Trọng Sinh Không Gả

Chương 6



Thấy ta cúi đầu không đáp một lời.

 

Cố Viêm lại chắp tay sau lưng, ung dung nói:

 

“Vân Tri, bây giờ nàng nhận sai với ta vẫn còn kịp.”

 

“Ta sẽ giúp nàng hủy hôn sự này.”

 

“Vũ Khanh tâm tư đơn giản, không giỏi xử lý việc vụn vặt trong nội trạch. Nàng vào Hầu phủ giúp đỡ…”

 

Chẳng trách dạo gần đây, dưới mắt chàng xanh đen một mảng.

 

Sớm nghe nói Tô Vũ Khanh và mẹ chồng chàng bất hòa, cả ngày chỉ muốn đi dạo phố nghe hí khúc, Hầu phủ loạn đến gà bay chó sủa.

 

Lúc này lại nhớ đến cái tốt của ta khi quản gia rồi sao?

 

Ta cười đáp:

 

“Hôn sự này rất tốt.”

 

Cố Viêm nhíu mày.

 

Đang định nói gì đó.

 

Đột nhiên gia đinh hớt hải chạy tới báo:

 

“Đã tìm thấy thiếu gia rồi!”

 

Từ hai ngày sau khi ta đồng ý hôn sự, Tô Thiên Trạch bỗng mất tích khó hiểu.

 

Cha ta sốt ruột đến mức gần như lật tung cả thành Lâm An.

 

Ông mừng rỡ hô:

 

“Thiếu gia đâu? Thiếu gia ở đâu?”

 

Một thi thể béo mập đã bán phân hủy được hạ nhân khiêng lên.

 

Cha ta trừng mắt kinh hãi, lập tức phun ra một ngụm máu, ngất lịm.

 

Rồi không tỉnh lại nữa.

 

Khác với kiếp trước, kiếp trước cha ta chết trên giường tiểu thiếp.

 

Đời này lại vì thương con trai quá mức mà chết. Dù sao danh tiếng cũng dễ nghe hơn chết vì dâm loạn nhiều, đúng không?

 

Nghĩ lại, ta đây quả thật thiện tâm.

 

Vì chút thanh danh của cha mà làm nhiều việc như vậy.

 

Ví dụ như, ngay sau khi trọng sinh, ta đã âm thầm nuôi dưỡng cô nông nữ mà Tô Thiên Trạch ái mộ.

 

Cùng vị ca ca sức khỏe phi thường của nàng, người về sau sẽ đập chết Tô Thiên Trạch.

 

Nông nữ hỏi:

 

“Tiểu thư vì sao giúp huynh muội chúng ta dựng nhà, lại cho bạc? Có việc gì cần ta làm sao?”

 

“Đi săn.”

 

“Đi săn? Ta không biết đâu.”

 

“Sẽ biết thôi. Ngươi chỉ cần giúp ta dẫn một con heo ngu vào cái bẫy nó nên vào là được.”

 

Kiếp trước, ca ca tốt của nàng vì giết Tô Thiên Trạch mà bị cha ta hành hạ đến chết, không ai quản.

 

Dẫu sao mạng con sâu cái kiến quá mong manh.

 

Nhưng bọn họ chỉ vì tự vệ, có lỗi gì?

 

“Đời này, ta bảo vệ các ngươi bình an.”

 

Nông nữ tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

 

Nàng dẫn Tô Thiên Trạch vào rừng, hắn nhất thời sơ ý rơi xuống hố, không ai cứu.

 

Nam chủ nhân trong phủ đều chết sạch.

 

Quá xui xẻo, hôn sự của ta tự nhiên cũng hủy.

 

Haiz, vạn quán gia tài này cuối cùng cũng sắp tới tay rồi.

 

Nhưng tộc bá lại cầm một quyển gia quy ném đến trước mặt ta.

 

“Nữ tử không hôn phối mà muốn kế thừa gia nghiệp, còn phải thỏa mãn một điều tộc quy.”

 

“Hương hỏa không thể đứt. Trong vòng nửa năm, con phải có thai, mang con nhập gia phả.”

 

Ta đau đầu:

 

“Tộc bá, điều quy ước này không phải bá thức trắng đêm mới viết đấy chứ?”

 

Khi tộc bá đọc gia quy, ánh mắt né tránh, mấy lần nhìn về phía Cố Viêm.

 

Cố Viêm mặc một thân tang phục, bày ra dáng vẻ quang phong tễ nguyệt.

 

Nhưng ánh mắt nhìn ta lại đầy ẩn ý.

 

Lòng ta chìm xuống.

 

Cố Viêm vậy mà tính kế ta đến mức này.

 

Điều ta không ngờ là, Tô Vũ Khanh cũng điên cuồng như vậy.

 

12

 

Lo liệu hậu sự, ta bận đến chân không chạm đất.

 

Vừa uống vội một bát cháo, tỉnh lại đã thấy mình bị trói chặt trên giường trong khuê phòng.

 

Mở mắt ra, lại đối diện đôi mắt âm u của Tô Vũ Khanh.

 

Trong tay tỷ ấy bưng một bát thuốc.

 

“Ta đã bàn với Cố Viêm rồi. Không nạp muội làm thiếp, chỉ cần muội sinh một đứa con của Hầu phủ.”

 

“Tỷ lại đồng ý để phu quân mình làm chuyện hoang đường như vậy ư?”

 

Tỷ ấy chiếm hữu Cố Viêm mạnh như vậy, sao lại làm ra chuyện này?

 

Tô Vũ Khanh cắn môi, căm hận nói:

 

“Ta còn có cách nào? Thành thân gần hai năm, bụng chẳng có chút động tĩnh.”

 

“Mẹ chồng ngày nào cũng oán trách ta.”

 

“Bà nói nếu ta còn không sinh được con, sẽ nạp thiếp cho Cố Viêm.”

 

Ngày thường nha hoàn nhìn Cố Viêm thêm hai lần, tỷ ấy đã tức đến nghẹn ngực.

 

Nạp thiếp? Chẳng khác nào cầm dao khoét tim tỷ ấy.

 

 

 

Tỷ ấy có chút điên cuồng nhìn vào mắt ta, nói:

 

“Tìm người khác ta không yên tâm.”

 

“Muội đã không muốn gả chồng, thì cũng không cần vào Hầu phủ. Hơn nữa hai chúng ta ít nhất cũng có một nửa huyết mạch giống nhau. Đứa trẻ sinh ra sẽ gần gũi với ta hơn.”

 

Ta nhắm mắt lại:

 

“Tô Vũ Khanh, ta là muội muội của tỷ.”

 

Nói thật, hai đời ta đều chưa từng muốn hại tỷ ấy.

 

“Kiếp trước, tỷ bị một nam tử Thục Châu lừa, làm thiếp của hắn, rồi bị khóa trong hậu viện như chó. Bởi nam tử kia không thích nữ sắc mà thích nam sắc.”

 

“Khi ta tìm được tỷ, tỷ đã thoi thóp. Là chính tay ta hầu tỷ uống thuốc.”

 

“Khi ấy, tỷ thường nôn lên người ta, ta không để tâm. Bởi lúc nhỏ, sau khi mẫu thân ta mất, ta bệnh nặng, cha và ma ma đều không quản. Chính tỷ ngày ngày đút cháo cho ta.”

 

Dưới ánh nến, bóng dáng hai bé gái nhỏ bé nương tựa vào nhau, ấm áp tận đáy lòng.

 

Trên mặt Tô Vũ Khanh thoáng hiện vẻ mờ mịt.

 

Rất nhanh sau đó, tỷ ấy khinh thường nói:

 

“Kiếp trước kiếp này cái gì, toàn nói bậy. Ta không thể nào khổ sở đến vậy.”

 

Có khổ đấy. Bị nam tử Thục Châu giày vò quá lâu, dù uống thuốc cũng không qua nổi mùa đông rồi mất.

 

Kiếp trước Cố Viêm tuy bạc tình với ta, nhưng cũng không có lỗi lớn.

 

Đời này, ta để tỷ ấy gả cho Cố Viêm. Ta cho rằng ít nhất Cố Viêm thật lòng yêu tỷ, thế nào cũng tốt hơn nam tử Thục Châu.

 

Tỷ ấy đời này vốn có thể an ổn sống qua ngày.

 

Đáng tiếc.

 

Hai đời vì nam nhân, đều đánh mất đầu óc.

 

“Bát thuốc này uống xuống, trinh phụ liệt nữ cũng sẽ biến thành dâm phụ.”

 

“Nếu giờ tỷ dừng tay, ta vẫn xem tỷ là trưởng tỷ.”

 

Đây là cơ hội cuối cùng ta cho tỷ ấy.

 

Bỗng nhiên, tỷ ấy hung ác bóp cằm ta:

 

“Muội bớt nhiều lời. Đợi dược hiệu nổi lên, ta sẽ gọi Cố Viêm đến.”

 

Nước thuốc bị cưỡng ép rót vào miệng ta.

 

Ta buộc phải nuốt vài ngụm.

 

Tô Vũ Khanh đột nhiên không giữ nổi bát, tay chân mềm nhũn ngã xuống giường.

 

Trong phòng phảng phất mùi mê hương nhàn nhạt.

 

“Cô nương, cô nương còn ổn không?”

 

Tiểu Đào chui ra từ mật đạo.

 

Ta bất đắc dĩ:

 

“Ngươi mà đến muộn chút nữa, ta uống hết cả bát thuốc rồi.”

 

Con nha đầu này chậm chạp thật.

 

Không có cách nào, người sống hai đời, tâm nhãn nhiều như củ sen vậy.

 

Mật đạo này và Tiểu Đào, đều là do ta bố trí từ trước.

 

Thuốc giải mê hương cũng đã uống sẵn.

 

“Cô nương, nàng ta phải làm sao?”

 

“Rót bát thuốc ấy cho tỷ ấy. Nam tử Thục Châu đã đưa đến chưa?”

 

“Hì hì, cô nương yên tâm, việc ta làm mà. Ta sớm trói hắn lại, vác đến sương phòng rồi.”

 

“Ừ, trả lại nhân duyên kiếp trước cho trưởng tỷ đi.”

 

“Lại chuẩn bị thêm một bát thuốc, cho Cố Viêm.”

 

13

 

Khi Cố Viêm bước vào phòng.

 

Thấy mặt ta đỏ bừng, trán rịn mồ hôi.

 

Lại cẩn thận ngửi mùi thuốc bên môi ta.

 

Lúc ấy chàng mới yên lòng, hài lòng cười:

 

“Vân Tri, hà tất phải làm đến mức này?”

 

“Thật ra, ta cũng không muốn ép buộc nàng.”

 

“Chỉ là ta nhớ Tuấn ca nhi và Tuyết tỷ nhi.”

 

Đó là cặp long phụng thai kiếp trước ta sinh.

 

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nói rất chân thành:

 

“Ta cũng nhớ chúng.”

 

Ta cố chống thân thể mềm nhũn, bưng bát thuốc trên bàn đưa cho chàng.

 

“Thuốc này thúc tình, cũng bồi bổ. Nếu muốn song sinh trở về, chàng uống nó đi.”

 

“Đỡ phải tới thêm mấy lần, trưởng tỷ lại rơi vào hũ giấm.”

 

Nhắc đến Tô Vũ Khanh, Cố Viêm quả nhiên hơi dao động.

 

Ta tiếp tục:

 

“Hơn nữa ta đã uống thuốc rồi, thân thể mềm nhũn, chàng còn sợ ta chạy được sao?”

 

Mấy ngụm vừa rồi, cũng là để phòng Cố Viêm.

 

Cộng thêm hiện giờ hạ nhân trong viện đã bị Cố Viêm thay hết một lượt.

 

Chàng chẳng sợ ta gây ra chuyện gì.

 

Một bát uống cạn.

 

Thật ra trong thuốc này, ta chỉ thêm một chút đồ mà thôi.

 

Khi dược hiệu phát tác, ảo giác của Cố Viêm cũng nổi lên.

 

Chàng gọi tên ta suốt một đêm.

 

Mà khi ấy, ta đang ở thủy tạ lầu các.

Chương tiếp
Loading...