Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiền Của Tôi, Cuộc Đời Của Ai?
Chương 9
Vụ án của Chu Lập và Lâm Duyệt, sau khi bị báo chí phanh phui đã tạo ra một cơn chấn động không nhỏ.
“Người vợ thu nhập 180 ngàn tự mua nhà trước hôn nhân, người chồng lại cấu kết cùng cô em vợ tẩu tán tài sản, suýt hại chết bố vợ.”
Tiêu đề tin tức giật gân, nhưng lại không ngoa chút nào.
Phần bình luận đầy rẫy những lời mắng chửi.
Có người mắng Chu Lập lòng lang dạ sói, có người chửi Lâm Duyệt rắn độc hại người, cũng có người mắng tôi “quá ngốc”, “quá dễ dãi”, nói nếu là họ, họ đã sớm không đưa một đồng nào cho nhà đẻ, sớm đã để gã chồng ra đi tay trắng.
Tôi không bận tâm đọc quá nhiều.
Những con chữ lạnh lùng này, đã không thể làm tôi tổn thương nữa.
Ngược lại, có vài bức thư điện tử nặc danh để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi.
“Tôi cũng là một cô con gái có thu nhập hàng tháng vài vạn, trên có già dưới có trẻ.” Một người viết, “Đọc câu chuyện của chị, tôi như thấy chính mình. Chúng ta liều mạng kiếm tiền, nghĩ rằng có thể đổi lấy cảm giác an toàn, kết quả lại trở thành cái ‘máy rút tiền’ trong mắt mọi người. Cảm ơn chị đã dũng cảm đứng lên, để chúng tôi biết rằng, không phải chúng ta không đủ tốt, mà là có những kẻ quá tham lam.”
“Trước đây tôi luôn nghĩ, bỏ thêm một chút cho nhà đẻ và nhà chồng cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng có khả năng.” Một bức thư khác viết, “Bây giờ mới nhận ra, ranh giới quan trọng đến nhường nào.”
Tôi ngồi trước bàn làm việc, đọc từng bức thư một, nơi luôn căng cứng trong lòng, từ từ nới lỏng ra đôi chút.
Bên phía tập đoàn Viễn Dương lại vô cùng khoan dung với chuyện của tôi.
Chủ tịch đặc biệt gọi tôi vào văn phòng nói chuyện.
“Giám đốc Lâm, dạo này gia đình cô xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu cần nghỉ ngơi một thời gian, cô cứ đề xuất.” Giọng ông điềm tĩnh, “Công ty có thể giữ chỗ cho cô.”
“Cảm ơn chủ tịch.” Tôi đáp, “Nhưng với tôi công việc lại mang đến sự ổn định. Tôi muốn tiếp tục đi làm.”
Ông gật đầu, “Tôi tin cô.”
Trong cơn bão táp này, ít nhất vẫn còn một nơi chốn là an bình.
Ngày bố xuất viện, nắng rất đẹp.
Tôi lái xe đến đón ông, suốt chặng đường ông ngồi ghế phụ, tay ôm chiếc mũ cũ đã đội hơn chục năm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bố, bố đang nghĩ gì thế?” Tôi hỏi.
“Đang nhớ lại hồi con còn nhỏ.” Ông cười, “Lúc đó con cũng ngồi chỗ này, lúc nào cũng dán mặt vào kính cửa sổ.”
Tôi cũng bật cười.
“Khi đó bố còn nghĩ, sau này con sẽ tìm một người đàn ông hiền lành chất phác, sống một cuộc đời bình yên.” Bố nói, “Không ngờ, con lại vướng vào một chuyện rắc rối thế này.”
“Sau này sẽ không thế nữa.” Tôi nói, “Sau này, con sẽ tự mình chọn lựa.”
Trên đường về, chúng tôi tạt qua chợ thức ăn.
Bố tôi vừa vào chợ là tươi tỉnh hẳn, đứng lựa cá cả nửa ngày, rồi lại mặc cả trả giá với người bán rau, như thể đột nhiên quay lại thời còn trẻ.
Về đến căn Penthouse ven sông nơi tôi và An An đang sống, ông đứng trong phòng khách, nhìn quanh một lượt, rồi thở dài.
“Căn nhà này tốt thật.” Ông nói, “Hứng sáng tốt, phong cảnh cũng đẹp.”
“Sau này bố và mẹ thích đến ở bao lâu thì ở.” Tôi đáp, “Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Không được coi con là máy rút tiền nữa.” Tôi nhìn ông, “Ai nợ tiền thì người đó tự trả, ai làm sai thì tự đi mà sửa. Con còn phải lo nuôi con gái con và tuổi già của bố mẹ, chứ không phải đi dọn đống rác của tất cả họ hàng bạn bè.”
Bố tôi sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên.
“Được.” Ông gật đầu, “Bố đảm bảo, sẽ không bao giờ để mẹ con lấy danh nghĩa ‘chị gái’ ra để bắt chép con nữa.”
Nhắc đến mẹ tôi, lòng tôi có chút phức tạp.
Kể từ lần bà chửi tôi không chịu cứu em trai trong điện thoại, chúng tôi rất ít liên lạc.
Thỉnh thoảng bà gửi cho tôi vài tin nhắn, hỏi thăm tình hình của bố tôi, đôi khi cũng nhắc đến An An, giọng điệu pha lẫn sự oán trách và uất ức.
“Bên chỗ em trai con dạo này khó khăn lắm.” Có lần bà gửi một tin nhắn đến, “Con làm chị, chẳng lẽ không xót một chút nào sao?”
Tôi không trả lời.
Không phải tôi không xót xa.
Mà là tôi cuối cùng cũng hiểu ra, xót xa không thể dùng “tiền” để bộc lộ.
Sau đó, viện phí của bố tôi đều do một mình tôi lo liệu, em trai tôi không bỏ ra một đồng nào.
Ngược lại, mấy kẻ được nó gọi là “anh em bạn bè”, khi cảnh sát sờ gáy đường dây vay nặng lãi, thì từng đứa lẩn trốn mất hút.
Cho đến khi cảnh sát lập hồ sơ vụ án, tóm gọn gã môi giới và mấy công ty cho vay trái phép đó trong một mẻ lưới, nó mới thực sự nhận ra, mình không phải bị tôi hại, mà là bị chính lòng tham của nó và lũ “bạn bè” kia hại.
Lúc nó đến bệnh viện thăm bố, cả người tiều tụy đi trông thấy, ánh mắt cũng không còn lảng tránh như trước.
“Chị, em xin lỗi.” Nó đứng trước cửa phòng bệnh, cúi đầu, giọng nghẹn ngào, “Trước đây em không hiểu chuyện.”
Tôi nhìn nó.
“Câu này, mày nên nói với bố.” Tôi đáp.
Nó bước đến bên giường, quỳ xuống, khóc nấc lên từng hồi.
Bố tôi thở dài, vươn tay ra đỡ nó.
“Đứng lên, đàn ông con trai quỳ gối trên đất ra thể thống gì.” Ông nói, “Nếu mày thực sự biết lỗi, sau này làm người cho đàng hoàng, lo mà làm ăn, đừng chọc giận chị mày nữa.”
Em trai gật đầu, những giọt nước mắt từng hạt rớt xuống nền nhà.
Khoảnh khắc đó, tôi không tha thứ cho nó.
Nhưng tôi cũng không còn giống như trước, hận không thể gánh vác mọi trách nhiệm lên vai mình.
Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.
Bao gồm cả tôi.
Bao gồm cả nó.
Bao gồm cả Chu Lập.
Mùa đông trôi qua thật nhanh, lúc mùa xuân đến, gió bên bờ sông đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Một ngày cuối tuần, tôi đưa An An ra bờ sông đạp xe.
Con bé ngồi trên chiếc xe đạp trẻ em, hai chân ra sức đạp, tóc bay loạn trong gió.
“Mẹ ơi, mẹ xem, con đạp nhanh chưa này.” Con bé ngoái đầu hét lớn.
“Chậm thôi con.” Tôi cười, “Kẻo ngã.”
Con bé thè lưỡi, lại tiếp tục tăng tốc.
Cách đó không xa, có người đang thả diều.
Cánh diều đủ màu sắc bay rất cao trên bầu trời xanh, sợi dây khẽ rung rung trong tay người thả.
Tôi chợt nhớ đến lời một người đồng nghiệp từng nói với tôi rất lâu về trước.
“Hôn nhân giống như thả diều vậy, sợi dây trong tay phải nắm vững, nhưng cũng đừng giật quá chặt.”
Lúc đó tôi không đồng tình.
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, đủ dụng tâm, thì có thể giữ chắc được sợi dây này.
Bây giờ tôi mới nhận ra, có những cánh diều, ngay từ lúc cất cánh đã nhắm về phía bầu trời của người khác.
Bạn có siết chặt đến đâu, nó cũng sẽ tìm cơ hội để thoát ra.
Thà rằng, thay vì để khoảnh khắc đứt dây làm mình bịa cứa đứt tay chảy máu, chi bằng buông tay sớm hơn.
An An đạp mệt rồi, dừng xe bên bờ đê, ngồi trên bãi cỏ, uống từng ngụm nước lớn.
“Mẹ ơi, sau này mẹ có kết hôn nữa không?” Con bé đột nhiên hỏi.
Tôi sững người.
“Sao con lại hỏi thế?” Tôi hỏi ngược lại.
“Hôm trước ở nhà bà ngoại, con nghe ông bà nói chuyện.” Con bé đáp, “Ông bảo, mẹ tốt thế này, lại xinh đẹp, lại biết kiếm tiền, sau này kiểu gì cũng có người theo. Bà lại bảo, bà không an tâm, sợ mẹ lại chịu thiệt một lần nữa.”
Tôi bật cười.
“Vậy con có muốn mẹ kết hôn nữa không?”
An An suy nghĩ một lát, rồi nói rất nghiêm túc, “Con phải xem người đó có tốt không đã.”
“Thế nào là tốt?”
“Phải đối xử tốt với mẹ, tốt với con, không lừa gạt hai mẹ con, không đánh hai mẹ con, không mắng hai mẹ con.” Con bé gập từng ngón tay lên đếm, “Còn phải biết nấu ăn, tốt nhất là biết kể chuyện cổ tích.”
“Yêu cầu cũng cao phết.” Tôi trêu con.
“Bởi vì mẹ đã vất vả lắm rồi.” Con bé cau mày, “Nếu lại tìm một người bố tồi, thế không phải mẹ lại càng vất vả sao?”
Tôi thấy cay nơi sống mũi.
“Con yên tâm đi.” Tôi nói, “Khi mẹ chưa nhìn rõ một người, mẹ sẽ không dẫn người đó đến trước mặt con đâu.”
“Vậy nếu mãi vẫn không có thì sao?” Con bé lại hỏi, “Nếu mãi mãi vẫn không có một người tốt như thế thì sao?”
Tôi nhìn ra mặt sông, ánh mặt trời nhảy múa trên mặt nước, lấp lánh như những mảnh vàng vụn vỡ.
“Thì hai mẹ con mình sống với nhau.” Tôi nói, “Cũng rất tốt mà.”
Con bé “vâng” một tiếng, tựa đầu vào vai tôi.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh và hơi nước.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt có một cảm giác vô cùng vững chãi an tâm.
Những năm qua, tôi luôn cho rằng, chỉ khi ở trong một cuộc hôn nhân, tôi mới “trọn vẹn”.
Bây giờ tôi biết, không cần thiết.
Một mình tôi, cũng đủ trọn vẹn rồi.
Tôi có khả năng kiếm tiền, có khả năng chăm sóc bố mẹ, có khả năng nuôi lớn con gái mình, có khả năng bảo vệ bản thân.
Còn tình yêu, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nếu gặp lại, thì cứ từ từ quan sát, từ từ thử nghiệm.
Nếu không, tôi cũng chẳng sứt mẻ lấy một miếng thịt nào.
Về đến nhà, tôi đứng giữa phòng khách, nhìn cái nơi từng khiến mình đau lòng này.
Bức ảnh cưới trên tường sớm đã không còn, thay vào đó là bức ảnh chụp chung của tôi và An An.
Trong ảnh, con bé ôm cổ tôi từ phía sau, cười tít cả mắt, tôi cũng cười rất rạng rỡ.
Trong bếp, còn thoang thoảng mùi mấy món ăn bố tôi tạt qua nấu sáng nay.
Trong thư phòng, xếp vài cuốn sách còn đang đọc dở và một đống tài liệu công việc.
Ngoài ban công, vài bộ quần áo trẻ con đang phơi, được ánh nắng chiếu vào ấm áp.
Tất cả những thứ này, đều là cuộc sống do một tay tôi từng chút một gây dựng nên.
Và cũng là những thứ tôi phải bảo vệ thật tốt trong phần đời tiếp theo.
Tôi bước đến bên cửa sổ, đẩy tung ra.
Gió sông thổi vào, làm lay động bức rèm.
Điện thoại lúc này vang lên một tiếng, là tin nhắn của Cảnh sát Trần.
“Lâm Vi, phán quyết sơ thẩm đối với bị cáo Chu Lập, Lâm Duyệt và những người liên quan đã được đưa ra. Chu Lập vì tội lừa đảo bảo hiểm, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, biển thủ công quỹ… bị tuyên phạt 13 năm tù giam, Lâm Duyệt vì tội lừa đảo bảo hiểm, tham gia cố ý gây thương tích… bị tuyên phạt 10 năm tù giam.”
“Ngoài ra, theo điều tra, mẹ của Chu Lập biết rõ con trai có hành vi tẩu tán tài sản trái phép nhưng vẫn giúp sức che giấu, tẩu tán một phần tang vật, bị tình nghi tội bao che tội phạm. Tòa án đã tuyên phạt bà ta 3 năm tù, án treo 5 năm.”
Tôi trân trân nhìn dòng chữ đó, trong lòng không có cái cảm giác hả hê báo thù được như tôi tưởng tượng.
Chỉ có sự mệt mỏi rã rời và một niềm nhẹ nhõm vô bờ.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, bước ra ban công, ngắm nhìn mặt sông phía xa.
Trời dần nhá nhem tối, ánh đèn thành phố từng ngọn từng ngọn sáng lên, như một chuỗi dây chuyền lấp lánh.
An An chạy từ trong phòng ra, ôm một bức tranh đưa cho tôi.
“Mẹ, mẹ xem, đây là bức tranh con vẽ nhà mình.”
Trên giấy vẽ, một ngôi nhà vuông vức nhỏ nhắn, trên mái nhà có ống khói, bên cạnh là một cái cây to, dưới gốc cây có hai người đứng, một lớn, một nhỏ, đều đang mỉm cười nắm tay nhau.
“Đây là mẹ.” Con bé chỉ vào người lớn hơn, “Còn đây là con.”
“Thế ông bà ngoại đâu?” Tôi hỏi.
“Ông bà ở trong nhà.” Con bé chỉ vào hai ô cửa sổ bé xíu, “Ở đằng sau cửa sổ ạ.”
“Thế bố đâu?”
Con bé ngừng lại, nhặt một cây bút sáp màu, ở góc bên kia của bức tranh, vẽ một bóng người rất nhỏ, quay lưng lại với ngôi nhà, đang bước đi về phía xa.
“Bố ở một nơi rất xa rất xa.” Con bé nói, “Đợi khi nào bố học được cách không lừa gạt người khác nữa, thì mới quay lại.”
Nhìn bức tranh ấy, mũi tôi cay xè, tức nghẹn.
“Được.”
Tôi dán bức tranh lên tủ lạnh, lấy một cục nam châm cố định lại.
An An ngước đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, sau này mẹ có đi đến một nơi rất xa rất xa không?”
“Không.” Tôi ngồi xổm xuống, xoa má con, “Dù mẹ đi đến đâu, mẹ cũng sẽ đưa con theo, hoặc là đặt con ở trong trái tim mẹ.”
Con bé có vẻ hiểu mà lại không hiểu, gật gật cái đầu.
Đêm đã khuya, tôi dỗ An An ngủ, tắt đèn, bước ra ban công.
Gió sông hơi lạnh, tôi kéo lại chiếc áo khoác mỏng hờ trên vai.
Những ngày qua, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Sự phản bội, tính toán, suýt mất người thân, ly hôn, ra hầu tòa, chứng kiến một người từng chung chăn gối bị kết án tù.
Nếu là tôi của trước kia, có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ, tôi vậy mà vẫn đứng vững, vẫn có thể trong một đêm thế này, lặng lẽ ngắm nhìn mặt sông.
Có lẽ, đây chính là sự trưởng thành.
Không phải là trở nên đa nghi không tin tưởng bất cứ ai, mà là học được cách vừa tin người, vừa phải tin vào chính mình.
Tin rằng bản thân có khả năng vạch ra ranh giới, có khả năng kiên quyết nói “Không” khi người khác cố gắng xâm phạm vào cuộc sống của mình.
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại.
Chiếc thẻ ngân hàng từng bị đóng băng đó, từ lâu trước khi bản án được đưa ra, đã được gỡ bỏ phong tỏa.
Số tiền bên trong, không thiếu một đồng, nằm ngoan ngoãn ở đó.
Đây là thành quả làm việc liều mạng của tôi trong mấy năm qua.
Trước kia, chúng giống như những sợi dây thừng vô hình, trói buộc tôi cùng Chu Lập, nhà đẻ tôi, và nhà chồng tôi lại với nhau.
Bây giờ, chúng chỉ đơn giản là tiền.
Là nguồn lực tôi có thể tự do chi tiêu, là sự bảo đảm cho tương lai của tôi và An An, là chỗ dựa để bố mẹ tôi những năm tháng tuổi già không phải nhìn sắc mặt người khác.
Ngoài những điều đó ra, không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác.
Tôi tắt điện thoại, đặt nó sang một bên.
Đêm ngày càng sâu, nước sông đập vào bờ đê vỗ sóng từng đợt đều đặn.
Đột nhiên tôi muốn bật cười.
Trước đây, tôi cứ ngỡ hôn nhân là một bến đỗ.
Bây giờ tôi biết, nó có thể là một tòa thành, cũng có thể là một con thuyền, mà đôi khi, lại là một vùng biển sâu không thấy đáy.
Và tôi, không cần phải co ro run rẩy trong cái bến đỗ do người khác ban phát nữa.
Tôi có thể tự đóng cho mình một con thuyền.
Có thể không lớn, có thể thỉnh thoảng sẽ lọt gió lọt mưa, nhưng đó là của tôi.
Cho dù một ngày nào đó, con thuyền này bị bão táp đánh lật, tôi cũng biết rằng, đó là sự lựa chọn của chính tôi.
Tôi quay vào phòng khách, tắt toàn bộ đèn, chỉ để lại một ngọn đèn cây.
Dưới ánh sáng dịu dàng, đường nét của những món đồ nội thất được phác họa thật ấm áp.
Đây là một khởi đầu mới.
Không cần cái tên của ai được khắc lên biển số nhà, không cần gương mặt của ai được treo trên tường.
Chỉ có tôi và An An, cùng với tất cả những gì tôi đã nỗ lực bảo vệ.
Tôi khép nhẹ cửa ban công, trở về phòng ngủ, ngả lưng xuống giường.
Rèm cửa không kéo kín hẳn, ánh sáng ven sông hắt vào, in trên trần nhà.
Tôi nhắm mắt lại.
Đêm nay, tôi ngủ rất say, không mộng mị.
Có lẽ vẫn có những giấc mơ, chỉ là tôi không cần thiết phải ghi nhớ chúng nữa.
Ngày mai tỉnh dậy, lại là một ngày mới.
Tôi sẽ thức dậy như thường lệ, làm đồ ăn sáng cho An An, đưa con đi học, sau đó đến công ty họp hành, xử lý một đống email, ký một xấp tài liệu.
Buổi trưa có thể sẽ nhận được điện thoại của bố, khoe ông vừa thắng hai ván cờ với ai đó dưới sân khu tập thể; buổi tối có thể sẽ có người bạn rủ tôi đi uống một ly, trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm và công việc.
Những ngày tháng bình dị này, sẽ từng ngày từng ngày trải dài ra trước mắt.
Sẽ không còn sự phản bội kinh tâm động phách, không còn những giọt nước mắt và cãi vã.
Chỉ có sự an bình được tích lũy từng chút, từng chút một.
Tôi nghĩ, như vậy là đủ rồi.
HẾT