Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Sao Thay Thế Tôi
Chương 4
Khó trách lúc nhắc đến nguyên nhân cái chết của tôi, Giang Du lại có phản ứng như vậy.
Khó trách cậu ta sẽ nghe theo lời khuyên của những người đến chinh phục kia mà bảo tôi rời đi, vì cậu ta vẫn luôn cho rằng chính sự mềm lòng của mình đã dẫn đến cái chết của tôi.
Có lẽ, cậu ta còn tận mắt chứng kiến cái chết của tôi.
Hốc mắt bỗng chốc cay xè.
Tôi không có ký ức chung sống với Giang Du.
Nhưng không hiểu sao, đáy lòng vẫn dâng lên một nỗi đau rất sâu, khó mà diễn tả.
Giang Niên đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Không sao, sau khi em trở về có thể thay đổi kết cục này.”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi lấy ra chiếc điện thoại tôi tìm được trong phòng trước khi Giang Niên tới.
Tôi dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, rồi lại dùng nhận diện khuôn mặt mở ghi chú.
Trong ghi chú ghi lại những thông tin vừa đáng sợ vừa đủ tàn nhẫn——
“Nguyên nhân cái chết: Trên đường đi đón Giang Du tan học, tử vong vì tai nạn xe cộ.
Lần thử thứ nhất: đổi lộ trình nhưng vẫn chết vì tai nạn xe cộ. Thất bại.
Lần thử thứ hai: từ bỏ lái xe, chết do bị vật rơi từ trên cao lúc đang đi bộ. Thất bại.
Lần thử thứ ba: đi xe buýt, bị người khác đâm liên tiếp mấy nhát đến chết. Thất bại.
Lần thử thứ tư: đi xe đạp, vì làm việc nghĩa mà chết đuối. Thất bại.
……
Chuẩn bị cho lần thử thứ mười một: thử ở nhà, sắp xếp cho người giúp việc đi đón Giang Du tan học.”
Đến đây là ghi chép cuối cùng trong ghi chú.
Liên hệ với nguyên nhân cái chết mà Giang Niên nói, có thể thấy lần thử thứ mười một đã khiến Giang Du bị bắt cóc, từ đó dẫn đến một cái chết mới.
Tôi hết lần này đến lần khác xuyên qua trong bảy ngày, hết lần này đến lần khác thử né tránh cái chết.
Nhưng đổi lại, chỉ là những nguyên nhân tử vong mới.
Cái chết của Nguyễn Hạ ba mươi tuổi, là kết cục đã được định sẵn.
Cái chết của Nguyễn Hạ ba mươi tuổi, là tình tiết đã được viết ra.
Thông qua những thông tin lẻ tẻ mà màn đạn cung cấp, tôi đã sớm ghép được bức tranh toàn cảnh của thế giới này.
Trong thế giới tiểu thuyết này, tôi và Giang Niên vốn đều là vai phụ.
Giang Niên là một nhân vật góa vợ do tác giả tạo ra để thu hút nhân khí.
Còn tôi chính là công cụ khiến anh trở thành góa vợ, sẽ chết vào năm ba mươi tuổi.
Sau khi tôi chết, Giang Niên mãi sống trong nỗi đau người yêu qua đời sớm, từng có lúc anh muốn tự sát, nhưng đều vì Giang Du mà dừng tay.
Nếu đã không thể chết, anh liền bắt đầu điên cuồng đầu tư vào khoa học kỹ thuật, muốn dùng phương pháp khoa học để hồi sinh tôi.
Sự si tình cố chấp như vậy khiến khán giả vô cùng cảm động.
Đến mức độ hot của Giang Niên còn vượt xa cả nam nữ chính.
Hệ thống cũng nghĩ ra cách chơi mới, phái những người công lược khác nhau tới công lược Giang Niên, xem rốt cuộc có thể lay động trái tim chân thành của anh hay không, từ đó thu được lợi ích lớn hơn.
Thế là, Giang Niên từ vai phụ biến thành một kiểu nam chính khác theo một ý nghĩa nào đó.
Nhưng bất kể tình tiết phía sau có thay đổi thế nào, việc tôi chết ở tuổi ba mươi vẫn là điểm mốc trọng đại không thể nào sửa đổi.
Trước mắt, rõ ràng Giang Niên cũng đã đọc hiểu cuốn sổ tay.
Trên mặt anh là vẻ trắng bệch gần như chết lặng.
Anh há miệng, nhưng thật lâu vẫn không thốt ra được một chữ.
Rất lâu, rất lâu sau, anh mới khàn giọng, từng chữ từng chữ mà lên tiếng:
“Vậy chúng ta có thể không ở bên nhau——”
“Giang Niên.”
Tôi cắt ngang anh, tự mình nói ra sự thật tàn nhẫn.
“Cái chết là tương lai của Nguyễn Hạ mười hai tuổi, nhưng lại là quá khứ của Giang Niên ba mươi hai tuổi.
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi sự thật đã định sẵn.
“Chúng ta chỉ là may mắn ăn trộm được bảy ngày từ tay số mệnh mà thôi.”
Sự im lặng kéo dài.
Chúng tôi đều không nói thêm gì nữa.
Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp, từng nhịp một.
Ở phía bàn ăn, Giang Niên cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay.
Lần này, đến lượt tôi thay anh lau nước mắt.
16
Màn đạn như bị che mất trong chốc lát.
【Người liên hệ khẩn cấp là nam chính, rồi sao nữa? Tôi hỏi cậu rồi sao nữa?】
【Đoạn này sao lại bị che chữ? Còn không có tiếng nữa? Lỗi hệ thống à?】
【Vừa giải mã xong đã thấy nam chính khóc như thằng ngốc rồi? Hệ thống đâu, gọi hệ thống mau! Tôi thật sự rất gấp!】
【Cái quái gì thế, chị đồ ngủ là chuyên gia tâm lý à, nói chuyện với nam chính đến mức sụp luôn rồi?】
Tôi không rảnh để quan tâm.
Đêm đó, tôi và Giang Niên đều rất im lặng.
Ai về phòng người nấy ngủ, không làm phiền nhau.
Anh cần thời gian để tiêu hóa, tôi cũng vậy.
Không ai có thể bình thản đối diện với cái chết của chính mình.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng có lẽ vì cả thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi, tôi chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó hôn lên trán tôi.
Đôi môi nóng như lửa, giống hệt nước mắt.
“Nguyễn Hạ, anh sẽ không để em chết.”
Giang Niên rời đi lúc nửa đêm, tôi không hề biết.
17
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi trứng chiên thơm lừng.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách, tôi đã thấy Giang Du đang dẫm lên ghế nhỏ, đứng trước bếp vung xẻng nấu ăn.
“Ơ?”
Tôi dụi dụi mắt, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Nhưng nhìn lại lần nữa, Giang Du đã bưng bữa sáng ra bàn ăn rồi.
Thấy tôi, cậu bé chầm chậm bước tới, cẩn thận nắm lấy tay tôi.
“Mẹ, ăn sáng.”
Bàn tay nhỏ mềm mềm, chỉ dám nắm lấy hai ngón tay của tôi.
Tôi có chút ngơ ngác.
Màn đạn cũng ngơ ngác.
【Chắc là vì hôm qua nhận nhầm người, con trai nhìn vẫn hơi chột dạ, đáng yêu quá.】
【Mặt lạnh mà đáng yêu, chiếm lĩnh cả thế giới.】
【Xem ra chị đồ ngủ đã thành công giành được ván này rồi, lúc đầu ai đặt cược chị đồ ngủ đúng là có phước.】
【Mà nói chứ đêm qua nam chính đã làm gì vậy? Mẹ kiếp tôi chẳng thấy gì hết.】
【Tôi cũng không thấy, chúng ta lại bị che rồi, đáng ghét.】
【Hình như hệ thống xuất hiện rồi, nói gì đó với nam chính lén lén lút lút, rồi dẫn chị bản sao rời đi.】
【Thôi thì nhìn thấy gì đu gì nấy vậy.】
Đêm qua Giang Niên đã về biệt thự sao?
Tôi nhìn sang Giang Niên đang pha cà phê.
Động tác anh tự nhiên, lúc quay đầu lại, còn mỉm cười với tôi.
“Giang phu nhân, chào buổi sáng.”
Như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thấy tôi không nói gì, anh bước tới kéo tôi ngồi xuống bên bàn ăn.
“Em dậy sớm đã bảo Giang Du nấu cơm, còn nói là phải kính lão.”
Ừm… đúng là kiểu câu tôi có thể nói ra.
Nhưng tôi không định hỏi chuyện này.
Chỉ là, Giang Niên có vẻ cũng không định cho tôi cơ hội hỏi chuyện khác.
Anh đẩy đĩa trứng ốp la do Giang Du chiên đến trước mặt tôi.
“Nếm thử không?”
Bên cạnh, Giang Du cũng đang nhìn tôi.
Trên mặt nhóc vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt rõ ràng đang thấp thoáng chờ mong.
Khi tôi nhìn qua, nhóc lại nhanh chóng cúi đầu cắn bánh mì nướng.
Tôi bật cười, làm bộ nghiêm túc gắp trứng lên, lại làm bộ thận trọng nếm thử.
Nhai rất nhiều lần xong, tôi mới giả vờ kinh ngạc gật đầu.
“Ngon quá! Siêu ngon luôn!”
Khóe môi Giang Du khẽ cong lên.
Dù biểu cảm thay đổi không nhiều, nhưng cả người rõ ràng hoạt bát hơn hẳn.
Tôi không nhịn được đưa tay véo má nhóc.
“Không ngờ một đứa nhỏ đáng yêu như thế này lại là do tôi sinh ra.”
Hóa ra đây chính là cảm giác làm mẹ không đau đớn.
Tốt thật.
Nếu sáu ngày còn lại cũng cứ thế trôi qua thì cũng chẳng có gì không ổn.
Tôi nghĩ vậy.
18
Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đưa Giang Du đi học.
Thật ra Giang Du muốn xin nghỉ, nhưng Giang Niên không đồng ý.
Nhóc chỉ có thể ôm lấy chân tôi một cách tội nghiệp.
“Mẹ có thể đến đón con tan học không?”
Đứa trẻ mặt lạnh đã biến thành đứa trẻ biết làm nũng.
Tôi xoa xoa mái đầu nhỏ mềm mại của nhóc một cách qua loa, sảng khoái đồng ý:
“Được.”
Được tôi hứa rồi, nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nắm tay tôi đi tới cổng nhà trẻ.
Cũng chẳng làm gì, chỉ đứng đó, giống hệt như một vị thần giữ cửa.
Ban đầu tôi còn không hiểu vì sao, cho đến khi có một bạn nhỏ chạy tới bắt chuyện.
Nhóc tò mò nhìn tôi.
“Giang Du, đây là mẹ cậu à?”
Khuôn mặt nhỏ của Giang Du tuy vẫn lạnh tanh, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.
“Ừ, mẹ mình đến đưa mình đi học.”
Sau đó, lác đác lại có vài bạn nhỏ khác chạy tới chào hỏi.
Chào xong, chúng tụ lại với nhau thì thầm bàn tán.
“Mẹ Giang Du về rồi kìa.”
“Là chị đẹp kia sao? Xinh quá trời.”
“Sao Giang Du vẫn không vui vậy?”
“Ngốc à! Nó đang giả vờ đấy!”