Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiệm Cầm Đồ Không Tồn Tại
Chương 3
Còn tôi, sau nửa năm nằm liệt giường, đã đ.á.n.h mất mọi cơ hội. Chuyện cũng đã qua lâu, tôi không chắc đạo diễn Trương có còn nhớ đến một kẻ đen đủi như tôi hay không.
Chu Triệt chê tôi lề mề, hắn túm lấy tay tôi kéo thẳng đến chỗ đạo diễn rồi giới thiệu: "Đạo diễn Trương, đây là diễn viên chúng ta mời tới, An An."
Không ngờ đạo diễn Trương vừa nhìn thấy tôi liền sững lại, sau đó mỉm cười: "Tôi nhận ra rồi, năm đó tôi còn định chọn cô bé làm vai chính cơ mà, giờ đã lớn thế này rồi. Tôi nhớ hồi đó chân cháu bị thương, giờ sao rồi?"
Giới trong nghề đồn đại đạo diễn Trương ở phim trường là một "Đại Ma vương", không ngờ ngoài đời ông ấy lại khá bình dị gần gũi. Tôi vội đáp: "Dạ, cháu đã bình phục hoàn toàn rồi ạ."
Đạo diễn Trương khách sáo thêm vài câu, rồi sực nhớ ra điều gì liền hỏi Chu Triệt: "Đúng rồi, nghe nói phòng thuê của cậu hết hạn, tiền nong đã lo đủ chưa?"
Tai tôi lập tức dựng đứng lên. Gương mặt Chu Triệt không chút biểu cảm: "Đủ rồi ạ."
Đạo diễn Trương lắc đầu: "Thiếu thì cứ bảo tôi, giữa chúng ta không cần khách khí thế?"
"Không cần đâu, dạo này cháu mới gặp được một con cá ngốc." Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi Chu Triệt nói câu này, tôi luôn cảm thấy hắn dường như đang liếc xéo tôi một cái. Cái kiểu này hình như hơi mất lịch sự thì phải!
Có lẽ vì thấy chúng tôi trò chuyện vui vẻ, Lưu Phương Phương tưởng thật. Cô ta thì thầm với trợ lý vài câu rồi rảo bước tiến lại gần.
"Mọi người nói gì mà vui thế?" Lưu Phương Phương treo lên nụ cười vô hại, xin lỗi đạo diễn Trương: "Thật ngại quá để bác phải chờ lâu! Vừa nãy cháu có cuộc phỏng vấn đột xuất nên bị trễ chút xíu, cháu đã bảo trợ lý đặt trà sữa cho cả đoàn rồi, coi như lời tạ lỗi ạ."
Giọng điệu nhẹ nhàng như thể những khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra. Đạo diễn Trương dù sao cũng có thâm giao với Lưu Phương Phương nên không truy cứu, quay sang dặn dò nhân viên chuẩn bị khai máy.
Sau khi đạo diễn đi khỏi, Lưu Phương Phương liền lộ vẻ đắc ý nhìn tôi: "Cắm lông gà vào mà cũng tưởng mình hóa được Phượng hoàng. Loại như cô mà cũng đòi tranh vai chính với tôi? Không soi gương xem mình có xứng không."
Thật sự quá sức kỳ quặc. Thật ra hồi Đại học tôi và Lưu Phương Phương không tiếp xúc nhiều. Trong ký ức của tôi, cô ta ăn mặc có chút quê mùa, tính tình cô độc, không thích tham gia hoạt động tập thể. So với bây giờ đúng là hai người khác biệt.
Lưu Phương Phương ra sao không liên quan đến tôi, điều tôi tò mò hơn cả chính là thân phận của Chu Triệt. Đất diễn của tôi không nhiều, phần lớn thời gian đều ngồi bên cạnh chờ đợi. Tận dụng lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu xem lại những buổi livestream cũ của Chu Triệt, lúc này mới phát hiện ra điểm kỳ quái.
Số người xem trong phòng livestream của Chu Triệt mỗi lần đều cực kỳ ít, cố định đúng 18 người. Luôn có cảm giác gì đó sai sai, thế là tôi mượn điện thoại của diễn viên khác, mở Douyin lên tìm kiếm từ khóa "Tiệm Cầm Đồ Cái Gì Cũng Không Có".
Kết quả hiển thị: Không tìm thấy.
Làm sao có thể! Tôi không tin, đổi thêm vài cái điện thoại của những người khác để thử, nhưng vẫn không tài nào tìm thấy phòng livestream này.
"Biến đâu mất rồi nhỉ..."
Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên một giọng nói dội xuống từ trên đỉnh đầu: "Tìm cái gì thế?"
Tôi giật b.ắ.n mình, tí nữa thì làm rơi điện thoại. Ngước lên, Chu Triệt đang đứng trước mặt, khoanh tay trước n.g.ự.c, nhướng mày nhìn tôi. Da gà da vịt từ cánh tay bò thẳng lên tận cổ: "Anh... sao anh lại tới đây?"
Chu Triệt vê vê ngón tay cái: "Sợ tôi?"
Tôi cười gượng hai tiếng: "Làm gì có chuyện đó."
6.
Làm gì có chuyện... mà không sợ. Tôi căn bản là sợ c.h.ế.t khiếp đi được!
Lúc ăn cơm, tôi không kiềm chế được mà cứ dán mắt vào Chu Triệt. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc trên người hắn ẩn chứa bí mật quái đản gì. Không ngờ hành động nhìn lén Chu Triệt lại bị Lưu Phương Phương phát hiện. Cô ta có lẽ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và hắn nên cười nhạt: "Lúc mới tới tôi còn thắc mắc, phim của đạo diễn Trương sao loại mèo mả gà đồng nào cũng vào được, hóa ra là có 'người nhà' chống lưng. Cũng phải, chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, thêm một người hay bớt một người thì có quan trọng gì."
Cô ta không chỉ đích danh, nhưng ánh mắt lượn qua lượn lại giữa tôi và Chu Triệt thì người mù cũng biết là đang ám chỉ ai. Ánh nhìn của mọi người xung quanh dành cho chúng tôi bỗng chốc trở nên sai lệch.
Tôi dành cho Lưu Phương Phương một cái nhìn đầy đồng cảm. Trong lòng thầm nghĩ: Đặt điều cho tôi thì thôi đi, đằng này dám đặt điều cả Chu Triệt, đúng là hoàn toàn mù tịt về năng lực của hắn rồi!
Thế nhưng đến tối, tôi không chờ được đòn trả đũa của Chu Triệt dành cho Lưu Phương Phương, mà lại chờ được một bài đăng đậm chất "Bạch Liên Hoa" khác của cô ta trên mạng.
Uyển Vũ: [Vẫn biết cái nghề này có quá nhiều bất công, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực kiên trì. Không giống như những đứa trẻ có ô che, kẻ không có hậu đài như tôi chỉ biết xắn tay áo lên mà cố gắng hết mình thôi!]
Kèm theo ảnh là tấm hình tự sướng chu môi.
Lời lẽ mập mờ của Uyển Vũ lập tức khơi dậy lòng thương cảm của người hâm mộ.
[Đại mỹ nữ sao thế, có phải chịu uất ức ở phim trường không?]
[Ôm Uyển Vũ cái nào, một người đơn thuần thiện lương như chị xứng đáng được đối xử tốt hơn.]
[Giờ chắc là đang ở đoàn phim của đạo diễn Trương nhỉ, bị phân biệt đối xử sao? Cầu xin sự thật!]
Người trong giới đều biết cái nết của Lưu Phương Phương là chuyện bé bằng hạt đỗ cũng phải đăng trạng thái nên chẳng ai thèm chấp. Không ngờ đến ngày hôm sau, sự việc bắt đầu bùng nổ.
Khởi đầu là một "người thạo tin" nhảy ra tung một đoạn video. Tiêu đề là: [Trợ lý đạo diễn mắng c.h.ử.i Uyển Vũ ngay tại trường quay, ngông cuồng tuyên bố "không ngoan ngoãn là thay người luôn".]
Trong video, phần nói chuyện của Lưu Phương Phương đã bị cắt bỏ một cách cố ý, toàn bộ là cảnh Chu Triệt mắng một chiều, khiến Lưu Phương Phương đứng hình. Video vừa tung ra, cả mạng xã hội phẫn nộ. Mọi người bắt đầu tag tên đạo diễn và đoàn phim: [Cái loại tổ tông này ở đâu ra mà hống hách vậy, đề nghị đoàn phim cho một lời giải thích!]
[Uyển Vũ của chúng ta bị đối xử như thế này ở đoàn phim sao? Một tên trợ lý mà dám cưỡi lên đầu lên cổ nữ chính!]
Ngay sau đó, có kẻ đào ra tôi - "người thay thế nữ chính" - chính là "bạn gái" của tên trợ lý đạo diễn kia.
[Khoan đã, cô nàng này với Uyển Vũ hình như là bạn đại học. Trời ạ, cái người mà Uyển Vũ nói là 'có tài nhưng không gặp thời' không lẽ chính là cô ta sao?]
[Tóm tắt sự việc: Uyển Vũ tình cờ gặp cô ta, thấy cô ta thất nghiệp nên vì tiếc tài mà giới thiệu vào đoàn. Kết quả cô ta quay ngoắt lại câu dẫn tên trợ lý đạo diễn 'có thế lực' kia rồi hợp mưu muốn cướp vai chính của Uyển Vũ. Hừ, phim cung đấu cũng không dám diễn như thế.]
[Trời đất, nghĩ lại mà thấy đáng sợ quá. Đây đúng là chuyện 'lấy oán báo ân', 'nuôi ong tay áo', 'cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán' đây mà!]
Thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi leo lên hot search.
Kẻ vô danh suốt bao nhiêu năm như tôi cuối cùng cũng hoảng loạn thật sự. Tôi vội vàng tìm Chu Triệt: "Anh thấy hot search chưa?"
"Hửm." Hắn thế mà vẫn bình thản như không.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao?"
Câu hỏi này làm tôi nghẹn họng: "Chẳng phải nên tìm cách gỡ bài, ra thông cáo, hoặc tìm chuyện gì đó để đè nó xuống sao? Anh chẳng phải là chủ tiệm cầm đồ à, chuyện này với anh chắc chỉ là chuyện nhỏ chứ?"
"Quả thật là chuyện nhỏ. Có điều tiệm của tôi có quy tắc: tất cả năng lực của tôi chỉ được sử dụng trong giao dịch."
"Tôi không hiểu."
"Nói đơn giản là, tôi có thể thực hiện bất kỳ tâm nguyện nào của cô. Với điều kiện, cô phải đưa ra thứ mà tôi cho là tương đương để trao đổi."
Vì vậy, nếu muốn Chu Triệt giúp đỡ để thoát khỏi cơn bão dư luận này, tôi bắt buộc phải đưa ra một thứ có giá trị. Tôi hít một hơi thật sâu, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m: "Được, tôi nguyện ý dùng sự nghiệp của mình để làm vật thế chấp..."
Lời chưa dứt đã bị Chu Triệt ngắt lời: "Cô bây giờ mà còn nghĩ là mình vẫn còn sự nghiệp à?"
Tôi cứng họng. Nghĩ đến cái hot search đang bị cả mạng xã hội c.h.ử.i bới kia, dường như đúng là tôi trắng tay thật, "Vậy tôi dùng tình duyên..."
Vẫn chưa nói xong, Chu Triệt lại cắt ngang: "Cô có biết vì sao tôi lại cấm ngôn cô trong phòng livestream không?"
Tôi lắc đầu.
"Là vì cô... từ lâu đã chẳng còn gì để mà cầm cố nữa rồi."
7.
Nghe lời Chu Triệt nói, phản ứng đầu tiên của tôi là: Không thể nào.
"Tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với ai, sao có thể nói là 'không còn gì để cầm'?"
"Chẳng lẽ cô không tò mò sao? Tại sao sau khi tốt nghiệp Đại học, cô không nhận nổi một vai diễn nào, mọi vinh quang sắp chạm tay vào đều bị kẻ khác cướp mất? Bên cạnh không có lấy một người đàn ông, ngay cả người mẹ có cũng như không của cô cũng chẳng mấy khi liên lạc?"
Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi: "Cô đúng là chưa từng gặp tôi, nhưng nếu có kẻ đã dùng thứ gì đó để trao đổi, lấy đi mọi thứ của cô thì sao?"
Chuyện này nghe có vẻ quá sức vô lý, "Anh không nghĩ tôi là đồ ngốc đấy chứ?"
"Cô tất nhiên có quyền không tin. Cửa ở đằng kia, không tiễn."
Về lý trí, tôi tự bảo mình phải rời đi ngay lập tức. Nhưng đôi chân cứ như bị đổ chì, không tài nào nhích nổi nửa bước. Thấy tôi đứng yên, Chu Triệt tiến lại gần: "Tôi có thể giúp cô lấy lại những gì thuộc về mình."
Mọi giao dịch đều phải có vật thế chấp, "Anh muốn cái gì?"
"Tôi muốn cô..." Tim tôi treo ngược lên tận cổ, hắn mới thong thả nói tiếp: "... Nhường lại một nửa căn hộ đang thuê."
Tôi: ?
Chu Triệt nhún vai: "Đoàn phim tạm dừng thi công, tôi không có chỗ ở. Căn hộ của cô không phải có hai phòng ngủ sao, chia cho tôi một nửa. Tiền thuê nhà coi như vật thế chấp mới cho cuộc điển đương này, hợp lý chứ?"
Tôi ngẩn người: "Chẳng phải lúc nãy tôi vừa chuyển cho anh 2000 tệ sao?"
"Chỗ đó là trả nợ cho tháng trước."
Giỏi thật đấy, nếu hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy mà còn nghèo kiết xác thế này thì có vô lý quá không?
Như nghe thấy lời mỉa mai trong lòng tôi, hắn nhướng mày: "Có gì mà không hợp lý? Thứ tôi giao dịch không phải là tiền mặt. Vả lại tôi đã nói rồi, năng lực của tôi không thể sử dụng trừ khi có giao dịch, nếu không tôi rảnh hơi mà chạy đến đoàn phim làm thêm chắc?"