Thú Nhân Không Ai Muốn

Chương 4



13

 

Điều này quá hoang đường.

 

Đến mức Lục Huyền bị Bạch Gia đánh gần chết, tôi mới phản ứng lại.Tôi giữ lấy Bạch Gia, “Đừng đánh nữa!”

 

“Hắn chết rồi thì anh sẽ phải ngồi tù đấy!”

 

Bạch Gia thở hổn hển dừng tay, các khớp xương trên tay toàn là máu, “Đồ khốn!!”“Dám nói thích trước mặt chủ nhân của người khác!”

 

“Tiểu tam! Tôi thấy anh một lần tôi đánh anh một lần!”

 

Lục Huyền khó khăn chống nửa người lên, dùng mu bàn tay lau khóe môi bị rách, “Theo lý mà nói, cái gì đến trước thì nhận trước.”

 

“Cậu mới là tiểu tam.”

 

Bạch Gia gầm lên rồi đá hắn thêm một cú nữa.

 

Lục Huyền hoàn toàn bất động.

 

Tôi hoảng hốt bước lên kiểm tra.

 

Lục Huyền đau đớn nghiến răng, trong mắt đầy hy vọng, “Em vẫn còn quan tâm tôi đúng không?”

 

Xác định hắn không nguy hiểm đến tính mạng, tôi thở phào một hơi, “Tôi sợ anh chết.”“Bạch Gia sẽ bị xóa bỏ.”

 

Lục Huyền nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu mang theo cầu xin, “Tôi không cần đến bệnh viện.”

 

“Dật Dật, em nghe thấy rồi đúng không? Tôi thật sự rất thích em.”

 

“Không phải em nói muốn kết khế với tôi sao? Còn muốn cùng tôi chọn nhẫn đôi, bây giờ chúng ta đi luôn có được không?”

 

“Lục Huyền.” Tôi bình tĩnh rút tay ra, “Thi Nguyện đã đồng ý mua anh rồi, anh sẽ không bị lưu lạc đến khu đèn đỏ nữa.”

 

“Cho nên anh không cần vì sợ hãi mà ủy khuất bản thân mình.”“Đừng giả vờ thích tôi.”

 

“Không phải, không phải đâu.” Tư thái của Lục Huyền thấp hèn đến cực điểm, “Tôi thật sự thích em, tôi không hề giả vờ.”

 

“Từ ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã thích em rồi.”

 

“Em rất thiện lương, rất nỗ lực, làm sao tôi có thể không thích em được chứ.”

 

Nghe hắn hết lần này đến lần khác cam đoan là thích tôi, phản ứng đầu tiên của tôi vậy mà lại là buồn cười.

 

Hành vi của hắn dựa vào đâu mà được tính là thích?

 

Tôi nghiêng đầu tò mò, “Vậy thì, cách anh thích người khác là nói tôi ghê tởm, nói tôi dơ bẩn à.”

 

“Bảo tôi cút, bảo tôi bị thương, cuối cùng nói tôi tự làm tự chịu sao?”

 

Khuôn mặt của Lục Huyền dưới sự chất vấn của tôi từng chút một tái đi.

 

Tôi khẽ kết luận: “Lục Huyền, vậy thì tôi không cần thứ thích kiểu này của anh.”

 

“Hơn nữa tôi căn bản sẽ không tin anh thích tôi.”

 

“Đừng tự lừa mình nữa.”

 

Xác định hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi kéo Bạch Gia đi ra khỏi cửa.

 

14

 

Tôi đưa Bạch Gia thẳng đến bệnh viện.

 

Y tá vẫn là người lần trước.

 

Cô ta nhìn Bạch Gia bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Đây chính là thú nhân của cô à?”

 

“Một tháng làm cô bị thương ba lần mà còn không đi cùng cô.”

 

“Lần này tự mình bị thương còn phải để cô đi cùng.”

 

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, vội vàng giải thích: “Đây là thú nhân tôi đổi sang nuôi.”

 

Y tá ngượng ngùng xin lỗi: “Lần trước tôi bị hạ đường huyết, là Dật Dật đỡ bên dưới tôi nên tôi mới không bị thương.”

 

“Cô ấy là một cô gái tốt như vậy, tôi cứ nghĩ cô là tên thú nhân bắt nạt cô ấy…”

 

Bạch Gia lập tức nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

 

Anh khẽ nói: “Dật Dật, em làm tôi đau lòng quá.”

 

Tôi là một người rất biết tự điều chỉnh.

 

Khi Lục Huyền đối xử tệ với tôi, tôi sẽ cho rằng là do mình không xứng với hắn, rồi liều mạng cố gắng.

 

Nhưng tôi cũng sẽ đau lòng, nên tôi biến cảm xúc của hắn thành dưỡng chất cho sự trưởng thành của mình, dần dần trở nên mạnh mẽ.

 

Tôi nghĩ trên đời này sẽ không còn gì có thể chạm đến tôi nữa.

 

Cho dù là sự coi thường của người khác, hay tổn thương từ người thân cận.

 

Nhưng Bạch Gia đột nhiên nói đau lòng vì tôi.

 

Đau lòng vì vết thương của tôi, đau lòng vì sự nỗ lực của tôi, nói với tôi rằng trên đời này người hắn thích nhất chính là tôi.

 

Anh nhìn thấy tôi rồi.

 

Trong lòng tôi cuồn cuộn trào lên thứ cảm xúc chua xót, đầy đến mức như sắp tràn ra từ mắt.

 

Tôi không thể không ngẩng đầu, ấn mặt Bạch Gia trở lại, “Ngoan ngoãn chữa trị đi.”

 

Thì ra trên đời này, thật sự có khổ tận cam lai.

 

Tôi không có người thân, gặp phải Lục Huyền không yêu tôi.

 

Mọi gian nan trên đường đi, đều là để cuối cùng đưa Bạch Gia đến bên cạnh tôi.

 

 

 

15

 

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi và Bạch Gia rất ăn ý mà phớt lờ Lục Huyền.

 

Bạch Gia tìm một công việc, “Tôi có tay có chân, lại là đàn ông, không thể để em nuôi tôi.”

 

“Chúng ta cùng đi làm, cuộc sống mới ngày càng tốt hơn.”

 

Lúc đó tôi mới biết.

 

Hóa ra cuộc sống là có thể để hai người cùng nhau trải qua.

 

Lục Huyền rất cố chấp, ngày nào cũng ngồi trên ghế sofa, nhìn chúng tôi ra cửa, rồi về nhà.

 

Đêm trước khi tôi rời đi, hắn chặn tôi ở cổng khu dân cư.

 

“Ngày nào tôi cũng ở nhà đợi em, vậy mà em nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái.”“Dật Dật, tôi thật sự biết mình sai rồi.”

 

“Con người ai mà chẳng có lúc phạm sai, sao em không thể tha thứ cho tôi một lần?”Tôi lắc đầu, “Tôi đâu có trách anh.”

 

“Tôi hiểu anh, anh là thú nhân cấp cao, còn tôi là nhân loại cấp thấp.”“Tôi mua được anh, quả thật là nhặt được món hời, nên anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại, không hài lòng với tôi, tôi đều hiểu.”

 

Trên mặt Lục Huyền bừng lên hy vọng, “Vậy là em tha thứ cho tôi rồi, đúng không?”“Lần này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

 

“Ngày mai chúng ta cùng đưa con chó chết tiệt đó trả lại đi…”

 

“Không,” tôi bình tĩnh đáp, “Bạch Gia sẽ không đi.”

 

“Tôi nghĩ bây giờ anh là vì sợ đến khu đèn đỏ, nên mới hiểu lầm tình cảm của mình rồi.”“Đợi đổi người nuôi xong, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.”

 

Lục Huyền điên cuồng lắc đầu, “Không, tôi không hiểu lầm!”

 

“Dật Dật, tôi phải giải thích thế nào em mới tin?”

 

“Tôi thật sự thích em.”

 

Nhìn dáng vẻ sụp đổ của hắn, tôi bỗng nhớ đến chính mình ngày trước, khi khát khao tình yêu của hắn.

 

Hóa ra thật sự rất xấu xí.

 

Bảo sao Lục Huyền lúc nào cũng chê bai tôi.

 

Lục Huyền ôm mặt ngồi xổm xuống đất, giọng nghẹn ngào:

 

“Tôi sớm đã phát hiện ra mình thật sự thích em rồi, nhưng tôi không thể chấp nhận việc em chỉ là một nhân loại cấp thấp.”

 

“Lòng tự trọng của tôi khiến tôi sỉ nhục em, nói không đúng lòng mình.”“Như vậy dường như tôi sẽ không phải tự cam đọa lạc, cũng không phải chỉ mình nhân loại cấp thấp mới xứng với tôi.”

 

“Tôi hưởng thụ cảm giác sau khi hạ thấp em, em lại cố gắng chứng minh mình yêu tôi, để như vậy trong mối quan hệ của chúng ta tôi luôn chiếm vị trí cao hơn, tôi mãi mãi là thú nhân cấp cao được người khác tung hô.”

 

“Nhưng tôi đã quên mất rằng thật ra mình chỉ là một món hàng lỗi không ai cần, là tình yêu của em mới khiến tôi cảm thấy mình xứng đáng được trân trọng.”

 

Nước mắt từ kẽ tay hắn nhỏ xuống mặt đất, vỡ ra thành từng bông nước.

 

Như những viên trân châu vỡ nát.

 

Lúc này tôi mới hiểu, thì ra Lục Huyền nghĩ như vậy.

 

Hắn không thể chấp nhận việc mình lại thích một nhân loại cấp thấp.

 

Hắn hy vọng thông qua sự tung hô của tôi, chứng minh việc hắn thích tôi là bị ép buộc, là miễn cưỡng.

 

Tôi nhìn người trước mặt, đột nhiên buồn nôn.

 

Thật ghê tởm.

 

Lục Huyền luống cuống tay chân, muốn an ủi tôi: “Sao vậy?”

 

Tôi lau miệng, gạt tay hắn ra: “Lục Huyền.”

 

“Chúng ta thật sự kết thúc rồi.”

 

16

 

Khi Tiểu Tinh đến, cô ấy cười tươi như hoa, “Dật Dật, Bạch Gia quả nhiên rất ngoan đúng không.”

 

Bạch Gia tranh nói trước, “Tôi đương nhiên ngoan rồi.”

 

“Đúng không Dật Dật?”

 

Tôi nhịn không được bật cười, “Ừ.”

 

Một thú nhân cao lớn như vậy mà làm ra bộ dạng này, không hiểu sao lại thấy đáng yêu vô cùng.

 

Tiểu Tinh bảo tôi ký vào biên bản xác nhận.

 

Lúc cầm bút, tôi bỗng nhớ tới ngày mua Lục Huyền.

 

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đầu mũi hắn đỏ bừng, nước mắt và niềm vui hòa lẫn vào nhau.Vì quá đáng yêu, tôi không nhịn được nhìn hắn thêm mấy lần.

 

Hắn có chút hoảng hốt, “Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý ăn mặc hơn.”

 

Tôi không nhịn được cười, “Bây giờ anh đã đẹp trai lắm rồi.”

 

Lục Huyền cũng cười theo tôi, “Đẹp trai chỗ nào chứ.”

 

Đó là dáng vẻ hiếm hoi tôi từng thấy hắn cười.

 

Tôi còn nhớ khóe môi hắn cong lên khi cười, chiếc răng nanh bên trái dài hơn một chút.

 

Tôi lắc đầu, hất Lục Huyền trong ký ức ra khỏi đầu.

 

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không còn là người đó nữa.

 

Lục Huyền nằm trong phòng, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.

 

Tiểu Tinh đọc xong thông báo.

 

Lục Huyền tự giễu cười cười, “Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy cái giường này rất không thoải mái.”

 

“Hôm nay mới phát hiện, thật ra cũng khá thoải mái.”

 

Hắn ngồi dậy, đi theo Tiểu Tinh ra ngoài.

 

Bước chân hắn rất chậm.

 

Nhưng cho đến lúc rời đi, tôi và Bạch Gia cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

 

Tôi cầm kéo, háo hức thử trên người Bạch Gia, “Tôi xem video, thấy chủ nhà người ta cắt lông tai cho thú nhân nhà họ tròn tròn lên, nhìn rất đẹp.”

 

“Để tôi thử xem.”

 

“Nhưng nói trước nhé, cắt hỏng rồi anh không được giận đâu.”

 

Bạch Gia ngoan ngoãn cúi đầu, đôi tai mềm mại như hai đám mây:

 

“Chỉ cần là em cắt, anh đều thích.”

 

Cửa chính khép lại.

 

Lục Huyền đã rời đi.

 

17

 

Rất lâu sau đó, tôi nghe Tiểu Tinh nói rằng, Thi Nguyện cũng không mua Lục Huyền đi.“Cô ta biết Lục Huyền không thể sinh con, đã nổi trận lôi đình ở thú nhân sở.”“Còn nói Lục Huyền lãng phí thời gian của cô ta.”

 

“Rõ ràng là một món hàng lỗi, thế mà còn ra vẻ kiêu ngạo như vậy.”

 

Tôi không ngờ Thi Nguyện lại không biết vấn đề của Lục Huyền: “Thế Lục Huyền thì sao?”Hắn bị bán đến khu đèn đỏ rồi à?

 

Tiểu Tinh ừ một tiếng, “Anh ấy bị bệnh rồi.”

 

“Trầm cảm, đến cả nói chuyện với người khác cũng không làm được.”

 

“Lãnh đạo chỉ có thể xin hủy bỏ anh ấy.”

 

“Bây giờ anh ấy đang làm việc ở cô nhi viện.”

 

“Tiếp xúc với những đứa trẻ đó, anh ấy ngược lại bình tĩnh hơn một chút.”

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngẩn người rất lâu.

 

Bạch Gia ôm tôi từ phía sau, “Em đang lo cho hắn à?”

 

“Nếu lo nhiều quá, chúng ta cũng có thể mua hắn về.”

 

“Anh không để ý.”

 

Miệng thì nói không để ý, tay đã sắp bóp gãy eo tôi rồi.

 

Tôi quay đầu véo mặt anh ấy, “Khi nào anh mới học được đừng có miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!”

 

Bạch Gia thì cái gì cũng tốt.

 

Chỉ là đối với tôi, anh ấy luôn rất cẩn thận lấy lòng, tôi đưa ra yêu cầu gì anh ấy cũng sẵn lòng làm.

 

Tôi thật sự sợ có ngày mình làm chuyện xấu, anh ấy còn giúp tôi thu dọn hậu quả.

 

Tôi hy vọng anh ấy có thể thoải mái hơn một chút, nói ra cảm nhận thật lòng của mình.

 

Tôi dùng sức véo anh ấy, muốn Bạch Gia học cách từ chối những hành động không hợp lý của tôi.

 

Nhưng cho đến khi hai má đỏ bừng, anh ấy vẫn không có phản ứng, ngược lại còn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Tôi chán nản: “Sao anh không nói đau chứ? Anh có thể từ chối em mà.”

 

Bạch Gia lắc đầu: “Em chỉ véo anh, em đâu có véo người khác.”

 

“Điều đó chứng tỏ em thích anh.”

 

“Em thích anh, anh rất hạnh phúc, anh không đau.”

 

Tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy tức: “Anh đúng là…”

 

“Đúng là…”

 

Tôi hôn lên má anh đang sưng đỏ, “Đúng là đáng yêu quá rồi.”

 

Hôn xong, tôi bỗng nhận ra không khí trong phòng trở nên dính nhớp.

 

Rõ ràng Bạch Gia đã xao động, cái đuôi quẫy không ngừng.

 

Tôi định chạy, nhưng anh đã nắm lấy mắt cá chân tôi: “Con của chúng ta sẽ còn đáng yêu hơn anh.”

 

“Em có muốn thử không?”

 

Tôi lắc đầu: “Em không muốn!”

 

Bây giờ vẫn là ban ngày mà!

 

Bạch Gia nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn kéo tôi lại.

 

Anh rất nghiêm túc: “Em nói anh phải học cách từ chối em.”

 

“Vậy anh từ chối việc em không muốn.”

 

“Em có phải là ý đó đâu! Anh——ưm, đừng hôn lung tung nữa——”

 

……

 

May mà tôi là một người biết tự cân bằng.

 

Coi như đây cũng là bước đầu tiên để Bạch Gia học cách yêu đương bình thường đi?

 

——Hết——

 

 

Chương trước
Loading...