Yếm Đào Đổi Mệnh

Chương 1



Đích tỷ có quan hệ mờ ám với tướng quân Bùi Hoán, còn đem chiếc yếm của mình tặng cho hắn.

 

Trong bữa tiệc cung đình, chiếc yếm này lại bị một con mèo ngậm ra ngoài.

 

Hoàng thượng hờ hững hỏi: “Tướng quân đây là đang qua lại với tiểu thư nhà nào vậy?”

 

Kiếp trước, vì danh tiếng của đích tỷ, Bùi Hoán nâng ly rượu, nhìn về phía ta và nói: “Chiếc yếm này do thứ nữ nhà họ Tống thêu.”

 

Hoàng thượng có ý muốn ban hôn cho hai người chúng ta, nhưng hắn lại không chịu cưới ta, còn tuyên bố rằng đã cắt đứt tình xưa với ta rồi.

 

Ta bị vu oan làm mất sự trong sạch, bị người cả kinh thành chỉ trích là thứ lăng loàn, cuối cùng uất ức mà chết.

 

Kiếp này, hắn vẫn giống hệt kiếp trước, tiếp tục đẩy chuyện chiếc yếm lên đầu ta: “Đây là do Tống nhị tiểu thư tặng thần.”

 

Nhưng Bùi Hoán vừa dứt lời, Hoàng thượng đã nheo mắt lại: “Ngươi nói là ai?”

 

Ý cười trên môi Hoàng thượng nhạt đi vài phần.

 

Bởi vì kiếp này, ta đã bò lên long sàng từ trước rồi.

 

Tuy chưa chính thức nhập cung, nhưng ta đã là Quý phi được nội định.

 

Chương 1

 

1.

 

Kiếp trước, trên yến tiệc cung đình, Bùi Hoán mặc áo giáp, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt.

 

Các quý nữ xung quanh liên tục lén nhìn hắn.

 

Nhưng ta lại biết, trong ngực hắn đang giấu chiếc yếm của đích tỷ ta.

 

Con mèo mà Quận chúa nuôi nhảy tót vào lòng Bùi Hoán.

 

Hắn lười biếng vuốt ve nó một cái.

 

Nào ngờ con mèo đó lại há miệng, kéo ra một góc vải đỏ từ dưới lớp áo giáp của hắn.

 

Tiếp đó, con mèo cắn góc vải ấy, lôi thẳng chiếc yếm ra giữa bữa tiệc.

 

Các quý nữ nhìn rõ họa tiết uyên ương thêu trên đó, ai nấy đều đỏ mặt.

 

Sắc mặt Bùi Hoán cũng trầm xuống.

 

Hoàng thượng đã ngà ngà say. Ngài hờ hững hỏi: “Ái khanh đây là đang qua lại với tiểu thư nhà nào vậy?”

 

Bùi Hoán nâng ly rượu, nhìn về phía ta, đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, chiếc yếm này là của Tống nhị tiểu thư, Tống Dao Niên.”

 

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của các quý nữ ngồi cạnh ta lập tức thay đổi.

 

Đầy rẫy sự mỉa mai, chán ghét và khinh thường.

 

Họ khẽ nhích váy, muốn giữ khoảng cách với ta.

 

Lúc đó, ta quỳ xuống biện bạch. Nhưng Bùi Hoán lại bảo ta vì xấu hổ nên mới nói dối.

 

Hoàng thượng liền bảo Bùi Hoán: “Vậy trẫm ban hôn cho hai người các ngươi, thế nào?”

 

Ánh mắt Bùi Hoán chấn động, hoảng hốt quỳ xuống: “Chuyện hôn nhân đại sự tuyệt đối không phải trò đùa, xin Hoàng thượng suy xét.”

 

Hoàng thượng khó hiểu: “Đã trao đổi tín vật, cớ sao lại không đính ước cả đời?”

 

Bùi Hoán liếc nhìn đích tỷ đang tái mặt ở trong góc, rồi thưa với Hoàng thượng: “Từ sau tiết Thanh minh, thần và Tống nhị tiểu thư đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.”

 

Bùi Hoán chiến công hiển hách, Hoàng thượng cũng không tiện nói thêm.

 

Sau bữa tiệc hôm đó, lời đồn thổi khắp kinh thành nổi lên bốn phía.

 

Ai nấy đều ồn ào bàn tán nói ta không biết liêm sỉ, bị Bùi Hoán trêu đùa chán chê rồi vứt bỏ.

 

Phụ thân ta mất mặt trên triều, về nhà lôi ta ra đánh ba mươi gậy.

 

Thịt trên người ta đều nát bét.

 

Đích tỷ lén lút đến thăm ta, xót xa bôi thuốc cho ta.

 

Ta khóc hỏi tỷ ấy: “Đích tỷ chắc chắn biết ta trong sạch, tại sao không ra làm chứng cho ta?”

 

Cứ nhắc đến chuyện đính chính tin đồn, tỷ ấy lại im lặng.

 

Đích tỷ lắc đầu, nói: “Danh tiết của nữ nhi lớn hơn trời, nếu để người ngoài biết ta chưa xuất giá mà đã làm ra loại chuyện này, e là chẳng ai dám đến cầu thân nữa. Cho dù Bùi tướng quân có cưới ta, thì chuyện chiếc yếm nếu bị người của phủ tướng quân biết được, cũng sẽ khiến ta bị hành hạ sống dở chết dở khi qua cửa.”

 

Ta tiếp tục tranh cãi: “Đích tỷ không cần nói chiếc yếm đó là của mình, chỉ cần bảo với người ngoài đó là của một kỹ nữ thanh lâu, thì có khó gì đâu?”

 

Đích tỷ hơi tức giận: “Tướng quân thân phận cao quý, sao có thể dính dáng đến loại nữ nhân thấp hèn chứ?”

 

Tỷ ấy tỏ vẻ như phải chịu ấm ức lắm, rưng rưng nước mắt, cắn khăn tay, ôm mặt chạy đi mất.

 

Ngày thứ hai sau khi ta bị đánh, Bùi Hoán đến Tống phủ.

 

Đám người hầu phía sau hắn mang theo sính lễ, xếp hàng dài dằng dặc cả một con phố.

 

Bùi Hoán vẻ vang cầu thân đích tỷ, rồi lại vẻ vang rước tỷ ấy về dinh.

 

Còn ta, càng trở thành một trò cười.

 

Trên phố, không ai là không chửi rủa ta.

 

“Ta đã nói thứ nữ trời sinh thấp hèn mà, mặt dày đi bám đuôi Bùi tướng quân, người ta còn chẳng thèm lấy kìa!”

 

“Làm ra cái trò tặng yếm lẳng lơ thế này, sau này còn mặt mũi nào mà lấy chồng nữa?”

 

“Giờ thì hay rồi, người ta Bùi tướng quân chỉ chơi đùa ả thôi, lấy vợ thì vẫn phải lấy đích nữ!”

 

Không một ai trách Bùi Hoán trêu hoa ghẹo nguyệt, họ chỉ chửi bới Tống nhị tiểu thư lăng loàn đê tiện.

 

Ngày đích tỷ xuất giá, ta đã bị những lời đồn đại hành hạ đến tiều tụy, cả người gầy như một bộ xương khô.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trọng sinh quay về thời điểm một tháng trước khi diễn ra yến tiệc cung đình.

 

Tranh thủ trước yến tiệc, ta mượn cớ sao chép kinh thư cho Thái hậu để vào cung.

 

Hoàng thượng rất trọng hiếu đạo, thường mang bánh phục linh mà Thái hậu thích ăn đến dâng.

 

Ngài đương nhiên cũng chú ý đến ta – một kẻ luôn ngoan ngoãn cúi đầu bên cạnh Thái hậu.

 

Nếu trước kia ai cũng bảo ta là kẻ đê tiện, vậy thì ta sẽ làm chút chuyện đê tiện.

 

Ta bò lên long sàng.

 

Dỗ dành Hoàng thượng vui vẻ ra mặt.

 

Trong vòng một tháng này, ta và Hoàng thượng ngọt ngào như đường như mật, một đạo mật chỉ ban xuống, ta đã là Quý phi nội định rồi.

 

2.

 

Yến tiệc cung đình diễn ra đúng như kiếp trước.

 

Con mèo cũng một lần nữa lôi chiếc yếm của đích tỷ ra ngoài.

 

Khi Bùi Hoán lại giống như kiếp trước, đẩy chuyện chiếc yếm lên đầu ta, sắc mặt Hoàng thượng liền thay đổi.

 

Đáy mắt Hoàng thượng lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười che giấu.

 

Ngài hỏi lại lần nữa: “Ái khanh, ngươi nói là ai?”

 

Nếu Bùi Hoán để Hoàng thượng phải đội nón xanh .

 

Hắn có mười cái mạng cũng không đủ chặt.

 

Nhưng hắn không hề hay biết gì, dõng dạc nói: “Chiếc yếm này, chính là đồ lót thiếp thân của Tống nhị tiểu thư.”

 

Ta lập tức quỳ xuống biện bạch: “Hoàng thượng minh xét, chiếc yếm này thêu thùa thô kệch, đường kim mũi chỉ lộn xộn. Nữ công của thần nữ nổi tiếng khắp kinh thành là xuất sắc, làm sao lại mặc loại yếm thô thiển như thế này được?”

 

Sự nghi ngờ của Hoàng thượng đối với ta vừa mới định dịu xuống.

 

Thì Bùi Hoán lại lôi ra một lọn tóc: “Tóc tơ của cô nương vẫn còn ở chỗ ta, sao hôm nay lại chối bỏ thế này?”

 

Mẫu thân ruột của ta là mỹ nhân dị vực.

 

Tóc của ta cũng giống bà, khác với nữ nhân Trung nguyên, nó có màu nâu vàng và hơi xoăn.

 

Nhìn màu sắc lọn tóc trong tay hắn, quả thực là của ta.

 

Bùi Hoán lại chắp tay, thưa với Hoàng thượng: “Thần và Tống nhị tiểu thư tình sâu nghĩa nặng, thần nguyện cưới Tống nhị tiểu thư làm thiếp.”

 

Lời này như tiếng sét nổ tung bên tai ta.

 

Kiếp trước, hắn đâu có nói như vậy.

 

Ở ghế tiệc bên cạnh, đích tỷ nghe thấy lời này, hận đến mức cấu chặt lấy tay mình.

 

Ta trực tiếp cười lạnh hỏi Bùi Hoán: “Bùi tướng quân chớ có bôi nhọ thanh danh của bản tiểu thư. Ta hỏi ngươi, ta tặng tóc tơ cho ngươi vào lúc nào?”

 

Mắt Bùi Hoán khẽ đảo, quả quyết nói: “Chính là ba ngày trước.”

 

Ta vỗ tay cười lớn.

 

Một tháng trước yến tiệc cung đình, ta đều ở trong cung.

 

 

 

Thái hậu lánh đời, thích thanh tĩnh, khi triệu nữ tử vào cung chép kinh cũng không bao giờ rêu rao với người ngoài.

 

Chuyện ta vào cung, ngoài phụ thân ra, ngay cả đích mẫu cũng không biết.

 

Bùi Hoán lại càng không có cách nào biết được.

 

Ta nhìn về phía Hoàng thượng, nói: “Cầu Hoàng thượng trả lại sự trong sạch cho thần nữ.”

 

Hoàng thượng gãi gãi cằm con mèo trong lòng, ý cười không chạm tới đáy mắt.

 

Ngài không giúp ta, chỉ nhạt nhẽo nói: “Nếu trẫm ban ngươi cho Bùi tướng quân, thế nào?”

 

Gió thổi những hạt mưa xuân vào đại điện.

 

Khí lạnh thấm vào người ta.

 

Chương 2

 

3.

 

Ta quỳ trên mặt gạch vàng lạnh lẽo, đầu gối truyền đến từng cơn đau nhói.

 

Nhưng lòng ta còn lạnh hơn mặt gạch này vài phần.

 

Câu nói của Hoàng thượng giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

Ta ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Hoàng thượng.

 

Ngài đang thử ta.

 

Nếu lúc này ta hoảng loạn, khóc lóc cầu xin, hoặc lộ ra nửa phần ấm ức, ta sẽ thua.

 

Ta của kiếp trước, chính là thua ở chỗ quá dễ bị người khác nhìn thấu.

 

Ta rủ rèm mi xuống, giọng nói bình tĩnh đến mức chính ta cũng phải bất ngờ: “Thần nữ không dám làm trái thánh ý.”

 

Bùi Hoán nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

 

Hắn tưởng ta sợ rồi.

 

Hắn tưởng chỉ cần Hoàng thượng mở lời, ta sẽ đành ngoan ngoãn chấp nhận, gả vào phủ tướng quân làm thiếp của hắn.

 

Đến lúc đó, chuyện chiếc yếm sẽ thành sự thật, hắn vừa giữ được danh tiếng cho đích tỷ, lại vừa có được một nữ nhân cam tâm tình nguyện để hắn đùa giỡn.

 

Cớ sao lại không làm.

 

Nhưng hắn không biết, câu “thế nào” của Hoàng thượng không phải là đang hỏi, mà là đang kiểm tra.

 

Con mèo trong lòng Hoàng thượng chợt kêu lên một tiếng, lười biếng vươn mình.

 

Hoàng thượng hờ hững vạch tai mèo, ánh mắt rời khỏi người ta, rơi xuống người Bùi Hoán.

 

“Bùi ái khanh chiến công hiển hách, trẫm đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là họa tiết trên chiếc yếm này…”

 

Ngài dừng lại một chút, cầm lấy miếng vải đỏ bị mèo cắn ra, ngắm nghía dưới ánh đèn.

 

“Uyên ương hí thủy, dùng kỹ thuật thêu hai mặt của Tô Châu. Đường kim mũi chỉ này, e là tiểu thư khuê các bình thường không học được.”

 

Sắc mặt Bùi Hoán khẽ biến.

 

Hoàng thượng lại nói: “Trẫm nhớ không lầm, truyền nhân của kỹ thuật thêu hai mặt Tô Châu, hiện tại đang ở trong cung chép kinh thư cho Thái hậu.”

 

Cả đại điện yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Ta cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

 

Trong một tháng này, ngày ngày ta chép kinh trong cung Thái hậu. Thái hậu biết nữ công của ta cực tốt nên đã bảo ta thêu cho bà một chiếc khăn tay.

 

Chiếc khăn tay đó dùng chính là kỹ thuật thêu hai mặt Tô Châu.

 

Khi phần thưởng của Thái hậu ban xuống, cả hậu cung đều biết chuyện này.

 

Và ngay lúc này, Hoàng thượng nói ra những lời đó, rõ ràng là đang dọn đường cho ta.

 

Thế mà Bùi Hoán vẫn chưa phản ứng kịp.

 

Hắn vẫn giữ cái vẻ thâm tình chân thành, thưa với Hoàng thượng: “Thần không dám lừa gạt Thánh thượng, nữ công của Tống nhị tiểu thư quả thực xuất chúng, chiếc yếm này chính là do tự tay nàng thêu.”

 

“Ồ?” Hoàng thượng nhướng mày, “Vậy trẫm lại muốn hỏi, một tướng quân mang binh đánh giặc như ngươi, từ khi nào lại am hiểu nữ công thế?”

 

Bùi Hoán cứng họng.

 

Hoàng thượng tiện tay ném chiếc yếm đến trước mặt Bùi Hoán, giọng điệu nhạt nhẽo như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp.

 

“Đường chỉ của chiếc yếm này, trước lỏng sau chặt, xiêu xiêu vẹo vẹo, e là còn không bằng một con nha hoàn mới học thêu hoa. Trẫm tuy không rành nữ công, nhưng cũng nhìn ra được kỹ thuật thêu thùa này thô thiển đến mức nào.”

 

“Bùi ái khanh, ngươi chắc chắn đây là đồ do Tống nhị tiểu thư làm ra chứ?”

 

Sắc mặt Bùi Hoán hoàn toàn thay đổi.

 

 

Chương tiếp
Loading...