Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bỏ Bố Vào Tủ Lạnh
Chương 2
3
Sao lại nh/ốt con trong va li? Tôi không hỏi. Có lẽ như việc tôi giấu bố trong tủ lạnh, đều có nỗi niềm khó nói.
Nhưng việc chị trở về, tôi đã hỏi, và nó trở thành rắc rối lớn.
Vì tuần sau là sinh nhật bố.
Chị gái vẫn nhớ ngày này, nên đưa cháu về chúc thọ ông.
"Hai người không phải bất hòa sao?" Tôi hỏi.
"Gia đình là thế, sớm muộn gì cũng hòa thuận! Hơn nữa, bố cũng nhớ em gái chứ."
Việc này khiến tôi đ/au đầu. Không thể nào rã đông bố rồi khiến cụ sống lại được.
Tôi tạm thời giấu chị, nói dối rằng tuần sau bố sẽ từ quê về. Định trong vài ngày tìm cách đưa chị đi, hoặc nói thẳng bố không muốn gặp.
Nhưng chị đang rất vui vẻ, háo hức chờ ngày đoàn tụ phụ tử. Tôi đành bỏ ý định, không thể vì lợi ích cá nhân mà phá hỏng niềm vui của chị, sai lầm chồng chất.
Ngoài chị, cậu cháu trai cũng khiến tôi nhăn mặt. Bé hiếu động, thích trèo cao. Có lần suýt làm tôi đứng tim.
Cậu bé kéo phắt ngăn đ/á, nhìn ông ngoại đang bốc hơi lạnh. Lúc đó vợ tôi đang lau nhà, tôi trong phòng dỗ con, đều nghe thấy câu: "Ôi, có người trốn trong tủ lạnh kìa!"
Tôi lao đến đóng sập cửa tủ. May mà chị đang ra ngoài m/ua th/uốc.
"Không được nói với mẹ!" Tôi ngồi xổm, đặt ngón trỏ lên môi cảnh cáo cháu.
"Tại sao ạ?"
"Vì ông ngoại đang chơi trốn tìm với mẹ cháu, chưa kết thúc đâu."
"Nhưng ông không sợ lạnh sao?"
"Càng già càng không sợ lạnh." Tôi nói dối: "Cháu phải tuân thủ luật chơi, không được để lộ ông ngoại."
Cậu bé gật đầu lia lịa.
Hai ngày sau đó, mỗi khi chị ra ngoài, tôi lại nhắc cháu về trò chơi này, thậm chí dặn không được nhìn về phía tủ lạnh.
Nhưng sinh nhật bố ngày càng gần. Chị hỏi tôi mấy lần sao chưa đón bố về. Tôi sợ đến ngày đó không xoay xở kịp, đành nói dối qua quýt "sắp về rồi".
Đúng ngày sinh nhật, tôi m/ua hương cắm vào cốc cát, bày cam táo lên đĩa đặt trên nóc tủ lạnh, tạm coi như lễ mừng thọ người đã khuất.
Chị gái thúc giục: "Sao chưa đi đón bố?"
Sợi dây căng thẳng trong lòng sắp đ/ứt, tôi thực sự không muốn nói dối nữa, nhất là hôm nay lại là sinh nhật bố.
Cảm giác tự trách và kiêng kỵ khiến tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Sau khi đ/ập đầu lạy hai cái trước tủ lạnh, tôi định thú nhận sự thật.
"Chị không biết đâu, mấy hôm trước bố nó về quê, người già không chịu lên, bảo không ăn sinh nhật nữa, còn cấm cả nhà đến thăm. Tuyệt tình lắm!" Vợ tôi nhanh miệng cư/ớp lời.
Chị tôi đứng hình. Tôi cũng vậy.
"Em đang lừa chị đấy à?" Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ thất vọng hiện rõ.
"Bố nó sợ chị buồn nên không dám nói thật." Vợ tôi tiếp tục bịa chuyện.
"Thật hay đùa?" Ánh mắt chị như lưỡi cuốc bổ thẳng vào tim tôi.
Tôi liếc nhìn vợ, lại ngó chị, rồi dán mắt vào tủ lạnh. Hàm răng va lập cập, miệng cứng đờ không mở nổi.
Đúng lúc ấy, thằng bé cười lên - kiểu cười ranh mãnh của trẻ con vừa trêu chọc thành công.
Tiếng cười rợn người khiến tôi không chịu nổi nữa.
"Chị ơi, em nói thật nhé. Bố mất rồi. X/á/c ở trong tủ lạnh này. Em giấu chuyện là để tiếp tục lĩnh lương hưu của bố."
Nói xong câu ấy, lòng tôi nhẹ bẫng nhưng không dám ngước nhìn chị.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười của chị - thứ âm thanh lạnh lẽo và đ/au đớn.
Sau phút im lặng, chị thốt ra câu đầu tiên khi biết sự thật: "Chia cho chị một phần lương hưu đi."
Tôi chưa từng nghĩ chị mình lại thiếu tiền.
Bao năm bôn ba ngoài kia, tôi tưởng chừng chị đã thành công. Mấy ngày ở nhà, ăn dùng đều do tôi chu cấp, nào thấy chị tỏ ra túng thiếu?
Ấy vậy mà giờ chị bảo: "Chị về đây là để đòi tiền bố đấy."
Chị kể từ ngày vào đại học đã không nhờ vả bố mẹ, giờ nuôi con buộc phải quay về ăn bám.
"Chị mang về cho bố đứa cháu ngoại, được chia lương hưu cho chị. Chắc bố vui lắm nhỉ?"
Chị dắt thằng bé đến trước tủ lạnh lạy hai cái, như đang bái thần tài.
Tôi biết rắc rối đã đến.
Chiếc bánh tám ngàn sắp bị c/ắt đi một miếng.
Người đầu tiên bất mãn là vợ tôi.
"Ông già do mình nuôi, cớ gì chị ấy về là được chia? Ăn nhờ ở đậu bao lâu nay, sao chưa chịu đi?" Vợ tôi nhân lúc chị dẫn cháu ra công viên liền càu nhàu.
Nhưng làm sao tôi đuổi chị đi được?
Thuở nhỏ tôi như cái đuôi theo sau chị, vừa ngưỡng m/ộ vừa sợ hãi. Giờ bắt tôi chống đối thì không đủ can đảm.
Tôi chỉ mong chị tự gặp rắc rối rồi lủi thủi rời thành phố, đừng quay lại.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, như có phép màu, chị thực sự gặp nạn.
Chị về nhà với mặt mày bầm dập, khóe miệng dính m/áu. Câu đầu tiên chị nói là: "Cho chị mượn ít tiền mặt."
"Sao thế?"
"Cho chị mượn trước, coi như chị n/ợ, nhanh lên!" Mặt chị méo mó, đi/ên cuồ/ng la hét.
Tôi quay sang hỏi thằng cháu: "Mẹ cháu đi đâu? Nói với cậu đi."
"Mẹ đi đ/á/nh bạc, còn bị người ta đ/á/nh nữa."
Lời thằng bé như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Năm xưa chính bố tôi sau khi nghỉ hưu đã nghiện bài bạc khiến gia đình suy sụp.
Cái m/áu c/ờ b/ạc như di truyền, âm thầm chảy trong huyết quản chị tôi.
"Đưa tiền đây! Chuyển khoản đi! Nghe không!" Chị càng đi/ên lo/ạn hơn, giằng lấy điện thoại tôi, "Chị có thể gỡ lại! Thắng ván này là có tiền, đủ đóng học cho thằng bé, cuộc sống sẽ ổn định thôi!"
Tôi dùng tay áo lau mặt cho chị. Nước mắt chị chảy dài.
Hai chị em tôi, thật đúng nghĩa khốn khó thảm hại.
"Nhà thực sự hết tiền rồi! Chẳng thế em đã không làm chuyện đó." Tôi nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.
"Nhưng chị thực sự không còn cách nào khác."
Không biết chị đã trải qua những gì mới thốt ra câu ấy trong nức nở. Nhưng tôi đoán trước mắt, những "khó khăn" và "rắc rối" sẽ chất chồng cho đến khi nhấn chìm cả gia đình.
Về sau, chị tôi vẫn nghiện bài bạc.
Đôi khi thắng lớn, chị mang về rư/ợu ngoại và bò bít tết từ khách sạn hạng sang, tiêu xài hoang phí. Nhưng thường thì chị thua trắng tay, lủi vào phòng khóc thút thít.
Vợ tôi bắt tôi theo dõi chị. Nếu không bỏ được c/ờ b/ạc thì phải kéo chị về trước khi vướng vào n/ợ nặng lãi.
Nhưng khi ra ngoài, tôi phát hiện sự tình không đơn giản.
Chị đang chơi bài dưới sò/ng b/ạc ngầm thì hai gã vạm vỡ xông vào - một mặc áo hoodie, một bận vest.
Thấy họ, chị bỏ cả tiền cược trên bàn chạy mất dép.
Tôi đuổi theo thì thấy chị quỳ gối trong ngõ hẻm, nộp hết tiền trong người cho chúng.
"Tha cho tôi và con tôi đi."
"Giao đứa nhỏ thì bọn tao đi ngay. Ai thèm nhận c/on m/ẹ nghiện rá/ch nát làm mẹ?" Gã áo hoodie cười nhếch mép.
"Dù tìm được nó, tao báo cảnh sát là các anh không ra khỏi thành phố này!"
"Mày dám!" Gã vest túm cổ áo chị.
"Tao có cách khiến mày tự trả con, đứa bé vốn là của bố nó, đúng không?"