Từ Bỏ Nhẹ Nhàng, Quay Lại Rực Rỡ

Chương 2



“Báo cáo đánh giá tác động môi trường không đạt chuẩn, số liệu khảo sát địa chất có hai chỗ mâu thuẫn trước sau, mật độ xây dựng xin cấp phép vượt quá mức trần quy hoạch.”

 

Tôi đẩy tài liệu sang.

 

“Trả về, làm lại.”

 

Sắc mặt Triệu Minh Nguyệt rất khó coi.

 

“Phó cục trưởng Lục, dự án này chúng tôi đã theo dõi nửa năm rồi…”

 

“Hồ sơ không đạt thì là không đạt.”

 

“Cô chắc chắn đây là vì vấn đề hồ sơ?”

 

Tôi nhìn cô ta.

 

“Triệu tổng nói vậy là có ý gì?”

 

Cô ta đứng dậy.

 

“Không có ý gì. Tôi sẽ cho đội ngũ chỉnh lý lại.”

 

Đi đến cửa, cô ta quay đầu lại.

 

“À phải rồi, thiệp mời cưới chắc cô nhận được rồi chứ?”

 

“Nhận được rồi.”

 

“Tiếc là cô không đến. Minh Triết nói cô sẽ đến.”

 

“Thay tôi chúc mừng chồng cô.”

 

Khóe miệng cô ta giật giật, không nói thêm gì nữa.

 

Triệu Minh Nguyệt đi khỏi, Tiểu Lâm bưng một ly trà bước vào.

 

“Sếp Lục, Triệu Minh Nguyệt hình như không vui lắm.”

 

“Không vui là chuyện của cô ta.”

 

“Nhưng dự án này của Thịnh Hải, Phó cục trưởng Trương lúc trước đã đồng ý miệng rồi…”

 

“Đồng ý miệng không tính.”

 

Tiểu Lâm không dám nói thêm nữa.

 

Buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

 

Tên hiển thị: Triệu Đức Hải.

 

Chủ tịch Bất động sản Thịnh Hải, bố của Triệu Minh Nguyệt.

 

“Phó cục trưởng Lục, đã nghe danh từ lâu.”

 

“Triệu chủ tịch, khách sáo rồi.”

 

“Hôm nay con gái tôi đi bàn dự án, có thể ăn nói chưa được khéo, mong cô bỏ qua.”

 

“Triệu chủ tịch, đây không phải chuyện ăn nói khéo hay không. Hồ sơ không đạt chuẩn thì ai đến bàn cũng vậy thôi.”

 

“Haha, Phó cục trưởng Lục làm việc nghiêm túc, tôi rất khâm phục. Hay thế này đi, tôi làm chủ xị, tối nay chúng ta ăn bữa cơm, trò chuyện chi tiết nhé?”

 

“Không cần đâu, dạo này tôi bận.”

 

“Vậy hôm khác…”

 

“Triệu chủ tịch, hồ sơ đạt chuẩn rồi tự nhiên sẽ được triển khai. Ăn cơm thì không cần thiết.”

 

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

 

“Phó cục trưởng Lục, cô là người dứt khoát. Vậy tôi nói thẳng.”

 

“Mời nói.”

 

“Dự án này đằng sau có dính dáng đến rất nhiều mối quan hệ các bên, tôi hy vọng cô có thể linh động một chút.”

 

“Các bên là bên nào với bên nào?”

 

“…Cô đừng làm khó tôi.”

 

“Triệu chủ tịch, không ai làm khó ai cả. Cứ làm theo đúng quy định.”

 

Ông ta cúp máy.

 

Buổi tối, Tô Minh Triết gọi điện đến.

 

“Lục Trầm, có phải cô đang cố tình làm khó Minh Nguyệt không?”

 

“Anh thấy sao?”

 

“Dự án đó rất quan trọng, nhà họ Triệu đã đổ rất nhiều tiền vào…”

 

“Tô Minh Triết, bây giờ anh là người nhà họ Triệu rồi, chuyện của nhà họ Triệu hãy để người nhà họ Triệu giải quyết. Đừng tìm vợ cũ.”

 

“Cô…”

 

“Còn nữa, sau này có việc công thì gọi số cơ quan. Số cá nhân tôi chuẩn bị đổi rồi.”

 

Tôi đổi thật.

 

Ngay tối hôm đó đổi số mới, chỉ cho Phương Nghị và người nhà biết.

 

Ba ngày sau, Triệu Minh Nguyệt nộp lại hồ sơ.

 

Lần này chuẩn chỉnh hơn nhiều.

 

Nhưng đánh giá tác động môi trường vẫn có vấn đề.

 

Tôi lại trả hồ sơ về.

 

Ngày thứ năm, Triệu Đức Hải đích thân tới.

 

Hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một chiếc áo khoác da cá sấu.

 

Vừa vào cửa đã cười xòa.

 

“Phó cục trưởng Lục, lần này tôi đích thân đến.”

 

“Mời Triệu chủ tịch ngồi.”

 

Ông ta ngồi xuống, lấy từ trong cặp táp ra một chiếc phong bì.

 

Đẩy sang phía tôi.

 

“Một chút lòng thành.”

 

Tôi không động đậy.

 

“Triệu chủ tịch, ông chắc chắn muốn làm hành động này ngay trong văn phòng cơ quan nhà nước chứ?”

 

Nụ cười của ông ta cứng đờ.

 

“Tôi…”

 

“Cất phong bì đi. Hồ sơ đạt chuẩn, tự nhiên sẽ duyệt. Không đạt chuẩn, lòng thành của ai cũng vô dụng.”

 

Ông ta thu lại phong bì.

 

Lúc đứng lên, ánh mắt thay đổi.

 

Nụ cười cũng biến mất.

 

“Phó cục trưởng Lục, làm người nên chừa lại một đường lùi, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”

 

“Triệu chủ tịch, làm ăn giữ đúng quy củ thì mới bền lâu được.”

 

Ông ta rời đi.

 

Tiểu Lâm đứng ngoài cửa run rẩy.

 

“Sếp Lục, cái phong bì của Triệu Đức Hải…”

 

“Cậu không nhìn thấy gì hết.”

 

“Đã rõ.”

 

Ngay tối hôm đó, Phương Nghị gọi điện.

 

“Bà bạn, nghe nói mày chặn họng Triệu Đức Hải rồi hả?”

 

“Tin tức nhanh nhạy đấy.”

 

“Mày có biết mạng lưới quan hệ của Triệu Đức Hải ở tỉnh này lớn thế nào không?”

 

“Không biết.”

 

“Anh trai lão là cán bộ lão thành của tỉnh mới nghỉ hưu, tuy đã nghỉ hưu nhưng học trò thân tín vẫn còn đầy ra đấy.”

 

“Liên quan gì đến tao?”

 

“Ý tao là mày cẩn thận một chút.”

 

“Tao làm việc đúng theo quy định, ai đến cũng không sợ.”

 

Phương Nghị thở dài.

 

“Cái tính nết này của mày giống hệt ông nội mày.”

 

Một tuần tiếp theo, mọi chuyện bắt đầu không ổn.

 

Đầu tiên là đợt kiểm tra đánh giá thường niên của Khu phát triển kinh tế bị đẩy lên sớm.

 

Sau đó là một bức thư nặc danh, tố cáo tôi trong thời gian chi viện Tây Tạng có vấn đề về kinh tế.

 

Cuối cùng là một Phó thị trưởng của thành phố điểm mặt gọi tên trong cuộc họp: “Tiến độ triển khai dự án của Khu phát triển kinh tế dạo này quá chậm, phải kiểm tra xem có ai đang cố tình cản trở ở giữa hay không.”

 

Tiểu Lâm cầm bản tóm tắt nội dung cuộc họp đến tìm tôi.

 

“Sếp Lục, ông phó thị trưởng này… là người phe Triệu Đức Hải.”

 

“Phó thị trưởng nào?”

 

“Phó thị trưởng Vương, Vương Sùng Quang.”

 

“Quen Triệu Đức Hải à?”

 

 

 

“Không chỉ quen. Nghe nói công ty của Triệu Đức Hải mỗi năm đều gửi tiền cho vợ Phó thị trưởng Vương ở Canada, cụ thể bao nhiêu thì không rõ.”

 

Tôi gập bản tài liệu lại.

 

“Mấy chuyện này sao cậu biết?”

 

Tiểu Lâm đẩy gọng kính.

 

“Sếp Lục, em tuy mới tốt nghiệp, nhưng cậu ruột em làm ở Ủy ban Kỷ luật.”

 

“Cậu ruột của em là ai?”

 

“Lâm Kiến Bình.”

 

Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh.

 

Tôi nhìn cậu ta thêm một cái.

 

“Cậu cũng không vừa đâu.”

 

“Tám lạng nửa cân thôi ạ.”

 

Thằng nhóc này cười trông hơi tinh quái.

 

Buổi chiều, Ban tổ chức cử hai người đến, nói là kiểm tra lệ thường tình hình tài chính của tôi trong thời gian chi viện Tây Tạng.

 

Tôi lôi toàn bộ hóa đơn, phiếu thanh toán, sao kê ngân hàng ra.

 

Nửa tiếng sau là kiểm tra xong.

 

Sạch sẽ không tì vết.

 

Người dẫn đầu đoàn kiểm tra có vẻ hơi lúng túng.

 

“Phó cục trưởng Lục, không có vấn đề gì… Xin lỗi đã làm phiền.”

 

“Không sao, hoan nghênh lúc nào cũng có thể đến kiểm tra.”

 

Họ đi rồi, tôi gọi điện cho ông nội.

 

“Có người kiểm tra tài chính của cháu rồi.”

 

Ông cụ ở đầu dây bên kia hừ lạnh.

 

“Ai?”

 

“Triệu Đức Hải, đi đường của Vương Sùng Quang.”

 

“Triệu Đức Hải… thằng làm bất động sản à?”

 

“Vâng. Con gái ông ta lấy chồng cũ của cháu.”

 

Ông cụ bật cười.

 

“Nói thế là người nhà bố mẹ chồng cũ của mày đến chơi mày à?”

 

“Bố mẹ chồng cũ.”

 

“Mày định làm thế nào?”

 

“Làm theo quy định.”

 

“Vậy thì làm theo quy định. Cái nào không giải quyết được thì nói sau.”

 

“Không cần đâu ạ.”

 

Ông cụ lại hừ một tiếng.

 

“Cứng cáp rồi đấy.”

 

Cúp điện thoại.

 

Phương Nghị nhắn tin.

 

“Nhà họ Triệu tung tin rồi, nói sẽ khiến mày không ngóc đầu lên nổi ở Khu phát triển kinh tế.”

 

“Ai tung tin?”

 

“Triệu Minh Nguyệt. Nói trong buổi tiệc của hiệp hội doanh nghiệp. Nguyên văn là: ‘Một nữ cán bộ cấp phó phòng mới đi chi viện Tây Tạng về mà cũng dám chống đối lại nhà họ Triệu tôi sao?'”

 

Tôi mỉm cười.

 

Cấp phó phòng.

 

Đến giờ cô ta có lẽ vẫn tưởng tôi chỉ là một phó phòng.

 

Thứ bảy, tôi bị mẹ gọi về nhà.

 

Số 2, khu nhà ở Quân khu.

 

Mẹ tôi, Lục Tuệ Lan, đang ngồi ở phòng khách, đối diện là một chàng trai trẻ.

 

Khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặt mộc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là áo blouse – anh ấy đi thẳng từ bệnh viện tới.

 

“Đây là Lâm Cảnh Thâm, tiến sĩ khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Nhân dân tỉnh.” Mẹ tôi giới thiệu.

 

“Chào dì.” Lâm Cảnh Thâm đứng dậy.

 

Tôi quay người định đi.

 

Mẹ tôi gọi giật lại: “Đứng lại!”

 

“Con đã nói là không xem mắt.”

 

“Con vào ngồi mười phút. Sau mười phút con đi, mẹ không cản.”

 

Tôi đành quay lại ghế sô pha ngồi xuống.

 

Lâm Cảnh Thâm liếc nhìn tôi một cái.

 

“Thực ra tôi cũng bị bố đuổi tới đây.”

 

“Bố anh là ai?”

 

“Lâm Kiến Bình.”

 

Tôi sững người mất một giây.

 

Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lâm Kiến Bình.

 

Lâm Kiến Bình là cậu ruột của Tiểu Lâm.

 

“Anh là… anh họ của Tiểu Lâm sao?”

 

“Ừ.”

 

Mẹ tôi cười.

 

“Nhìn xem, thật trùng hợp.”

 

Trùng hợp cái nỗi gì.

 

Một người sắp xếp ở bên cạnh tôi làm thư ký, một người sắp xếp đến xem mắt.

 

Ván cờ này bày mưu tính kế quá tỉ mỉ rồi.

 

Lâm Cảnh Thâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

 

“Việc tôi đến đây không liên quan đến công việc của em họ tôi. Nó là nó, tôi là tôi.”

 

“Anh biết tôi mới ly hôn?”

 

“Biết.”

 

“Anh không bận tâm sao?”

 

Anh bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

 

“Tôi 31 tuổi rồi, học tiến sĩ xong chỉ biết mổ xẻ. Mẹ tôi bảo nếu không tìm được đối tượng thì bà sẽ ra cổng bệnh viện giơ bảng. Cô thấy tôi có tư cách để bận tâm chuyện cô mới ly hôn không?”

 

Tôi không nhịn được, khóe miệng giật giật.

 

Mẹ tôi ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu.

 

Mười phút đã hết.

 

Tôi đứng dậy.

 

“Đi đây.”

 

Mẹ tôi lườm tôi.

 

Lâm Cảnh Thâm cũng đứng lên.

 

“Vừa hay, tôi có ca phẫu thuật, xin phép đi trước.”

 

Lúc đi ra đến cửa, anh dừng lại một chút.

 

“Sắc mặt cô không được tốt, ở nơi có độ cao 4800 mét suốt ba năm, về đây nên đi khám sức khỏe tổng quát đi.”

 

“Không cần.”

 

“Tầng 6 Trung tâm khám sức khỏe Bệnh viện Nhân dân tỉnh, đọc tên tôi được miễn phí khám bệnh.”

 

Anh đi khỏi.

 

Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng anh.

 

“Con nhìn người ta xem, hào phóng, nhanh nhẹn, không đỏng đảnh. Tốt hơn cái thằng họ Tô kia cả trăm lần.”

 

“Mẹ.”

 

“Sao?”

 

“Đừng sắp xếp nữa.”

 

“Ông nội con sắp xếp đấy, có giỏi thì đi mà tìm ông nói.”

 

Tôi lên lầu, đẩy cửa thư phòng của ông nội.

 

Ông cụ đang xem kênh quân sự.

 

“Gặp rồi?”

 

“Gặp rồi.”

 

“Thế nào?”

 

“Khá tốt. Nhưng mà…”

 

“Nhưng mà sao?”

 

“Tạm thời cháu không muốn nói chuyện tình cảm.”

 

Ông cụ tắt tivi.

 

“Mày sợ cái gì? Sợ lại tìm phải một đứa giống thằng họ Tô à?”

 

“Không sợ.”

 

“Vậy thì đi lại đi. Cậu thanh niên đó là cháu trai chiến hữu cũ của tao, gốc gác đàng hoàng. Không giống thằng chồng cũ của mày, trong đầu chỉ rặt những toan tính.”

 

Tôi không đáp lời.

 

Ông cụ rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.

 

“Cái gì đây ạ?”

 

Một bản báo cáo.

 

Tài liệu chi tiết về việc Triệu Đức Hải thông qua Vương Sùng Quang để chèn ép việc phê duyệt dự án ở Khu phát triển kinh tế.

 

“Mày tưởng tao không biết?” Ông cụ nói.

 

“Cháu xử lý được.”

 

“Tao biết mày xử lý được. Nhưng đứng sau lưng Triệu Đức Hải không chỉ có Vương Sùng Quang.”

 

 

 

“Còn ai nữa ạ?”

 

Ánh mắt ông cụ lóe lên sự sắc bén.

 

“Tự mày đi điều tra. Điều tra rõ rồi lại đến tìm tao.”

 

Tôi mất một tuần để điều tra.

 

Tiểu Lâm đã giúp một tay đắc lực.

 

Mạng lưới quan hệ của Triệu Đức Hải phức tạp hơn tôi nghĩ.

 

Vương Sùng Quang chỉ là chỗ dựa ngoài sáng.

 

Đường dây ngầm là một người khác.

 

Một vị Phó giám đốc Sở, họ Tôn, tên Tôn Lập Quần.

 

Tôn Lập Quần phụ trách mảng xây dựng đô thị, việc phê duyệt dự án bất động sản, chuyển nhượng đất đai của Triệu Đức Hải phần lớn đều qua tay ông ta.

 

Quan trọng hơn là… Tôn Lập Quần chính là sếp cũ của Tô Kiến Quốc.

 

Tô Minh Triết lấy Triệu Minh Nguyệt, không phải chỉ vì nhà họ Triệu có tiền.

 

Mà là vì Tô Kiến Quốc và Triệu Đức Hải, thông qua đường dây Tôn Lập Quần, từ lâu đã trói buộc vào nhau.

 

Tôi ngồi trong văn phòng, xâu chuỗi lại toàn bộ những mối quan hệ này.

 

Lúc Tô Minh Triết kết hôn với tôi, Tô Kiến Quốc mới chỉ là cán bộ cấp Trưởng khoa (Chính khoa).

 

Chỉ trong ba năm, nhảy hai bậc, lên đến Trưởng phòng (Chính xử).

 

Dựa vào không phải là tôi.

 

Mà là Tôn Lập Quần.

 

Vậy anh ta kết hôn với tôi để làm gì?

 

Tôi gọi cho Phương Nghị.

 

“Giúp tao tra chuyện này. Ba năm trước lúc Tô Minh Triết kết hôn với tao, Tô Kiến Quốc đã quen Triệu Đức Hải chưa?”

 

Hôm sau Phương Nghị đã cho tôi câu trả lời.

 

“Đã quen. Không chỉ quen biết. Ba năm trước Tô Kiến Quốc đã đóng vai trò trung gian phân chia lợi ích trong một dự án của Triệu Đức Hải – nhưng số tiền không lớn nên không ai tra.”

 

“Vậy sao hắn còn lấy tao?”

 

“Bà bạn, mày hỏi nghiêm túc đấy à?”

 

“Nghiêm túc.”

 

“Bởi vì ông nội mày chứ sao. Ba năm trước Tô Kiến Quốc chưa biết rõ lai lịch cụ thể của mày, nhưng lão biết mày chuyển ngành từ quân đội về, nhà có bối cảnh quân đội. Lão muốn bắt cá hai tay – một bên là Triệu Đức Hải, một bên là mày.”

 

“Bắt cá hai tay…”

 

“Sau đó lão nhận ra tiền của nhà họ Triệu đến nhanh hơn, trực tiếp hơn. Mày lại đi chi viện Tây Tạng, ba năm không ở nhà. Tô Minh Triết sinh lòng khác, Tô Kiến Quốc cũng thấy nhà họ Triệu làm chỗ dựa vững chắc hơn – nên mới có tờ đơn ly hôn đó.”

 

Tôi hạ điện thoại xuống.

 

Vợ chồng ba năm.

 

Hóa ra từ đầu đến cuối đều là một vụ làm ăn.

 

Ngày hôm sau, Khu phát triển kinh tế đón một vị khách không mời.

 

Tôn Lập Quần.

 

Ông ta không gọi điện trước, trực tiếp xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.

 

Hơn năm mươi tuổi, mặt chữ điền, tỏ vẻ rất hách dịch.

 

“Phó cục trưởng Lục, tôi ghé qua xem tình hình.”

 

“Mời Giám đốc Tôn ngồi.”

 

Ông ta ngồi xuống rồi quét mắt nhìn quanh văn phòng tôi.

 

“Nghe nói cô làm việc ở đây khá tốt?”

 

“Cũng bình thường.”

 

“Dự án của Bất động sản Thịnh Hải, hồ sơ đã sửa mấy bản rồi?”

 

“Ba bản. Vẫn không đạt chuẩn.”

 

“Tôi xem rồi, không có vấn đề gì lớn.”

 

Tôi nhìn ông ta.

 

“Giám đốc Tôn là lãnh đạo mảng xây dựng đô thị, tôi tôn trọng đánh giá chuyên môn của ông. Nhưng quy trình phê duyệt của Khu phát triển là do tôi quản lý.”

 

“Cô nói vậy là có ý gì?”

 

“Ý là, đáng phê duyệt thế nào thì phê duyệt thế đó.”

 

Tôn Lập Quần gõ ngón tay xuống mặt bàn hai cái.

 

“Tiểu Lục, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

 

“Phó giám đốc Sở Xây dựng Tôn Lập Quần.”

 

“Ý tôi là – cô có biết tôi đại diện cho ai không?”

 

“Ông đại diện cho chính bản thân ông là đủ rồi.”

 

Ông ta đứng dậy.

 

“Người trẻ tuổi, tôi cho cô một lời khuyên chân thành. Trong hệ thống này, năng lực không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, cô đứng về phe nào.”

 

“Tôi đứng về phe quy định.”

 

Ông ta chằm chằm nhìn tôi suốt năm giây.

 

Rồi bật cười.

 

“Được. Cô có gan lắm.”

 

Ông ta rời đi.

 

Tiểu Lâm ló đầu ngoài cửa.

 

“Sếp Lục, Tôn Lập Quần đích thân tới à? Chuyện này lớn rồi.”

 

“Gọi điện cho cậu của cậu đi.”

 

“Nói gì?”

 

“Cứ nói Tôn Lập Quần hôm nay đến Khu phát triển tạo áp lực cho dự án của Thịnh Hải, để ông ấy biết là được.”

 

Tiểu Lâm gật đầu.

 

“Còn một chuyện nữa.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Tô Minh Triết đến. Đang ở sảnh dưới lầu. Nói muốn gặp chị.”

 

Tô Minh Triết mặc một chiếc áo măng tô màu be, tóc tai chải chuốt cẩn thận.

 

Anh ta không còn ăn mặc xuề xòa như trước.

 

Từ khi lấy Triệu Minh Nguyệt, cả người anh ta thay đổi hẳn.

 

“Tìm tôi có việc gì?”

 

Anh ta đứng giữa sảnh lớn, bên cạnh là những đại diện doanh nghiệp đến làm việc, người qua người lại nườm nượp.

 

“Có thể đổi chỗ khác nói chuyện không?”

 

“Cứ nói ở đây.”

 

Anh ta mím môi.

 

“Lục Trầm, anh đến để thay Minh Nguyệt xin lỗi.”

 

“Xin lỗi chuyện gì?”

 

“Chuyện dự án kia. Cô ấy không nên nói những lời đó. Cái gì mà phó phòng, cái gì mà chống đối – cô ấy chỉ là vạ miệng, em đừng để bụng.”

 

“Tôi không để bụng.”

 

“Vậy dự án đó…”

 

“Hồ sơ không đạt chuẩn.”

 

“Em có thể thông cảm châm chước một chút không?”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

Khung cảnh này có chút quen thuộc.

 

Ba năm trước khi anh ta mới đến thực tập, cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.

 

Chỉ có điều lúc đó anh ta nói: “Trầm à, em có thể giúp anh sửa lại bản báo cáo này không?”

 

“Tô Minh Triết, bây giờ anh là người của nhà họ Triệu rồi. Chuyện nhà họ Triệu, cứ để người nhà họ Triệu đến bàn. Anh đến đây làm cái gì?”

 

Mặt anh ta trắng bệch trong thoáng chốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...