Sính Lễ Máu - Bóng Ác Nhân (Phần 8)

Chương 4



Tôi lại kiểm tra chi tiết mới xác nhận được, người nhận tiền sính lễ là Lương Hân Hân.

 

Nhưng ngay ngày hôm sau khi nhận được tiền, cô ta đã chuyển số tiền này đi.

 

Và tài khoản nhận tiền… là của em trai cô ta, Lương Chí Quân!

 

Như vậy thì không ổn rồi.

 

Tiền vào tay cậu ta, rốt cuộc đã đem đi làm gì rồi?

 

Bởi vì Lương Chí Quân vẫn còn sống, mức độ tình nghi không lớn, ban đầu chúng tôi không nghĩ đến việc kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng của cậu ta.

 

Nhưng lúc này, không kiểm tra không được.

 

Và cũng may là đã thực sự đi kiểm tra, chúng tôi mới phát hiện ra số tiền mà Lương Chí Quân nhận được trong thẻ, từng khoản một đều đã được chuyển vào tài khoản của một công ty tên là "XX Chain International".

 

Loại tên công ty này, chúng tôi rất quen thuộc.

 

Đây chắc chắn là một công ty ma chuyên nhận tiền, nội dung liên quan hoặc là lừa đảo, hoặc là…

 

cờ bạc trực tuyến.

 

Ba chữ "phù đệ ma*" trực tiếp bật ra trong đầu tôi.

 

*Nguyên văn là 扶弟魔 (fu di mo), là một ngôn ngữ mạng, đề cập đến các cô con gái lớn trong một gia đình nhiều con bị ảnh hưởng bởi khái niệm gia trưởng. Thông thường, do hoàn cảnh của gia đình nên chỉ có thể lo lắng cho con trai đầy đủ còn con gái thì không (nguồn: Baidu)

 

Tôi đã vô thức liên kết những manh mối này lại với nhau, suy ra toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của sự việc:

 

Thằng nhóc này mới là con sâu mọt thực sự của nhà họ Lương, là nguyên nhân sâu xa khiến nhà họ cần nhiều tiền đến vậy.

 

Bởi vì cậu ta là một con nghiện cờ b.ạ.c hết t.h.u.ố.c chữa.

 

Suy tính như vậy, thì việc chị gái Lương Hân Hân ba năm trước đã bỏ anh chàng nghèo Lâm Bình và đến với Ngô Kỳ Phong, rất có thể là để lấy tiền chu cấp cho người em trai này.

 

Dù sao thì ngay cả tiền sính lễ lừa được từ Lý Quốc Hoa cũng đã chuyển vào thẻ của cậu ta nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến chuyện này, quả thực rất đáng ngờ.

 

Theo dòng suy nghĩ này, tôi cũng có một suy đoán rất độc địa.

 

Dù sao thì cả nhà này đều đã c.h.ế.t hết rồi, vậy thì nhà cửa hay bất kỳ tài sản thừa kế nào của gia đình họ, sẽ rơi vào tay ai?

 

Dĩ nhiên là Lương Chí Quân, người sống sót duy nhất.

 

Nếu bạn cho rằng suy đoán này là hoang đường, cho rằng một người không thể độc ác đến vậy thì bạn đã quá xem thường sự ác độc của bản tính con người rồi.

 

Trong tay tôi đã có không ít vụ án vì một chút tiền mà người thân tương tàn, đặc biệt là những người trẻ dính vào "cờ bạc" và "ma túy".

 

Khi cơn nghiện đã chiếm lĩnh tâm trí, mỗi lời họ nói ra đều không thể tin được, vì đều có thể là lời nói dối để kiếm tiền.

 

Mặc dù không có bằng chứng nhưng tôi vẫn triệu tập lại Lương Chí Quân.

 

Suy nghĩ nhiều đến đâu cũng không bằng triệu tập thẳng cậu ta đến để hỏi cho rõ.

 

Dù sao thì lúc này tôi cũng đã phản ứng lại được…

 

Hai lần tiếp xúc với cậu ta trước đây, cậu ta đã rất khéo léo khai ra Ngô Kỳ Phong và Lâm Bình để đ.á.n.h lạc hướng sự chú ý của chúng tôi.

 

Có lẽ, cậu ta mới là trọng điểm.

 

Khi thẩm vấn Lương Chí Quân, chúng tôi đã rất cẩn thận.

 

Vì không có bằng chứng nên chỉ có thể cố gắng hết sức để moi lời khai của cậu ta.

 

Rất tự nhiên, chúng tôi đã nói đến khoản tiền sính lễ một trăm tám mươi tám nghìn tệ mà Lý Quốc Hoa đã đưa.

 

Tôi còn khéo léo dụ dỗ, cố ý hỏi cậu ta:

 

"Cậu có biết chị gái cậu đã xử lý số tiền sính lễ như thế nào không? Tại sao nhà cậu lại thà trở mặt với Lý Quốc Hoa cũng phải lấy đi số tiền này, cậu có rõ tình hình không?"

 

Lương Chí Quân ấp úng không nói được.

 

Đoán trước được cậu ta sẽ như vậy nên tôi đã đặt thông tin tài khoản của cậu ta lên bàn, hỏi cậu ta xem thấy những thứ này, có thể nhớ ra được gì không.

 

Mãi đến lúc này, cậu ta mới chịu thua, bắt đầu từ từ khai nhận.

 

Nhưng sự thật mà cậu ta mô tả lại khác xa với những gì tôi suy đoán:

 

"Haizz... thực ra số tiền đó, đều là để lấp lỗ hổng cho cha em... Khoảng ba năm trước, cha em đã nghiện cờ b.ạ.c trên mạng, lần đầu tiên bị bọn em phát hiện đã nợ hơn một trăm nghìn rồi... lúc đó cha em khóc lóc t.h.ả.m thiết, hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, nên em, mẹ em và chị em, đã lấy hết tiền tiết kiệm ra, giúp ông ấy trả nợ..."

 

Tôi nhớ lại, ba năm trước chính là thời điểm Lương Hân Hân bỏ Lâm Bình, để đến với Ngô Kỳ Phong.

 

Thời gian khớp nhau, đó chính là lúc nhà họ Lương cần tiền gấp.

 

"Nhưng mà hai năm trước, ông ấy lại tái phạm. Lần này ông ấy nợ nhiều hơn, khoảng hơn hai trăm nghìn tệ, người đòi nợ đã đến tận nhà... bọn em có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể lại một lần nữa dốc hết tài sản của cả nhà, giúp cha em lấp hố... nhưng lần này, bọn em yêu cầu ông ấy hủy hết tất cả các thẻ ngân hàng, từ đó về sau, ông ấy cũng ngoan ngoãn, không còn tiếp tục cờ b.ạ.c nữa."

 

Hóa ra là vậy, thảo nào dưới tên cha cậu ta không còn một chiếc thẻ ngân hàng nào.

 

Lương Chí Quân lại ngừng một chút, rồi mới tiếp tục nói:

 

"Nhưng mà nửa năm trước, cha em nói ông ấy muốn dùng thanh toán qua WeChat cho tiện hơn nên em đã mở một thẻ ngân hàng cho ông ấy, để liên kết với WeChat... nhưng em không ngờ rằng, ông ấy lại tái nghiện... haizz... thực ra ban đầu em cũng không biết, mẹ em, chị em đều giấu em, nói là để chị em dùng việc xem mắt kiếm một khoản tiền, để trả nợ cho cha em...

 

"Sau đó, tiền thì cũng đã kiếm được, nhưng không ngờ, cha em không những không lấy tiền đi trả nợ, mà... mà ông ấy còn muốn gỡ gạc, rồi cả khoản tiền sính lễ đó, cũng thua sạch!

 

"Cũng vì vậy, mẹ em và chị em để gượng lại, lại tiếp tục đòi tiền của Lý Quốc Hoa... sau đó, sau đó bi kịch mới xảy ra…”

 

"Ai mà ngờ được, anh ta lại vì chút tiền đó mà g.i.ế.c cả nhà em chứ? Con người này thật quá ác độc, quá kinh khủng..."

 

Chút tiền đó?

Chương trước Chương tiếp
Loading...