Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp Tổng Ẩn Danh Thả Thính Tôi
Chương 4
15.
"Sếp Lương, thầm thương em?"
"Đúng vậy. Anh ấy nói người mình thích tên hai chữ, cung Bạch Dương, mấy cái này em đều khớp. Em thích màu xanh lam, hôm nay anh ấy mặc sơ mi xanh lam, hơn nữa, vừa nãy anh ấy còn tặng em tín vật định tình!"
Tạ Doãn xòe lòng bàn tay, bên trong nằm một chiếc bút bi đen.
A Lâm khó hiểu: "Một ngày chị làm mất 20 cái bút, cái này tính là tín vật định tình kiểu gì?"
Tạ Doãn vẻ mặt "mấy chị không hiểu đâu" đầy e thẹn.
"Chiếc bút này sếp Lương đích thân nhặt lên, giao tận tay em, bên trên còn vương hơi ấm của anh ấy."
"Ờ, vừa nãy ổng còn nhặt rác đằng kia kìa."
"Dù sao thì cũng khác biệt!"
Vừa dứt lời. Lương Nghiên Tu ở trong văn phòng gọi vọng ra: "Tạ Doãn, vào đây."
"Dạ tới liền~"
Giây tiếp theo, bên trong bùng nổ giọng nói lạnh băng của Lương Nghiên Tu:
"Tạ Doãn, tổ tiên cô cũng là ngự trù à?"
"Không ạ, sao sếp Lương lại hỏi vậy?"
Giọng Lương Nghiên Tu càng lạnh hơn:
"Vậy sao cô giỏi xào nấu (đùn đẩy trách nhiệm) thế? Cái cô đưa là phương án hay là tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vậy hả? Ngoài việc phủi sạch bản thân ra thì chẳng làm được cái tích sự gì."
"Số liệu làm như mã loạn, một câu tiếng người cũng dịch không xong."
"Đúng là phương hướng không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, ngu ngốc đến mức có đẳng cấp."
"Cô là do đối thủ phái tới hại tôi đúng không?"
A Lâm ở bên ngoài nín cười.
Ấn tượng của cô ấy với thực tập sinh này vốn chẳng tốt đẹp gì. Họp hành đến muộn thì thôi, tâm tư cũng chẳng đặt vào công việc.
Tối đến, tôi nằm trên sô pha. Suy nghĩ xem nên lợi dụng cái BUG này trêu chọc Lương Nghiên Tu thế nào. Đột nhiên nghĩ đến giấc mơ từng gặp trước đó.
[Bước một anh làm rất tốt, bước hai là bước then chốt để kéo gần quan hệ, nhưng hơi khó, không biết anh có nguyện ý không.]
Chủ thớt trả lời ngay lập tức: [Đại sư cứ nói, tôi vì cô ấy làm gì cũng được.]
Siêu cấp trái ngược nha Lương Nghiên Tu.
Tôi cười tà mị, lộ ra ba phần bất cần và bốn phần lạnh lùng.
[Anh dùng dây đỏ xỏ chuông, buộc vào eo, là có thể trói chặt duyên phận của hai người.]
[Được thôi pháp sư, tôi đi chuẩn bị ngay.]
Lì xì +1.
Tôi nhận lì xì, được đà lấn tới thăm dò.
[Buộc xong có thể chụp ảnh gửi qua, tôi giúp anh xem buộc có đúng không.]
[Hình ảnh jpg.]
Trong ảnh, làn da ở chỗ tối trắng đến chói mắt.
Nút thắt dây đỏ siết vào phần eo lõm xuống, chiếc chuông vàng nhỏ ở đuôi dây rủ xuống ngay đường cơ bụng giữa.
Lẳng lơ đến mức nào rồi Lương Nghiên Tu!
Tôi đang định trả lời gì đó.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Tôi buột miệng gọi: "Đồ ăn để ở cửa, nước đóng chai ở cửa cứ tự nhiên lấy, cảm ơn~"
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, thậm chí cái sau còn mạnh hơn cái trước.
Trước đây cũng không phải chưa từng gặp shipper khiếm thính.
Thế là tôi đứng dậy đi mở cửa.
Ngờ đâu cửa vừa mở hé một khe, bên ngoài đã có một bóng đen xông vào.
Lại chính là gã anh rể chết tiệt Lôi Chí Huy. Hắn nhìn quanh phòng một lượt, rõ ràng là đang tìm chị tôi.
"Hòa Hòa, đừng tùy tiện mở cửa cho đàn ông, em là con gái một mình rất nguy hiểm đấy."
"Nếu đàn ông không tự ý xông vào nhà dân, thì con gái sẽ rất an toàn thôi."
"Bớt nói nhảm, chị mày rốt cuộc đang ở đâu?"
"Không biết. Mời anh ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"
"Báo cảnh sát?" Lôi Chí Huy chộp lấy điện thoại của tôi trên sô pha, đập nát bấy.
"Không tìm thấy chị mày, cũng được, vậy thì mày thay nó ngủ với tao đi."
16.
Lôi Chí Huy lao về phía tôi.
Căn nhà này tôi thuê từ hồi mới tốt nghiệp.
Rẻ, nhưng là khu tập thể cũ chẳng có mấy người ở.
Nên tôi có hét rách cả cổ họng, cũng chẳng nhận được hồi đáp.
"Cứu mạng!"
Tôi gắng sức vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh.
Đó là chiếc bình tôi nhìn thấy trong tiệm thủ công ven đường lần đầu đi công tác Mỹ.
Lúc đó thấy giá đắt quá, không nỡ mua. Không ngờ Lương Nghiên Tu mua lại, lẳng lặng bỏ vào vali của tôi.
Chiếc bình đập vào đầu Lôi Chí Huy tạo ra tiếng kêu trầm đục.
Hắn ngã xuống đất, miệng chửi rủa những lời dơ bẩn: "Con đ* này, giống hệt con chị lẳng lơ của mày, xem hôm nay ông giết chết mày."
Tôi chồm dậy định chạy ra ngoài, bị Lôi Chí Huy đá một cước ngã lăn ra đất.
Bị chọc giận, hắn hoàn toàn không nể nang gì nữa.
"Đừng chạm vào tôi, cút đi!"
"Chị mày không muốn đẻ, thì mày sinh con cho tao đi!"
Đang lúc tôi tuyệt vọng không thể phản kháng, cửa bị người ta tông mạnh từ bên ngoài.
Người xông vào lại là Lương Nghiên Tu.
Anh túm lấy cổ áo Lôi Chí Huy, quăng hắn sang một bên.
Vệ sĩ theo sau nhanh chóng khống chế gã.
Lương Nghiên Tu một tay luồn qua khoeo chân, một tay ôm lấy lưng tôi, bế bổng tôi lên.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Lôi Chí Huy bị cảnh sát giải đi. Nỗi sợ hãi của tôi cũng dần lắng xuống.
Lương Nghiên Tu nắm tay tôi, cẩn thận từng li từng tí xử lý vết thương.
Hai người không nói lời nào. Đột nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.
17.
Lương Nghiên Tu khóc.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
Trút bỏ mọi sự ung dung tự tại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện mà không thể cứu vãn, chỉ còn lại sự sợ hãi và tự trách trần trụi không biết giấu vào đâu.
"Lương Nghiên Tu?"
"Tôi ngu quá."
Giọng anh run rẩy.
"Nếu sớm biết người quấy rối em là anh rể em, không phải chồng em, thì tôi đã... Hứa Hòa, tôi thích em, vẫn luôn vô cùng vô cùng thích em, có thể cho tôi một cơ hội bảo vệ em không?"
Tôi chưa từng nghĩ, lời tỏ tình của Lương Nghiên Tu lại diễn ra trong hoàn cảnh chật vật thế này.
Hai mắt anh đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Thấy tôi không nói gì, người đàn ông khóc càng dữ hơn: "Đừng từ chối tôi, được không?"
Tôi vẫn không nói gì.
"Được rồi, từ chối tôi cũng được. Vậy tôi mua cho em một căn nhà gần công ty nhé? Chỗ này an ninh không tốt, rất không an toàn. Hoặc nếu em sợ đồng nghiệp dị nghị, tôi mua đứt cả khu chung cư này sửa thành ký túc xá nhân viên cũng được... Tôi thực sự lo cho em."
"Lương Nghiên Tu, sao anh lại tốt thế?"
"Tôi tốt cái rắm, đến người mình thích cũng không bảo vệ được."
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh.
Lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thật sự có một người như vậy, trong khoảng thời gian bạn tự cho là bình thường và tăm tối nhất, nghiêm túc nhặt nhạnh từng điểm sáng của bạn.
Rồi kiên định nói với bạn rằng, bạn là cô gái lương thiện nhất, kiên cường nhất mà anh ấy từng gặp.
18.
Tìm chỗ ở mới cần thời gian, Lương Nghiên Tu tạm thời sắp xếp tôi vào biệt thự của anh.
Tôi mới biết, đôi dép bông màu hồng ở cửa, là anh đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
"Tất cả đồ đạc em cứ tự nhiên dùng, đây là điện thoại mới, có việc gì gọi cho anh."
"Anh không ở đây à?"
Người đàn ông này đột nhiên e thẹn.
Gãi gãi đầu nói: "Chúng ta mới xác định quan hệ, sống chung ngay không công bằng với em. Yên tâm đi, an ninh ở đây rất tốt, sẽ không có ai quấy rối em nữa."
Vẫn là chiến binh trong sáng.
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Nhưng sao anh biết em bị quấy rối?"
"Em mãi không trả lời tin nhắn của anh, anh thực sự lo lắng, nên đã đến nhà em."
"Trả lời tin nhắn?" Lúc đó anh ấy đâu có gửi WeChat cho tôi.
Vậy tin nhắn ý là... Tin nhắn trong bài viết!
"Lương Nghiên Tu, anh biết đó là em!"
"Ồ~ Xem ra Hòa Hòa cũng biết chủ thớt là anh rồi."
Ánh mắt anh chợt trở nên thâm trầm.
Một chân vốn đã bước ra khỏi cửa, lại thu về.
Lương Nghiên Tu từng bước từng bước ép sát tôi, dưới lớp áo sơ mi, chiếc chuông bên hông kêu leng keng theo mỗi bước chân.
Tôi bị ép đến mức không còn đường lui, đành phải tiên phát chế nhân.
"Sao anh biết là em?"
Lương Nghiên Tu dứt khoát bế tôi lên, hai người cùng cuộn tròn trên sô pha.
"Em thích dùng icon, hơn nữa đa số đều không phải có sẵn trong bộ gõ. Lúc đầu anh chỉ coi cô ấy là một cư dân mạng lương thiện giống em, cho đến khi anh bấm vào trang cá nhân của em, ảnh bìa là cảnh tuyết rơi ở New York lần đầu chúng ta đi công tác Mỹ em chụp."
Chính tôi cũng sắp quên rồi. Lương Nghiên Tu thế mà lại nhớ rõ ràng như vậy.
"Hòa Hòa, anh hiểu em, thích em nhiều hơn em tưởng tượng đấy."
"Xì, thế mà anh còn đi rêu rao ảnh cơ bụng của anh trên mạng, không giữ nam đức!"
"Anh biết là em nên mới đăng đấy."
Tôi chọc chọc vào bụng anh.
Cứng thật. Khóe miệng Lương Nghiên Tu nhếch lên, trực tiếp nắm tay tôi nhét vào trong áo.
Ấm quá, mượt quá.
Anh đã thế này rồi, không sờ thì lại tỏ ra tôi không hiểu phong tình.
19.
"Thế còn Hòa Hòa, em biết chủ thớt là anh từ khi nào?"
"Ưm... lúc anh nói bóc cua ấy."
Tối hôm liên hoan đó, Lương Nghiên Tu vì để tôi được ăn cua, đã bóc cua cho tất cả mọi người.
"Ồ~ Vậy nên sau khi Hòa Hòa xác nhận chủ thớt là anh, còn giả danh đại sư, đưa ra cái ý tưởng buộc dây đỏ vào eo này?"
Anh cười khẽ.
Lồng ngực rung lên làm tiếng chuông vang vọng.
Tôi cứng cổ, chột dạ co rúm lại.
"Ai bảo anh có dã tâm, muốn quyến rũ em chứ!"
"Ừ, là anh quyến rũ em."
Anh nắm cổ tay tôi, dẫn tay tôi trượt dọc theo đường cơ bụng từ từ đi lên.
Khi đầu ngón tay lướt qua sợi dây đỏ kia, chuông lại kêu lên.
"Vậy... Đại sư Hòa Hòa có muốn xem xem, dây đỏ của anh buộc đã chuẩn chưa không?"
"Lương Nghiên Tu..."
Anh cắt ngang lời tôi, chóp mũi cọ nhẹ qua má tôi.
"Lúc buộc dây đỏ, anh cứ nghĩ, em nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì. Quả nhiên là đáng yêu cực kỳ."
Ngón tay người đàn ông phác họa mi mắt tôi, cuối cùng dừng lại trên môi.
Nụ hôn của Lương Nghiên Tu rơi xuống.
Rất nhẹ, mang theo sự thăm dò và ý cười chưa dứt.
Tôi nhắm mắt lại, ngón tay vô thức móc chặt lấy sợi dây đỏ bên hông anh.
Chuông reo suốt cả đêm.
Lần này, không phải là mơ.
20.
Luật sư vàng mà Lương Nghiên Tu mời đã giúp chị tôi thắng kiện ly hôn, Lôi Chí Huy ra đi tay trắng.
"Trước đây anh chẳng bảo còn giới thiệu đối tượng mới sao? Có ai hợp với chị em không, ví dụ như anh em bác sĩ của anh chẳng hạn."
"Bạn bác sĩ thì có, nhưng cậu ấy đi Đức học tiến sĩ, 4 năm nay chưa cập nhật vòng bạn bè rồi."
Chuyện này tôi cũng có nghe loáng thoáng.
Ba năm du học Đức, sẽ là 5 năm khó quên nhất đời bạn, cũng là 7 năm khiến bạn trưởng thành.
"Chị em còn bảo hôm nào mời anh ăn cơm, muốn cảm ơn anh trực tiếp."
Tôi nằm trên đùi Lương Nghiên Tu, đợi anh đưa hoa quả đến tận miệng.
"Cái này tính là ra mắt phụ huynh không? Thế thì nên để anh mời chứ."
"Nghĩ hay nhỉ, em còn phải khảo sát anh thêm đã!"
Bài học hôn nhân thất bại của chị gái ở ngay trước mắt, tôi cũng không dám tùy tiện giao phó cả đời cho ai.
Như nhìn thấu tâm tư của tôi.
Lương Nghiên Tu đột nhiên cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng giao toàn bộ tính mạng và gia sản cho em bất cứ lúc nào, cho nên em không cần vội, chúng ta có thể từ từ. Em có thể khảo sát cả đời, anh không chạy đâu. Chỉ là, đừng vì nhìn thấy một trận hỏa hoạn, mà ngay cả bếp lò cũng không dám lại gần. Lạnh thì an toàn, nhưng cũng khiến người ta chết cóng."
Mũi tôi bỗng cay cay, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh cọ cọ.
"Vậy lần sau gặp chị em, anh biểu hiện cho tốt vào."
"Tuân lệnh, Hòa Hòa đại nhân."
(Hết)