Bạn Cùng Phòng

Chương 4



Cô ấy rep: *Ừ. Bát ở trong bồn.*

 

Tôi bật cười.

 

Buổi chiều ra showroom nhận xe.

 

Một chiếc Audi A6L màu đen.

 

Không phải dòng đắt nhất, nhưng tuyệt đối không rẻ. Tầm bốn, năm mươi vạn tệ.

 

Tôi đứng cạnh xe, cô nhân viên bán hàng cười tươi trao chìa khóa.

 

“Anh Trần, tiền xe đã thanh toán 100%. Ông Tô dặn anh cứ thế lái xe đi là được.”

 

Tôi ngồi vào ghế lái, chạm tay lên vô lăng bọc da.

 

Từ một cậu nhân viên quèn lương chín ngàn hồi sáng, nay đã thành chủ nhân chiếc Audi A6, chỉ mất chưa đầy sáu tiếng.

 

Nhưng bàn tay đặt trên vô lăng thì chẳng có gì thay đổi.

 

Vẫn là đôi tay đó.

 

Đôi tay đã rửa bát bảy trăm ba mươi hai lần.

 

Lái xe về căn hộ.

 

Tô Niệm đang ngồi xem máy tính bảng ngoài phòng khách, thấy tôi vào nhà, khẽ ngẩng lên.

 

“Lấy được xe rồi à?”

 

“Ừ.”

 

“Lái êm không?”

 

“Chưa từng lái chiếc nào xịn thế này.”

 

“Quen dần là được.” Cô ấy dời mắt về lại màn hình máy tính.

 

Tôi đặt chìa khóa lên tủ huyền quan.

 

Bước vào bếp.

 

Trong bồn rửa quả nhiên có bát.

 

Hai cái bát, một cái đĩa, một cái nồi nhỏ.

 

Tôi nhìn đống bát đó, bỗng cảm thấy có những thứ dù cho thân phận đã đổi, cuộc sống đã thay, thì vẫn không cần phải thay đổi.

 

Thế là tôi vặn vòi nước.

 

Rửa bát.

 

Lần thứ bảy trăm ba mươi ba.

 

Sau lưng vang lên tiếng Tô Niệm.

 

“Tôi đã bảo hôm nay tôi rửa cơ mà.”

 

“Tôi quen rồi.”

 

“Anh—”

 

“Để tôi rửa.”

 

Tiếng nước chảy rào rào.

 

Cô ấy đứng ngoài cửa bếp, không lên tiếng nữa.

 

Thứ Tư, ngày đầu tiên tôi đi làm ở Bất động sản Cẩm Huy.

 

Tô Kiến Quốc không trực tiếp dìu dắt tôi, mà giao tôi cho Tổng giám đốc Triệu Quang Minh.

 

Triệu Quang Minh bốn mươi lăm tuổi, đeo kính gọng vàng, tóc chải chuốt không chệch một ly. Ông ta làm ở Cẩm Huy mười tám năm, đi lên từng bước từ quản lý hiện trường công trường.

 

Nhìn thấy tôi lần đầu tiên, ông ta không cười.

 

“Cậu là Trần Viễn?”

 

“Chào sếp Triệu.”

 

“Theo Chủ tịch Tô bao nhiêu năm rồi?”

 

“Không lâu lắm ạ.”

 

“Chủ tịch bảo tôi kèm cậu ba năm. Tôi nói rõ trước mất lòng sau—Cẩm Huy không nuôi kẻ vô dụng. Cậu cũng đừng có tưởng có quan hệ đặc biệt gì với Chủ tịch thì có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ở chỗ tôi, năng lực kém thì cuốn gói.”

 

“Rõ ạ.”

 

“Ngày mai đi công trường khu Nam với tôi. Đi giày thể thao, đừng có đi cái đôi giày da kia của cậu.”

 

“Vâng.”

 

Ông ta đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt.

 

“Công ty cũ làm vị trí gì?”

 

“Nhân viên kế hoạch.”

 

“Lương tháng bao nhiêu?”

 

“Chín ngàn.”

 

Ông ta đẩy kính, vẻ mặt rất vi diệu.

 

“Được rồi. Cậu ra nhân sự làm thủ tục đi, chỗ ngồi ở tầng ba, sát phòng Kỹ thuật.”

 

Ngày đầu tiên không có việc gì nhiều, chỉ xem tài liệu. Báo cáo dự án, bản vẽ kỹ thuật, dự toán ngân sách, chất đầy một bàn.

 

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, ngồi cạnh tôi là một cô gái trẻ, trông nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, mặt tròn, đeo bờm tóc.

 

“Anh là người mới à?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Em tên Mạnh Điềm Điềm, bên phòng Hành chính. Anh do sếp Triệu tuyển vào à?”

 

“Cứ cho là vậy.”

 

“Thế thì anh phải cẩn thận đấy, sếp Triệu nổi tiếng là khắt khe. Người mới đợt trước sếp kèm, ba tháng không trụ nổi đã xin nghỉ rồi.”

 

“Cảm ơn em đã nhắc.”

 

“Bên phòng Kỹ thuật cũng không dễ chọc đâu. Nhất là Phó Giám đốc Phương Chí Thành, ông ấy nóng tính lắm, cực kỳ thích làm khó lính mới.”

 

“Anh nhớ rồi.”

 

Chiều quay lại chỗ làm, trên bàn có thêm một ly cà phê.

 

Không có giấy note, không có bất kỳ ký hiệu nào.

 

Tôi cầm lên uống một ngụm.

 

Americano, đá, thêm một shot espresso.

 

Đúng thói quen của tôi.

 

Ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, không ai nhìn tôi cả.

 

Điện thoại rung một cái.

 

Tô Niệm: *Cà phê ngon không?*

 

Tôi cúi xuống bấm rep: *Sao cô biết chỗ ngồi của tôi trong công ty ở đâu?*

 

Tô Niệm: *Công ty của bố tôi mà.*

 

Cũng phải.

 

Tôi uống cạn ly cà phê, tiếp tục xem tài liệu.

 

Một ngày cứ thế trôi qua.

 

 

 

Hôm sau đi công trường khu Nam với Triệu Quang Minh.

 

Một bãi đất vàng cằn cỗi được quây rào tôn, máy xúc nổ máy ầm ầm.

 

Triệu Quang Minh đi ủng công trường lội bì bõm dưới bùn, bước đi vừa nhanh vừa vững.

 

Tôi theo sau, đôi giày thể thao giẫm xuống vũng bùn, tất ướt sũng.

 

“Dự án này tên là ‘Cẩm Huy • Vân Đình’, gồm mười hai tòa nhà ở chung cư cộng với một khu phức hợp thương mại đi kèm. Tổng mức đầu tư mười tám tỷ. Hiện tại phần móng đã xong, tháng sau bắt đầu ép cọc.”

 

Ông ta quay lại nhìn tôi.

 

“Trước kia cậu làm kế hoạch, chắc là biết đọc bảng tiến độ thi công chứ. Ngày mai nộp cho tôi một bản báo cáo phân tích tiến độ hiện tại.”

 

“Vâng.”

 

“Đừng có dạ vâng suốt thế. Không làm được thì bảo là không làm được.”

 

“Làm được.”

 

Ông ta không nói gì nữa.

 

Ở công trường cả ngày. Trưa ăn cơm hộp của công nhân, tôi ngồi trên đống thép vằn ăn cơm, bên cạnh toàn là bụi xi măng mù mịt.

 

Cảm giác khác hẳn với lúc ngồi đối diện văn phòng sếp Mã nghe chửi hai ngày trước.

 

Lúc đó tôi thấy rất uất ức.

 

Bây giờ tôi cũng chẳng nhàn hạ gì, nhưng—không hề uất ức.

 

Một cảm giác rất kỳ lạ.

 

Triệu Quang Minh đi tới, thấy tôi ngồi ăn cơm trên đống thép, nhíu mày.

 

“Mặt cậu dính bụi xi măng kìa.”

 

“Không sao đâu ạ.”

 

“Lau đi, chiều có người bên chủ đầu tư tới thị sát.”

 

Tôi lấy tay áo quệt mặt một cái.

 

Ông ta lắc đầu, lôi trong túi ra một bịch khăn ướt ném cho tôi.

 

“Ba năm.” Ông ta nói.

 

“Dạ?”

 

“Chủ tịch Tô cho cậu ba năm. Tôi chỉ cho cậu một năm. Một năm sau nếu cậu vẫn ra cái bộ dạng này, tôi sẽ đích thân nói với Chủ tịch, trả cậu về chỗ cũ.”

 

“Trả về đâu ạ?”

 

“Trả về chỗ cậu đi rửa bát ấy.”

 

Bịch khăn ướt trong tay tôi khựng lại.

 

“Chủ tịch nói với sếp rồi ạ?”

 

“Cái giới chóp bu của Cẩm Huy nhỏ xíu. Cậu tưởng chuyện cậu ở chung căn hộ với cô Tô Niệm suốt hai năm là bí mật chắc?”

 

Nói xong ông ta quay lưng đi mất.

 

Để lại tôi một mình ngồi trên đống thép tiêu hóa câu nói đó.

 

Tất cả mọi người đều biết.

 

Chỉ có mình tôi tưởng bản thân là một cậu bạn cùng phòng bình thường.

 

Buổi chiều về công ty, trong thang máy tôi gặp trúng người mà Mạnh Điềm Điềm nhắc tới—Phương Chí Thành.

 

Phó Giám đốc phòng Kỹ thuật, ngoài bốn mươi, tóc đinh ngắn, da đen nhẻm vì nắng gió, trên cánh tay còn có một vết sẹo cũ mờ mờ.

 

Ông ta bấm số tầng thang máy, liếc tôi một cái.

 

“Người mới à?”

 

“Vâng. Trần Viễn.”

 

“Sếp Triệu dẫn dắt cậu à?”

 

“Vâng.”

 

Khóe miệng ông ta không thay đổi biểu cảm.

 

“Nghe nói trước kia cậu làm mảng kế hoạch.”

 

“Đúng ạ.”

 

“Việc ở công trường không phải cứ vẽ PPT là xong đâu. Chịu được khổ thì hẵng ở lại, không chịu được thì nói sớm.”

 

Thang máy đến tầng ba, ông ta bước ra ngoài trước.

 

Tôi đi theo sau, vừa hay đi ngang qua bàn làm việc của ông ta.

 

Trên bàn để một tấm ảnh cũ, là ảnh ông ta chụp chung với một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân ngoài công trường.

 

Thấy tôi nhìn, ông ta úp bức ảnh xuống.

 

“Nhìn cái gì?”

 

“Không có gì ạ.”

 

Ngày hôm đó về đến căn hộ đã mười giờ đêm.

 

Tô Niệm đang ngồi đợi ở phòng khách, trên bàn trà bày sẵn một bát mì.

 

“Tăng ca à?”

 

“Việc ngoài công trường.”

 

“Người anh toàn mùi xi măng.”

 

“Ừ.”

 

Tôi ngồi xuống ăn mì.

 

Vị ngon vẫn như mọi khi.

 

“Mệt không?” Cô ấy hỏi.

 

“Cũng tàm tạm.”

 

“Triệu Quang Minh thế nào?”

 

“Nghiêm khắc.”

 

“Bình thường. Ông ấy nghiêm với tất cả mọi người. Bố tôi phải mất mười tám năm mới thu phục được ông ấy đấy.”

 

“Một năm.” Tôi nói.

 

“Một năm gì cơ?”

 

“Sếp Triệu bảo cho tôi một năm. Quá một năm mà vẫn không làm được thì trả tôi về.”

 

Tô Niệm nhướng mày.

 

“Thế anh định thế nào?”

 

“Chưa đến một năm sẽ làm cho ông ấy tâm phục khẩu phục.”

 

Cô ấy nhìn tôi hai giây, không nói gì.

 

Rồi cô ấy đứng dậy đi về phía bếp.

 

“Bát để tôi rửa.”

 

“Không cần—”

 

“Trần Viễn.”

 

Cô ấy quay lại nhìn tôi từ cửa bếp.

 

 

 

“Việc anh phải làm bây giờ quan trọng hơn rửa bát gấp trăm lần. Đi tắm, ngủ sớm đi. Mai còn phải chạy ra công trường nữa.”

 

“Nhưng—”

 

“Đây là lệnh.”

 

Tôi. Một nhân viên mới chưa rõ lương tháng của Cẩm Huy.

 

Cô ấy. Con gái một của Chủ tịch Bất động sản Cẩm Huy.

 

Về mặt danh phận, cô ấy quả thực có tư cách ra lệnh.

 

Nhưng cái giọng điệu cô ấy nói câu này không giống sếp.

 

Giống như…

 

Thôi bỏ đi.

 

Tôi đi tắm.

 

Lúc xả nước nóng, sự đau nhức ê ẩm khắp toàn thân cũng vơi đi phần nào.

 

Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là mấy chuyện ngoài công trường hôm nay. Dự án mười tám tỷ, thời hạn một năm của Triệu Quang Minh, vẻ mặt lạnh lùng của Phương Chí Thành, và cả ly Americano đá gửi đến bàn làm việc.

 

Những chuyện này quyện vào nhau, trộn lẫn thành một thứ cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm.

 

Tranh đấu, áp lực, nhưng cũng ngấm ngầm hưng phấn.

 

Tắm xong bước ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ngọn đèn nhỏ trong bếp hắt ra ánh sáng mờ.

 

Tôi bước tới nhìn thử.

 

Bồn rửa trống không.

 

Bát đũa xếp gọn gàng sạch sẽ trên giá. Mặt bếp lau chùi không một hạt bụi.

 

Cô ấy rửa thật rồi.

 

Tôi tắt đèn về phòng.

 

Lúc đi ngang qua cửa phòng cô ấy, dưới khe cửa lọt ra một vệt sáng.

 

Tôi khựng lại một bước.

 

Cánh cửa đột nhiên hé ra một khe nhỏ.

 

Cô ấy thò nửa khuôn mặt ra.

 

“Anh đứng chực trước cửa phòng tôi làm gì?”

 

“Đi ngang qua.”

 

“Ngang qua thì đi lẹ đi.”

 

“Ừ.”

 

Tôi bước tiếp hai bước.

 

“Trần Viễn.”

 

“Hửm?”

 

“Ngủ ngon.”

 

Hai chữ.

 

Rất khẽ.

 

Tôi về phòng đóng cửa lại, tựa lưng vào tấm ván cửa đứng lặng một lúc.

 

Hai năm rồi.

 

Đây là lần đầu tiên cô ấy chúc tôi ngủ ngon.

 

Những ngày tiếp theo giống như bị ai đó bấm nút tua nhanh.

 

Ban ngày chạy qua chạy lại giữa công trường và công ty, tối về nhà ăn cơm Tô Niệm nấu, rồi thức đêm xem tài liệu đến tờ mờ sáng.

 

Triệu Quang Minh chưa bao giờ nương tay với tôi.

 

Tháng đầu tiên, ông ta bắt tôi viết mười một bản báo cáo, trả lại tám bản.

 

“Số liệu không chuẩn.”

 

“Sai format.”

 

“Logic của cậu vứt đâu rồi?”

 

“Thứ này mà đem đưa cho khách hàng, cậu không biết nhục thì tôi thấy nhục.”

 

Lần nào bị trả về tôi cũng viết lại.

 

Làm lại từ đầu.

 

Không oán thán.

 

Điều này thì tôi cực kỳ có nghề.

 

Tháng thứ hai, ông ta dắt tôi đi họp giao ban với phía chủ đầu tư.

 

Tổng giám đốc dự án bên đó tên là Quyền Ích Thành, ngoài năm mươi tuổi, nói năng từ tốn chậm rãi, nhưng câu nào câu nấy cũng có gai.

 

“Sếp Triệu, tiến độ bên các anh tôi hơi lo đấy. Việc ép cọc đã chậm hai tuần so với kế hoạch rồi.”

 

“Sếp Quyền yên tâm, trước cuối tháng chúng tôi sẽ đuổi kịp.”

 

“Đuổi kịp? Lúc nào sếp Triệu cũng nói đuổi kịp. Giai đoạn chốt sổ quý trước các anh cũng kéo dài thêm nửa tháng đó thôi.”

 

Sắc mặt Triệu Quang Minh sầm xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

 

“Quý trước là do vấn đề cung ứng vật tư, chúng tôi đã đổi nhà cung cấp rồi.”

 

“Thế lần này thì sao?”

 

Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng.

 

Ánh mắt Quyền Ích Thành quét qua tôi.

 

“Cậu này là ai? Người mới à?”

 

“Trợ lý dự án, Trần Viễn.”

 

“Trợ lý à? Lớn tuổi thế này rồi mà vẫn làm trợ lý à?”

 

Câu này rõ ràng là đang mỉa mai.

 

Triệu Quang Minh toan mở lời thì tôi đứng dậy.

 

“Sếp Quyền, về vấn đề chậm tiến độ, tuần trước tôi đã làm một bản phân tích. Có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất, đội thi công nền móng vào sân chậm 4 ngày so với hợp đồng quy định, đây là lỗi của nhà thầu phụ, trong hợp đồng có điều khoản phạt vi phạm để ràng buộc; Thứ hai, tuần trước trời mưa ròng rã 3 ngày, việc bơm thoát nước hố móng làm tăng thêm 2 ngày thi công; Thứ ba, thông số cọc ống dự ứng lực do bên A chỉ định bị thay đổi đột xuất vào tháng trước, dẫn đến thời gian giao hàng kéo dài thêm 5 ngày.”

 

Quyền Ích Thành nhìn tôi, không nói gì.

 

 

 

“Tổng hợp ba nguyên nhân trên, số ngày trễ tiến độ thực tế có thể kiểm soát được chỉ là 4 ngày. Tôi đề xuất trong hai tuần tới bố trí thi công hai ca ngày đêm, bù lại 4 ngày này. Phương án cụ thể tôi đã làm xong và gửi mail cho sếp rồi.”

 

Phòng họp im lặng mất vài giây.

 

Triệu Quang Minh liếc tôi một cái.

 

Quyền Ích Thành bật cười.

 

“Sếp Triệu, cậu trợ lý này của anh không tồi.”

 

Lúc tan họp, Triệu Quang Minh đi trước, tôi đi sau.

 

Đi một lúc lâu ông ta mới ném lại một câu.

 

“Cũng được.”

 

Hai chữ đó.

 

Thốt ra từ miệng ông ta, làm tôi còn vui hơn cả lúc Tô Kiến Quốc cho tôi căn nhà mười một triệu.

 

Đến tháng thứ ba thì xảy ra chuyện.

 

Một gói thầu đổ bê tông ngoài công trường gặp vấn đề về chất lượng.

 

Cường độ khối đúc mẫu không đạt chuẩn, bên tư vấn giám sát yêu cầu đình chỉ thi công.

 

Triệu Quang Minh mặt đen như đít nồi, đứng chửi rủa ầm ĩ ngoài hiện trường suốt nửa tiếng.

 

Phương Chí Thành với tư cách là Phó Giám đốc phòng Kỹ thuật, chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng của gói thầu này. Bị Triệu Quang Minh mắng té tát, ông ta quăng thẳng mũ bảo hộ xuống đất, toan bỏ đi.

 

“Không làm nữa.”

 

“Cậu nói cái gì?”

 

“Sếp Triệu, nhà cung cấp bê tông của gói thầu này là do anh ký duyệt, tỷ lệ phối trộn là do anh chốt, tôi đã ba lần cảnh báo có rủi ro mà anh không thèm nghe. Bây giờ xảy ra sự cố anh lại đổ hết lên đầu tôi?”

 

Hai người họ giằng co ngoài công trường.

 

Công nhân đều ngừng tay theo dõi.

 

Mặt Triệu Quang Minh xanh mét.

 

“Ý cậu lỗi là do tôi?”

 

“Ai ký hợp đồng thì người đó chịu trách nhiệm.”

 

“Phương Chí Thành, cậu chú ý lại cái thái độ của cậu đi!”

 

Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai người họ, chợt hiểu ra một chuyện.

 

Tên nhà cung cấp bê tông này là “Vật liệu xây dựng Đỉnh Hằng”.

 

Hai ngày trước lúc sắp xếp tài liệu, tôi từng xem qua hồ sơ của công ty này. Người đại diện pháp luật tên là Chu Quốc Cường.

 

Chu Quốc Cường.

 

Chính là cái người mà Tô Kiến Quốc kể—kẻ góp vốn đã ôm tiền bỏ trốn ba mươi năm trước.

 

Tôi rút điện thoại ra tra thử.

 

Vật liệu xây dựng Đỉnh Hằng, người đại diện pháp luật: Chu Quốc Cường. Thời gian thành lập: năm năm trước. Vốn đăng ký: hai mươi triệu. Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm.

 

Tôi bước lại gần Triệu Quang Minh.

 

“Sếp Triệu.”

 

“Cậu đừng có xía mồm vào.”

 

“Nhà cung cấp này có vấn đề.”

 

Ông ta liếc tôi.

 

“Vấn đề gì?”

 

“Người đại diện pháp luật của Đỉnh Hằng tên là Chu Quốc Cường. Anh tra cái tên này xem.”

 

Sắc mặt Triệu Quang Minh biến đổi.

 

Rõ ràng ông ta biết cái tên này.

 

“Cậu chắc chứ?”

 

“Tôi vừa tra xong. Thông tin doanh nghiệp không thể sai được.”

 

Phương Chí Thành cũng sáp tới xem thông tin doanh nghiệp trên điện thoại tôi, nhíu mày.

 

“Chu Quốc Cường? Đồng sáng lập cũ của Chủ tịch Tô?”

 

Triệu Quang Minh im lặng vài giây.

 

“Trần Viễn, cậu theo tôi về công ty. Chuyện này tuyệt đối không được nói với ai.”

 

Về đến công ty, Triệu Quang Minh dẫn tôi lên thẳng tầng ba mươi tám.

 

Tô Kiến Quốc nghe xong, mặt lạnh như tiền.

 

“Ba mươi năm rồi.” Ông nói.

 

“Chủ tịch, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu Chu Quốc Cường chỉ làm ăn bình thường, nhận dự án thì cũng chẳng sao. Nhưng bê tông xảy ra sự cố chất lượng—”

 

“Không phải trùng hợp đâu.” Tô Kiến Quốc ngắt lời Triệu Quang Minh.

 

Ông quay sang tôi.

 

“Trần Viễn, cháu phát hiện ra kiểu gì?”

 

“Cháu vô tình thấy lúc xem tài liệu thôi ạ. Vật liệu xây dựng Đỉnh Hằng mới được đưa vào danh sách nhà cung cấp của Cẩm Huy ba tháng trước, đi theo luồng phê duyệt nhanh, trên tờ trình có chữ ký của sếp Triệu. Nhưng tuần trước sếp Phương có nói với cháu, nhà cung cấp này là do sếp Triệu chỉ định.”

 

Mặt Triệu Quang Minh lại biến sắc.

 

“Tôi chỉ định? Tôi chỉ định lúc nào?”

 

“Trên tờ trình phê duyệt có chữ ký của anh.”

 

Triệu Quang Minh trố mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...