Buôn quỷ

Chương 1



Tôi là kẻ buôn m/a b/án q/uỷ.

 

Đúng như tên gọi, tôi làm ăn buôn b/án với m/a q/uỷ.

 

Vào mỗi dịp Trung Nguyên, khi q/uỷ môn quan mở cửa, chính là lúc tôi bày sạp giao dịch với họ.

 

Còn về lý do tại sao tôi có thể làm ăn với m/a q/uỷ, là bởi vì gia đình tôi làm nghề này đã qua nhiều thế hệ.

 

Điều kiện để trở thành người buôn m/a q/uỷ cũng cực kỳ khắt khe:

 

Thứ nhất - chỉ truyền nữ không truyền nam.

 

Những vật phẩm dành cho m/a q/uỷ này, nếu người thường chạm vào, nhẹ thì ốm đ/au xui xẻo, nặng thì mất mạng.

 

Hôm nay chính là ngày q/uỷ môn quan mở cửa.

 

23 giờ đêm.

 

Tôi tới ngã tư gần trường học.

 

Khu vực này xung quanh không có cửa hàng, toàn nhà máy hóa chất nên hầu như không có sinh viên qua lại.

 

Hai bên đường cỏ dại mọc cao ngang người, không một bóng đèn đường.

 

Không gian tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả tiếng dế kêu hay chó sủa cũng không nghe thấy.

 

Tôi đặt xuống một bát gạo giữa ngã tư.

 

Châm một nén hương, cắm giữa bát.

 

Gió đêm nay rất mạnh nhưng làn khói lại bay thẳng lên trời.

 

Chắp tay cúi đầu trước bát gạo, khấn:

 

"Đây là lần đầu con làm ăn, nếu có gì sơ suất với các anh chị m/a q/uỷ, xin hãy rộng lòng tha thứ."

 

Trải tấm vải đỏ, tôi bày các món hàng ra.

 

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt.

 

Những bóng trắng mờ ảo lấp ló, từng khuôn mặt xanh lét hiện ra trong màn đêm.

 

Một bàn tay trắng bệch nhấc chiếc bát sứ lên.

 

Trong lòng vui mừng, tôi nhanh nhảu giới thiệu:

 

"Chị đẹp thật có con mắt tinh tường! Cái bát sứ này là đồ từ thời nhà Minh đấy, em đoán chị cũng là người thời đó nhỉ. Cái bát này chắc chắn sẽ cho chị cảm giác như ở nhà!"

 

Xung quanh vang lên những tràng cười quái dị, chói tai.

 

Rõ ràng chị m/a này rất hài lòng.

 

Đúng lúc đó, tiếng cười đùa của một nhóm người vang lên phía xa.

 

Mấy cặp đôi tiến về phía sạp hàng.

 

Trong đó có hai người quen - Hoàng Kiều Kiều và Lý Diễm, bạn cùng phòng của tôi.

 

Họ khoác tay bạn trai, ăn mặc hở hang nóng bỏng.

 

Hoàng Kiều Kiều bước tới, nhìn tôi với ánh mắt kh/inh bỉ:

 

"Ôi trời! Đây không phải con nhà nghèo trong ký túc sao? Buồn cười quá, mày thiếu tiền đến mức này rồi à? Lại còn nửa đêm bày hàng b/án."

 

"Chẳng trách người ta nói mọt sách đầu óc lú lẫn. Ở đây đến bóng người cũng không có, mày b/án cho m/a à?"

 

Cô ta đ/á nhẹ vào chiếc bát sứ vừa được chị m/a chọn.

 

Chiếc bát lắc lư kêu lên leng keng.

 

"Nói thật chứ đồ mày b/án x/ấu quá! Nhìn bẩn thỉu thế này ai thèm m/ua?"

 

Cả nhóm cười ầm lên.

 

Tôi lạnh giọng cảnh báo:

 

"Đừng có đụng vào! Mấy thứ này không phải để các người chạm vào!"

 

Hoàng Kiều Kiều nhăn mặt lại.

 

Cô ta ấm ức quay sang nói với bạn trai:

 

"Anh xem cô ta kìa, chẳng qua chỉ là cái bát sứ vỡ thôi mà?"

 

Hoàng Kiều Kiều có bạn trai tên Hoàng Lôi, con trai chủ tịch hội đồng trường chúng tôi.

 

Bình thường họ ỷ vào gia thế giàu có, luôn b/ắt n/ạt bạn học.

 

Hoàng Lôi lớn tiếng nói:

 

"Cái bát bao nhiêu tiền? Chúng tôi m/ua là được rồi... Làm màu cái gì chứ? Một cái bát vỡ mà cứ coi như bảo vật?"

 

Tôi cười lạnh:

 

"Sợ các người m/ua nổi nhưng không có mạng dùng!"

 

"Mày!"

 

Hoàng Lôi trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng.

 

Chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay cầm chiếc bát ném mạnh xuống đất.

 

Bát vỡ tan tành, mảnh sứ văng tứ phía.

 

"Giờ bát vỡ rồi, xem mày b/án thế nào?"

 

Hoàng Lôi nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.

 

Sắc mặt tôi tối sầm lại.

 

Hoàng Lôi tỏ ra đắc ý, thấy tôi tức gi/ận lại càng cười ngạo nghễ.

 

"Đừng nhìn tao như thế, chẳng qua đ/ập vỡ cái bát rá/ch của mày thôi mà?"

 

"Cái bát này trông cũng chẳng ra gì, bồi thường 500 tệ đủ chưa?"

 

"Dù sao thì lũ nghèo rớt mồng tơi như chúng mày cũng chỉ là lũ sâu bọ của xã hội. Tao đây thứ không thiếu nhất chính là tiền!"

 

Hắn tùy tiện móc năm trăm tệ trong túi ra, ném vào mặt tôi.

 

Một luồng gió âm thổi qua, tiền giấy bay tứ phía.

 

Trời tối đen, họ không nhìn thấy bên trong cái bát vỡ trên mặt đất, một chất lỏng sệt sệt gần như đen kịt lộ ra.

 

Trong đầu tôi lập tức lóe lên:

 

Hắn ch*t chắc rồi.

 

"Yên Yên, nhà cô nghèo lắm nhỉ? Mau nhặt lên đi chứ?"

 

Lý Diễm cười khẩy.

 

"500 tệ này đủ sinh hoạt phí cả tháng cho cô rồi nhỉ?"

 

Nhưng cô ta không biết, một con m/a đã áp sát bên cạnh, nhãn cầu đỏ ngầu nhìn chằm chằm.

 

"Hắt xì!"

 

Lý Diễm đột nhiên hắt hơi dữ dội.

 

"Sao tự nhiên lạnh cóng thế nhỉ?"

 

Cô ta lẩm bẩm.

 

Nhưng không ai nghe thấy lời đó.

 

Thấy tôi không chút biểu cảm, Hoàng Kiều Kiều lại nảy ra ý đồ x/ấu.

 

Cô ta đảo mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh bao trên gánh hàng.

 

"Mùi bánh bao này thơm phức, đúng lúc tao đang đói. Yên Yên, cho tao một cái được không?"

 

"Mấy cái bánh này đã có người đặt trước rồi, không được ăn."

 

Tôi lạnh lùng đáp.

 

Người sống mà ăn đồ cúng của người ch*t, ắt sẽ không qua khỏi!

 

"Sao tao không được ăn? Tao trả tiền được không? Mấy cái bánh bao nát của mày, tao m/ua hết!"

 

Hoàng Kiều Kiều nhanh tay gi/ật lấy bánh bao, nhét đầy vào miệng.

 

Tôi không kịp ngăn cản.

 

"Ngon quá! Ngon quá chịu không nổi!"

 

Hoàng Kiều Kiều trợn tròn mắt, má phồng lên, đi/ên cuồ/ng nhai.

 

Thấy cô ta như vậy, những người khác đều ngẩn ra.

 

Lý Diễm b/án tín b/án nghi cũng cầm một cái bánh bao lên, cắn một miếng.

 

"Ngon đến thế à?"

 

Nhưng rất nhanh, cô ta cũng giống như ăn được sơn hào hải vị, nuốt ngấu nghiến.

 

Trong chớp mắt, bốn chiếc bánh bao trên quầy đã bị bốn người này ăn sạch sẽ.

 

Nhưng họ không biết, khi họ đang ăn ngấu nghiến, những khuôn mặt trắng bệch đang ghé sát vai họ, nhìn chằm chằm với ánh mắt vô cùng oán đ/ộc.

 

Hoàng Kiều Kiều thỏa mãn ợ một tiếng.

 

Cô ta li /ếm mép, không biết rằng một vệt m/áu đang rỉ ra từ kẽ răng.

 

"Nhìn mặt mày ủ dột kìa, cứ như tao ăn đồ quý giá của mày ấy. Thôi được rồi, bánh bao nhiều nhất cũng chỉ hai ba tệ một cái, tao trả mày mười tệ một cái là được chứ gì!"

 

Hoàng Kiều Kiều lau miệng, giọng điệu mỉa mai.

 

"Tụi này ăn tổng bốn cái, chuyển cho mày bốn chục nhé!"

 

Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi nhận được tin nhắn chuyển tiền từ Hoàng Kiều Kiều.

 

Nhưng tôi thong thả hoàn lại.

 

"Tô Yên! Mày có ý gì? Thấy ít quá hả?"

 

"Mấy cái bánh bao nát này, lẽ nào đắt hơn bốn chục tệ?"

 

Lý Diễm nhăn mặt khó chịu.

 

"Tôi làm ăn với người đã khuất. Các người đã ăn đồ cúng của họ, tiền này đương nhiên không thuộc về tôi."

 

"Thứ các người nên trả không phải là tiền, mà là mạng sống."

 

"Các người sẽ sống không quá ba ngày nữa đâu, có gì muốn dặn dò người nhà thì tranh thủ đi là vừa."

 

Tôi nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm vào mấy người họ.

 

Mấy người họ bị tôi nhìn đến nổi da gà, đồng loạt rùng mình một cái.

 

"Mẹ kiếp, mày nguyền rủa ai đấy!"

 

Hoàng Lôi nóng tính xông lên, xắn tay áo định đ/ấm tôi.

 

Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay trắng bệch đột nhiên nắm ch/ặt chân hắn.

 

Hắn ngã phịch xuống đất.

 

"Anh yêu!"

 

Hoàng Kiều Kiều hốt hoảng kêu lên.

Chương tiếp
Loading...