Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Nhảy Múa Lúc Nửa Đêm
Chương 4
Tôi giật thót mình vồ lấy điện thoại, mở ứng dụng camera lên, tua lại đoạn video ban nãy.
Tìm thấy rồi.
Dấu thời gian hiển thị vô cùng rõ ràng.
Trong khung hình, vệt sáng dưới khe cửa xuất hiện, cửa mở, gã đàn ông lách người bước ra, kéo theo một chiếc thùng.
Chiếc thùng rung lên, gã đàn ông ngồi xổm xuống rồi kéo chiếc thùng rời đi.
Tất cả mọi thứ đều y hệt như những gì tôi đã tận mắt nhìn thấy và miêu tả.
Không phải ảo giác cũng chẳng phải nằm mơ.
Nhưng tại sao cảnh sát lại bảo bên trong không có người?
Chiếc thùng đâu rồi?
Gã đàn ông kia đâu?
Hắn mang chiếc thùng đi đâu rồi?
Lại quay về rồi sao?
Hay là đã chuồn khỏi tòa nhà này qua một lối đi khác?
Một luồng khí lạnh buốt bốc thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu tôi.
Nếu đến cảnh sát cũng không nhìn thấy, vậy điều đó chứng minh cái gì?
Gã đàn ông đó không phải người bình thường sao?
Hay là căn nhà đó thật sự có vấn đề?
Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi tột cùng và mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên!!
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Không nhanh không chậm, rất có nhịp điệu, gõ từng nhịp lên cánh cửa nhà tôi.
Toàn thân tôi run rẩy bần bật, suýt chút nữa thì nảy tưng lên khỏi chiếc xe lăn.
Trái tim phút chốc vọt lên tận cổ họng.
Khuya khoắt thế này rồi, là ai?
Trên màn hình điện thoại, hình ảnh trực tiếp từ camera cho thấy vệt sáng dưới khe cửa 401 vẫn đang bật.
Tầng trên trống không.
Vậy kẻ đang gõ cửa là...
Tôi lăn xe lăn, không gây ra một tiếng động nào từ từ tiến lại gần cửa, nín thở, ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
Bên ngoài cửa có một người đang đứng.
Mặc bộ đồng phục màu xanh lam sẫm, đội mũ.
Là cảnh sát?
Nhưng có gì đó sai sai.
Vành mũ sụp xuống khá thấp, không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt.
Hơn nữa chỉ có một người?
Cảnh sát Vương và mọi người chẳng phải vừa mới đi sao?
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên ba tiếng, mạnh hơn lúc nãy một chút.
“Ai đấy?”
Tôi cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh nhưng âm cuối vẫn để lộ ra một tia run rẩy.
“Người của đồn cảnh sát đây.” Từ ngoài cửa truyền vào giọng của một người đàn ông, hơi trầm, hơi khàn, không giống cảnh sát Vương cũng chẳng giống viên cảnh sát trẻ kia: “Mở cửa đi, có chút tình huống cần tìm hiểu thêm với anh.”
Tìm hiểu tình huống? Một mình? Giữa đêm khuya?
Tôi vừa mới báo cảnh sát, nhóm cảnh sát Vương cũng vừa mới rời đi...
Không đúng, có gì đó rất không đúng.
“Cảnh sát Vương vừa mới đi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.” Tôi kiên quyết không mở cửa, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Bên ngoài im lặng vài giây.
Sau đó giọng nói kia lại vang lên, trầm hơn hẳn: “Tôi biết ông ta đi rồi nên tôi mới đến đây. Mở cửa đi, anh Lâm. Về chuyện của phòng 401 trên lầu, chúng ta nói chuyện riêng một lát.”
Hắn biết cảnh sát Vương đã đi! Hắn biết tên tôi! Hắn biết chuyện phòng 401!
Máu trong người tôi dường như đông cứng lại.
Không phải cảnh sát, tuyệt đối không phải!
“Anh... anh rốt cuộc là ai?” Giọng tôi run lên bần bật không sao kiểm soát nổi.
Kẻ ngoài cửa dường như khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó xuyên qua lớp cửa gỗ, mang theo hơi lạnh thấu xương.
“Tôi là ai không quan trọng.” Hắn nói, giọng đè xuống cực thấp, gần như luồn lách qua khe cửa mà chui vào: “Quan trọng là anh đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, đúng không? Chiếc thùng đó...”
Hắn biết rồi!
Hắn nhìn thấy camera rồi sao? Hay là hắn vẫn luôn rình rập ở quanh đây?
Nỗi sợ hãi như dòng nước đá lạnh buốt nhấn chìm lấy tôi.
“Tôi... tôi chẳng nhìn thấy gì hết, tôi chẳng biết gì cả!” Tôi vô thức buột miệng chối đây đẩy.
“Suỵt...” Kẻ ngoài cửa bật ra một luồng hơi: “Đừng có nói dối, anh đã báo cảnh sát rồi cơ mà. Tiếc là bọn họ không tìm thấy cũng giống như việc bây giờ bọn họ chẳng thể tìm thấy tôi vậy.”
Hắn ngừng lại một chút, rành rọt từng chữ một, mang theo sự cợt nhả tàn nhẫn mà nói:
“Nghe cho kỹ đây, thằng thọt. Ngậm cái miệng lại. Quên hết những gì đã nhìn thấy đi. Đêm nay tôi chưa từng đến đây và anh cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai, hay bất kỳ chiếc thùng nào hết.”
“Nếu mày dám hé răng ra nửa lời...”
Giọng hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo âm u.
“Tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày.”
Năm chữ cuối cùng, nhẹ bẫng, vậy mà lại nện xuống trái tim tôi một cú nặng nề.
Tiếng gõ cửa đã ngừng.
Tôi bịt c.h.ặ.t lấy miệng mình, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Lưng tựa vào tấm cửa gỗ lạnh lẽo, tôi trượt người rũ xuống, chiếc xe lăn khẽ va vào tường.
Tất cả các khớp xương trên người đều đang đ.á.n.h bò cạp, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Bên ngoài cửa, tĩnh lặng như tờ.
Hắn chưa đi.
Tôi biết hắn vẫn chưa đi.
Hắn đang đứng ngay ngoài cửa, có lẽ đang nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo để ngó vào trong, mặc dù từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì.
Có lẽ hắn đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh của tôi.
Thời gian như đông đặc lại, mỗi một giây trôi qua đều là sự giày vò tột độ.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ vài phút cũng có lẽ chỉ vài chục giây.
Bên ngoài, một tiếng bước chân cực kỳ khẽ khàng vang lên rồi dần dần đi xa, bước xuống lầu.
Tôi ngã gục giữa chiếc xe lăn và tấm cửa, há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả bộ đồ ngủ.
Hắn đi rồi sao?
Tạm thời rời đi rồi sao?
Không, hắn sẽ không buông tha cho tôi đâu.
Hắn biết tôi đã nhìn thấy, hắn muốn tôi phải ngậm miệng.
Báo cảnh sát ư?
Ban nãy cảnh sát vừa mới đến đấy thôi, bọn họ có tìm thấy cái gì đâu.
Còn gã cảnh sát giả này, tôi thậm chí còn chẳng biết liệu hắn đã thật sự rời đi hay chưa.
Tôi báo cảnh sát thì nói cái gì?
Nói là có một kẻ giả danh cảnh sát đến đe dọa tôi?
Bằng chứng đâu? Hắn sẽ thừa nhận chắc? Nếu lỡ chọc giận hắn...
Sự bất lực và nỗi sợ hãi khổng lồ túm c.h.ặ.t lấy tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ bé này.
Nơi từng được coi là pháo đài an toàn, kín cổng cao tường, giờ phút này lại giống như một cỗ quan tài trong suốt, bốn phương tám hướng đều rình rập hiểm nguy.
Điện thoại vẫn nắm c.h.ặ.t trong tay, màn hình đã tối đen.
Tôi run rẩy bấm sáng màn hình, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là gọi cho cảnh sát Vương.
Nhưng ngón tay cứ lơ lửng trên nút gọi, mãi mà không dám ấn xuống.
Thái độ của cảnh sát Vương lúc nãy, ông ấy đã không còn mấy tin tưởng tôi nữa rồi.
Nếu bây giờ tôi gọi lại, bảo rằng có một tên cảnh sát giả đến đe dọa tôi, ông ấy sẽ tin sao?
Nếu gã đàn ông đó vẫn còn quanh quẩn giám sát gần đây, nghe thấy tôi báo cảnh sát...
Một ý nghĩ khác xẹt qua, lạnh lẽo và đầy tuyệt vọng.
Bỏ trốn?
Tôi có thể trốn đi đâu được?
Tôi chạy bằng cách nào, dựa vào chiếc xe lăn này sao? Đi xuống lầu còn vã mồ hôi hột.
Đúng lúc tôi gần như bị sự hoảng loạn nuốt chửng, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hiển thị người gọi: Cảnh sát Vương.
Sao ông ấy lại gọi tới?
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi lập tức bắt máy, giọng run đến mức không thành tiếng: “Cảnh...
cảnh sát Vương!”
“Anh Lâm?” Giọng cảnh sát Vương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có phần dồn dập: “Anh không sao chứ? Nãy lúc chúng tôi xuống lầu, ra đến cổng khu dân cư có xác minh lại tình hình một chút, cứ thấy có gì đó không đúng. Anh hiện đang ở nhà chứ? Vẫn an toàn chứ?”
“Hắn... hắn vừa mới đến đây!” Tôi lắp bắp nói năng lộn xộn: “Một gã cảnh sát giả, gõ cửa nhà tôi, đe dọa tôi, bảo nếu tôi dám nói ra thì sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tôi! Hắn biết chuyện phòng 401, hắn biết chuyện chiếc thùng, cảnh sát Vương, hắn...”
“Cái gì?” Giọng cảnh sát Vương vọt lên the thé: “Cảnh sát giả, đe dọa anh? Anh mau khóa c.h.ặ.t cửa lại, chúng tôi sẽ quay xe lại ngay lập tức! Năm phút, không, ba phút nữa sẽ tới nơi! Anh tuyệt đối đừng mở cửa, bất kể là ai gõ cửa cũng không được mở, giữ nguyên máy cho tôi!”
10
Điện thoại không cúp.
Tôi có thể nghe rõ tiếng nổ máy dồn dập truyền đến từ đầu dây bên kia, cùng với giọng cảnh sát Vương đang nói nhanh với những người khác: “Phòng 301 có biến, có kẻ giả danh cảnh sát đe dọa đương sự, mau, quay lại!”
Ba phút chờ đợi dài đằng đẵng như ba tiếng đồng hồ.
Tôi co rúm người sau cánh cửa, hai mắt dán c.h.ặ.t vào lỗ mắt mèo, dỏng tai lên bắt lấy từng tia động tĩnh ngoài kia.
Cuối cùng, ngoài hành lang cũng truyền đến tiếng bước chân vừa dồn dập vừa nặng nề, không chỉ của một người.
“Lâm Mặc, anh Lâm, là chúng tôi đây, Vương Kiến Quốc, mở cửa đi!” Giọng cảnh sát Vương vang lên ngoài cửa, xen lẫn tiếng thở hồng hộc.
Tôi luống cuống vặn khóa, mở cửa ra.
Ngoài cửa là cảnh sát Vương, viên cảnh sát trẻ, cùng với hai viên cảnh sát khác mà tôi chưa từng gặp mặt, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị.
Cảnh sát Vương vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng những giọt mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu của tôi liền lập tức bước lên một bước: “Anh không sao chứ, kẻ đó đâu rồi?”
“Đi rồi, vừa mới đi, dọa nạt xong liền đi luôn...” Tôi run lẩy bẩy nói, lùi lại nhường đường.
Các cảnh sát nhanh ch.óng tản vào trong nhà. Viên cảnh sát trẻ và một cảnh sát khác lập tức bắt tay vào kiểm tra cửa nẻo, ban công, xem có dấu vết bị đột nhập hay không.
Cảnh sát Vương và viên cảnh sát lớn tuổi còn lại thì đứng bên cạnh tôi.
“Cứ từ từ nói, kể lại cho chúng tôi nghe mọi chuyện vừa xảy ra, từng chi tiết một.” Giọng cảnh sát Vương vô cùng trầm ổn, mang theo một sức mạnh khiến người ta an lòng.
Tôi đứt quãng kể lại quá trình nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thấy tên cảnh sát giả, những lời đe dọa của hắn, cố gắng khôi phục lại mọi thứ một cách chi tiết nhất có thể.
Đến đoạn hắn nói “Tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày”, giọng tôi vẫn không kìm được mà run lên.
Sắc mặt cảnh sát Vương tái mét, ông quay sang nói với viên cảnh sát lớn tuổi bên cạnh: “Lão Trần, nghe thấy rồi chứ? Đe dọa tận cửa, giả mạo lực lượng công an, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng.”
“Lập tức trích xuất camera của tòa nhà này và camera ngoài cổng khu dân cư, thời gian là từ lúc chúng ta rời đi cho đến tận lúc nãy.”
“Đi thăm hỏi các hộ dân tầng dưới, xem có ai nhìn thấy kẻ khả nghi nào không. Tiểu Lưu...” Ông quay sang viên cảnh sát trẻ đang kiểm tra ban công: “Kiểm tra xong chưa? Có gì bất thường không?”
“Anh Vương, cửa sổ đều khóa chốt từ bên trong, ban công không có dấu vết bị leo trèo. Ổ khóa cửa chính cũng không có dấu hiệu bị phá hoại.” Tiểu Lưu báo cáo.
“Có khi nào hắn vẫn chưa đi xa, hoặc vẫn còn nấp trong tòa nhà này không?” Tôi căng thẳng hỏi.
Cảnh sát Vương gật đầu, ấn tay lên bộ đàm trên vai, bắt đầu bố trí: “Các đơn vị chú ý, trọng điểm rà soát khu vực xung quanh và dưới lầu tòa nhà số 3, truy tìm một nam giới mặc đồ giống đồng phục cảnh sát màu xanh lam sẫm, cao khoảng 1m70, dáng người hơi gầy, có khả năng mang theo vali hành lý cỡ lớn hoặc vật dụng tương tự. Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, phát hiện lập tức khống chế...”
Bố trí xong, ông quay sang tôi: “Anh Lâm, anh cứ yên tâm, người của chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ các lối ra vào của tòa nhà này rồi, đang rà soát từng tầng một. Hắn không chạy thoát được đâu.”
Lời vừa dứt, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng “đùng” trầm đục.
Tiếng động không lớn nhưng giữa căn phòng đang im phăng phắc lại vang lên rõ mồn một.
Ngay sau đó, lại là vài tiếng nữa.
Đùng... đùng... đùng...
Chậm chạp, lê lết, rệu rã.
Giống y hệt như những gì tôi đã nghe thấy đêm qua.
Mọi động tác của tất cả mọi người đều khựng lại, đồng loạt ngước mắt lên nhìn trần nhà.
Ánh mắt cảnh sát Vương lóe lên một tia sắc lạnh, ông ra hiệu tay với viên cảnh sát trẻ và viên cảnh sát kia.
Hai người lập tức hiểu ý, tay đặt lên trang bị bên hông, rón rén bước đi, nhanh ch.óng và lặng lẽ lẻn ra ngoài cửa.
Toàn thân tôi cứng đờ, m.á.u dường như dồn hết lên não rồi lại ngay lập tức rút sạch không còn một giọt.
Âm thanh đó phát ra từ phòng 401!
Ngay trên chính cái tầng lầu trống không mà cảnh sát vừa mới soát xét kỹ càng ban nãy!