỉ mỉ kể cho ta nghe về sự lợi hại của con búp bê này, “Đầu Đầu không giống những con búp bê khác, nó có biểu cảm.”

 

Nói xong, Thương Bắc Tinh vỗ vỗ đầu Đầu Đầu:

 

“Đầu Đầu, cười một cái nào!”

 

Ánh mắt trống rỗng, biểu cảm cứng nhắc, Đầu Đầu không phản ứng gì với lời hắn ta nói, vẫn tự mình cầm chổi quét nhà.

4

 

Thương Bắc Tinh gãi đầu ngượng ngùng:

 

“Không đúng, hôm đó rõ ràng thấy nó cười trên đường, nếu không, ta bỏ ra một đồng vàng mua nó làm gì?”

 

“Ngươi nói bao nhiêu? Một đồng vàng?”

 

Ta kinh ngạc đến mức giọng nói the thé, sau đó nhảy dựng lên giật lấy cây chổi trong tay Đầu Đầu đánh Thương Bắc Tinh:

 

“Đồ hoang phí! Cái thứ này mà ngươi cũng dám bỏ ra một đồng vàng mua!”

 

Thương Bắc Tinh bị ta đánh chạy khắp sân, nhanh chóng ôm đầu xin tha.

 

Đầu Đầu dừng động tác trên tay, đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn ta, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy ánh mắt của nó có chút kỳ lạ.

 

“Bịch!”

 

Vừa lúc ta nhìn về phía phòng Lưu Mai, cửa sổ vốn mở hé ra liền nhanh chóng đóng lại.

 

Vì đóng quá nhanh quá vội vàng nên cửa sổ phát ra tiếng va đập nặng nề.

 

Ta và Thương Bắc Tinh nhìn nhau, đều dừng động tác trên tay. Lưu Mai rất thích trốn trong phòng nhìn trộm chúng ta, nhất là nhìn ta.

 

Mỗi khi ta ngồi trong sân làm việc, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt phía sau, như hình với bóng.

 

“Đi thôi, về phòng, ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi.”

 

Ta kéo tay áo Thương Bắc Tinh, đợi hắn ta về phòng, ta ấn hắn ta ngồi xuống ghế, sau đó lấy từ dưới gối ra một chiếc lược gỗ.

 

Thương Bắc Tinh vẻ mặt mờ mịt:

 

“Làm gì vậy? Ngươi muốn chải tóc cho ta à?”

 

Ta thả búi tóc của hắn ta ra, cắm chiếc lược vào đỉnh đầu hắn ta rồi dùng sức chải xuống. Nhìn thấy chiếc lược trong tay ta, Thương Bắc Tinh hoảng sợ ôm đầu:

 

“Trời ơi Tống Lưu Ly! Ngươi là người cá mà sức lực cũng lớn quá rồi đấy! Cái lược gì vậy? Rụng bao nhiêu tóc của ta thế này!”

 

Trên lược quấn một đống tóc đen bóng, ước chừng mấy chục sợi, đen sì một mảng quấn quanh chiếc lược.

 

5

 

Ta nghiêm túc nhìn Thương Bắc Tinh, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

 

“Thương Bắc Tinh, tộc người cá chúng ta, chưa bao giờ bị rụng tóc.”

 

“Nhưng từ khi đến thị trấn này, ngày nào ta cũng rụng rất nhiều tóc.”

 

Nói xong, ta cầm chiếc lược chải lung tung vài cái trên đầu mình, quả nhiên, trên lược quấn một mớ tóc đen dày hơn lúc nãy.

 

Sắc mặt Thương Bắc Tinh cuối cùng cũng thay đổi, hắn ta đưa tay cầm lấy chiếc lược trong tay ta nhìn kỹ, phát hiện đây chỉ là một chiếc lược gỗ bình thường, là hai chúng ta mua ở thị trấn trước với giá năm đồng.

 

Ta gom tóc trên lược vào lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn Thương Bắc Tinh:

 

“Quan trọng nhất là, những sợi tóc chúng ta rụng, đều biến mất…”

 

Thương Bắc Tinh sững người:

 

“Biến mất? Biến mất là sao?”

 

Hôm đó ta chải tóc xong, bỗng nhiên phát hiện trên lược còn sót lại rất nhiều tóc, vừa định dọn dẹp thì Thương Bắc Tinh có việc gọi ta ra ngoài sân.

 

Ta vội vàng đi theo hắn ta ra ngoài, lúc trở về phòng thì thấy trên lược trống không, cứ như thể mớ tóc vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.

 

Ta cẩn thận hơn, bắt đầu cố ý quan sát xem ai đã vào phòng ta.

 

Nhưng, mỗi lần Thương Bắc Tinh đều có việc gọi ta ra ngoài, khi ta quay lại thì tóc đã biến mất.

 

Thương Bắc Tinh sờ sờ da gà nổi lên trên chắn tay:

 

“Biến thái quá rồi đấy! Trộm tiền thì thôi đi, vậy mà còn có kẻ trộm tóc!”

 

Trong sân này chỉ có mấy người chúng ta, kẻ trộm không phải Trương Cường thì là Lưu Mai.

 

Hay là, cả hai vợ chồng bọn họ đều là kẻ trộm?

 

6

 

“Ái chà, hù c.h.ế.t ta rồi!”

 

Thương Bắc Tinh vừa quay đầu lại đã bị dọa cho giật b.ắ.n mình. Thì ra trong lúc chúng ta đang nói chuyện, Đầu Đầu không biết từ lúc nào đã đi từ ngoài sân vào, đang ngồi xổm bên chân Thương Bắc Tinh chăm chú lắng nghe.

 

Nhìn thấy Thương Bắc Tinh sợ đến mức nhảy dựng lên, khuôn mặt cứng đờ của Đầu Đầu khẽ động đậy, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười vô cùng quái dị.

 

Giống như cơ mặt của một người không thể cử động được, nhưng cậu bé vẫn cố gắng mỉm cười.

 

Ta vô cùng kinh ngạc, Thương Bắc Tinh không lừa ta, Đầu Đầu vậy mà thật sự biết cười!

 

Ở cái thị trấn này, ta đã nhìn thấy rất nhiều búp bê hình người, phần lớn đều mang vẻ mặt vô cảm, một con búp bê biết cười như Đầu Đầu, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

 

Ta xoa xoa chắn tay, cảm thấy càng thêm rợn người.

 

Một con búp bê biết cười…

 

Ngay lúc này, Đầu Đầu đột nhiên đưa tay giật lấy chiếc lược trên tay Thương Bắc Tinh, còn lấy đi cả lọn tóc trên tay hắn ta.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng ta, Đầu Đầu đặt lọn tóc đen đó lên đỉnh đầu mình.

 

Đây là, ý gì?

 

Ta và Thương Bắc Tinh nhìn nhau, hắn mím môi nhìn chằm chằm vào Đầu Đầu một lúc, rồi lấy lại lọn tóc từ trên đầu cậu bé:

 

"Đầu Đầu, tóc của con rất dày, không cần phải đội tóc giả."

 

Hắn nắm lấy tay Đầu Đầu, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ:

 

"Đầu Đầu, có phải con muốn nói với chúng ta rằng, tóc của búp bê hình người đều được làm từ tóc người thật không?"

 

Đầu Đầu cứng đờ người gật đầu, một lúc sau lại lắc đầu, ta còn muốn hỏi thêm, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Lưu Mai:

 

"Tống cô nương, đến giờ ăn cơm rồi."

 

Chúng ta thuê phòng trong sân nhà Lưu Mai, một đồng bạc có thể thuê được một tháng, nàng ta còn bao luôn ba bữa cơm cho chúng ta, rất hời:

 

"Vâng, Lưu Mai tỷ, chúng ta ra ngay."

Chương tiếp
Loading...