Bàn Bạc Máu

Chương 6



Những lời này, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập lưng con lạc đà.

 

“Làm quá lên?”

 

Bố cười rồi.

 

Tiếng cười đó, còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.

 

“Ừ, tôi làm quá lên đấy.”

 

“Đáng lẽ tôi không nên quản mấy người!”

 

“Đáng lẽ nên để Dương Dương đau chết một mình ở nhà!”

 

“Đáng lẽ nên để bà ở ngoài kia thoải mái mà đánh mạt chược của bà!”

 

Ông đối diện với điện thoại, dốc hết toàn bộ sức lực mà gào lên.

 

Cả hành lang đều nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

Nhưng ông đã không còn để tâm nữa.

 

Mặt mũi gì, tôn nghiêm gì, vào lúc này, tất cả đều vỡ nát thành bụi.

 

Lưu Phương ở đầu dây bên kia dường như cũng bị cơn bùng nổ đột ngột này của ông làm cho kinh ngạc.

 

“Chu Kiến Nghiệp! Ông phát điên cái gì thế!”

 

“Tôi phát điên?”

 

Bố cười thảm.

 

“Lưu Phương, tôi hỏi bà, trong lòng bà rốt cuộc cái gì quan trọng nhất?”

 

“Là con trai bà, hay là mạt chược của bà!”

 

“Ông bị thần kinh à!”

 

Lưu Phương hét lên chói tai.

 

“Không phải chỉ là đau bụng thôi sao? Có gì to tát đâu! Đến mức ông phải nguyền rủa nó chết à!”

 

“Tôi nói cho ông biết, Chu Kiến Nghiệp, ông đừng có lôi con cái ra ép tôi!”

 

“Nếu bây giờ ông không mang tiền đến cho tôi, để hôm nay tôi mất mặt trên bàn đánh bài, thì tôi với ông không xong đâu!”

 

Lời thật lòng bị lộ ra.

 

Cuối cùng bà ta cũng nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

 

Mặt mũi của bà ta, còn quan trọng hơn sức khỏe của con trai.

 

Mạt chược của bà ta, còn quan trọng hơn cái gia đình này.

 

Bố hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

 

Ông không nói gì nữa.

 

Chỉ lặng lẽ nhìn tờ phiếu đóng tiền trong tay.

 

Nhìn hai chữ “Chu Dương” trên đó.

 

Sau đó, ông làm một việc mà hai đời rồi, tôi chưa từng thấy ông làm bao giờ.

 

Ông chậm rãi nâng tay lên.

 

Rồi, đối với điện thoại, ấn xuống nút đỏ, nút ngắt cuộc gọi.

 

Ông cúp điện thoại của Lưu Phương.

 

Giữa những lời đe dọa và chửi bới của bà ta, ông chủ động cắt đứt liên lạc với bà ta.

 

Sau đó, ông tắt điện thoại.

 

Cả thế giới lập tức yên tĩnh.

 

Ông ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Ánh mắt ấy là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, một mảnh chết lặng.

 

Như tro tàn cháy hết, không còn chút ánh sáng nào nữa.

 

“Nhan Nhan.”

 

Ông gọi tên tôi.

 

“Chúng ta… đi nhà bà nội.”

 

09

 

Rời khỏi bệnh viện, bố không còn đưa chúng tôi về cái nhà lạnh lẽo đó nữa.

 

Ông đưa tôi và em trai lên xe buýt đi nhà bà nội.

 

Trên suốt đường đi, ông không nói một lời nào.

 

Ông chỉ lặng lẽ ôm Chu Dương đang ngủ, ánh mắt trống rỗng nhìn khung cảnh đường phố vụt qua ngoài cửa sổ.

 

Tôi biết, trái tim ông, đã chết hẳn trong cuộc điện thoại đó rồi.

 

Người phụ nữ mà ông từng yêu, vì bà ta mà hy sinu, vì bà ta mà nhường nhịn.

 

Người mẹ của con ông.

 

Hóa ra lại ích kỷ, lại lạnh lùng đến vậy.

 

Mọi lý do, mọi ảo tưởng, trước hiện thực đều bị đập nát.

 

Không có gì tuyệt vọng hơn việc chính tai mình nghe thấy.

 

Nhà bà nội ở trong một khu chung cư cũ.

 

Khi chúng tôi gõ cửa, bà nội đang chuẩn bị cơm trưa.

 

Thấy ba người chúng tôi, bà sững lại.

 

“Kiến Nghiệp? Nhan Nhan? Dương Dương?”

 

“Sao các con lại tới đây? Không đi làm, không đi học à?”

 

Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt tái nhợt không còn chút máu của bố.

 

“Đây là sao? Có chuyện gì vậy?”

 

Bố không nói gì.

 

Ông chỉ cẩn thận đưa Chu Dương đang nằm trong lòng sang cho bà nội.

 

Rồi người đàn ông ngoài ba mươi này, người đàn ông ở bên ngoài vẫn phải gắng gượng giữ thể diện.

 

Trước mặt mẹ mình, cuối cùng cũng sụp đổ.

 

Ông ngồi xuống chiếc ghế thay giày ở ngay cửa, hai tay che mặt.

 

Bờ vai rộng lớn run lên dữ dội.

 

Những tiếng nức nở nghẹn ngào, đau đớn, rò rỉ qua kẽ tay ông.

 

Ông khóc rồi.

 

Khóc như một đứa trẻ, trước mặt mẹ mình, gào khóc nức nở.

 

Bà nội lập tức hoảng hốt.

 

Bà ôm Chu Dương, nhìn con trai mình, vội đến luống cuống.

 

“Trời ơi, con trai của mẹ, con làm sao thế này!”

 

“Đừng dọa mẹ chứ!”

 

 

 

Tôi bước tới, kéo nhẹ góc áo bà nội.

 

“Bà nội.”

 

Giọng tôi khàn khàn.

 

“Buổi sáng hôm nay, em bị bệnh.”

 

Sau đó, tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, khách quan nhất, thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay.

 

Từ lúc Chu Dương kêu “đau bụng”.

 

Đến chuyện Lưu Phương làm ngơ, nhất quyết ra ngoài đi đánh mạt chược.

 

Đến chuyện tôi cầu cứu chú Lý thế nào, dẫn em trai tới nhà máy tìm bố ra sao.

 

Rồi đến cuộc gọi của bố và Lưu Phương trong bệnh viện.

 

Tôi không thêm mắm dặm muối, cũng không cố ý bôi xấu Lưu Phương.

 

Bởi vì bản thân sự thật đã đủ khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.

 

Tôi càng kể bình tĩnh bao nhiêu, thì càng khiến hành vi của Lưu Phương trở nên khó mà tin nổi bấy nhiêu.

 

Bà nội ôm Chu Dương, nghe tôi kể xong, sắc mặt từ kinh ngạc, đến phẫn nộ, cuối cùng biến thành một mảng xanh đen lạnh lẽo.

 

Bàn tay bà vì tức giận mà hơi run lên.

 

Đợi tôi nói xong, bà không nói thêm câu nào.

 

Bà chỉ nhẹ nhàng đặt Chu Dương xuống sofa, đắp kín chăn cho thằng bé.

 

Sau đó, bà đi tới bên cạnh bố vẫn đang khóc.

 

Bà không an ủi ông.

 

Chỉ đưa tay, nặng nề vỗ vỗ lưng ông.

 

“Khóc đi.”

 

Bà nói, giọng điệu mang theo sự căm hận vì rèn sắt không thành thép.

 

“Hôm nay, mẹ cho con khóc cho đã.”

 

“Khóc hết những ấm ức con chịu bao năm qua, những uất nghẹn con nuốt xuống, tất cả đều khóc ra đi.”

 

“Khóc xong rồi, thì đứng dậy cho mẹ như một thằng đàn ông!”

 

“Cái nhà này, không thể cứ thế mà tiếp tục nữa!”

 

Bố khóc càng dữ dội hơn.

 

Tất cả kiên cường, tất cả ngụy trang của ông, trước mặt mẹ mình, đều bị lột bỏ hết.

 

Tôi lặng lẽ nhìn tất cả.

 

Trong lòng tôi, không có thương hại, cũng không có khoái ý.

 

Chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo.

 

Đây là chuyện của chính nhà họ Chu.

 

Là chính tay tôi châm lên ngọn lửa này.

 

Giờ đây, tôi muốn tận mắt nhìn ngọn lửa đó thiêu rụi người phụ nữ tên Lưu Phương kia thành tro bụi.

 

Cũng thiêu rụi luôn sự yếu đuối và ảo tưởng buồn cười của bố.

 

Ngày hôm đó, chúng tôi ở lại nhà bà nội.

 

Bà nội làm một bàn đầy thức ăn.

 

Bà không ngừng gắp đồ ăn cho Chu Dương, kể chuyện cho thằng bé nghe, như thể muốn nâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt đứa cháu bảo bối này.

 

Bà cũng gắp cho tôi rất nhiều thức ăn.

 

“Nhan Nhan, ăn nhiều vào, nhìn con gầy kìa.”

 

“Mấy ngày này, con chịu khổ rồi.”

 

Trong mắt bà tràn đầy thương yêu và áy náy.

 

Có lẽ bà đang nhớ lại, ở kiếp trước bà đã đánh chửi tôi một cách chẳng phân biệt đúng sai như thế nào.

 

Dù bà không hề biết chuyện của kiếp trước.

 

Nhưng mọi chuyện xảy ra hôm nay, đã đủ để bà hiểu rằng, trong cái nhà này, người hiểu chuyện nhất, đáng tin nhất chính là tôi.

 

Tâm trạng của bố dần dần ổn định lại.

 

Ông hầu như không ăn gì, chỉ uống rất nhiều rượu.

 

Bà nội cũng không ngăn ông.

 

Buổi tối, bà nội thu xếp một căn phòng cho chúng tôi ở lại.

 

Tôi tắm cho Chu Dương, rồi dỗ thằng bé ngủ.

 

Khi tôi bước ra khỏi phòng, tôi thấy bố và bà nội đang ngồi trong phòng khách nói chuyện.

 

Ánh đèn mờ mờ, sắc mặt của họ đều rất nặng nề.

 

Tôi lặng lẽ núp sau cánh cửa, nghe bọn họ nói chuyện.

 

“Mẹ, con không biết phải làm sao nữa.”

 

Là giọng của bố, đầy mê mang và đau khổ.

 

“Cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly hôn!”

 

Giọng bà nội dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

 

“Người phụ nữ đó, trong lòng căn bản không có cái nhà này, không có ba cha con các con!”

 

“Trái tim nó, từ lâu đã bị bàn mạt chược cuốn đi rồi!”

 

“Con cứ tiếp tục sống với nó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nhà tan cửa nát!”

 

Nhà tan cửa nát.

 

Bốn chữ này, như một cây búa nặng nề, hung hăng nện xuống tim tôi.

 

Đúng vậy.

 

Kiếp trước, chẳng phải chính là nhà tan cửa nát sao?

 

Em trai chết rồi.

 

Tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng.

 

Bố thì suy sụp hoàn toàn.

 

 

 

Còn Lưu Phương, lại vì “nỗi đau mất con” mà giành được sự đồng tình của tất cả mọi người, cuối cùng còn cầm tiền của ông ngoại bà ngoại, đi tái giá.

 

Dựa vào đâu?

 

“Nhưng mà… mẹ…”

 

Trong giọng bố tràn đầy do dự.

 

“Còn bọn trẻ thì sao? Nhan Nhan với Dương Dương, còn nhỏ như vậy.”

 

“Ly hôn rồi, bọn trẻ sẽ không có mẹ nữa.”

 

“Người ta sẽ cười chê.”

 

Đến lúc này rồi.

 

Ông vẫn còn bận tâm đến cái sĩ diện buồn cười đó.

 

Vẫn còn ôm ảo tưởng không thực tế với Lưu Phương.

 

“Không có mẹ, cũng còn hơn có cái loại mẹ như nó!”

 

Bà nội gầm lên.

 

“Có nó làm mẹ, hôm nay Dương Dương suýt nữa đã xảy ra chuyện rồi! Con quên rồi sao!”

 

“Có nó làm mẹ, một đứa trẻ nhỏ như Nhan Nhan lại phải vừa làm chị vừa làm mẹ, lo lắng cho cái nhà này!”

 

“Kiến Nghiệp, con tỉnh lại đi!”

 

“Có nó ở đây, mới là sự tổn thương lớn nhất đối với bọn trẻ!”

 

“Ly hôn! Phải giành lấy cả quyền nuôi hai đứa trẻ!”

 

“Một mình con nuôi không nổi, chẳng phải còn có mẹ đây sao!”

 

“Dù có phải đập nồi bán sắt, mẹ cũng sẽ giúp các con nuôi Nhan Nhan và Dương Dương khôn lớn!”

 

Lời của bà nội vang lên đầy mạnh mẽ.

 

Trong phòng khách, rơi vào im lặng rất lâu.

 

Tôi có thể cảm nhận được, trong lòng bố đang diễn ra một cuộc giằng co dữ dội.

 

Một bên là cái nhìn của thế tục, là sự chấp niệm với một gia đình trọn vẹn.

 

Một bên là sự thật đầm đìa máu tươi, là nguy hiểm mà các con có thể phải đối mặt.

 

Rất lâu sau.

 

Tôi nghe thấy bố, bằng một giọng gần như kiệt sức, nói:

 

“Mẹ.”

 

“Cho con… suy nghĩ thêm đã.”

 

Tôi lặng lẽ lui về phòng.

 

Đủ rồi.

 

Tôi biết, ông đã dao động rồi.

 

Hạt giống mang tên “ly hôn” ấy, đã thực sự cắm rễ sâu trong lòng ông.

 

Bây giờ, tôi chỉ cần đẩy thêm một cú cuối cùng.

 

Cho ông một lý do, để ông không còn cách nào trốn tránh, không còn cách nào do dự nữa.

 

Tôi nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

 

Lưu Phương, bây giờ, chắc bà đã trở về căn nhà trống trơn đó rồi nhỉ?

 

Khi phát hiện chúng tôi đều không còn ở đó, phản ứng của bà sẽ là gì?

 

Sẽ hoảng loạn đến mất hết tinh thần?

 

Hay sẽ cho rằng, chúng tôi chỉ đang giở tính trẻ con, lát nữa sẽ tự quay về?

 

Tôi đoán, là vế sau thôi.

 

Dù sao thì, trong mắt bà.

 

Chúng tôi, đều không thể rời khỏi bà.

 

Ngày mai.

 

Ngày mai, tôi sẽ khiến bà biết.

 

Bà sai rồi.

 

Sai đến mức nào.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...