Bạn Thân Không Phải Người
Chương 1
Tôi ngồi trước bàn ăn, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu rọi lên phần bữa sáng trước mặt.
Ngồi đối diện tôi là cô bạn thân Mạnh Lâm, lúc này cô ấy đang ăn lấy ăn để món đồ trong đĩa với vẻ vô cùng ngon miệng.
Nhưng đồ trong đĩa hoàn toàn không phải là những món ăn sáng thông thường như sandwich hay trứng ốp la, mà lại là một đống nội tạng động vật m.á.u me đầm đìa!
Mạnh Lâm dùng d.a.o nĩa xắt nhỏ đống nội tạng, nuốt chửng cùng với m.á.u tươi, thỉnh thoảng lại l.i.ế.m láp vệt m.á.u dính trên khóe môi với vẻ thòm thèm chưa đã.
“Ăn đi Phương Di, đây là bữa sáng tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy.”
Mạnh Lâm cười tủm tỉm nhìn tôi.
Còn tôi, nhìn bữa sáng bốc mùi tanh tưởi trước mặt, dạ dày không kìm được mà quặn lên từng cơn.
“Ăn đi Phương Di, sao cậu không ăn? Cần tớ đút cho cậu không?”
Mạnh Lâm đứng phắt dậy, cầm d.a.o nĩa trên tay, cắm phập vào đống nội tạng trong đĩa của tôi.
Hai chân tôi nhũn ra.
Mạnh Lâm đột ngột bóp c.h.ặ.t cằm tôi, ép tôi phải há miệng.
Đống nội tạng nhầy nhụa m.á.u tươi sắp sửa bị nhét vào miệng tôi, m.á.u từ đó rỏ xuống đôi môi tôi.
Chỉ trong tích tắc, cơ thể tôi sinh ra phản ứng sinh lý cực kỳ mãnh liệt.
“Ọe.” Một luồng cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên tận óc.
Nhưng nào ngờ, nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, Mạnh Lâm lại chỉ thẳng vào mặt tôi rồi cười phá lên: “Đó chỉ là mứt dâu tây thôi mà!”
Tôi không thể tin nổi, cúi xuống ngửi thử chiếc đĩa trước mặt, hình như đúng là thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Nhưng tôi vẫn không tài nào kìm được cơn buồn nôn.
Tôi bỏ mặc Mạnh Lâm, lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.
Vì chưa bỏ bụng thứ gì nên nôn chán chê nửa ngày tôi cũng chỉ nôn ra được toàn dịch mật.
Tôi ấn nút xả nước bồn cầu, vội vã cuốn trôi thứ dịch dạ dày đục ngầu kia rồi tựa vào thành bồn cầu thở dốc.
Kể từ sau sự việc đó, dạo gần đây cô bạn thân Mạnh Lâm của tôi ngày càng trở nên bất thường.
Vài ngày trước, Mạnh Lâm phát hiện vị hôn phu của mình ngoại tình.
Cô ấy đề nghị muốn đến ngôi nhà cổ của tổ tiên nhà tôi chơi vài ngày để khuây khỏa tâm trạng.
Ban đầu tôi còn hơi do dự. Ngôi nhà cổ nằm sâu trong núi, tuy năm nào cũng thuê người chuyên trách đến dọn dẹp bảo trì nhưng dù sao cũng đã bỏ hoang từ lâu.
Thế nhưng lúc đó, chồng tôi là Chu Đồng cũng khuyên tôi nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Anh ấy nói sắp tới phải đi công tác một tháng, để tôi ở nhà một mình anh ấy không yên tâm.
Dạo này tôi vừa mới nghỉ việc ở nhà, cả ngày cứ ủ rũ lờ đờ, quả thật cũng nên ra ngoài thư giãn một chút.
Thế là tôi và Mạnh Lâm cùng nhau đến ngôi nhà cổ. Nơi này non xanh nước biếc, lúc mới đến quả thật khiến tinh thần tôi sảng khoái hẳn lên.
Nhưng sống liên tục hai ngày, tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong nhà, cùng với cái cảm giác rờn rợn như có ai đó đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau.
Nhưng mỗi khi tôi ngoảnh lại thì chẳng có lấy một ai.
Và Mạnh Lâm lại càng kỳ lạ hơn.
Một người vốn chẳng bao giờ xuống bếp như cô ấy, dạo gần đây cứ thích làm ba cái món nặng mùi nặng vị.
Những món ăn đó luôn khiến tôi có cảm giác như chúng được xẻo ra từ cơ thể của một ai đó vậy.
Mỗi lần ăn đồ cô ấy nấu xong, tôi luôn có cảm giác buồn nôn.
Ví dụ như bây giờ, dù biết rõ đó là mứt dâu tây nhưng dạ dày tôi vẫn không kìm được cơn nhộn nhạo.
“Ting....”
Chiếc điện thoại tôi đặt sang một bên bỗng báo một tin tức.
[Chấn động! Một nam thanh niên ở thành phố A bị sát hại ngay tại nhà...]
Bên dưới đính kèm bức ảnh của nạn nhân khi còn sống.
Dù đôi mắt của người c.h.ế.t đã bị che mờ nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy quen mắt.
Đột nhiên tim tôi thót lên một nhịp...
Đây chẳng phải là Vương Dịch, vị hôn phu của Mạnh Lâm sao?
Tôi run rẩy đưa tay định mở tin tức đó ra nhưng trong núi sóng yếu, thanh tải dữ liệu cứ quay mòng mòng, liên tục báo lỗi kết nối chậm.
Cuối cùng chỉ tải được mỗi cái tiêu đề.
[Chấn động! Một nam thanh niên ở thành phố A bị sát hại ngay tại nhà, hiện trường có rất nhiều vết m.á.u, sau khi người nhà báo cảnh sát, hiện vẫn chưa tìm thấy t.h.i t.h.ể!]
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng truyền đến tiếng quần áo sột soạt.
Tôi giật thót ngoảnh lại, chỉ thấy khuôn mặt của Mạnh Lâm đang kề sát ngay trước mặt mình. Cô ấy đứng sau lưng tôi từ bao giờ!
Thấy tôi quay lại, cô ấy trân trân nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
“Cậu đang xem gì thế, Phương Di?”
Tôi lập tức tắt phụt màn hình điện thoại, làm dáng vẻ chột dạ như kẻ trộm giơ điện thoại quơ quơ trước mặt cô ấy.
“Không có gì, sóng ở đây kém quá.”
Mạnh Lâm lại không hề nhúc nhích, vẫn bám rịt lấy tôi, đôi mắt thì dán c.h.ặ.t vào chiếc điện thoại.
“Cậu đang xem gì thế?”
Khắp người tôi phút chốc rịn ra một tầng mồ hôi lạnh toát.
“Không... Không có gì...”
Giây tiếp theo, tay tôi hẫng đi, chiếc điện thoại đã bị Mạnh Lâm giật lấy.
Nhìn cô ấy mở điện thoại lên, thành thạo nhập mật khẩu mở khóa của tôi.
Trái tim tôi tức thì vọt lên tận họng.
“Hửm?” Mạnh Lâm bật ra một tiếng đầy khó hiểu.
Tôi liếc mắt nhìn theo, phát hiện giao diện trang tin tức lúc nãy đã không cánh mà bay, thay vào đó lại là một video dạy nấu ăn.
Trong lòng tôi cũng thầm lấy làm lạ nhưng không dám tỏ vẻ gì, chỉ đưa tay giằng lại điện thoại.
“Dạo này tớ cũng muốn tập tành nấu nướng, đâu thể để mình cậu làm mãi được.”
Mạnh Lâm rõ ràng là không tin lời tôi nói nhưng trên điện thoại quả thật chẳng có gì cả, ngay cả lịch sử ứng dụng chạy ngầm cũng sạch sẽ trơn tru.
Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, mang theo chút ý vị tha cho tôi một lần.
Đợi cô ấy đi khuất, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa bị dọa cho toát mồ hôi hột.
Tôi vội vàng mở điện thoại, nhấp vào ứng dụng tìm kiếm, gõ lại nội dung bản tin ban nãy.
Trơ mắt nhìn biểu tượng tải trang quay không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc vẫn chẳng load ra được cái gì.
Ngay cả cái video dạy nấu ăn trên điện thoại lúc nãy, khi nhấp lại vào cũng chỉ hiện ra một màn hình trắng xóa.
Cột sóng trên thanh trạng thái đã bay sạch sành sanh không còn một vạch, chỉ chừa lại một dấu “X” chỏng chơ.
Tôi vốc một vốc nước lạnh tát lên mặt, thầm nhủ có lẽ do mấy hôm nay mất ngủ nên mới sinh ra ảo giác.
Mà cho dù không phải ảo giác, tôi cũng không thể chỉ dựa vào một bức ảnh đã bị che mờ để khẳng định người đó là Vương Dịch được.
Đến bữa trưa, tôi đành phải xung phong đề nghị để mình vào bếp.
Mạnh Lâm cũng không từ chối.
Tôi thuần thục thả thịt gà vào nồi chần sơ, nhìn những miếng thịt gà đỏ hỏn sôi sùng sục, dạ dày tôi lại bắt đầu nhộn nhạo. Cơn buồn nôn ập đến, tôi ôm lấy thùng rác trong bếp nôn thốc nôn tháo.
Mạnh Lâm nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào bếp, nhìn tôi ân cần hỏi han:
“Cậu sao thế?”
“Không sao, không sao đâu.” Tôi xua tay, sáng nay chưa ăn gì nên cũng chẳng nôn ra được thứ gì.
“Cậu trông nồi giúp tớ nhé, chúng ta quên mang rượu nấu ăn rồi, trong cốp xe hình như vẫn còn ít bia, tớ ra lấy một chút.” Tôi dặn dò Mạnh Lâm.
Nói xong, tôi một mình đi xuống gara định lấy mấy lon bia. Nhớ không lầm thì đó là số bia còn thừa lại sau chuyến đi cắm trại nướng thịt lần trước.
Lúc đó tình cảm giữa Mạnh Lâm và vị hôn phu Vương Dịch vẫn còn rất mặn nồng, thật không ngờ Vương Dịch lại ngoại tình.
Đèn trong gara ngầm đã hỏng từ lâu không ai sửa, tôi bật đèn pin điện thoại, cất bước đi sâu vào bên trong.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải bịt c.h.ặ.t mũi miệng.
Trong không gian gara rộng lớn lạnh lẽo thổi qua từng cơn gió âm u, chỉ có độc nhất chiếc xe mà chúng tôi lái đến đang đậu ở đó.
Tôi mở cốp xe, quả nhiên vẫn còn mấy lon bia sót lại từ lần trước, nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi.
“Sao lại vứt lung tung thế này?”
Tôi lầm bầm khó hiểu. Chồng tôi mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD), bình thường anh ấy luôn sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy, sao có thể vứt bia lộn xộn thế này được chứ.
Tôi với tay vơ đại một lon bia, nghĩ bụng phòng bệnh hơn chữa bệnh, liền tắt đèn pin đi, rảnh tay để lấy thêm vài lon nữa.
Tôi tạm thời dùng răng ngậm một lon, tay còn lại rảnh rỗi định đóng cốp xe.
Đột nhiên một mùi m.á.u tanh sặc sụa xộc thẳng vào khoang miệng.
“Ọe....” Theo phản xạ có điều kiện, tôi lập tức nôn ọe, lon bia ngậm trong miệng cũng theo đà rơi loảng xoảng xuống đất.
Cái thứ mùi kinh tởm ấy khiến toàn thân tôi run lên bần bật.
Nhưng cùng lúc đó, từ phía sau lưng tôi lại truyền đến những tiếng sột soạt rền rĩ...
Giống như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Khắp người tôi nổi da gà rần rần.
Tôi run rẩy không dám ngoái đầu lại, trong gara tối om ngoài cánh cửa ra vào thì chẳng có lấy một tia sáng nào lọt vào.
“Ai?”