Tin Đồn Thành Thật

Chương 1



Vừa mới vào công ty được một tuần, cả tòa nhà đã râm ran tin đồn rằng sếp lớn đang thầm thích tôi.

Tôi hoảng đến mức lập tức chạy thẳng lên văn phòng tổng giám đốc để giải thích, chỉ sợ chậm một giây thôi là bị hiểu lầm thành kiểu người cố tình “bám fame”.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh — thân hình cao ráo, dáng vẻ hiên ngang, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt sâu thẳm — thì…

Nước mắt xúc động suýt nữa chảy ra khỏi khóe miệng.

Cả đời hạnh phúc của tôi — Lâm mỗ — đều phải trông cậy vào mấy lời đồn này rồi!!!

1

Vì ước mơ được tự do như người mẫu nam, tôi luôn làm việc cực kỳ chăm chỉ.

Nhưng chỉ mới đi làm được mấy ngày, tôi đã phát hiện đồng nghiệp đang âm thầm tung tin đồn sau lưng tôi.

Suất làm mà tôi nhận được bằng thực lực, lại bị họ nói là do đại boss thầm yêu tôi, lén mở cửa sau để tôi vào làm.

Được rồi được rồi, nếu họ đã không tử tế với tôi, thì tôi phải chỉnh đốn lại nơi làm việc này.

Tôi lập tức chạy thẳng lên văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất, định vừa khóc vừa kể lể để chứng minh sự trong sạch, rồi chính khí lẫm liệt vạch trần hành vi xấu xa của đồng nghiệp.

Nhưng khi tôi xông vào văn phòng, còn chưa kịp “diễn”, đã nhìn thấy dung nhan thật sự của đại Boss Lộ Kỳ.

Tôi vỡ trận luôn rồi mấy má.

Ai nói các ông lớn trong giới tinh anh Bắc Kinh ngoài đời thật đều là mấy ông hói đầu?

Người ta hoàn toàn có thể là một cực phẩm soái ca cấm dục, chân còn dài hơn cả vận mệnh của tôi.

2

Lộ Kỳ ban đầu đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, thấy tôi thì lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt: “Có chuyện gì?”

Tôi thu lại đôi chân nhỏ đang muốn làm loạn, vô thức hắng giọng.

“Lộ tổng, tôi là Lâm Tư Ngữ bên bộ phận R&D, gần đây trong công ty có một số lời đồn, nói rằng ngài thầm yêu tôi, mở cửa sau cho tôi vào làm.”

“Tôi muốn giải thích, chuyện đó thật ra không phải là…”

Còn chưa nói hết câu, bên cạnh đã vang lên một tràng cười không hề kiềm chế.

Tôi quay đầu lại một cách máy móc, thì thấy trong phòng còn có vài vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi.

Lúc này ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa ăn phải dưa siêu to khổng lồ.

Sếp trực tiếp của tôi trong bộ phận R&D còn gật đầu với tôi: “Tiểu Lâm à, cứ coi như chúng tôi không tồn tại, người trẻ tuổi dũng cảm theo đuổi tình yêu là chuyện tốt.”

Tôi tê liệt toàn thân.

Tin đồn hôm nay còn chưa giải quyết xong, ngày mai e là có thêm phần hai.

Lộ Kỳ liếc một cái, cánh cửa phòng lập tức được đóng lại.

Tôi vội vàng giải thích: “Lộ tổng, ngài đừng hiểu lầm, tin đồn đó không phải do tôi tung ra đâu!”

Anh ấy tháo tai nghe bluetooth xuống, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.

“Đừng vội, tôi không hiểu lầm em.”

“Hiện giờ đang có cuộc họp ở đây, chuyện này lát nữa tôi sẽ tìm em nói rõ.”

“Yên tâm, nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”

Giọng nói trầm thấp như nét bút mềm mại, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm.

Trái tim của một con nghiện sắc như tôi cũng tan chảy, lập tức gật đầu lia lịa, quay người chạy vội đi.

Vừa vào thang máy, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn thân.

【Dạo này không hẹn hò nữa, tôi phải chăm chỉ làm việc để được gần gũi với đại boss.】

Bạn thân lập tức gửi lại vài tấm ảnh cơ bụng của người mẫu nam.

Tôi đỏ mặt, vội vàng thu hồi tin nhắn.

3

Quay lại bộ phận R&D, đồng nghiệp ai nấy đều lén lút nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên thấy bản thân cũng nhẹ nhõm rồi.

Ngay cả chó trong giới tinh anh Bắc Kinh cũng biết người cầm quyền họ Lộ không dễ đụng vào, vậy mà đám người này liều mình đồn nhảm giữa tôi và đại Boss, chẳng phải là những ông tơ bà nguyệt đủ tiêu chuẩn sao?

Nghĩ vậy, tôi lập tức móc ví tự bỏ tiền túi đặt trà sữa và bánh ngọt cho cả văn phòng, dù sao cũng phải ăn no thì mới có sức tiếp tục đồn nhảm chứ.

Tan làm xong, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm.

Vừa xuống bãi đậu xe ngầm thì thấy cạnh chiếc Wuling mini của tôi là một chiếc Rolls-Royce Cullinan đậu sát bên.

Tôi hoảng hốt chạy lại xem thử, sợ Rolls-Royce của “ba” làm xước trái tim bé bỏng của tôi.

Đúng lúc này, cửa sau của chiếc Cullinan mở ra, Lộ Kỳ từ trên xe bước xuống.

Tôi vốn đang cúi người xuống kiểm tra xe trông hơi… hèn một chút, vừa thấy anh ta liền lập tức dựng người lên, tạo dáng thục nữ.

Đại boss mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi vẫn vô cùng ôn hòa: “Xin lỗi, tôi vừa họp xong.”

“Chuyện em nói trong văn phòng lúc trước, có vài điều cần nói trực tiếp.”

“Có thể sẽ làm mất chút thời gian của em.”

Chỉ cần là gương mặt này, nói “làm mất thời gian” gì chứ, khách sáo quá rồi, chỉ có điều…

Tôi giơ điện thoại cho anh ấy xem: “Xin lỗi Lộ tổng, trước khi tan làm tôi đã đặt đồ ăn rồi, còn 20 phút nữa là giao tới nhà tôi!”

Trai đẹp là trai đẹp, nhưng ăn cơm là chuyện ăn cơm, tôi lúc nào cũng rất tỉnh táo.

3

20 phút sau, tôi lái chiếc mini bé xíu của mình, dẫn theo đại boss ngồi Cullinan, vòng vèo mãi cũng về tới khu nhà mình.

Tôi thuận lợi nhận đồ ăn từ shipper ngay dưới tầng.

Không nỡ để hộp cơm lại trên xe, tôi đành gửi nó lại rồi đưa đại boss đến quán cà phê ở cổng khu nhà để nói chuyện.

Lộ Kỳ ngồi giữa quán cà phê bình dân đông đúc, vẫn giữ dáng vẻ bình thản ung dung.

Anh ấy lấy điện thoại ra mở khóa, đẩy tới trước mặt tôi, đi thẳng vào vấn đề.

“Rất xin lỗi, là do tôi. Khi họp, điện thoại bị người khác nhìn thấy nên mới khiến em vướng vào tin đồn.”

Tôi tò mò nhìn qua, phát hiện hình nền điện thoại chính là ảnh của tôi.

Là bức ảnh tôi phát biểu với tư cách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ.

Trời ơi mẹ ơi, chính tôi còn chẳng có tấm nào nét đến thế này!!!

 

Tôi kinh ngạc nhìn sang Lộ Kỳ.

Anh ấy mặt không biểu cảm: “Về sau tôi sẽ tìm người xử lý, cố gắng không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc bình thường của em.”

Tôi chỉ vào điện thoại anh ấy: “Chẳng phải vấn đề chính là tại sao điện thoại của Lộ tổng lại có ảnh tôi sao?”

Ánh mắt anh ấy chuyển sang tôi, tôi cắn răng nhìn thẳng lại.

Anh chàng này chắc còn không biết rằng, khi không nói gì thì trên người anh ta toát ra áp lực khủng khiếp của người đứng ở đỉnh cao.

Nhưng tôi có lý mà, sợ cái gì chứ?

Tôi trừng mắt hết cỡ nhìn lại anh ta.

4

Lộ Kỳ bị dáng vẻ của tôi chọc cười.

“Lâm Tư Ngữ, từ khu làm việc của phòng R&D đến văn phòng tôi, tổng cộng có hai lớp kiểm soát an ninh.”

“Em chưa từng thắc mắc, tại sao em có thể dễ dàng đi thẳng vào văn phòng tôi sao?”

Tôi đang tự tưởng tượng âm mưu, nghe xong câu này lập tức cảnh giác.

Chẳng lẽ là anh ta âm thầm điều tra tôi, rồi giờ cố tình nắm thóp tôi sao?

“Lộ tổng, chẳng lẽ ngài định khiến tôi thân bại danh liệt để cướp lấy thành quả nghiên cứu của tôi?”

Tuy tôi còn trẻ, nhưng thời đại học đã từng tham gia công bố bài báo SCI, nhiều lần đoạt giải trong các cuộc thi sáng tạo khoa học và học thuật, được đặc cách vào nhóm nghiên cứu của giáo sư để làm đề tài.

Nếu không cũng chẳng thể nào vào được phòng R&D của tập đoàn theo chương trình “Tài năng xuất sắc” của tập đoàn Lộ thị.

Lộ Kỳ nghiêng đầu bật cười, góc nghiêng khuôn mặt đẹp như bức tranh điêu khắc, khiến người ta cảm thấy như gió xuân mơn man.

Tôi sốt ruột đập bàn thúc giục: “Anh nói mau đi?”

Chậm nữa là mì lẩu nồi đất của tôi bị ngâm mềm mất!

5

Lộ Kỳ thu lại nụ cười, giọng nói trở nên điềm đạm: “Có thể em không nhớ, nhưng trước đây chúng ta đã gặp nhau vài lần.”

“Tôi từng đến thăm giáo sư hướng dẫn của em, bà ấy nhiều lần giới thiệu em cho tôi. Nhưng lần nào em cũng hấp tấp, nào là vội đi học, nào là quên lưu tài liệu phải chạy gấp về phòng lab.”

“Khi đó tôi nghĩ người làm nghiên cứu nên là người tỉ mỉ, cẩn thận, nên không để tâm đến lời của bà ấy.”

“Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp của trường em, tôi thấy em đứng trên sân khấu, phát biểu rằng thanh niên không nên phụ lòng thời gian, phải lấy danh nghĩa tuổi trẻ để theo đuổi giấc mơ khoa học cường quốc — tự tin và rực rỡ.”

“Những phân tích của em về tương lai của điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trùng khớp hoàn toàn với hướng phát triển tương lai của Lộ thị. Chính khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu vì sao giáo sư Trần lại đề cử em.”

Anh ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Tôi không có ác ý gì với em, ngược lại, tôi còn rất có thiện cảm.”

Cằm tôi suýt rơi xuống đất: “Chỉ vì nghe tôi phát biểu một lần mà anh đã có cảm tình với tôi á?”

Tôi chỉ mê trai thôi chứ đâu có ngốc!

Lộ Kỳ dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên thành cốc cà phê, trong mắt là nụ cười dịu dàng.

“Sau khi em tốt nghiệp, tôi luôn tình cờ gặp em ở nhiều dịp khác nhau.”

“Cuối tháng sáu, em cùng giáo sư Trần tham dự hội nghị học thuật. Trong giờ giải lao em ăn quá nhiều bánh, đau dạ dày, tôi đã bảo trợ lý mang thuốc dạ dày tới cho em.”

Tôi lập tức có cảm giác như bị đào mộ sau khi chết, đây gọi là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ gì chứ?

Anh ấy nói tiếp: “Tháng bảy, em gặp một người đi đường bị ngất gần khu này. Vừa sơ cứu, vừa hướng dẫn người khác gọi cấp cứu 120. Em còn mô tả chính xác đoạn đường nào dễ tắc để tiết kiệm thời gian cứu hộ.”

Lộ Kỳ thấy tôi mù mờ, bèn giải thích: “Hôm đó máy sốc tim em dùng là tôi đưa cho em. Tôi đứng cạnh phối hợp cùng em cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại mới rời đi.”

“Tháng tám, tôi nghĩ chắc sẽ không còn trùng hợp như thế nữa. Vậy mà hôm tôi đến nhà hàng đón mẹ thì lại thấy em đang tổ chức sinh nhật cùng bạn bè trong sảnh.”

“Lúc ấy trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác định mệnh.”

“Hôm đó tôi đã nhờ quản lý nhà hàng gửi mì trường thọ tặng em với danh nghĩa của nhà hàng.”

Tôi sững sờ nhìn anh.

6

Trong mắt Lộ Kỳ luôn mang theo ý xoa dịu, như thể sợ dọa tôi sợ.

Tôi tiếp tục hỏi: “Chị Trương ở quầy lễ tân cứ hay kỳ lạ gửi trà sữa cho tôi, còn đúng là của quán tôi hay uống ở cổng nam trường A…”

Anh gật đầu: “Là tôi.”

Tôi lại hỏi: “Lúc mới vào công ty, giám đốc đột nhiên đến hỏi ý kiến tôi về nhà ăn nhân viên. Tôi nói nếu có bánh bao mặn thì tốt, hôm sau quả thật có luôn…”

Anh lại gật đầu: “Là tôi.”

Tôi không hỏi nữa.

Tôi biết, hỏi nữa thì câu trả lời chắc cũng vẫn là “là tôi.”

Anh thật sự quá phạm quy rồi.

Người như vậy… thật sự khó mà không rung động.

Tôi hỏi ra nghi ngờ cuối cùng trong lòng:

“Lộ tổng, mấy tin đồn kia… có phải là do anh cố ý tung ra không?”

Người đàn ông đối diện khựng lại.

Ủa rồi luôn, thì ra là đại lão trong giới Bắc Kinh là người dẫn đầu đồn nhảm về tôi.

Chương tiếp
Loading...