Yêu Sai Vai, Gặp Đúng Người

Chương 5



17

 

Khi cùng Giang Dã về đến nhà tôi.

 

Tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy túi hồ sơ đặt trên ghế sofa.

 

Trên bìa giấy ghi rành rành mấy chữ to tướng “Kết quả Giám định ADN”.

 

Tim tôi ngay lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

 

Rụt rè hỏi mẹ tôi: “Mẹ, kia là gì vậy ạ?”

 

Mẹ thở dài: “Con đều biết cả rồi à?”

 

Tôi gật đầu: “Vâng.”

 

Mẹ đưa tờ giấy giám định ADN cho tôi: “Con tự mình xem đi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, quay sang liếc nhìn Giang Dã đang ngồi cạnh.

 

Anh ôm lấy vai tôi, dịu dàng an ủi:

 

“Tôi xem cùng cô.”

 

Lúc này tôi mới từ từ mở tờ kết quả giám định ra.

 

【Loại trừ quan hệ huyết thống mẹ con ruột thịt giữa người mẹ và người con được xét nghiệm.】

 

“Mẹ, con thực sự không phải là con gái của mẹ sao?”

 

Vậy ra, những gì đạn mạc nói đều là thật?

 

Tôi là kẻ giả mạo chiếm chỗ, cướp mất thân phận của Vương Thiến sao?

 

Nếu đã thông qua đạn mạc biết được con gái ruột của mẹ là ai, tôi tuyệt đối không thể để bọn họ tiếp tục cốt nhục chia lìa được nữa.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, gượng cười:

 

“Mẹ, mẹ có muốn biết con gái ruột của mẹ đang ở đâu không?”

 

“Nếu con đoán không nhầm, Vương Thiến – con gái của dì Vương, chính là con gái ruột của mẹ đấy.”

 

Điều nằm ngoài dự liệu là, trên mặt mẹ tôi chẳng hề có chút vui sướng nào của việc tìm lại được đứa con thất lạc, tất cả chỉ là vẻ mặt khó tin kiểu “Con đang nói cái quái gì vậy”.

 

“Con nói linh tinh cái gì thế, mẹ chưa từng mang thai, lấy đâu ra con gái ruột?”

 

Lời vừa dứt, cả tôi và đạn mạc đều ngơ ngác.

 

Tôi: “Hả?”

 

Đạn mạc: 【Hả?】

 

 

 

Mẹ tôi kể cho tôi nghe, hóa ra tôi và Vương Thiến đều là trẻ mồ côi.

 

Năm xưa, mẹ tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng lại rất thích trẻ con, nên đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi tôi.

 

Tôi và Vương Thiến vốn là chị em ruột.

 

Nhưng trại trẻ mồ côi lo sợ hai đứa bé sẽ khó tìm được người nhận nuôi cùng lúc.

 

Nên đã giấu đi sự thật tôi và Vương Thiến là chị em.

 

Sau khi tôi được nhận nuôi không lâu, Vương Thiến cũng được dì Vương nhận nuôi.

 

Trùng hợp thay, vài năm sau, dì Vương đến làm giúp việc cho nhà chúng tôi.

 

Mẹ tôi thấy tôi và Vương Thiến có nét giống nhau.

 

Liền mang thái độ nghi ngờ, đem hai đứa chúng tôi đi xét nghiệm ADN thử, không ngờ lại đúng là chị em ruột.

 

18

 

Giang Dã và tôi nhìn nhau.

 

Sao lại chẳng giống như những gì hai chúng tôi nghĩ thế này.

 

Anh run rẩy mở bản báo cáo của mình ra.

 

Giây tiếp theo, âm lượng của anh đột ngột tăng vọt: “Con là con ruột của mẹ thật á?”

 

Tôi sững người một chút, ghé sát vào anh cầm lấy tờ báo cáo giám định của anh lên.

 

【Ủng hộ quan hệ huyết thống mẹ con ruột thịt giữa người nữ và người con được xét nghiệm.】

 

Mẹ tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Con đương nhiên là con ruột rồi.”

 

“Sao con lại có cái suy nghĩ buồn cười đó? Không lẽ lúc nhỏ mẹ con đùa bảo con là do nhặt từ thùng rác về, nên con tưởng thật luôn đấy à.”

 

“Nhưng mà, chuyện này lại khiến dì nhớ ra một chuyện.”

 

“Năm đó, con và đứa con trai của ông bảo vệ Lý sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không biết đứa nào bế nhầm hai đứa con, may mà dì phát hiện kịp thời, đổi hai đứa trở lại…”

 

Đạn mạc cạn lời: 【Thế rốt cuộc những tình tiết chúng ta xem trước đây được tính là cái gì?】

 

【Có cần thiết phải thế không? Vì muốn sửa từ ngôn tình sang sảng văn đại nữ chủ, mà đem đổi luôn cả thân thế nam chính? Nam chính đến giờ vẫn chưa làm sai chuyện gì mà! Xót cho nam chính quá.】

 

【Lạy mấy ba, lại bắt đầu bài ca xót thương đàn ông rồi đấy? Tôi còn xót cho nữ chính đây này, trong kịch bản cũ, nữ chính rõ ràng có dã tâm có năng lực, kết quả sau khi yêu nam chính xong thì biến thành dâu hiền vợ đảm, sự nghiệp cũng bỏ dở, công ty hai người cùng khởi nghiệp cũng chẳng có phần của cô ấy. Tác giả tạo ra nam chính, trao cho anh ta gia thế vượt trội, thân phận thiếu gia thật, IQ cao ngất ngưởng, năng lực xuất chúng, vốn dĩ đều là để xứng đôi với nữ chính. Kết quả vì để làm nền buff cho nam chính, mà đánh mất luôn cả bản sắc nữ chính, đúng là ngược đời. Nữ chính chọn ai thì người đó mới là nam chính, nếu anh ta đã không còn là nam chính nữa, thì việc tác giả thu hồi lại mọi thứ là hoàn toàn hợp tình hợp lý nhé.】

 

Đạn mạc cãi nhau ỏm tỏi, còn tôi và Giang Dã thì len lén vui mừng.

 

Nói cách khác, hai đứa tôi lại có thể tiếp tục làm sâu gạo rồi?!

 

Hơn nữa, tôi còn có một bà chị gái là nữ chính.

 

Chỉ cần tôi không làm mình làm mẩy, ngoan ngoãn bám đùi, thì tiền đồ rộng mở thênh thang à nha.

 

Ngay trong ngày hôm đó, tôi lập tức chuyển toàn bộ tiền tiêu vặt của mình cho Vương Thiến.

 

Nghe nói cô ấy rời khỏi công ty của Lý Lương, định tự mình lập nghiệp, đang sầu não vì thiếu vốn.

 

Khoản đầu tư của cô em gái kim chủ là tôi đây, coi như gãi đúng chỗ ngứa rồi.

 

19

 

Có thể do chị gái tôi có thiên phú dị bẩm.

 

Cũng có thể nhờ hào quang nữ chính buff cho.

 

Con đường khởi nghiệp của Vương Thiến thuận buồm xuôi gió.

 

Chỉ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, đã phát triển công ty lớn mạnh hơn cả công ty nhà họ Nguyễn.

 

Mỗi ngày tôi chẳng cần làm gì cả, vẫn ung dung nhận được một khoản hoa hồng từ nhà họ Nguyễn, và một khoản hoa hồng khác do Vương Thiến chuyển cho.

 

Có lẽ tôi sinh ra là để hưởng phúc thì phải.

 

Hihi.

 

Đương nhiên, tôi cũng không hoàn toàn rảnh rỗi.

 

 

 

Kể từ lúc nhận lại chị ruột Vương Thiến, tôi bị bà trùm nghiện công việc đó lôi kéo, cũng nảy sinh ý tưởng làm nên một phen sự nghiệp.

 

Nhưng tôi chẳng có chí hướng gì to tát.

 

Chỉ muốn làm vài việc mình thích mà thôi.

 

Nên tôi chọn mở một cửa hàng bánh ngọt.

 

Ai bảo tôi thích ăn đồ ngọt làm gì.

 

Dù sao thì nếu không bán được, ít nhất tôi cũng có thể tự mình ăn hết.

 

Không biết có phải nhờ ăn hôi hào quang nữ chính hay không.

 

Tiệm bánh của tôi buôn may bán đắt cực kỳ.

 

Thường xuyên bận rộn đến mức chẳng có thời gian trả lời tin nhắn của Giang Dã.

 

May mà anh ấy cũng mở một câu lạc bộ đua xe mà anh thích, nên cũng khá bận rộn.

 

Đúng thế.

 

Hai chúng tôi vẫn chưa chia tay.

 

Thực ra lúc đầu tôi định chia tay đấy.

 

Bởi vì ngày công ty Vương Thiến lên sàn chứng khoán, đạn mạc cũng biến mất luôn, câu chuyện này có lẽ cũng đã đến hồi kết.

 

Tôi nghĩ cả hai đều có thể quay lại sống cuộc sống bình thường của riêng mình rồi.

 

Nhưng Giang Dã nhất quyết không chịu.

 

Anh bảo nếu tôi mà chia tay anh, anh sẽ tìm một sợi dây thừng để thắt cổ tự tử.

 

Anh còn nói lần tôi ngã xuống nước lúc nhỏ, thực ra là do anh cứu.

 

“Vậy nên người em thích phải là anh mới đúng.”

 

Tôi định nói mình không phải là loại người được ai cứu thì sẽ thích người đó đâu.

 

Nhưng nghĩ lại kịch bản cũ, ừm thì, chắc đúng là tôi như vậy thật.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn có chút hoài nghi việc Giang Dã thực sự thích tôi.

 

Nhưng mỗi khi tôi nghi ngờ anh, anh lại dùng chính hành động thực tế để chứng minh cho tôi thấy.

 

“Bây giờ em tin chưa?”

 

Cả người tôi nhũn ra như bún, lắc đầu quầy quậy.

 

Anh không chần chừ chặn luôn môi tôi lại.

 

Một tiếng sau, anh vờn nghịch lọn tóc của tôi, nụ cười đầy quyến luyến:

 

“Giờ tin chưa?”

 

“Hay là làm thêm hiệp nữa nhé?”

 

 

Không biết đã qua bao nhiêu hiệp.

 

Đồng tử tôi tan rã, hai tay giơ lên đầu hàng:

 

“Em tin!”

 

“Em tin rồi được chưa hả?”

 

Giang Dã hôn nhẹ lên lọn tóc mái trên trán tôi:

 

“Anh yêu em.”

 

“Em cũng vậy.”

 

Mắt Giang Dã sáng rỡ: “Em cũng yêu anh sao?”

 

“Em cũng yêu chính bản thân em.”

 

“…”

 

“Thế em có ghét anh không?”

 

“Đâu có.”

 

“Thế còn thích? Em có một chút nào thích anh không?”

 

“Chắc là có một chút.”

 

“Thế là tốt rồi, có một chút thích anh là được. Dù sao thì, tình yêu anh dành cho em, mãi mãi sẽ nhiều hơn em một chút.”

 

【Ngoại truyện (Góc nhìn của Giang Dã)】

 

1

 

Giang Dã từ nhỏ đã thích chơi với cô bé Nguyễn Kiều hàng xóm.

 

Anh luôn thấy Kiều Kiều là bé gái đáng yêu nhất trên đời.

 

Sự tàn nhẫn của thế giới này giáng xuống đầu anh bắt đầu từ việc Nguyễn Kiều không phải là em gái ruột của anh.

 

Nhưng may thay, mẹ nói với anh, nếu anh và Kiều Kiều kết hôn, thì có thể mãi mãi được chơi cùng em ấy.

 

Thế nên, lúc nhỏ mỗi khi chơi trò gia đình với Kiều Kiều, Giang Dã bé nhỏ luôn đòi làm chồng em.

 

Kiều Kiều cũng vui vẻ đồng ý.

 

Cho đến khi Lý Lương – cậu bé từ nông thôn được chuyển lên thành phố học xuất hiện.

 

Kiều Kiều dường như rất thích cậu ta.

 

Không thèm chơi với Giang Dã nữa.

 

Mà ngày nào cũng bám đuôi Lý Lương.

 

Nhưng Lý Lương rất lạnh lùng, mười lần thì đến chín lần dùng giọng điệu cáu kỉnh bảo Kiều Kiều tránh xa cậu ta ra.

 

Làm hại cô bé lén lút khóc biết bao nhiêu lần.

 

Giang Dã nhìn mà xót, anh phát hiện Lý Lương và cô thanh mai Vương Thiến của cậu ta lúc nào cũng hình bóng không rời.

 

Vì để Kiều Kiều vui vẻ, để cô có thể toại nguyện được ở bên Lý Lương nhiều hơn, anh luôn cố ý giúp Kiều Kiều đánh lạc hướng Vương Thiến.

 

Không ngờ lâu dần, lại xuất hiện tin đồn anh thích Vương Thiến.

 

Chỉ có Vương Thiến là không nghĩ vậy, cô ấy tò mò hỏi anh:

 

“Cậu thích Nguyễn Kiều, sao không nói cho cô ấy biết?”

 

Mắt Giang Dã trợn tròn vì sốc: “Cậu nói gì vậy?”

 

“Tôi chỉ coi em ấy như em gái thôi.”

 

Vương Thiến nhướng mày: “Ồ.”

 

 

 

“Thế để tôi giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai nhé?”

 

“Đừng.” Giang Dã buột miệng thốt lên.

 

“Được rồi, có lẽ tôi có một chút thích em ấy.”

 

“Thế thì đi theo đuổi đi.” Vương Thiến nói một cách hiển nhiên, “Cậu suốt ngày bám lấy tôi làm gì?”

 

“Cậu muốn để cô ấy tưởng cậu thích tôi à? Tại sao?”

 

Giang Dã lắc đầu: “Không phải.”

 

“Tôi không dám.”

 

“Chúng tôi thân nhau quá.”

 

“Tôi không muốn đến cả làm bạn cũng không được.”

 

Vương Thiến không hiểu nổi: “Vậy nên cậu mới đánh lạc hướng tôi, giúp cô ấy và Lý Lương tạo cơ hội?”

 

“Nhưng tôi thấy Lý Lương không hợp với cô ấy.”

 

“Cô ấy quá đơn thuần.”

 

“Ở bên Lý Lương sẽ không vui vẻ đâu.”

 

Giang Dã mỉm cười: “Cậu không hiểu em ấy đâu.”

 

“Từ nhỏ em ấy đã có tính cả thèm chóng chán, đồ chơi mới mua hôm nay thì ngay ngày mai đã chán rồi.”

 

“Đây là lần đầu tiên em ấy kiên trì thích một người lâu đến vậy.”

 

“Tôi không muốn em ấy phải tiếc nuối.”

 

Vương Thiến chỉ có cảm giác mình đang nhìn thấy một ông bố chiều chuộng con cái quá mức.

 

Đến nỗi sau này, mỗi khi Nguyễn Kiều giở thói đành hanh trước mặt cô, bảo cô tránh xa “Anh Lý Lương” của cô ấy ra, Vương Thiến đều cảm thấy mình không nên chấp nhặt với một đứa trẻ.

 

Hơn nữa đó lại còn là em gái của cô.

 

2

 

Giang Dã không ngờ mình lại có thể nhìn thấy đạn mạc.

 

Đạn mạc nói anh là nam phụ phản diện trong một cuốn sách, vì thích nữ chính Vương Thiến, ghen tị với nam chính Lý Lương, mà cấu kết làm chuyện xấu cùng nữ phụ độc ác Nguyễn Kiều, tạo đủ loại khó dễ cho nam nữ chính, trong một lần hạ thuốc, cả hai đã phải vào tù mọt gông.

 

Ban đầu Giang Dã không hề tin.

 

Cho đến khi anh men theo sự chỉ dẫn của đạn mạc, tìm thấy Nguyễn Kiều đang trong tình trạng trúng thuốc.

 

Cô nàng ngốc nghếch kia nói cô cũng nhìn thấy đạn mạc rồi.

 

Hóa ra cô ấy thực sự định đi hạ thuốc.

 

Nhưng sau khi xem đạn mạc thì rén ngang.

 

Đành phải tự mình cầm ly rượu bị bỏ thuốc đó uống cạn ngay trước mặt Lý Lương.

 

Mặt Giang Dã đầy hắc tuyến, cứ nhất thiết phải uống sao?

 

Trực tiếp đập vỡ cái ly không được à?

 

Hiển nhiên Nguyễn Kiều không nghĩ được nhiều đến vậy.

 

Cô ấy còn tưởng Giang Dã cũng uống thuốc giống mình.

 

Đột nhiên hỏa tốc lột sạch quần áo ngay trước mặt anh, bàn bạc với anh chuyện hai đứa giúp đỡ lẫn nhau.

 

Giang Dã lăn yết hầu, đem lời định nói rằng mình không hề trúng thuốc nuốt ngược trở lại bụng.

 

Thật ra ban đầu anh định làm chính nhân quân tử, đưa cô đến bệnh viện cơ.

 

Nhưng Nguyễn Kiều làm ầm ĩ dữ quá.

 

Cứ khăng khăng bảo nếu đi bệnh viện thì cô coi như xong đời.

 

Sống chết không chịu đi bệnh viện.

 

Giang Dã không giúp, cô liền tự lật người, ngồi lên người Giang Dã, vạch áo anh ra, luồn tay vào trong lớp áo hoodie, dán chặt lên phần cơ bụng nóng hổi của anh.

 

 

Từ giàu sang rơi xuống nghèo khó thì dễ, chứ đã nếm qua mùi sung sướng rồi thì khó bỏ lắm, Giang Dã cảm thấy sau này chắc anh không thể làm bạn bè bình thường với Nguyễn Kiều được nữa rồi.

 

Anh không thể chấp nhận được bất kỳ thân phận nào khác ngoài việc làm chồng của Nguyễn Kiều.

 

HẾT

Chương trước
Loading...