Tám Cái Xác Không Đầu

Chương 5



Cô ấy có vóc dáng thướt tha, mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, trên đầu quấn một chiếc khăn lụa cùng màu che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngấn lệ.

 

Bộ trang phục này của cô ấy trông thật lạc lõng với không khí của cục cảnh sát.

 

Có lẽ để tránh phóng viên, họ không thể đi ra bằng cửa chính mà đang hỏi về các lối ra khác của cục cảnh sát.

 

Lúc này, cô ấy dường như nhìn thấy Tiêu Hàn, liền bước tới hỏi: "Cảnh sát, có thể giới thiệu đồng chí cảnh sát Lương phụ trách vụ án này với tôi được không?"

 

Tiêu Hàn chỉ vào tôi: "Đây là đội trưởng Lương của chúng tôi. Cô An có điều gì cần nói với anh ấy không?"

 

Cô ấy lịch sự gật đầu, rồi nhìn tôi hỏi: "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể gặp Tần Tuấn được không?"

 

Tôi trả lời cô ấy: "Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa thể sắp xếp cho hai người gặp mặt được."

 

Tôi hỏi: "Cô có điều gì muốn nhắn gửi anh ấy không?"

 

"Chuyện này đều do tôi mà ra, anh ấy vì tôi mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Phiền anh chuyển lời giúp tôi tới anh ấy, bảo anh ấy đừng vì tôi mà làm bất cứ điều gì nữa, tự chăm sóc bản thân mới là quan trọng nhất. Danh dự của tôi so với mạng sống của anh ấy không đáng là gì. Cuộc hôn nhân của tôi cũng không đáng để anh ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ."

 

"Nếu Thiên Khoát yêu tôi, anh ấy sẽ không để tâm, còn nếu anh ấy không yêu, dù có miễn cưỡng kết hôn, cuối cùng cũng sẽ bị ruồng bỏ. Bảo anh ấy đừng che giấu bất cứ điều gì nữa."

 

Cô ấy còn nhấn mạnh: "Nếu cảnh sát có bất cứ thắc mắc gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp, triệu tập bất cứ lúc nào cũng được."

 

Tôi đáp: "Được."

 

Cô ấy gật đầu rồi chào tạm biệt rời đi. Trước khi đi hẳn, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi: "Đồng chí cảnh sát, bây giờ cảnh sát hình sự phá án... sẽ không xảy ra tình trạng bức cung, dùng nhục hình chứ ạ?"

 

Câu nói này khiến Tiêu Hàn giật mình, vội xua tay: "Không đâu không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó."

 

Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Hai chân của Tần Tuấn bị phong thấp, không thể đứng hoặc ngồi quá lâu. Phiền các anh chiếu cố anh ấy một chút, cảm ơn!"

 

Nói xong, cô ấy rời đi cùng luật sư.

 

Tiêu Hàn nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, nói: "Đội trưởng Lương, nhìn ánh mắt của cô An lúc nhắc đến bác sĩ Tần mà xem. Rõ ràng đây là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Chàng trai vì cô gái mà có thể g.i.ế.c người phạm tội, cô gái cũng vì chàng trai mà có thể từ bỏ vinh hoa phú quý."

 

Cô ấy đoán: "Đội trưởng Lương, anh nói xem, có phải năm đó tổng giám đốc Sở đã dùng thủ đoạn nào đó mới chia rẽ được cặp đôi này không?"

 

"Thanh mai trúc mã, tình đầu của nhau, lại nhìn biểu hiện hôm nay của cô An, sao có thể là kiểu phụ nữ vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ tình yêu được chứ?"

 

Vụ án này liên quan đến giới quyền quý, thật khó để không liên tưởng đến những giao dịch đổi chác quyền – sắc.

 

Sau đó, tôi và Tiêu Hàn cùng nhau đối chiếu lời khai của Tần Tuấn và An Tâm Duyệt.

 

Cô ấy xem bản ghi lời khai đã in ra, còn tôi xem đoạn video ghi lại quá trình cô ấy thẩm vấn An Tâm Duyệt.

 

Trong video, Tiêu Hàn hỏi: "Vậy, cô hoàn toàn không biết chuyện Tần Tuấn g.i.ế.c người?"

 

An Tâm Duyệt lắc đầu: "Tôi không biết. Lúc đó tình hình quá hỗn loạn, anh ấy vừa đ.á.n.h nhau với đám người đó vừa hét bảo tôi chạy đi. Tôi quá sợ hãi, chỉ nghĩ phải lập tức thoát khỏi nơi đó nên đã lái xe về thẳng thành phố."

 

Tiêu Hàn hỏi: "Tại sao không báo cảnh sát?"

 

An Tâm Duyệt sững người, vô thức sụt sịt: "Đây... đây không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Huống hồ, tôi là vợ chưa cưới của Thiên Khoát. Nếu chuyện này bị lộ ra, không chỉ ảnh hưởng đến anh ấy mà còn ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Sở, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động của cả tập đoàn Sở thị."

 

"Vậy cô không lo lắng sau khi mình rời đi, anh Tần sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

 

An Tâm Duyệt nhấn mạnh: "Tôi rất lo lắng. Sau khi về nhà, tôi đã gọi điện cho anh ấy ngay lập tức. Anh ấy nói với tôi là đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi. Tôi cứ nghĩ 'ổn thỏa' nghĩa là đã hòa giải riêng với họ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ g.i.ế.c người."

 

"Anh ấy nói cụ thể với cô như thế nào?"

 

An Tâm Duyệt nghĩ một lúc rồi nói: "Anh ấy nói người kia bị thương không nặng, anh ấy đã bồi thường cho họ hai nghìn tệ. Rồi dặn tôi sau này đừng đi con đường quốc lộ đó nữa, vừa xa vừa không an toàn, lúc về quê thì bảo Thiên Khoát đi cùng hoặc để tài xế lái xe."

 

Nói đến đây, An Tâm Duyệt nhíu mày, nước mắt bỗng tuôn rơi: "Lúc đó anh ấy còn nói với tôi, ‘Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, cũng đừng gọi điện thoại, anh không muốn sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến cuộc đời em’."

 

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tình yêu thầm lặng mà anh ấy dành cho tôi, hoàn toàn không nhận ra rằng anh ấy đang nói lời từ biệt với tôi."

 

"Là tôi, chính tôi đã nói với anh ấy rằng ‘Em không muốn! Chúng ta không thể làm người yêu nhưng có thể làm anh em. Em không muốn thế giới của em không có anh’. Chính tôi, chính tôi đã hại anh ấy! Nếu tôi không nói câu đó, có lẽ anh ấy đã tự thú ngay lúc đó rồi. Là tôi quá tham lam, rõ ràng biết mọi thứ không thể quay lại, nhưng vẫn ảo tưởng có thể níu giữ lại tình cảm và con người đã đ.á.n.h mất."

 

Lần này An Tâm Duyệt khóc nức nở rất lâu, cảm xúc nhiều lần vỡ òa không thể tự chủ được.

 

Tiêu Hàn cầm hai bản lời khai, nói với tôi: "Lời khai của hai người khớp nhau, không có gì đáng ngờ."

 

Lúc này, Lý Minh mang đến một bản báo cáo: "Đây là lịch sử cuộc gọi lấy từ công ty viễn thông. Số điện thoại của Tần Tuấn và An Tâm Duyệt đều đã được sử dụng hơn mười năm, là số họ đăng ký từ hồi đại học, có lẽ cũng là số điện thoại đầu tiên của họ."

 

"Thời đại học, họ liên lạc rất thân thiết. Nhưng sau khi An Tâm Duyệt bắt đầu đi làm, liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Trong vòng ba năm gần đây chỉ có một cuộc gọi duy nhất, chính là vào lúc 15:26 chiều ngày xảy ra vụ án. Đây là bản ghi cuộc gọi, có cả file ghi âm và văn bản gỡ băng. Hai người muốn xem cái nào?"

 

Tôi nói: "Tôi xem văn bản."

 

Tiêu Hàn nói: "Vậy tôi nghe file ghi âm."

 

Văn bản và giọng nói mang lại những cảm nhận khác nhau. Vì vậy, khi phá án chúng tôi thường dùng cách này.

 

Một người đọc văn bản, một người nghe ghi âm, sau đó cả hai sẽ trao đổi thông tin thu thập được để xác định nội dung chân thực nhất của cuộc hội thoại.

 

Thời gian cuộc gọi.

 

15:26, ngày 13 tháng 7.

 

Nữ: Anh Tuấn, em sợ quá.

 

Nam: Yên tâm đi! Anh xử lý xong cả rồi.

 

Nữ: Anh không sao chứ?

 

Nam: Anh ổn mà.

 

Nữ: Anh xử lý thế nào?

Chương trước Chương tiếp
Loading...