Tiệm Cầm Đồ Không Tồn Tại

Chương 6



Sau câu nói ấy, giọng của Chu Triệt như bị nhốt vào một cái l.ồ.ng kín, cứ thế xa dần, xa dần. Ý thức tôi mờ mịt, đột nhiên tôi như bị kéo vào một không gian khác.

 

Căn phòng mang hơi hướm cổ xưa, không khí nồng nặc mùi t.h.u.ố.c đắng.

 

Trên giường có một người đang nằm, vận y phục trắng, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Tôi muốn nhìn rõ mặt anh ta, nhưng rất nhanh lại bị một giọng nói khác thu hút.

 

"Dân nữ nguyện dùng linh hồn mình làm vật thế chấp, đổi lấy cho người thân thể khang kiện, bình an vô sự."

 

Một người thiếu nữ quỳ bên cạnh, đối diện nàng là một người đàn ông mặc hắc bào.

 

"Phàm kẻ cầm cố linh hồn, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngay cả vậy, ngươi vẫn nguyện đổi lấy mạng sống cho hắn sao?"

 

"Vị tướng quân này cả đời lỗi lạc quang minh, lòng luôn hướng về bách tính thương sinh. Không ngờ lại bị gian thần hãm hại, c.h.ế.t trong oan ức. Dân nữ bất tài, không thể giúp Ngài ấy rửa sạch hàm oan, nhưng cũng không đành lòng để một người như thế bị người đời hiểu sai mà không thể lên tiếng."

 

Thiếu nữ ấy dập đầu trước người đàn ông kia: "Nếu dùng linh hồn hèn mọn của dân nữ để đổi lấy một đời thanh bạch cho tướng quân, có gì là không thể?"

 

Giao dịch thành công. Người đàn ông hắc bào rời đi.

 

Thiếu nữ chậm rãi bước đến bên giường, lầm bầm: "Nguyện quân đời đời kiếp kiếp không ưu sầu, năm năm tháng tháng mãi mãi bình an."

 

Ý thức bị kéo trở lại, tôi lại đối diện với khuôn mặt của Chu Triệt.

 

Gương mặt ấy dần trùng khớp với người đàn ông nằm trên giường bệnh năm xưa.

 

"Là anh?"

 

Ánh mắt Chu Triệt mềm mại hẳn đi, hắn khẽ đáp: "Là tôi."

 

Trăm năm trước, tôi từng cầm cố linh hồn mình để đổi lại mạng sống cho Chu Triệt.

 

"Nhưng không phải nói kẻ bán linh hồn sẽ vĩnh viễn không được đầu t.h.a.i sao? Sao tôi lại..."

 

"Tôi cũng đã thực hiện một giao dịch với ác quỷ, làm việc cho tiệm cầm đồ đời đời kiếp kiếp, chỉ để chuộc lại linh hồn cho cô. Nhưng công đức của tôi không đủ, khiến cho thất hồn lục phách của cô mỗi thứ đều thiếu mất một sợi. Cũng chính vì thế, dù cô có thể đầu t.h.a.i nhưng căn cơ không vững, cực kỳ dễ bị những năng lượng tiêu cực đ.á.n.h cắp vận may."

 

"Lưu Phương Phương bị sự đố kỵ che mờ mắt, triệu hồi tôi để thế chấp linh hồn lấy đi vận sự nghiệp của cô; còn mẹ cô vì những bi kịch của chính bà ta mà đem lòng hận thù cha cô đổ lên đầu cô, đ.á.n.h cắp đi vận tình duyên. Nhưng âm sai dương lệch, chính linh hồn mà họ thế chấp đã giúp cô bù đắp lại hai sợi hồn phách còn thiếu kia."

 

"An An, món quà cuối cùng tặng cô... một linh hồn trọn vẹn."

 

Nói xong, Chu Triệt xòe tay áp lên trán tôi, cảm giác ấm áp xen lẫn chút hơi ẩm lành lạnh. Một lát sau, hắn nheo mắt cười với tôi: "Món nợ thiếu hơn một Thế kỷ, cuối cùng cũng trả xong rồi. Từ hôm nay trở đi, hãy nhớ lấy, sống vì chính mình."

 

Tôi cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc thật dài, thật dài.

 

Mộng tỉnh rồi, Chu Triệt cũng đã rời đi. Như thể hắn chưa từng xuất hiện.

 

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

 

Tôi miệt mài đóng phim, lượng người hâm mộ yêu thích tôi ngày một nhiều hơn. Xung quanh cũng có không ít chàng trai ưu tú ngỏ ý với tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy họ là tôi lại nhớ đến Chu Triệt.

 

Hôm đó, tôi đang ở phim trường. Đột nhiên tôi nghe thấy mấy cô bé nhân viên đứng gần đó bàn tán.

 

"Cậu có xem cái livestream đang cực hot dạo này không, anh chủ phòng đẹp trai rụng rời luôn á, ha ha ha!"

 

 

"Cái tiệm cầm đồ đó hả? Hôm qua mình còn vào ước dùng 10 cân mỡ đổi lấy nhan sắc khuynh thành cơ, kết quả bị anh ấy mắng cho té tát!"

 

Tai tôi khẽ động: "Livestream gì cơ?"

 

Thấy tôi hỏi, họ hào phóng xoay điện thoại qua: "Đây này, tên là phòng livestream 'Tiệm Cầm Đồ Cái Gì Cũng Không Có', vui lắm chị ạ. Anh chủ vừa đẹp trai vừa chảnh lại còn độc miệng, bảo là tiệm cầm đồ chứ thực ra là ngồi tám chuyện với mọi người, xả stress cực kỳ! Anh ấy mới live có hai ngày mà fan đã phá mốc 200 ngàn rồi."

 

Phòng livestream "Tiệm Cầm Đồ Cái Gì Cũng Không Có". Tim tôi đập loạn nhịp, tôi nhanh ch.óng vào ứng dụng, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Chu Triệt.

 

Trong ống kính, hắn quét mắt nhìn màn hình, sau đó khẽ nhếch môi: "ID của người bạn mới vào này trông hơi quen mắt nhỉ?"

 

Đúng là hắn rồi!

 

Tôi có quá nhiều câu hỏi muốn thốt ra. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ để lại một bình luận: [Chủ tiệm ơi, tiệm mình cái gì cũng cầm được đúng không? Tôi muốn dùng toàn bộ sự nghiệp của mình để đổi lấy một cái 'đùi vàng' có thể nuôi tôi cả đời, ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ, được không?]

 

Nụ cười trên môi Chu Triệt sâu thêm: "Đùi của chủ tiệm đây cũng 'vàng' lắm, cô có cân nhắc ôm một cái không?"

 

(Hoàn)

Chương trước
Loading...