Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả
Chương 4
Chàng sẽ không đứng giữa hòa giải mâu thuẫn giữa ta và mẹ chồng.
Nhưng sẽ cẩn thận bưng đến cho ta hết bát thuốc cầu con này đến bát thuốc cầu con khác.
Cũng sẽ dịu dàng nhét mứt quả vào tay ta.
Nhưng chỉ sau khi ta đã uống cạn bát thuốc đen ngòm đắng chát kia.
“Đắng.”
“Vân Tri, thuốc đắng dã tật.”
“Sinh nhi dục nữ vốn là bổn phận của nữ tử. Nếu nàng có con, mẫu thân tất sẽ không trách mắng nàng nữa.”
Khi ấy tuổi còn nhỏ, ta thật sự tưởng là lỗi tại mình không thể sinh.
Một lần chàng say rượu, khi chung chăn gối cùng ta, lúc tình nồng lại gọi:
“Vũ Khanh.”
Tuy ta không mong đợi tình yêu của chàng, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khó tránh khỏi khó chịu.
Ai bị xem là thế thân mà vui nổi chứ?
Nhất là trên cánh tay ta lại có thêm vài vết kim mới.
Đó là vị danh y cầu con mà Cố Viêm mời đến châm cứu.
Ta đây vốn thiện tâm.
Đêm ấy liền nấu cho chàng một bát canh giải rượu có thêm chút bí phương riêng, đút chàng uống trọn một tô lớn.
Nhìn chàng nôn mửa suốt một ngày một đêm mới thôi, mặt trắng như giấy.
Trong lòng ta mới khoan khoái hơn đôi chút.
Nhưng vì mẹ chồng luôn nhìn chằm chằm.
Ta xưa nay hiền lương thục đức, đành bảo Tiểu Đào tùy tiện ra ngoài tìm một đại phu đến xem cho qua chuyện.
Tiểu Đào đúng là thần nhân. Vị đại phu tìm về mắt mờ lòa, vậy mà lại nói ra lời kinh người.
Ông ta âm thầm nói với ta:
“Người này nôn mửa tuyệt đối không phải vì có thai. Hắn không thể sinh.”
Tiểu Đào mắng ông nói nhăng nói cuội:
“Hầu gia là nam tử, lấy đâu ra có thai?”
Nào ngờ câu ấy lại như dòng suối mát rót vào đầu ta.
Trong nháy mắt, ta tỉnh táo hẳn.
Lòng nghi ngờ nổi lên, ta lại tìm đại phu khác xem xét.
Trời cao ơi, Cố Viêm bẩm sinh không thể sinh con.
Ta đang định đến thư phòng tìm chàng, muốn xả một trận uất khí.
Lại vô tình nghe bạn chàng hỏi:
“Nếu là Tô đại tiểu thư, huynh cũng nỡ để nàng ấy vì sinh con mà ngày ngày châm cứu uống thuốc sao?”
Cố Viêm suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt đáp:
“Vũ Khanh thân thể quý giá, tự nhiên là không nỡ.”
Ta bỗng lại nhớ lời Vệ Thương Minh.
“Nữ tử không dễ dàng, càng phải vì chính mình mà tranh một lần.”
Ta đã thành hôn, không thể thay đổi được nữa. Vậy thì cứ tranh lấy một tương lai phú quý cẩm tú cho mình đi.
Ta vốn thiện tâm.
Suy nghĩ kỹ càng.
Phu quân mất người trong lòng vốn đã khổ sở, sao ta có thể đổ thêm dầu vào lửa, nói cho chàng biết chàng không thể sinh con?
Bí mật này ta thay chàng giữ.
Chuyện sinh con, không cần làm phiền phu quân nữa.
Dù sao có làm phiền chàng cũng vô dụng, chẳng phải sao?
09
Ban đầu, ta cũng không định đặt tâm tư lên người Vệ tiểu công gia.
Ấy vậy mà chàng tự đưa mình đến cửa.
Hôm ấy, ta đi thăm thôn trang.
Lại thấy chàng toàn thân đầy thương tích, ngã trong tuyết.
“Sao vậy, chàng không cưới công chúa, lại bị Quốc công gia đánh một trận rồi ném ra ngoài à?”
Khắp thành Lâm An này chẳng có chuyện thú vị nào mà Tiểu Đào nhà ta không biết.
“Không phải đâu, chuyện ấy là chuyện xưa rồi. Ngài ấy sớm đã bị Quốc công gia đánh dữ hai trận, hôn sự cũng bị hủy rồi.”
“Lần này là vì chiến sự Mạc Bắc căng thẳng, bên trên muốn gả nhị tỷ của ngài ấy qua đó hòa thân để bình ổn chiến sự. Nhưng vị tiểu công gia này sống chết không chịu. Dù bị người ta đánh thuốc mê, vừa tỉnh lại đã dẫn đội hộ vệ liều mạng đuổi theo suốt hai ngày hai đêm, tự mình đưa nhị tỷ về nhà.”
“Chuyện này làm lớn quá, Quốc công gia suýt nữa cũng không che chở nổi. Nhưng Vệ tiểu công gia nói, ngài ấy từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, trận này ngài ấy đi đánh. Giữ gìn bờ cõi là chuyện của nam nhân, đừng cứ nhét hết nữ nhân vô tội này đến nữ nhân vô tội khác vào.”
Ta ngẩn ra: “Chàng cũng có vài phần huyết tính.”
“Vậy vì sao lại bị đánh?”
“Quốc công gia tức giận quá. Ông ấy vốn không muốn để đứa con trai duy nhất ra chiến trường chịu chết. Lại thêm chuyện cướp người kia làm mất mặt Hoàng thượng, sao có thể không đánh nặng tay?”
Nhìn gương mặt tuấn tú nhắm nghiền mắt trong tuyết.
Lòng xuân của ta bỗng động.
Khi hoàn hồn, chàng đã được ta an trí trong thôn trang.
“Nàng là ai? Muốn làm gì?” Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta.
“Ta cứu chàng.”
“Cứu ta? Nhưng lại trói ta?”
Ta khẽ ho một tiếng:
“Sợ chàng bị thương còn cử động lung tung, rơi xuống giường.”
Mắt chàng đảo một vòng, cau mày:
“Nàng là người lão đầu nhà ta sắp xếp?”
“Thả ta ra. Ta là người sắp ra chiến trường, sống chết khó định, sẽ hại nàng.”
Ta đang nghĩ người này vẫn có vài phần lương thiện.
Câu tiếp theo lại khiến ta nghe chẳng vui chút nào.
“Hơn nữa, ta đối với cô nương chẳng có chút hứng thú nào.”
Sao lại không có hứng thú?
Ta cũng đẹp lắm mà.
Chẳng lẽ…
Tim ta kinh hãi, vội vàng kéo cạp quần chàng ra.
Cúi đầu nhìn vào.
Vệ Thương Minh đỏ bừng mặt vì tức:
“Nàng làm gì vậy?”
Ta vỗ ngực:
“Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng chàng không được.”
“Nàng, một cô nương gia, sao lại thô lỗ đến thế?”
Gia thế chàng quá tốt, đến mắng người cũng chẳng biết mắng.
Chàng khuyên ta:
“Dưa hái xanh không ngọt.”
Ta cười:
“Mặc kệ ngọt hay không, hái trước rồi tính.”
Ta vừa trị thương cho chàng, vừa hạ nhuyễn cốt tán.
Không biết nặng nhẹ mà sờ khắp cơ bụng rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ của chàng.
Những thứ ấy, người phu quân thư sinh yếu ớt của ta đều không có.
Mỗi ngày Vệ Thương Minh chỉ có thể đỏ mặt nằm đó nhíu mày vì bị ta trêu chọc.
Ta đành tùy tiện dỗ chàng:
“Mẫu thân ta muốn gả ta làm thiếp cho một lão ông tám mươi tuổi. Nếu ta mất trinh tiết, bà sẽ không ép ta nữa.”
“Chàng làm việc thiện đi, cứu ta với.”
Dỗ nhiều rồi, chàng cũng mơ mơ hồ hồ. Nửa đẩy nửa thuận, cuối cùng để ta đạt được ý muốn.
Sau chuyện ấy, ta vẫn cảm thấy có gì không đúng.
Kinh ngạc hỏi:
“Chàng không phải chưa từng ôm nữ tử nào đấy chứ?”
Ngay cả Cố Viêm trước khi thành hôn cũng từng nuôi hai thông phòng.
Đường đường một tiểu công gia như chàng vậy mà lại không có.
Vệ Thương Minh kiêu ngạo quay lưng, không thèm để ý đến ta.
Ấm ức nói:
“Thanh bạch của ta mất rồi.”
Haiz, ta quả thật cũng hơi hư hỏng.
Nhưng vì sinh con cho phu quân.
Ta cũng hết cách.
Về sau vài lần, ta không trói Vệ Thương Minh nữa.
Dù trên mặt chàng toàn vẻ không cam lòng, nhưng cởi y phục lại nhanh hơn ai hết.
Một tháng rưỡi sau, bên ngoài truyền tin Quốc công gia tìm chàng đến phát điên.
Ta cũng không tiện giữ chàng thêm.
Huống chi cày cấy chăm chỉ, nhờ Bồ Tát phù hộ, quả nhiên đã gieo được hạt giống.
Mẹ chồng vui.
Phu quân vui.
Ta cũng rất vui.
Chỉ có Vệ Thương Minh không vui:
“Không cần gả cho lão ông tám mươi nữa, liền muốn bỏ ta?”
Ta đành ngồi trên đùi chàng hôn chàng, dỗ dành:
“Không có cách nào, mẫu thân ta không đồng ý cho hai ta ở bên nhau.”
Rồi lặng lẽ rời đi.
Chỉ để lại cho chàng một cái tên giả: Liễu Chi.
Gặp lại đã là một tháng rưỡi sau, ta đi cùng mẹ chồng lên núi dâng hương.
Ta vừa rửa tay xong bước ra, mặt đầy kinh hoàng.
Chỉ thấy Vệ Thương Minh ăn mặc như một công tử ngọc thụ lâm phong, đang chắp tay hành lễ với mẹ chồng ta.
“Ta muốn cưới nữ nhi của phu nhân, mong phu nhân chấp thuận.”
Mẹ chồng lạnh lùng liếc ta một cái:
“Nữ nhân kia không nói với ngươi, ta là mẹ chồng của nó sao?”
Ta lắc đầu như trống bỏi:
“Mẫu thân, con xưa nay kín đáo hiền thuận, sao có thể quen biết loại đăng đồ tử này?”
Vệ Thương Minh và Tiểu Đào đều mở to mắt.
Nhưng Vệ Thương Minh cũng không vạch trần ta.
Chỉ là ánh mắt tan vỡ bi thương, sắc mặt cũng rất khó coi:
“Ta nhận nhầm người rồi. Cô nương mà ta ái mộ không phải nàng ấy.”
Mẹ chồng hừ lạnh:
“Hai ngươi lừa quỷ à?”
Vệ Thương Minh nghiêm mặt:
“Ta là một tiểu công gia, cần gì phải nói dối?”
Mẹ chồng kiêng dè thân phận của chàng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Lần cuối cùng gặp chàng.
Là khi ta ở trong xe ngựa, vội vàng liếc qua, thấy chàng tay trong tay cùng một mỹ kiều nương, thân mật vào Quốc công phủ.
Sau này nghe Tiểu Đào nói:
“Ngài ấy cùng một mỹ kiều nương đi Mạc Bắc rồi.”
Lại về sau, chàng viết thư cho ta.
Nói muốn làm ngoại thất của ta?
Phi, hoang đường.
Có mỹ kiều nương bầu bạn, còn muốn đến dỗ dành ta, lừa quỷ chắc?
Năm Vệ Thương Minh quét sạch man di, vinh quang vô hạn, đúng lúc chàng hai mươi sáu tuổi.
Ta cầm bút viết:
“Nam nhân qua hai mươi lăm tuổi đã già rồi, chàng đừng mơ tưởng nữa.”
Chúng ta từ đó cắt đứt nghiệt duyên.
10
Vệ Thương Minh miễn cưỡng cười:
“Nếu Tô nhị tiểu thư không bằng lòng, vậy thôi.”
Như thế là tốt nhất.
Xuống khỏi gác, ta chạy một mạch.
Vào khuê phòng mới thở phào một hơi.
Nào ngờ sáng hôm sau vừa tỉnh.
Tiểu Đào lại kêu bên tai:
“Cô nương, không hay rồi, có người đến cầu thân!”
Ta cau mày:
“Tối qua ta đã nói với chàng là không gả rồi, còn đến sao?”
Nào ngờ không phải Vệ Thương Minh.
Mà là tên tiểu nhi tử ăn chơi trác táng của Vương gia, vừa mới chết vợ.
Cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của đệ đệ Tô Thiên Trạch.
Hôn sự này, cha ta vậy mà đã đồng ý.
“Vân Tri, trưởng tỷ và tiểu đệ của con nói đúng. Sớm muộn gì con cũng phải gả.”
“Chi bằng gả sớm một chút, cũng có thể giúp đỡ trong nhà.”
“Chẳng lẽ con còn muốn ở lại nhà kế thừa tổ nghiệp của ta? Đừng mơ. Tất cả của ta đều là của tiểu đệ con. Trừ khi chúng ta chết hết, nếu không con đừng hòng động vào một sợi lông.”
“Cha, người nguyền rủa chính mình giỏi thật. Lỡ thành sự thật thì sao?”
Nửa năm sau, ông quả thật sẽ cưỡi hạc quy tiên.
Tô Thiên Trạch cắn hạt dưa, mắng:
“Phi, con nha đầu chết tiệt miệng lưỡi sắc bén. Gả qua đó rồi, ta sẽ bảo huynh đệ của ta giày vò ngươi cho ra trò.”
Tô Vũ Khanh và Cố Viêm cũng ngồi một bên xem trò.
Ta liếc nhìn vẻ mặt đắc chí tiểu nhân của Tô Vũ Khanh.
À, hiểu rồi.
Sự bất mãn của Tô Vũ Khanh với ta trên yến tiệc tối qua, thì ra chờ ở đây.
Là tỷ ấy bày kế, xúi giục tâm can bảo bối của cha, tức đứa đệ đệ ngu xuẩn của chúng ta, thúc đẩy hôn sự này.
Cha ta nhất định sẽ đồng ý.
Cha ta đối với con gái thì tình cốt nhục mỏng manh.
Việc ông đã nhận định, dù trói cũng sẽ trói ta lên kiệu hoa.
Nếu hôm nay ta không đồng ý, làm ầm lên, ông lại sĩ diện, e rằng sẽ sai bà tử đè ta xuống đánh cho một trận.
Điều Tô Vũ Khanh muốn chính là một mũi tên trúng hai đích.
Hồi nhỏ ta vô ý làm vỡ chiếc bình sứ quý của cha.
Cũng từng bị đè xuống đánh bằng gậy.
Khi ấy, lòng trưởng tỷ còn chưa lệch. Tỷ ấy từng che chở ta:
“Cha, người chỉ biết bắt nạt hai đứa trẻ không có mẹ là chúng con sao?”
Mẹ tỷ ấy chết rồi, mẹ ta cũng chết rồi, chẳng phải đều là không có mẹ sao?
“Người không nỡ đánh con trai, lại nỡ đánh con gái?”
Có tỷ ấy che chở, ta mới không bị đánh.
Nhưng hôm nay, người muốn thấy ta chật vật chịu đòn cũng là tỷ ấy.
Vì một nam nhân, chẳng màng chút tình nghĩa tỷ muội.
Tỷ ấy cong môi chờ ta phản bác cha.
Ta lại mỉm cười, phúc thân:
“Hôn sự của nữ nhi xin để phụ thân làm chủ.”
Nụ cười của Tô Vũ Khanh cứng lại nơi khóe môi.
Choang một tiếng.
Cố Viêm lại lỡ tay làm đổ chén trà.
11
Nửa tháng sau, Cố Viêm lại một lần nữa chặn ta ở hành lang.
“Nàng thật sự muốn tháng sau gả cho tên ăn chơi trác táng Vương gia kia?”
“Dù có giận dỗi ta, cũng phải có chừng mực.”
“Sống lại một đời, nàng lại càng sống càng thụt lùi, tùy hứng như tiểu cô nương.”
Ta chẳng nghe lọt tai một câu.
Vặn khăn tay, thầm niệm: Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh.