Trở Về Từ Núi Ai Lao

Chương 4



9

 

Hốc mắt tôi hơi cay.

 

Hóa ra bác cả đều đã nhìn ra.

 

Những năm qua, tôi sống không hề tốt.

 

Trong công việc, cũng nhiều lần bị bắt nạt.

 

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra.

 

Nơi như Ai Lao Sơn này, gần như hoàn toàn cách ly tín hiệu.

 

Nhưng thiết bị bên cạnh tôi lại là ngoại lệ.

 

Tôi đăng nhập Weibo, bất ngờ phát hiện tin nhắn riêng bùng nổ.

 

Số lượng người theo dõi cũng tăng gần năm trăm nghìn.

 

Đã xảy ra chuyện gì?

 

Chẳng lẽ mọi hành động của chúng tôi đều đang được phát trực tiếp sao?!

 

Tôi giật mình.

 

Vậy sự tồn tại của bác cả bọn họ chẳng phải là…

 

Tôi nhìn qua khu bình luận, hơi thở nhẹ đi một chút.

 

【Thì ra Vạn Hữu Linh thật sự là người bản địa, tôi xin lỗi vì đã từng chế giễu cô ấy.】

 

【Tổ tông Vạn ơi, canh gà ngon không, nhìn mà đói quá.】

 

【Từ giờ fan Vạn Hữu Linh, có được Ai Lao Sơn che chở không vậy?】

 

【Bái lạy cự mãng, phù hộ tôi bình an.】

 

【Bái lạy sơn thần, phù hộ tôi phát tài.】

 

Nhìn chung, cư dân mạng đối với tôi và những người nhà kỳ quái của tôi, vẫn giữ thiện ý.

 

Nhưng phía Trang Thu thì lại hoàn toàn khác.

 

Cô ta cố ý hại đồng đội, còn không chịu thừa nhận.

 

Khu bình luận của cô ta gần như bị chửi ngập.

 

【Cái gì mà nữ chính lớn, đúng là xúc phạm từ này!】

 

【Ghê tởm, fan hai năm, phí hoài thời gian của tôi.】

 

【Bán rẻ thẻ ký tên của Trang Thu đây.】

 

【Người trên lầu ơi, giờ cô ta có trả tiền cũng chẳng ai thèm.】

 

Trang Thu đã rớt gần một triệu fan.

 

Một số fan cuồng của cô ta vẫn đang cố gắng tẩy trắng.

 

【Thu gia làm vậy chắc chắn có dụng ý.】

 

【Cô ấy là trụ cột đội, chỉ cần cô ấy sống thì mọi người mới có cơ hội ra ngoài, cô ấy muốn sống cũng là vì mọi người.】

 

Không ngờ màn tẩy trắng này lại châm thêm dầu vào lửa.

 

【Cô ta là trụ cột cái gì? Dựa vào cái miệng nói dối à?】

 

【Trông cậy cô ta còn không bằng cầu Vạn Hữu Linh.】

 

Hai bên cãi nhau đến mức không thể kiểm soát.

 

Vì tò mò, tôi bấm vào màn hình chia nhỏ.

 

Thông qua màn hình phụ, có thể thấy tình hình bên phía Trang Thu.

 

Bọn họ co rúm trong một căn nhà nhỏ tối om, run rẩy không ngừng.

 

Chỉ có Ngô Yên đang lo cho tôi: “Trang Thu, sao cô lại đẩy chị Vạn ra ngoài? Cô đã hại tôi rồi, còn muốn hại cả chị ấy sao?”

 

“Đừng nói bậy, tôi chưa từng đẩy cô.”

 

Trang Thu bắt đầu giả vờ đáng thương.

 

“Còn Vạn Hữu Linh, tôi cũng không còn cách nào khác, nhà chỉ có bấy nhiêu diện tích, cô ta vào thì không đóng được cửa. Chẳng lẽ mọi người muốn bị cự mãng nuốt hết sao?”

 

Mọi người đều im lặng.

 

Khi đứng trước ranh giới sinh tử, con người luôn ích kỷ.

 

Thà hy sinh người khác, cũng phải bảo toàn bản thân.

 

Vì vậy, không ai trách Trang Thu, ngược lại còn ngầm thừa nhận cô ta làm đúng.

 

Ngô Yên cũng bắt đầu sợ hãi.

 

Cô ấy áp tai vào cửa, lo lắng nói: “Bên ngoài yên tĩnh quá, không nghe thấy tiếng chị Vạn.”

 

Đó là bởi vì bác cả tôi đã động tay động chân trong làn sương.

 

Có thể cách ly âm thanh và mùi.

 

“Yên Yên, đừng chờ nữa, Vạn Hữu Linh có lẽ đã bị nuốt rồi.”

 

“Đúng đó, đừng quan tâm cô ta nữa.”

 

“Căn nhà này kỳ quái quá, không có một cái cửa sổ nào, cứ cảm giác như có mắt đang nhìn mình.”

 

“Đúng không, Đỗ Lệ?”

 

“Đỗ Lệ??”

 

Gọi mấy tiếng không có phản hồi.

 

Khách mời nghiêng đầu nhìn, lập tức hét lên chói tai.

 

Trên da đầu Đỗ Lệ, có một con sâu thịt khổng lồ đang chui ra.

 

À, lúc nãy bị Trang Thu cắt ngang, tôi chưa kịp nói.

 

Căn nhà này, là một phòng nuôi cổ.

 

10

 

Cái gọi là phòng nuôi cổ, chính là nơi chuyên dùng để dưỡng cổ trùng.

 

Ai Lao Sơn có ưu thế sinh vật đặc biệt, không dùng để nuôi cổ thì thật lãng phí.

 

Cho nên lúc nhỏ, tôi từng theo bà nội học qua một chút.

 

Nhưng tôi không có thiên phú, cổ trùng nuôi ra, hoặc lười biếng ham ăn, hoặc thích ngắm cơ bụng tám múi.

 

Dần dần, tôi cũng ít đến căn phòng này.

 

Cổ trùng trong bóng tối không ngừng tiến hóa, tôi cũng không biết chúng đã biến thành dạng gì.

 

Nhưng có một điều chắc chắn, chúng chỉ nghe lời tôi.

 

Chỉ khi tôi ở trong căn phòng đó, cổ trùng mới ngoan ngoãn.

 

Nếu không, sẽ giống như hiện tại——

 

Con trùng đã nuôi đến mức béo tròn, bò vào trong cơ thể Đỗ Lệ.

 

Ánh mắt Đỗ Lệ trở nên đờ đẫn, điên cuồng kéo tóc mình.

 

“Cô!” cô ta đột nhiên chỉ vào Trang Thu, “đồ đàn bà độc ác!”

 

Mọi người giật mình.

 

Bởi vì trước giờ, Đỗ Lệ luôn dè dặt trước mặt Trang Thu, không ngừng nịnh nọt.

 

Vậy mà bây giờ lại dám chỉ thẳng vào mặt cô ta mà mắng?

 

“Tôi biết cô leo lên bằng cách nào! Cô bịa chuyện bôi nhọ Vạn Hữu Linh, kéo cô ấy xuống!”

 

Trang Thu nhíu mày: “Cô đang nói gì vậy? Điên rồi à?”

 

“Tôi nói đều là sự thật! Không nói ra, tôi khó chịu toàn thân!”

 

Tôi nhìn màn hình điện thoại, tặc lưỡi một tiếng.

 

Còn tưởng nuôi ra được cổ trùng siêu cấp gì đó.

 

Hóa ra chỉ là loại ép người ta nói thật.

 

Quả nhiên tôi không có thiên phú trong lĩnh vực này.

 

Ban đầu còn định vào cứu họ một chút, nhưng thấy cổ trùng này không có lực sát thương, thôi cứ xem kịch đã.

 

Tôi an tâm ngồi lại trên lưng cự mãng.

 

Bên kia, Trang Thu bắt đầu hoảng loạn.

 

Cô ta tát Đỗ Lệ một cái: “Câm miệng, đừng ngậm máu phun người.”

 

Đỗ Lệ bị đánh nhưng dường như không cảm thấy đau.

 

Cô ta cười khanh khách: “Trang Thu, đoạn chat cô gửi cho mấy tài khoản marketing lúc trước, đều là cô dùng acc phụ tự diễn tự đăng.”

 

“Cô tưởng xóa sạch là xong sao?”

 

“Không đâu.”

 

Đỗ Lệ nhìn chằm chằm cô ta, nụ cười ngày càng quái dị.

 

“Tôi đã giữ lại chứng cứ acc phụ của cô.”

 

11

 

Lúc trước Trang Thu vì muốn giẫm tôi để leo lên, đúng là đã tung ra một số đoạn chat.

 

Tố tôi bắt nạt nơi làm việc, ngược đãi thành viên trong đội.

 

Nhưng tôi chưa từng nói những lời đó.

 

Dù đã đoán là cô ta tự biên tự diễn, nhưng không ngờ chuyện này lại bị chính bạn thân của cô ta là Đỗ Lệ công khai.

 

“Không chỉ vậy.” Đỗ Lệ nghiến răng nói, “cô cố ý bôi nhọ Vạn Hữu Linh, còn đắc ý khoe với tôi, không ngờ đúng không, tôi đã chụp màn hình hết rồi!”

 

Trang Thu nhìn mọi người, vội vàng giải thích: “Đỗ Lệ chắc là điên thật rồi, đừng nghe cô ta nói bậy.”

 

“Người giúp cô bày mưu tính kế lúc đó, là một đại lão đã có gia đình.”

 

Đỗ Lệ tiếp tục nói.

 

“Cô làm tiểu tam của người đã có vợ, khiến vợ người ta sảy thai, dựa vào lấy lòng đàn ông mà leo lên, có tư cách gì xây dựng hình tượng nữ chính lớn?”

 

“Còn nữa, lần livestream này, chính cô bảo đạo diễn đi mời Vạn Hữu Linh.”

 

“Cô nói muốn biến cô ấy thành đối chiếu, để làm nổi bật mình.”

 

“Cô còn bảo tôi phối hợp với cô, ép cô ấy mất mặt trong chương trình!”

 

Bình luận trong livestream gần như nổ tung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...