Tám Cái Xác Không Đầu

Chương 15



Tim tôi thót lên, hỏi: "Để lại dấu vân tay?"

 

"Sao có thể. Dân chuyên nghiệp mà, có đeo găng tay."

 

"Nhưng trên máy rút tiền có một góc nhọn nhỏ, cái góc đó làm rách găng tay, để lại một chút xíu máu."

 

Anh ta kích động nói: "Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát! Với thủ đoạn này, tuyệt đối là tội phạm tái phạm, chắc chắn có thể tra ra trong kho dữ liệu."

 

Quả nhiên, rất nhanh đã có kết quả đối chiếu DNA, hoàn toàn trùng khớp với một kẻ lừa đảo kinh tế tên Lữ Tiêu, vừa ra tù được 3 tháng.

 

Lữ Tiêu, 32 tuổi, cao 1m85, ngoại hình khá điển trai.

 

Hơn mười năm trước, sau khi bỏ học cấp hai, hắn ta đã dựa vào vẻ ngoài bảnh bao để sống bằng nghề lừa tiền phụ nữ.

 

Sau khi trưởng thành, có lẽ lá gan lớn hơn, hắn ta bắt đầu giả dạng làm thiếu gia nhà giàu, lấy cớ đầu tư vào các công ty nhỏ để lừa đảo, khiến mấy ông chủ công ty mất trắng.

 

Tám năm trước bị bắt, do số tiền lừa đảo quá lớn nên bị kết án mười năm tù giam. Trong tù cải tạo tốt, vừa được thả ra vào tháng tư năm nay.

 

Theo lời một người tình của gã họ Tôn, hắn ta từng đưa người này về nhà ăn cơm, hai người hình như là bạn cũ.

 

Hắn ta từng đề cập muốn đến trạm sửa xe làm việc, nhưng bị gã họ Tôn từ chối, nói là có việc khác cho hắn ta làm.

 

Còn việc gì, thì không ai biết.

 

Tiêu Hàn đưa ảnh của Lữ Tiêu cho An Tâm Duyệt nhận dạng. Giữa rất nhiều tấm ảnh, cô ấy đã chỉ ra Lữ Tiêu.

 

"Nói vậy nghĩa là, khi An Tâm Duyệt bị xâm hại, chính Lữ Tiêu đã dùng giũa đ.â.m vào tim gã họ Tôn để cứu cô ấy. Sau đó, Lữ Tiêu đã g.i.ế.c những người còn lại trong trạm sửa xe, rồi chuyển đi toàn bộ tiền của gã họ Tôn."

 

Có người nói: "Lữ Tiêu tuy sống bằng nghề lừa đảo, nhưng có võ vẽ. Nghe nói hắn ta từ nhỏ đã nghịch ngợm, lớn lên trong trường võ. Khả năng hắn ta một mình chống lại tám người cao hơn Tần Tuấn rất nhiều."

 

Tôi hỏi: "Sau khi hắn ta ra tù, bên phía nhà giam đáng lẽ phải có theo dõi. Ai đi điều tra việc này, báo cáo tình hình đi."

 

Một đồng nghiệp nói: "Bên nhà giam trả lời là kẻ này vừa ra tù đã mất liên lạc. Vì không phải người địa phương, nên họ đã nhờ cơ quan bên hộ tịch của hắn ta phụ trách theo dõi, nhưng hắn ta không trở về quê nhà nên cũng không theo dõi được."

 

"Hơn nữa, có lẽ hắn ta cũng đã tính toán làm chuyện gì đó nên mới che giấu thân phận rất kỹ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn ta ở tù quá lâu, không biết gì về thế giới bên ngoài, về cơ bản là không sử dụng bất kỳ tài khoản mạng nào, nên dấu vết hoạt động sau khi ra tù gần như không thể tra ra."

 

Chưa bao giờ phải xử lý vụ án nào phức tạp thế này, cảm giác như tế bào não c.h.ế.t đi cả mảng rồi ấy.

 

Tôi nói: "Trước mắt cứ phát lệnh truy nã với tội danh chiếm đoạt tài sản trái phép đã! Bắt được người rồi tính tiếp."

 

Tiêu Hàn nói: "Việc này e là rất khó. Vụ án đã xảy ra hơn nửa tháng rồi, với tâm lý của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp như hắn ta, khả năng cao là đã vượt biên ra nước ngoài."

 

Mọi người đều nhìn sắc mặt của tôi. Đúng vậy, diễn biến của vụ án này thực sự khó lường.

 

Vấn đề bây giờ là, Tần Tuấn không g.i.ế.c người, vậy tại sao anh ta lại hủy xác phi tang?

 

Và tại sao anh ta lại phải ra tự thú?

 

Xem ra, câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ có thể tìm ở Tần Tuấn.

 

22

 

Lần thứ năm thẩm vấn Tần Tuấn, anh ta trông tiều tụy thấy rõ.

 

Không hề khoa trương, tóc anh ta đã bạc đi một nửa.

 

Anh ta vẫn khăng khăng: "Người là do tôi g.i.ế.c. Một mình tôi g.i.ế.c. Hủy xác phi tang, chôn xác, dọn dẹp dấu vết đều do một mình tôi làm."

 

"Hãy tin tôi, thật sự là tôi."

 

"Có phải chỉ khi tôi c.h.ế.t rồi, các người mới chịu tin lời tôi nói không?"

 

Tôi im lặng nhìn anh ta một lúc rồi nói: "Số tiền ông chủ Tôn gửi ở chỗ mấy người tình đều đã bị chuyển đi hết. Nếu anh ta chưa c.h.ế.t thì không ai có thể chuyển tiền của anh ta đi được. Chỉ khi anh ta c.h.ế.t rồi, đối phương mới có thể kiểm soát điện thoại của anh ta, và chỉ có người quen thuộc với anh ta mới biết anh ta cất tiền ở đâu, biết anh ta đặt mật khẩu là gì."

 

"Anh có quen ông chủ Tôn không? Anh có biết anh ta có bao nhiêu người tình không?"

 

Những lời này có lẽ Tần Tuấn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được nghe, vẻ mặt anh ta vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Ý anh là sao?"

 

"Khi anh xử lý xác c.h.ế.t, anh không xử lý điện thoại của ông chủ Tôn và những người khác à?"

 

Anh ta nói: "Điện thoại đã bị đập nát rồi vứt xuống nước cùng hung khí gây án rồi."

 

"Anh nói người là do anh g.i.ế.c, điện thoại cũng là do anh xử lý, vậy tiền làm sao mà bị chuyển đi được? Tự dưng bốc hơi à?"

 

"Hơn nữa, cảnh sát đã xác định được kẻ chuyển tiền là ai." Tôi thực sự không thể hiểu nổi, hỏi: "Tần Tuấn, rốt cuộc là lý do gì khiến anh cứ nhất quyết nhận mình đã g.i.ế.c người?"

 

"Hay là... anh cho rằng An Tâm Duyệt đã g.i.ế.c những người đó?" Tôi nói tiếp: "Anh cũng là người có học thức cao, anh thừa sức phán đoán rằng An Tâm Duyệt căn bản không có khả năng g.i.ế.c người. Vậy, rốt cuộc anh đang nhận tội thay ai?"

 

Anh ta vẫn khăng khăng: "Tôi không nhận tội thay ai cả, thật sự là tôi."

 

"Anh có cố chấp cũng vô dụng. Không có đủ bằng chứng, cho dù hung thủ thật sự là anh thì cũng không thể kết án anh được."

 

"Có điều, chuyện anh hủy xác phi tang là rõ như ban ngày. Cảnh sát sẽ chuyển phần này sang cho Viện kiểm sát. Sau khi Viện kiểm sát xem xét, họ sẽ khởi tố anh về ‘tội xâm phạm t.h.i t.h.ể và ‘tội tiêu hủy bằng chứng."

 

"Còn về tội g.i.ế.c người, chỉ có thể đợi cảnh sát bắt được hung thủ rồi nói sau."

 

Tần Tuấn nghe thấy vậy dường như rất khó chấp nhận, thậm chí bật khóc nức nở.

 

Trong những lần thẩm vấn trước, anh ta cũng từng khóc lóc, nhưng lần này thì khác. Vẻ mặt anh ta lúc này dường như còn đau khổ hơn cả cái c.h.ế.t.

 

Đợi đến lúc tôi đứng dậy định rời đi, anh ta mới lên tiếng: "Đừng, đừng bắt người đó."

 

Anh ta ngập ngừng: "Hắn... hắn đã lấy đi đoạn video."

 

"Lũ súc sinh đó đã dùng máy quay... quay lại video của Duyệt Duyệt. Gã kia đã lấy cái máy quay đó đi rồi."

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nếu đây là diễn kịch, thì kỹ năng diễn xuất của anh ta có thể trực tiếp phong thần được rồi.

 

"Tôi vội vàng chạy tới đó như vậy, cũng chỉ vì muốn lấy lại đoạn video."

 

"Thế nhưng, tôi chỉ thấy đầy đất là xác c.h.ế.t. Tôi đã tìm khắp cả trạm sửa xe nhưng đều không thấy máy quay đâu cả. Chỉ có thể là gã kia đã lấy đi rồi."

 

Anh ta khẩn cầu tôi: "Cảnh sát Lương, cứ coi như người là do tôi g.i.ế.c có được không? Dù sao thì các anh cũng cần phải phá án, các anh cần cho công chúng một lời giải thích, các anh muốn giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ an toàn cho công dân. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ tôi yêu. Chỉ cần các anh không đi bắt hắn, hắn thấy tôi đã nhận tội thay hắn rồi thì sẽ không tung đoạn video đó lên mạng nữa."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...