Tám Cái Xác Không Đầu

Chương 18



Chắc hẳn mẹ An chỉ mong hai đứa con tốt nghiệp đại học rồi thuận theo tự nhiên mà kết hôn sinh con, đến lúc đó cuộc sống gia đình ba người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, ai ngờ số phận không cho phép.

 

Vì vậy, trong thời gian mẹ An bị bệnh, tiền bạc vô cùng quan trọng.

 

Nhưng giai đoạn đầu Sở Thiên Khoát không cho An Tâm Duyệt mượn tiền, vậy số tiền đó từ đâu mà ra?

 

Kể cả Tần Tuấn đi khám bệnh từ thiện, cộng thêm lương của An Tâm Duyệt thì cũng chỉ là muối bỏ bể, không thể nào đủ được.

 

Khả năng duy nhất là họ đã đi vay nặng lãi.

 

Nhưng thời gian đã lâu, chuyện này rất khó tra.

 

Tôi chỉ có thể đến nhà tù tìm thông tin, dù sao thì phần lớn những kẻ cho vay nặng lãi năm đó đều đã vào tù.

 

Không ngờ lại tìm được thật, có một gã từng làm 'vay nóng sinh viên’ nói là có ấn tượng. Tôi đưa cho gã xem bức ảnh mười năm trước của An Tâm Duyệt, gã lập tức kích động chỉ vào ảnh nói: "Có ấn tượng, có ấn tượng, cô gái xinh đẹp thế này, ai nhìn cũng không thể quên được."

 

"Vay ảnh nude mười tám vạn."

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Vay ảnh nude? Nghĩa là sao?"

 

"Chính là..." Gã ngượng ngùng không dám nói, chỉ có thể ra hiệu bằng hành động, tôi lập tức hiểu ra.

 

Vay tiền qua mạng trong trường học hồi đó đã đẩy không ít nữ sinh vào chỗ c.h.ế.t, chính là vì họ phải cởi truồng chụp ảnh mới nhận được tiền. Nếu đến hạn không trả được thì những bức ảnh này sẽ bị công khai. Rất nhiều cô gái không thể chịu đựng được kết quả này, nên khi không thể gánh vác nổi chỉ đành tìm đến cái c.h.ế.t.

 

"Tiền đã trả chưa?"

 

"Trả rồi, cả vốn lẫn lãi trả hai mươi lăm vạn."

 

"Khoảng khi nào?"

 

Gã nói một tháng, tầm khoảng sau khi mẹ An qua đời.

 

Vậy số tiền này có lẽ là Sở Thiên Khoát giúp An Tâm Duyệt trả.

 

"Ảnh thì sao?"

 

"Theo quy tắc, chúng tôi không thể dễ dàng để cô ta thoát thân như vậy. Nhưng lúc đó, có 'người lớn' ra mặt giúp cô ta, chúng tôi cũng không dám làm gì."

 

“‘Người lớn’? Ai?”

 

"Cụ thể đằng sau là ai thì tôi không biết, nhưng người ra mặt là anh Bạch. Hồi đó anh ta độc chiếm toàn bộ thị trường cát, thế lực rất lớn, chúng tôi không dám đụng vào. Nhưng mà người này đã bị tử hình vì tội xã hội đen rồi."

 

Tập đoàn Sở thị phất lên nhờ bất động sản, có lẽ là Sở Thiên Khoát đứng sau giúp đỡ?

 

Tôi lại đưa ảnh ông chủ Tôn cho gã xem: "Có biết người này không?"

 

Gã chỉ vào ảnh nói: "Đây, đây không phải là Tam Tôn Tử sao?"

 

"Trước đây là đàn em dưới trướng tôi, nhưng mà hắn ở bên cạnh cũng không nổi bật, vì là họ Tôn, chúng tôi gọi hắn là 'Tôn Tử' (thằng cháu), nên mới nhớ mặt. Trông tròn tròn, giống như con hổ mặt cười. Sau khi tôi bị bắt thì không biết hắn cút đi đâu rồi."

 

Tôi hỏi: "Ảnh của An Tâm Duyệt các anh đã hủy hết rồi chứ?"

 

Gã ngập ngừng nói: "Đã hủy trước mặt anh Bạch rồi, nhưng mà, xinh đẹp thế, tôi có lén giữ lại hai tấm để 'giải khát'."

 

"Ông chủ Tôn có cơ hội lấy được những bức ảnh đó không?"

 

Gã nói: "Cái này tôi không biết, nhưng mà sau khi tôi bị bắt, mấy thứ này tôi cũng không kiểm soát được nữa."

 

Gã hỏi: "Những bức ảnh đó bị lộ ra rồi à? Chuyện này không liên quan đến tôi nhé, tôi ở trong tù biểu hiện rất tốt đấy."

 

Nghe những lời này, tôi không dám nghĩ tiếp nữa, xem ra đây rất có thể là một vụ mưu sát.

 

Nhưng Sở Thiên Khoát muốn giải quyết chuyện này cũng không đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy, khả năng cao là An Tâm Duyệt muốn tự mình giải quyết nên mới gây ra chuyện này. Điều này có thể giải thích tại sao Tần Tuấn nhất định phải ra mặt thu dọn tàn cuộc.

 

Ngoài An Tâm Duyệt ra, không có bất kỳ ai đáng để anh ta làm chuyện này.

 

Mấy cái máy quay hay video gì đó, căn bản không cần anh ta phải làm vậy.

 

Giả sử Lữ Tiêu thật sự lấy được thứ đó, vậy mục đích là để uy h.i.ế.p An Tâm Duyệt. Đã muốn uy h.i.ế.p thì chắc chắn sẽ không tung ra trước khi đàm phán, vì một khi tung ra thì sẽ không đổi lại được lợi ích gì nữa.

 

Tôi đang cân nhắc có cần triệu tập lại An Tâm Duyệt và Sở Thiên Khoát hay không, thì đúng lúc này, phát hiện họ đang chuẩn bị ra nước ngoài.

 

Những người như họ vì yêu cầu công việc mà thường xuyên ra nước ngoài là chuyện bình thường, nhưng ra nước ngoài vào thời điểm mấu chốt này, tôi cho rằng cần phải chặn lại.

 

26

 

Tôi dẫn người đến sân bay chặn hai người họ lại.

 

Sở Thiên Khoát thấy chúng tôi thì rất bình tĩnh, hỏi: "Cảnh sát Lương, có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ sao?"

 

Tôi hỏi: "Sao tổng giám đốc Sở lại ra nước ngoài vào lúc này?"

 

Anh ta khoác vai An Tâm Duyệt cười nói: "Chúng tôi đã định ngày cưới rồi, hôn lễ dự định tổ chức ở một hòn đảo nhỏ nước ngoài, nên chúng tôi qua đó trước để sắp xếp các công việc cho hôn lễ."

 

"Chúc mừng chúc mừng!"

 

An Tâm Duyệt hỏi: "Là vụ án của Tần Tuấn sắp xử rồi sao? Cần chúng tôi ra tòa?"

 

Tôi nói: "Không phải, là chúng tôi tra được một số thông tin mới, cần hai vị hỗ trợ điều tra."

 

Sở Thiên Khoát hỏi: "Bắt được Lữ Tiêu rồi à?"

 

Tôi ra hiệu cho họ đi cùng chúng tôi, nói: "Những chuyện này chúng ta về đồn cảnh sát rồi nói."

 

Sở Thiên Khoát nói: "Được, vậy tôi gọi điện thoại nhờ người xử lý hành lý của chúng tôi đã."

 

Anh ta biết tôi sẽ đề phòng, nên khi gọi điện đã dùng loa ngoài. Anh ta nói với trợ lý: "Hôm nay chúng tôi còn có chút việc cần xử lý, lịch trình hủy bỏ, cậu cho người mang hành lý ký gửi về nhà trước đi."

 

Trợ lý của anh ta hỏi: "Tổng giám đốc Sở, vậy vé máy bay có cần đổi ngày không ạ?"

 

"Không cần."

 

Trợ lý lại nói: "À đúng rồi tổng giám đốc Sở, bên bộ phận truyền thông doanh nghiệp hỏi về ngày công bố hôn sự của anh, có thể hoãn lại một hai ngày không, bên phía chủ tịch..."

 

Sở Thiên Khoát che điện thoại lại hỏi tôi: "Bây giờ tôi có thể tắt loa ngoài được không?"

 

Tôi ra hiệu là có thể, anh ta liền tắt loa ngoài đi, tiếp tục nói: "Chuyện này cứ theo kế hoạch của tôi mà làm, bên phía chủ tịch tôi sẽ giải thích."

 

Sau đó, anh ta dường như còn có việc cần dặn dò, nên có thể cần chúng tôi đợi một lát.

 

An Tâm Duyệt quay sang nói với Tiêu Hàn: "Cảnh sát Tiêu, cổ họng tôi hơi khó chịu, cô đi mua cốc đồ uống lạnh với tôi được không?"

 

Thiết kế của sân bay này không tốt lắm, mặc dù khắp nơi đều có điều hòa, nhưng nhiệt độ phòng vẫn khá cao.

 

Phía Sở Thiên Khoát dường như gặp trở ngại trong chuyện hôn sự, nghe nội dung anh ta trao đổi, bố anh ta đang tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí còn vượt mặt anh ta để chỉ thị cho những người liên quan trong công ty, anh ta đang cố gắng tranh luận.

 

Có lẽ không muốn tôi đợi lâu, anh ta dùng thái độ cứng rắn tuyên bố: "Chuyện của tôi, tôi tự quyết, bất kỳ ai cũng không được vượt mặt tôi mà đưa ra quyết định."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...