Tám Cái Xác Không Đầu

Chương 1



Tôi là Lương Thần.

 

Năm thứ tám làm cảnh sát hình sự, tôi phụ trách một vụ án vô cùng hóc búa.

 

Tội phạm có IQ cao thường không phải do cảnh sát không tìm ra.

 

Mà là dù đã tìm ra, cũng không có cách nào bắt người.

 

Mùa hè năm đó, huyện An Hòa xảy ra một trận lũ lụt nghiêm trọng, một cái đầu người đã bị dòng lũ cuốn trôi ra.

 

CHƯƠNG 1: HUNG THỦ CHỦ ĐỘNG TỰ THÚ

 

Lũ lụt cuốn trôi xác c.h.ế.t là chuyện bình thường.

 

Nhưng cuốn trôi ra một cái đầu thì chắc chắn là một vụ án mạng.

 

Bộ phận kỹ thuật đã phục dựng lại dung mạo của cái đầu, nhanh chóng xác định được nạn nhân là Trần Vĩ, nhân viên của một trạm sửa xe ven đường quốc lộ.

 

Cảnh sát nhanh chóng cử người đến trạm sửa xe đó, nhưng ở cửa lại treo tấm biển "Tạm ngưng hoạt động".

 

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát suy đoán sơ bộ rằng trạm xe này đã không mở cửa khoảng một tuần.

 

Kết hợp với kết quả khám nghiệm hộp sọ nạn nhân của pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân cũng là khoảng một tuần.

 

Nói cách khác, rất có khả năng là sau khi nạn nhân bị sát hại, trạm sửa xe này đã ngừng hoạt động.

 

Sau đó, chúng tôi điều tra và phát hiện ông chủ trạm sửa xe cùng 7 nhân viên của mình đều đang trong tình trạng mất liên lạc.

 

Tại xưởng sửa xe đúng là có phản ứng Luminol, nhưng rõ ràng là hiện trường đã bị ai đó dọn dẹp qua, do đó, chúng tôi đã tốn không ít công sức để tìm kiếm dấu vết.

 

Điều này cũng có nghĩa nạn nhân rất có thể không chỉ có mỗi Trần Vĩ, mà là toàn bộ người ở trạm sửa xe này.

 

Chúng tôi lập tức cử người tìm kiếm địa điểm chôn xác ở những khu vực lân cận, bởi nếu tất cả đều bị sát hại, việc xử lý nhiều t.h.i t.h.ể như vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức, và hành động c.h.ặ.t đ.ầ.u rất có thể là để cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân.

 

Quả nhiên, cách trạm sửa xe khoảng một cây số, bên cạnh đường núi có một hố đất bị xới tung, từ bên trong chúng tôi đã đào lên 8 t.h.i t.h.ể không đầu trong tình trạng không mặc quần áo.

 

Một vụ án tàn độc khiến 8 người tử vong cùng lúc, lại còn hủy xác phi tang, tính chất vô cùng nghiêm trọng.

 

Vụ án lại thăng cấp thêm một bậc, và bởi vì cái đầu được phát hiện giữa t.h.ả.m họa lũ lụt ở huyện An Hòa đã khiến lòng người hoang mang, cả nước đều quan tâm đến, cấp trên yêu cầu chúng tôi phải phá án trong vòng mười ngày.

 

Qua quá trình thăm dò và điều tra, chúng tôi phát hiện trạm sửa xe này có thể nói là tai tiếng đầy mình.

 

Ông chủ họ Tôn vốn là một tên côn đồ có tiếng ở địa phương, nếu đây là vì thù oán thì nghi phạm phải nói là vô số kể, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát cũng không đủ dùng.

 

Điểm c.h.ế.t người chính là, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy những cái đầu còn lại.

 

Nhân viên của trạm sửa xe còn có người ở tỉnh khác, ngay cả việc tìm người thân của họ đến để xét nghiệm DNA xác nhận danh tính cũng là một việc vô cùng khó khăn.

 

Có thể thấy việc phá vụ án này khó khăn đến mức nào.

 

Điều tra liên tục 5 ngày mà vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.

 

Tuy nhiên, ngay lúc chúng tôi đang bó tay toàn tập, đồng nghiệp của tôi - Lý Minh đã nói với tôi: "Đội trưởng Lương, hung thủ ra tự thú rồi."

 

Trong lòng tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu ấy lại nói: "Là bác sĩ Tần Tuấn ở Bệnh viện số 3."

 

Khi pháp y kiểm tra cái đầu đó đã phát hiện vết cắt ở cổ vô cùng bằng phẳng, nhận định hung khí dùng để cắt đầu là một chiếc cưa xương điện dùng trong y tế, suy đoán hung thủ có thể là bác sĩ.

 

Nhưng dù chúng tôi có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ hung thủ lại là Tần Tuấn.

 

Anh ta là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng cả nước, là "dao mổ số một" có uy tín nhất trong ngành ngoại khoa của tỉnh chúng tôi.

 

Đôi tay anh ta đã cứu không biết bao nhiêu người từ cõi c.h.ế.t trở về.

 

Nếu không phải anh ta tự thú, thì dù cuối cùng điều tra ra anh ta, chúng tôi cũng sẽ nghi ngờ rằng phương hướng điều tra của mình đã có sai sót.

 

Trong phòng thẩm vấn, Tần Tuấn vừa thấy tôi đã lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho các anh rồi."

 

Sắc mặt anh ta vô cùng bình thản, thái độ cũng rất nghiêm túc, nhưng không khó để nhận ra rằng sự bình thản và nghiêm túc lúc này là kết quả của vô vàn giằng xé nội tâm.

 

Sau khi đối chiếu thông tin cá nhân theo đúng trình tự, chúng tôi bắt đầu thẩm vấn.

 

Nhưng vì là tự thú, nên chủ yếu sẽ để anh ta tự tường thuật về động cơ, thời gian, địa điểm và quá trình gây án.

 

Anh ta ngồi trên ghế thẩm vấn, hai tay siết chặt vào nhau, vẻ mặt đầy hối hận nói: "Tôi không cố ý g.i.ế.c người, tôi bị ép phải làm vậy."

 

Lời tự thuật của Tần Tuấn 1

 

Một tuần trước, tôi lái xe về nghĩa trang ở quê nhà tại huyện Điền Dương để tảo mộ, vì là cuối tuần, tôi sợ cao tốc kẹt xe nên đã chọn đi đường quốc lộ.

 

Ai ngờ giữa đường xe bị nổ lốp, trên xe lại không có lốp dự phòng, may mà cách đó không xa có một tiệm sửa xe, tôi đành cố gắng lái xe đến đó.

 

Ông chủ là một người đàn ông da ngăm đen, mặt chữ điền, ông ta cười toe toét chào đón tôi.

 

Tôi hỏi: "Tôi đang vội, sửa mất khoảng bao lâu?"

 

Hắn ta nhìn qua rồi nói: "Nhanh lắm, anh bạn cứ ngồi nghỉ một lát đi."

 

Hắn ta gọi hai cậu thợ học việc ra giúp tôi tháo bánh xe, một người thợ khác lớn tuổi hơn thì vá lốp cho tôi.

 

Còn ông chủ thì đi vòng quanh xe tôi hai vòng, sau đó đến nói: "Anh bạn có muốn rửa xe luôn không, nhanh lắm."

 

Tôi lấy lý do đang vội để từ chối, sau đó hắn ta lại nói: "Tôi thấy động cơ có vẻ cũng không ổn lắm, có muốn sửa luôn một thể không?"

 

Tôi biết là hắn ta đang muốn đẩy mạnh tiêu thụ, nên lấy cớ đi vệ sinh để tạm lánh đi.

 

Đợi đến khi tôi quay lại, lốp xe đã vá xong.

 

Tôi lấy 200 tệ đưa cho ông chủ, đây là mức giá đã thỏa thuận từ trước.

 

Rõ ràng là mức giá này cao hơn giá thị trường, nhưng nghĩ lại, người ta mở tiệm ở nơi này vốn là để xử lý tình huống khẩn cấp cho người qua đường, giá đắt hơn một chút cũng có thể hiểu được.

 

Nhưng lúc này, ông chủ lại không nhận tiền, cười cười nói: "Anh bạn, lốp xe của anh bị nổ nên không vá được, đây là lốp mới thay, loại chất lượng tốt nhất, 2.500 tệ, cảm ơn!"

 

Lúc này tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, tất cả mọi người trong tiệm sửa xe đều nhìn tôi với ánh mắt đầy "đe dọa", thậm chí có mấy người còn cầm cả dụng cụ sửa xe trên tay, tôi biết mình sắp bị "chặt chém" rồi.

 

Tôi nhẩm tính quãng đường, ngay cả khi tôi lập tức báo cảnh sát thì trước khi cảnh sát đến, bọn họ cũng đủ sức đ.á.n.h tôi một trận nhừ tử rồi. Chi bằng cứ đưa tiền trước rồi hẵng báo cảnh sát để đảm bảo an toàn cho bản thân.

 

 

Tôi lục ví và nói: "Tôi chỉ có 2.000 tệ tiền mặt, các người có lấy không?"

 

Ông chủ liếc nhìn, vội vàng chìa tay ra nhận: "Lấy chứ, sao lại không lấy?"

 

Tôi nghĩ phen này chắc mình đi được rồi, tôi kéo cửa xe định vào ghế lái, nhưng lại bị ông chủ cản lại.

 

Hắn ta dùng sức đóng sầm cửa xe, tiến sát về phía tôi và nói: "Anh bạn, đó mới là tiền lốp xe, còn tiền động cơ nữa. Tôi đã nói rồi, động cơ của anh không ổn, nên tôi đã tự ý thay luôn cho anh, 25.000 tệ, cảm ơn!"

 

Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, đã có người cầm mã QR và máy POS dí thẳng vào mặt tôi.

 

2.000 tệ thì tôi đành c.ắ.n răng chịu mất.

 

Vậy mà bọn họ còn định trấn lột của tôi tận 25.000?

 

Tôi không muốn nhượng bộ thêm nữa.

 

Tôi hỏi: "Trông tôi giống người dễ bị bắt nạt lắm sao?"

 

Ông chủ giơ tay đẩy vào n.g.ự.c tôi một cái rồi nói: "Cậu em, chịu thiệt là phúc, tiền mất rồi có thể kiếm lại, chứ mạng mà mất là mất hết đấy."

 

Tôi cười khẩy: "Sao? Các người còn dám g.i.ế.c người cướp của à?"

 

"Đây là nơi khỉ ho cò gáy mà." Ông chủ nói với vẻ cực kỳ phách lối: "C.h.ế.t một hai người cũng chẳng ai để ý đâu."

 

Mấy người bên cạnh cầm búa với cờ lê đe dọa tôi, tôi không tin bọn họ dám làm gì mình, liền rút điện thoại ra định báo cảnh sát.

 

Nhưng tôi vừa mới rút điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì đã bị gạt phăng đi.

 

Có kẻ tóm lấy tay tôi, đè chặt lên nắp ca-pô.

 

Ông chủ đó nói: "Tao khuyên mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng để bọn tao phải ra tay rồi mới chịu đưa tiền, lúc đấy thì vừa thiệt thân lại vừa mất tiền."

 

"Cảnh sát đến thì bọn tao cũng có lý cả, lốp xe bọn tao thay rồi, động cơ cũng đã thay luôn rồi, là mày không chịu trả tiền thôi."

 

Tôi là bác sĩ ngoại khoa, quý giá nhất chính là đôi tay này.

 

Nếu nó có mệnh hệ gì thì hơn hai mươi năm đèn sách khổ luyện của tôi coi như đổ sông đổ bể, cả nửa đời sau cũng coi như vứt đi.

 

Tôi buộc phải thỏa hiệp.

 

Tôi hét lên: "Tôi trả tiền! Tôi trả tiền!"

 

Bọn họ cười to: "Thế này mới là thái độ giải quyết vấn đề chứ."

 

Nhưng tôi nói: "Chừng này tiền tôi có. Nhưng cứ đưa cho các người như vậy thì hèn quá."

 

Bọn họ thấy tôi như vậy, cảm thấy tôi vẫn còn "ngứa đòn" nên lười không thèm nói nhảm với tôi nữa, định dùng biện pháp mạnh luôn.

 

Tôi giơ tay cản bọn họ lại: "Tiền có thể đưa, nhưng ít nhất các người cũng phải làm tôi tâm phục khẩu phục chứ, đúng không?"

 

Tôi đề nghị: "Ông chủ, tôi vật tay với ông, nếu ông thắng, tôi sẽ cam tâm tình nguyện đưa số tiền này, và tôi cũng đảm bảo sẽ không bao giờ báo cảnh sát để gây phiền phức cho các người."

 

"Nhưng nếu tôi may mắn thắng, vậy các người cũng chỉ có thể tự trách mình không đủ sức, làm không công chuyến này. Nếu không, đang yên đang lành trấn lột tiền lại đẩy lên thành g.i.ế.c người cướp của cũng không đáng mà, phải không?"

 

Có lẽ bọn họ thấy tôi trông trắng trẻo thư sinh, đoán là tôi chẳng có sức lực gì nên đã đồng ý.

 

Nhưng bọn họ không biết rằng, đôi tay này của tôi không chỉ cần vững, mà còn phải có lực, nếu không thì làm sao tôi có thể giành giật mạng người với Diêm Vương trong phòng phẫu thuật được.

 

Không ngoài dự đoán, tôi đã thắng ông chủ.

 

Đương nhiên tôi hy vọng bọn họ sẽ giữ lời hứa, nhưng tôi cũng đề phòng trường hợp bọn họ lật lọng.

 

Quả đúng như dự đoán, ông chủ không những không nhận thua mà còn thẹn quá hóa giận, trực tiếp ra lệnh: "Chặt tay nó cho tao!"

 

Chính hắn ta cũng đích thân xông lên để tóm lấy tay tôi, nhưng ngay lúc đó, không hiểu sao tôi lại vớ được một cái giũa.

 

Tôi cảm thấy lúc đó mình đang ở trong trạng thái bị ép buộc, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, tôi còn không biết tay mình đã cử động thế nào, cái giũa đã đ.â.m thẳng vào tim ông chủ.

 

Tôi là bác sĩ, tôi có thể phán đoán rõ ràng mức độ thương tích của hắn ta.

 

Máu tươi từ cơ thể hắn ta ộc ra như suối, tôi đã định lập tức cầm m.á.u và cứu chữa cho hắn ta.

 

Nhưng đám nhân viên trong tiệm sửa xe không cho tôi cơ hội đó.

 

Bọn họ thấy tôi đã ra tay, liền kéo sập cả ba cánh cửa cuốn của tiệm xuống, nhốt tôi lại bên trong.

 

Bọn họ thấy tôi làm ông chủ của mình bị thương nên cũng ra tay tàn độc với tôi.

 

Tôi không muốn c.h.ế.t, nên chỉ có thể liều mạng chống trả.

 

Sau đó, tôi đã g.i.ế.c hết bọn họ.

 

Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tóm lại, cứ như thể cả người tôi bị quỷ nhập vậy.

 

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì sai lầm tày trời đã xảy ra, tôi biết cuộc đời mình thế là hết.

 

Nhiều mạng người như vậy, dù tôi có giải thích thế nào cũng khó thoát khỏi cái c.h.ế.t.

 

Nhưng cuộc đời của tôi...

 

Các anh có biết con đường học y của tôi đã gian nan đến mức nào không?

 

Các anh có biết tôi đã phải luyện tập bao lâu để đôi tay này không run khi cầm d.a.o mổ không?

 

Tôi không cam tâm.

 

Tôi chỉ có thể hủy xác phi tang.

 

Tôi đã ôm tâm lý may rủi, nghĩ rằng chỉ cần mình xử lý mọi chuyện êm đẹp thì sẽ không ai phát hiện ra, và cuộc đời tôi vẫn có thể tiếp tục.

Chương tiếp
Loading...